14. Anh muốn lại được nấu cơm cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng tâm tình với ai đó, bất cứ điều gì. Vì ngay khi em làm vậy, em sẽ bắt đầu nhung nhớ."
(Bắt trẻ đồng xanh)

***
Thi thoảng Jeonghan nghĩ câu "Anh nhớ em" còn nhiều tình yêu thương hơn cả "Anh yêu em". Vì khi một ai đó nói họ nhớ em, tức là họ không còn thấy em trong tầm mắt, họ lo lắng, sợ sệt vì đã đánh mất em. Nhưng điều đó cũng có nghĩa giây phút họ nhận ra mình yêu em thì đã không còn có em trong vòng tay nữa.

Nên chữ nhớ lúc nào cũng buồn, cũng xa xôi, cũng hoang hoải.

#

Tròn hai tháng sau khoảnh khắc chính mình tống giam người mẹ cờ bạc, Jeonghan cuối cùng cũng được bà đồng ý gặp mặt sau buổi tuyên án đầu tiên. Đôi tháng bị quản thúc, bị ép vào khuôn khổ chẳng dễ dàng khiến một người thay đổi tính nết, nhưng những gì mà Jeonghan đã miễn cưỡng làm ra giữa hai mẹ con chắc chắn sẽ là đòn đả kích sâu cay với bà. Nếu sự tồn tại của bà đã là nỗi đau của Jeonghan, việc con mình phản bội lại mẹ nó cũng thật khó chấp nhận đối với bà.

Đối diện với người mẹ đã từng chỉ nhìn mình trìu mến mỗi khi cần "rút thêm một tấc máu" của con trai Jeonghan thấy hình như bản thân vẫn còn tổn thương và phải kìm nén rất nhiều. Trái lại mẹ em giờ đây đã chịu nhìn em và sẽ cố gắng nhớ em thật lâu để tự ghi nhớ lại tội lỗi của mình.

Jeonghan không biết phải chọn lời nào cho thoả. Thế là thỏ mẹ quyết định tìm về hang xem đám con đã tự lớn lên như thế nào.

"Mẹ đã ... không biết phải làm gì với sự hiện diện của mày. Nên mới chạy trốn chỉ để quên đi trách nhiệm của mình."

Em ngẩng đầu lên khi lần đầu tiên được nghe một câu chuyện chưa từng được nghe, bằng chất giọng tự sự mà mẹ em chưa từng một lần tâm tình cùng con bà. Mẹ Jeonghan nhìn xuyên qua tấm kính chắn giữ hai người, nơi bàn tay Jeonghan đặt lên bàn và bà đã nhiều lần thử nghĩ mình có muốn nắm lấy nó không.

- Mày không có bố. Cả tuổi thơ chắc chưa bao giờ mày nghe ai chì chiết mày về chuyện đó vì mẹ sẽ đánh trả tất cả những kẻ dám ăn nói xằng bậy. Đó không phải là bảo vệ, chỉ là mẹ mày quá thù hận cuộc đời này và mày ... không hơn là sự cố đối với tao.

- Mẹ không nuôi mày tử tế bao giờ và chắn chắn đã bỏ rơi mày suốt thời gian đó. Mỗi lần nhìn thấy mày mẹ lại thấy cuộc đời này sao quá tệ bạc với tao. Mày lớn lên giống y hệt kẻ đã phá tan nát cuộc đời tao.

Người ta nói mẹ em là mẹ đơn thân, đã một mình cãi lại gia đình để được giữ em lại. Em không biết bố mình là ai nhưng Jeonghan cho rằng có biết cũng chẳng để làm gì. Nếu mẹ em thực lòng yêu thương em thì em đã nguyện coi bà là cả cha và mẹ. Nhưng mẹ em không làm vậy nên sau gần 30 năm cả hai mới có thể đối diện để nói ra những lời sẽ lần nữa làm nhau đau lòng.

Có gì đó ở người phụ nữ này đã thay đổi. Jeonghan không biết bà có thấy tội lỗi không nhưng bỗng dưng em thấy mình có lỗi, khi ngôi xưng của bà cứ luôn thay qua đổi lại giữa "mẹ" và "tao". Như thể ...
bà vẫn yêu em nhưng đã không biết yêu như thế nào cho đúng.

Mẹ em lại nói đều đều như cách người ta thu lại sợi nilon trong cuốn phim thời gian, tỉ mẩn chậm chạm, không được làm rách để được xem lại trọn vẹn nhất có thể.

- Những năm đó mẹ lao vào cờ bạc chỉ để quên đi thời gian. Ở sòng bài làm rất tốt chuyện đó, chuyện khiến con người ta đắm chìm không còn biết ngày đêm. Đèn được bật sáng 24/7, không có cửa sổ để nhìn thấy cuộc đời, kẻ gặp hôm nay có thể đã bị đánh chết ở đâu đó ngày mai, tiền thắng được chẳng thể về túi mình mãi, ăn một lần rồi phải trả lại ngàn lần sau đó. Mẹ sớm biết mình đã chìm đắm nhưng không cách nào dừng lại được. Miễn mẹ ôm được tiền về nhà, miễn mày còn có cái ăn coi như đã hết trách nhiệm. Mẹ thực sự ... chỉ nghĩ được vậy.

- Rồi mày lớn lên, kì lạ là mày lại lớn lên đàng hoàng hơn rất nhiều so với những gì mà mẹ đã cho mày. Tiền bạc ngày càng khó kiếm hơn, bọn cho vay dùng đủ thủ đoạn và chúng ta nợ ngập đầu. Mẹ cố trả nhưng chưa bao giờ hết. Rồi dần dần mày bị kéo vào và mọi thứ thay đổi. Nhưng chuyện mày phải lao đao vì trả nợ, lúc đó mẹ không cảm nhận được. Mẹ nghĩ đó là nghĩa vụ của mày, vì mẹ đã sinh mày ra.

Em gật đầu và cười cay đắng: "Phải. Chỉ sinh tôi ra thôi."

"Kể từ đó ... mày không bao giờ gọi mẹ là "mẹ" nữa. Lần gần nhất mà mẹ nhớ được mày gọi "mẹ" là vì mày muốn mẹ bỏ mày đi. Lúc đó mẹ mới lờ mờ nhận ra gia đình này đã tan nát."

Jeonghan thấy lồng ngực mình đau quá. Giờ bà nói những lời này có nghĩa lý gì nữa đâu. Thậm chí từ đầu đến cuối Jeonghan vẫn cho rằng bà chưa bao giờ yêu thương em thật lòng. Hình như mẹ em cũng biết rằng đã quá muộn để quay đầu, vì chẳng thể quay đầu nên Jeonghan mới trở thành đứa con bất hiếu. Bà nhìn em cúi gằm mặt xuống bàn nên bà sợ em sẽ khóc.

- Ta thừa nhận mình là bà mẹ tồi tệ, còn nhẫn tâm. Nếu được chọn lại lần nữa ta mong con sẽ chọn được một gia đình khác, một bà mẹ khác, sẽ yêu thương con dù chẳng có ai yêu thương mình, sẽ cho con một gia đình trên cả mong đợi dù tương lai phía trước đã chẳng dám mong đợi gì.

- Ta đã ... sống hỏng đời mình nên mới làm hỏng đời con.

Jeonghan ôm mặt và em rít lên thật đau lòng: "Con ... xin lỗi mẹ."

Vậy mà cuối cùng người xin lỗi vẫn là em, vì đã đẩy mẹ vào con đường này, để mẹ con rạn nứt mãi mãi. Vậy mà mẹ em cuối cùng vẫn khiến con mình đau khổ, sẽ còn đau khổ hơn nữa vì những dằn vặt của mình.

Phụ huynh châu Á hình như đều như vậy, họ không nói được câu "xin lỗi". Tự trọng của họ quá cao, nỗi đau của họ quá lớn, cảm giác trên dưới và tư tưởng hàm ơn đã ăn sâu vào máu thịt. Đến cuối cùng, trong những phút cuối cùng trước khi Jeonghan sẽ còn mất rất lâu nữa mới có thể gặp lại bà, mới có đủ can đảm để đối diện với bà, mẹ vẫn không nói lời hối lỗi với em.

Thay vào đó bà nắm tay em, nhắm mắt để em không thấy nỗi xấu hổ của mình. Bà không dám xin em tha thứ cho mình, thay vào đó bà xin em hãy rộng lượng với em.

- Jeonghanie.

- Hức ...

- Con có thể đợi mẹ không?

- Ta không dám hứa sẽ bù đắp gì cho con, ta không bao giờ ... có thể bù đắp lại cho con. Nếu được ta mong con hãy quên người mẹ này, đến gia đình nào đó mà con thấy được hạnh phúc và an ủi.

Rồi mẹ em khóc, quá lâu rồi em mới lại thấy nước mắt bà nhỏ giọt trên tay em và chắc chắn sẽ trở thành hình ảnh cuối cùng của hai mẹ con trước khi khoảnh khắc này kết thúc. Bà nói nghẹn ngào, trong từng lời Jeonghan có thể cảm nhận được rằng cuối cùng hình như bà cũng "chịu" yêu em. Cuối cùng mẹ cũng "biết cách" nói yêu em.

- Nhưng nếu Jeonghanie còn đợi mẹ ... Nếu con vẫn chọn người mẹ này, mẹ muốn con biết rằng mẹ vẫn mong được nấu một bữa cơm thực sự, có món con thích ăn, có món chúng ta cùng thích ăn. Mẹ vẫn muốn ... được hiện diện trong cuộc đời của con. Dù mẹ không xứng đáng nữa.

- Mẹ vẫn muốn được làm mẹ con. Mãi mãi ...

...

Ngồi nhìn xa xăm trước băng ghế bên ngoài toà án, Jeonghan cay mắt trông thấy cả cuộc đời của em vừa trôi qua rất nhanh. Nhanh đến nỗi cảm tưởng như những miếng băng dính đã bong ra tất cả. Chẳng phải vì vết thương đã túa máu và tróc vảy, đã đau lần nữa và sẽ còn đau hơn. Chỉ là Jeonghan tin rằng từ nay về sau sẽ chẳng cần phải dùng băng dính để che đậy nữa. Vết thương này rồi sẽ trở thành vết sẹo và em sẽ sớm học được cách đối mặt với chính mình.

Có lẽ tất cả những điều đã xảy ra hơn hai tháng qua đều là những lần tuôn trào của một ấm nước sôi. Jeonghan đã lờ đi chúng, đã huyễn hoặc chính mình nếu em coi nhẹ những vấn đề của mình mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng tất cả đều dồn ứ cùng một lúc, chọn ra một khoảnh khắc bùng nổ và mọi mảnh ghép trong đời em văng tứ tung. Nếu hai tháng trước em thấy mình không thở nổi vì nước đã sôi giờ em thấy nhẹ nhõm và thở phào vì nước sôi rồi.

Lặng lẽ trông vào một dòng tin nhắn trong điện thoại, Jeonghan nhoẻn miệng cười vì em tin rằng hình như có một nơi em muốn đến, ngay lúc này, bởi một tiếng gọi thân thương của một bà mẹ khác. Jeonghan đoán rằng bản thân em cũng có quyền được mưu cầu một niềm hạnh phúc sau cùng, ở đâu đó trên thế gian này sẽ có ngôi nhà mở cửa cho em thôi.

#

Seungcheol nghĩ mình sẽ vỡ tim vì sợ hãi mất.

Một cú điện thoại chẳng rõ đầu đuôi gì, trong lời nói hốt hoảng và dồn dập của mẹ anh đã đưa được "con ma phòng thu âm" lần đầu từ bỏ công việc sau hai tháng để chạy thật nhanh đến đây cứu lấy sự hối tiếc của mình. Sau chặng đường dài hàng trăm cây số, Seungcheol thở dốc ngước nhìn về phía cái bóng của gia đình anh. Tự nhiên anh thấy mọi nỗi lo âu bay biến tất cả khi Jeonghan gục đầu khúc khích trên vai mẹ anh, cha anh lộ ra dáng vẻ ân cần hiếm hoi và Hansol nắm tay Seungkwan cùng cười với mọi người.

Jeonghan liếc về phía anh và nhận ra Seungcheol. Đột nhiên anh thấy mọi âm thanh của thế giới quay trở lại để chứng kiến cuộc gặp gỡ "có lẽ là cuối cùng của bọn họ".

...

Ý tưởng có phần lỗi thời và trẻ con này chẳng hiểu sao lại xuất phát từ cha của hai anh em. Lừa thằng còn trai đã đầu ba vẫn còn quá nhút nhát khi đối diện với tình cảm của mình, cha anh quyết định khiến Seungcheol phải chạy trối chết đến đây để chọn cứu lấy tình yêu của nó hay không.

"Ta nghĩ nếu mình không hạ thấp cái tôi một lần con trai ta sẽ phải hối tiếc suốt những năm tháng còn lại. Sống ở đời không gì khổ đau bằng hối tiếc cả. Anh có thể hối hận vì đã làm sai nhưng đó là điều đã rồi, đau đáu hối tiếc vì chưa làm mới là dằn vặt nhất."

Daegu là quê nhà của bọn họ, và căn biệt thự này nằm dưới chân núi Palgongsan. Đây là điểm du lịch nổi tiếng của Daegu, được ví von là thắng cảnh yên bình để tạo ra những chuyến dã ngoại gia đình ý nghĩa nhất. Seungcheol chẳng bao giờ dám quay về đây một mình vì người ta sẽ luôn thấy lạc lõng với quê hương nếu người thân không có ở đó. Hệt như Tết chỉ thực sự có ý nghĩa khi cha mẹ chúng ta còn trên đời.

Seungcheol nghĩ anh đã chuẩn bị cho chuyện biến mất khỏi cuộc đời Jeonghan rồi, đã gửi gắm toàn bộ tình cảm và kì vọng cho người sẽ làm em hạnh phúc rồi. Nhưng chắc anh vẫn tham lam lắm nên mới gắng sức đến đây vì một cuộc gọi Jeonghan đang gặp nguy hiểm. Thế là Seungcheol thở dài, anh vừa ngốc nghếch vừa cố chấp, Jeonghan vẫn còn khoẻ mạnh chỉ có trái tim anh là mềm yếu hết lần này đến lần khác mà thôi.

Cả nhà chuẩn bị ăn cơm chiều. Jeonghan tỏ ra là em đã quen với các vị trí trên bàn ăn, vì sau tất cả những hiểu lầm và khó xử giữa bọn họ cả hai vẫn phải ngồi bên nhau và thực hiện nghĩa vụ cuối cùng của một cuộc hôn nhân hợp đồng. Seungcheol vẫn ngần ngừ thật lâu nên Jeonghan cười và thay anh ấy nói hộ lòng mình.

"Đừng cứng nhắc quá. Dù có là bữa cơm cuối cùng cũng hãy ăn cùng em thật ngon nhé."

Trời tối rất nhanh. Jeonghan muốn đi đâu đó một chút sau khi Seungkwan rủ Hansol xuống thung lũng hẹn hò. Quan sát cái dáng người gầy nhỏ mà anh đã nhớ vô cùng sau hơn hai tháng trời, Seungcheol thấy tâm trí mình bồi hồi và trong lòng bận rộn sắp xếp thật nhiều lời nói. Anh không nghĩ mình có nhiều thứ cần bộc bạch đến thế, hay chỉ là anh đã quên mình từng cùng em tâm sự hàng đêm?

Cha Seungcheol phẩy tay gọi Jeonghan trở lại.

- Thứ này là ...

- Cho con.

Mẹ Seungcheol ngại ngùng đặt vào tay Jeonghan hai chiếc túi thêu. Em thấy mình khó xử và chẳng biết phải chọn lời nào để kết thúc niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này. Nhưng cha của Seungcheol đã thay em trả lời tất cả. Ông nói ồm ồm và nhìn Jeonghan đầy tình cảm:

- Cách đây hơn một ki-lô-mét sẽ có một con đường cây ngân hạnh rất đẹp. Mùa thu qua lâu rồi, cảnh tượng đẹp nhất cũng không còn nhưng hai đứa có thể đến để chứng kiến một sự khởi đầu.

- Ý ta là mùa xuân.

Mẹ của anh ấy đẩy Jeonghan đến bên Seungcheol, người vẫn đang ngơ ngẩn chờ em, đã thoáng có mong ước chờ em cả đời. Anh nhớ lại lời dặn dò của mẹ sau bữa cơm gia đình quý giá nhất đó, rằng dù mọi chuyện có kết thúc hãy kết thúc nó thật đẹp. Để khi con trở thành ông lão 60, Jeonghan đã có một hạnh phúc khác ở độ tuổi 60, con có thể tự hào rằng con chưa từng bỏ lỡ điều gì. Con chưa từng bỏ lỡ và hối tiếc vì bỏ lỡ cậu trai này.

Cả hai đi bộ, lâu thật lâu từ sau những bước chân cuống quýt đan nhau vội vã khi Jeonghan chọn bước ra khỏi mối quan hệ mà em đã nhớ rất nhiều khi chia tay mối tình đầu. Chỉ vài ngày trước thôi Seungcheol đoán rằng mình đã ước được trở thành một vết chàm trong trí nhớ của Jeonghan, dẫu không đậm sâu như Nayoon miễn là em không quên mình. Nhưng giờ phút này đây, tuy rằng anh biết mong manh và có lẽ Jeonghan đang thực hiện một "cú nháy" cuối cùng, hệt như lần em chụp ảnh anh và bỏ anh lại cùng một mối tình chưa thể nhận ra, Seungcheol vẫn thấy mình mơn man muốn nhiều hơn nữa.

Hình như anh vẫn chưa muốn từ bỏ em, chưa bao giờ gạn đủ dũng khí để em ra đi.

Bọn họ cứ im lặng đi bên nhau, thời gian rút ngắn còn một nửa. Chớp mắt đã được đứng dưới một trời ngân hạnh rợp tán cây màu xanh, Jeonghan lên tiếng để khoảnh khắc này được phép có thêm một chút nhạc nền mà không phải chỉ là những thước phim không lời.

- Lần đầu em chọn đi ngắm lá ngân hạnh mà không phải là mùa thu đó. Em đoán sẽ chẳng ai làm vậy cả. Cây ngân hạnh chỉ đẹp nhất khi nó có màu cam, đúng dịp thu sang mà không phải là khi mùa đông vừa kết thúc.

- Đây cũng là lần đầu của anh.

Jeonghan dừng lại và Seungcheol thấy khoảng cách của cả hai chỉ còn chừng một cánh tay. Em nhìn anh cười nhưng anh sợ đó là nụ cười cuối cùng mà anh nhớ được ở em.

- Ý em là ... em mong mình sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này. Em biết mình chỉ có thể khiến anh không quên nếu tất cả những gì xoay quanh em đều kì cục, đều bất thường. Người ta có thể sẽ ấn tượng với ai đó khác với phần còn lại, nhưng người sẽ bên anh suốt đời nên thật hợp với anh. Có như vậy cuộc sống của anh mới không đảo lộn, không vật vã, không đau đớn và không cần phải làm người kia đau.

- Jeonghan à. Em thực sự ... đến đây để chia tay anh sao?

- Em đã nghĩ rằng anh chính là nguyên nhân làm tan nát trái tim em.

Hình như mắt Jeonghan hơi đỏ dù em đã cố gắng cười thật mãn nguyện và ngọt ngào. Seungcheol bước đến một bước dài khi anh thấy trái tim này đã thực sự biết nó muốn gì. Do dự trước khi quả quyết nắm lấy tay em, Seungcheol thì thầm:

- Anh không tốt với em.

Nhưng Jeonghan lắc đầu trong lúc đan ngón tay mình trong tay anh.

- Em tưởng anh làm em đau, nhưng em đã đau vì những kỳ vọng của mình. Anh chỉ phá vỡ ảo giác trong em. Có thể em sẽ không phải là điều cuối cùng dành cho anh, nhưng em cảm ơn anh vì đã để em tiến gần đến trái tim mình.

- Em thừa nhận mình đã yêu anh. Em rất vui vì đã được yêu anh.

Đèn đường yếu dần rồi phụt tắt một nửa. Jeonghan hơi sợ nên em kéo anh lên những bậc thang nối dài lên tới đền thờ. Mất thêm hơn mười phút để cả hai ngồi cùng nhau dưới mái đền linh thiêng, nơi mà mẹ của Seungcheol nói rằng hãy gửi những chiếc túi thêu ở đó. Jeonghan đưa cho Seungcheol một chiếc và em nói nhẹ tênh: "Lúc đầu em loay hoay không biết làm gì với nó. Chắc mẹ muốn em cầu nguyện, nhưng đã từ lâu lắm rồi em không còn tin vào điều ước nữa."

"Giờ em có thể ước. Nếu thực hiện được anh chắn chắn sẽ làm cho em." - Seungcheol nhìn em kiên định và bỗng dưng Jeonghan vòng tay ôm anh vào lòng: "Vậy cho em xin một phút. Như vậy là đủ rồi."

Jeonghan không dám cười nữa dù em đang rất hạnh phúc. Vì Seungcheol đã khóc.

Anh không nức nở như cái đêm trên Vòng xoay Mặt trời, nhưng anh thực sự đã buồn vì nghĩ mình còn hi vọng.

- Anh đoán chúng ta sẽ kết thúc và hôm nay là lần cuối rồi. Nhưng đột nhiên trông thấy tấm ảnh mờ căm không nhìn ra chính mình làm hình nền điện thoại của em, bỗng dưng anh hi vọng.

- Anh thực sự đã hi vọng Jeonghan còn yêu anh.

Em thấy mình lúng túng đủ điều trong cái ôm sực mùi của nhung nhớ này. Đã bao lâu rồi họ không còn nói chuyện với nhau khi chính những cuộc trò chuyện kì lạ này đã đưa trái tim của họ đến bên nhau? Seungcheol nhìn Jeonghan rồi nhìn xuống hai tay em, bao lại thật chặt chỉ để em không chạy mất khi anh cuối cùng cũng nói thật lòng mình.

- Nếu anh nói rằng anh không thương hại mà đã thương yêu em thật lòng, liệu em có còn tin không?

- ...

- Lúc mình mới gặp nhau anh đã sợ em sẽ biến mất. Anh không biết nữa nhưng lúc đó anh chỉ muốn trở thành người cuối cùng còn ở bên cho đến khi em biến mất. Có thể anh đã bao đồng và lòng hào hiệp mà anh cho mình đã có đó thật dư thừa. Nhưng anh thực sự không nỡ bỏ rơi em.

- Ngày qua ngày mọi chuyện trở nên bất hợp lý. Jeonghan không bộc lộ bất cứ biểu hiện gì của một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Lúc đó anh đã nghi ngờ, nhưng anh biết em không lừa anh. Chưa bao giờ lừa anh. Rồi từ sinh nghi anh lại hi vọng em đã lừa anh. Có như vậy Jeonghan mới không đau đớn, có như vậy em mới có thể khoẻ mạnh bên anh mãi.

Jeonghan không biết em xúc động vì điều gì, là vì Seungcheol chưa từng thương hại em như em đã nghĩ hay em nuối tiếc vì tất cả những gì đã xảy ra giữa bọn họ đều xuất phát từ tấm lòng tự ti không dám dung nạp tình cảm của người khác dành cho mình.

Seungcheol ôm tay em và để mình đối diện với Jeonghan, đối diện với tình cảm mà suốt quãng thời gian năm tháng ngắn ngủi vừa bên nhau vừa xa nhau mà bọn họ chỉ có thể tựa lưng vào người còn lại.

- Nếu hỏi rằng anh có ích kỷ không, chắn chắn là anh đã ích kỷ. Nhưng anh không dám hỏi thẳng em, cũng sợ em cho anh thứ đáp án mà anh không mong muốn nhất. Chi bằng em tin anh đã lợi dụng em, lợi dụng em chỉ vì sự an toàn của ai đó khác vẫn tốt hơn em biết anh đã thực sự thương hại em. Và sự thật chẳng bao giờ phản bội anh, nó còn tệ hơn anh tưởng tượng. Jeonghan chia tay anh và tất cả những ngày tháng sau đó anh đoán mình đã luôn sợ hãi sự cô độc, thứ mà anh từng cho rằng sẽ có thể đương đầu suốt cuộc đời.

- Vì anh biết em rất quả cảm, kiêu hãnh vô cùng, tự trọng thật nhiều, nên anh cũng biết mình sẽ không thể giữ em lại nếu chẳng may cho em hay sự thật. Dù tất cả mọi thứ sẽ tan nát nếu em phát hiện, anh vẫn cố chấp tin vào điều vô lý đó chỉ để có lý do giữ mãi em bên mình.

Trong lòng bàn tay của Jeonghan, Seungcheol nhận ra nước mắt đã khô của mình lại rơi đầy ở đó. Anh nâng tay em lên để được hèn nhát lần cuối trong thứ tình cảm này và nói chân thành:

- Anh đã rất nhớ em, đã mong được gặp em ...

- Anh biết mình nhỏ nhen hèn nhát. Anh còn không bằng một góc đàn ông của Hong Jisoo. Nhưng tất cả là vì anh không muốn mất em. Không cần biết trong ngôi nhà đó là quan hệ gì, giả dối hay thật lòng, anh chỉ muốn được nhìn thấy Jeonghan mỗi ngày.

- Anh chỉ muốn lại được nấu cơm cho em. Mỗi ngày ...

Jeonghan ôm cả người anh vào lồng ngực mình, thơm tóc anh và để yên thật lâu. Seungcheol không nói anh ấy yêu em nhưng em biết có rất nhiều thứ trên đời này còn quý giá hơn một tiếng yêu. Khi anh ấy nói nhớ em là vì anh ấy không muốn mất em, nói mong gặp em vì sợ sẽ không còn lần cuối nào bên em, nói muốn nấu cơm cho em, mỗi ngày ...

"Chồng em ơi."

"Anh đây."

"Em có được phép tin những lời này nghĩa là "Anh yêu em" không?"

Seungcheol hôn má em, chậm thôi nhưng sâu và lâu lắm. Ôm em thật chặt và long lanh mắt thủ thỉ bên tai em:

"Anh yêu em. Nhưng hơn cả yêu em anh muốn được ở bên em, lo cho em, sống cùng em đến già."

"Anh muốn hai ta có thể hạnh phúc bên nhau ... đến già."

___________________________
{Có thể ai đó sẽ thấy tiến độ để họ đối mặt với nhau hơi nhanh, cũng có thể là hơi chậm, nhưng mình cho rằng cả hai chỉ có thể đủ dũng cảm và tự tin trước tình yêu của mình sau khi họ tự chữa lành những vấn đề của bản thân.

Người ta yêu có thể là lăng kính phản chiếu con người mà ta sợ hãi ở mình, nhưng họ không thay ta xoá bỏ hình bóng đó đi được. Jeonghan đã dứt khoát với Jisoo, đã một lần để hai mẹ con có thể thẳng thắn mà không làm nhau đau khổ nữa, đã chấp nhận ngôi nhà mà mình từng không cần nữa; Seungcheol đã được phép sống cuộc đời mình như anh ấy muốn, trở về với gia đình mà mình từng chạy trốn và biết rằng cuối cùng mình yêu ai.

Cuộc đời sẽ luôn có những người không tốt đến bên bạn, thậm chí bạn cũng không tốt trong cuộc đời ai đó khác. Nhưng tất cả chúng ta đều phải học cách đi qua tổn thương và tự ôm lấy mình trước khi ôm lấy người khác.

Giờ thì về nhà mình thôi. Về ngôi nhà hạnh phúc của chúng mình thôi. :3}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro