15. Full house

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"omnia vincit amor."
Virgil

***
Khoảng những năm 38 TCN, một nhà thơ La Mã cổ đại đã viết: "omnia vincit amor", tức: "Tình yêu chinh phục tất cả". Kinh thánh cũng từng tạo ra một dòng văn tương tự, ở đó viết: "Tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, hi vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự.". Nhưng mọi sự quá đỗi tuyệt vời, cao cả và phi thường đến mức ... không thật.

Bởi vì Hôn nhân đã chứng minh rằng Tình yêu không thể chinh phục tất cả.

#

Từ đầu đến cuối chẳng có một lời yêu nào nhưng đối với Jeonghan mà nói sự hiện diện của Seungcheol trong chuỗi ngày tháng phía trước là minh chứng của tình yêu rồi. Vì anh đã chọn em ngay sau khi anh được tự do sống cuộc đời của chính mình, đã chọn em thứ duy nhất lệch chuẩn và bất ngờ lao vào ngôi nhà này mà không phòng bị. Đã chọn em làm người sẽ ở bên dù cuộc sống có chực chờ đảo lộn bất cứ lúc nào. "Miễn có em bên anh là đủ.".

Nhưng tất cả những ai biết đến "cuộc tình mất rất lâu để có thể hợp thức hoá này" đều không chịu nổi lý lẽ của Jeonghan.

"Không được. Giống như kết hôn thì phải cầu hôn vậy. Anh Seungcheol muốn yêu anh trai em thì phải tỏ tình trước."

"Anh đồng ý. Em trai anh đã thiệt thòi nhiều rồi."

Jeonghan và Seungcheol thống nhất sẽ dành thật nhiều thời gian với bạn bè như một hình thức "từ giã cuộc sống độc thân" trước khi chính thức lại về bên nhau. Nghe đao to búa lớn thật đấy, chuyện họ tiếp tục ở chung một nhà mà không có gì tiến triển thêm ngoài hai chữ "yêu nhau". Seungkwan lẫn Jisoo đều cho rằng như vậy không được "đường hoàng" cho lắm. Cơ mà "đường hoàng yêu nhau" là nghĩa làm sao?

Jeonghan nghịch cái ống hút soda và nhai nát một đầu vì hai người bạn thân của mình đang trở nên sốt sắng đến mức không cần thiết.

- Anh ấy nói yêu em rồi.

- Bằng câu "Anh muốn lại được nấu cơm cho em?". - Seungkwan ôm đầu đập xuống bàn và Jisoo chỉ biết ngồi cười ngặt nghẽo.

- Choi Seungcheol qua loa quá rồi. Nhưng nếu em thấy không vấn đề gì thì không sao. Em vui là được.

Bọn họ uống nước dưới tiệm cà phê "may mắn" đã thuê đứt mặt tiền toà nhà của Jeon Wonwoo. Jisoo bận bịu điều phối các anh nhân viên làm dịch vụ chuyển nhà, Seungkwan đi tới đi lui kiểm tra xem còn sót đồ đạc nào không, nhờ vậy mà Jeonghan mới rảnh tay sang gõ cánh cửa phòng luôn chào đón anh ấy.

- Wonwoo?

- Mèo lười!

- Anh đùa thôi, chiến hữu. Anh đi nhé!

Jeon Wonwoo hôm nay không lên lớp, cũng không "lên lớp online" nhưng cậu nhìn Jeonghan nhàm chán và muốn thực sự muốn "lên lớp" người này một trận. Yoon Jeonghan lúc nào cũng tự ý làm này làm kia, nói chuyển nhà cũng chỉ báo trước với chủ nhà hôm nay và ngày mai chuẩn bị biến mất rồi.

- Anh vẫn trả đủ tiền nhà tháng mới cho em mà.

- Nhớ mời em đến ăn cơm nhé.

- Hửm?

- Người ta đưa bít tết của em đi rồi. Em sẽ nhớ bít tết, rất nhiều.

Seungcheol không hề đưa được ai đi cả. Hôm nay anh ấy cũng bận bịu bố trí thêm đồ nội thất từ xưởng về nhà cho đầy đủ, thứ động thái mà Seungkwan cho là sửa sang lại nhà cửa để "rước dâu". Jeonghan xoa đầu Wonwoo, ôm em một cái và hứa sẽ kết nạp em vào hội ăn cơm của mình.

#

Từ sau câu chuyện muốn làm người yêu thì phải "mở cái miệng ra mà nói" của Seungkwan và Jisoo, Jeonghan nghĩ bọn họ đã thành công cột cho anh một cái mỏ neo, làm con thuyền tình yêu này gập gềnh mãi trên bến phà và không thể nào ra khơi. Nhưng em không nghĩ mình thực sự tha thiết cần một mối quan hệ đàng hoàng đến thế. Bọn họ đã "kết hôn" trước cả khi yêu nhau, đã làm "bạn đời" ngay cả khi chẳng có tình cảm ở đó. Thay vì nói là từ người lạ trở thành người yêu, họ đã từ vị trí những người sống cùng nhau mà quyết tâm gắn bó hơn nữa.

Jeonghan thấy cũng ổn thôi, không vấn đề gì thật. Nhưng Seungcheol rõ ràng không nghĩ như vậy.

Hôm nay Jeonghan nói em có hẹn ra ngoài từ sáng sớm. Seungcheol không hỏi em đi đâu, chẳng phải anh tỏ vẻ như mình tôn trọng quyền riêng tư của Jeonghan hay gì cả. Bọn họ đã đồng ý sẽ giải quyết tất cả những vệ tinh xung quanh và ổn định các mối quan hệ khác trước khi chính thức lại về chung một nhà. Choi Seungcheol bỗng dưng trông rất đăm chiêu, còn Mingyu sau khi thay chậu mới cho cái cây Hạnh phúc vừa tái sinh và bỏ đi cây ngọc giá đã chết khô, tiện thể thả mình ngồi cạnh người kia. Kim Mingyu lại bắt đầu bật loa đài rồi nên tự dưng Seungcheol chột dạ bịt ống nghe của mình lại.

- Tôi có một câu hỏi.

- Tôi biết cậu định hỏi gì rồi, nên thô......

- Ông tỏ tình chưa?

Seungcheol đỏ mặt nên Mingyu đánh ngực anh ấy bùm bụp.

- Quãi! Biết ngay mà! Sao không quyết liệt như cái lúc "vỗ mặt khách hàng" ấy?

- Sao tôi vỗ Jeonghan như thế được.

- Còn vỗ kiểu khác được à?

- ...

Lần này là Mingyu bị đuổi chạy tuốt ra bãi rác tập trung của khu phố. Cậu ấy bảo nếu đã không nói lời yêu được cho đàng hoàng thì hãy làm điều to lớn hơn nữa. Thứ gì đó có thể khiến người nọ dành hết phần đời còn lại, toàn tâm toàn ý giao cho ông mà không lo âu buồn bã. Khoảnh khắc đó Seungcheol thực sự chỉ nghĩ đến nhà hàng có nến thơm, đèn vàng le lói, có nhạc công kéo đàn, có phục vụ đem bánh tỏ tình ra, Jeonghan sẽ dùng nĩa xén một miếng kem tươi, vừa ăn bánh vừa cười hạnh phúc trước khi nhận ra tình yêu của anh đã sớm ở trong khoang miệng của em rồi.

Không biết Jeonghan đã từng đọc truyện tranh thiếu nữ bao giờ chưa nhỉ? Chắc em sẽ thích, hoặc không. Chắc em sẽ tự hỏi ... cái quái gì đây? Một cái nhẫn đính hôn "rất ngọt ngào"?

"Ừm ... Em không biết đâu. Nhưng Seungkwan bảo em là anh Jeonghan từng nấu một bàn ăn với dẻ sườn bò, nến thơm mùi dâu rừng, đèn bàn mơ mộng ấm áp, chẳng biết có nhẫn không nhưng anh ấy khóc suốt cả ngày hôm đó. Sau này không ai thấy Jeonghanie làm ra mấy trò lãng mạn thêm lần nào nữa."

Choi Seungcheol nghĩ hình như anh quá tuyệt vọng, hoặc mối quan hệ của anh ít ỏi đến mức chẳng có ai quen thân hơn nữa để thăm dò phản ứng của Jeonghan. Hai người bạn thân nhất của em có vẻ không ưa anh, còn bạn thân nhất của anh suýt thì đá mất tình yêu bay ra khỏi cuộc đời anh.

Tối lại Seungcheol nấu một bàn ăn đơn giản và chờ Jeonghan về. Em rất nhanh đã lấp ló trước cửa và tự nhiên lòng anh nôn nao. Anh thấy lạ lắm, có gì đó khác nhiều so với chuỗi ngày cũ kĩ, những ngày mà bọn họ cũng thương yêu nhau nhưng lại mơ hồ chẳng biết mình là gì của nhau ấy.

Nhưng giờ họ là gì của nhau? Họ còn muốn là gì của nhau hơn nữa?

Jeonghan cười ngọt ngào quá nên bỗng dưng anh lại nhìn thấy chiếc nhẫn cầu hôn lẫn trong bánh kem. Seungcheol loay hoay tìm ra một cái cớ thật khéo léo mà vẫn không để lộ ra động cơ của mình. Nhưng hình như Jeonghan vẫn rất nhạy bén, nhất là trong chuyện nắm bắt cảm xúc của anh. Em cắn đũa, vừa cười vừa gắp cho Seungcheol một miếng không khí:

- Hôm nay em gặp Jihoon đấy.

Hình như Seungcheol nghe cái gì đó vỡ loảng xoảng mà không dám nhận là tâm hồn của mình. Jihoon thì gặp Jeonghan để làm gì? Chết anh rồi, sao bọn họ lại gặp nhau? Sao bọn họ lại tìm được cách để gặp nhau?

Jeonghan buồn cười quá, em nhai nhai một miếng cơm nhỏ xíu nhưng mãi nuốt không trôi vì vừa nhịn cười vừa cố để không khóc với lý do tương tự.

- Anh yêu?

Hự! Seungcheol gác đũa, ôm tim giả vờ đi lấy hai cốc nước. Đứng trước cái vòi chảy suýt tràn cả ra ngoài nhưng Seungcheol nghĩ anh sợ thứ sẽ tràn ra tất cả là sự ngại ngùng của mình. Anh bị cái quái gì rồi? Jeonghan còn từng luôn miệng gọi anh là "chồng" của em ấy. Nhưng "anh yêu" hình như là lần đầu?

"Seungcheol!? Anh không muốn nói chuyện với em hả?"

"ĐÂU CÓ! A-ANH ... LẤY NƯỚC CHO EM."

Jeonghan cũng học theo anh ấy gác đũa rồi. Em đẩy ghế đứng dậy, ngay khi Seungcheol gạt vòi mới dám ôm anh ấy từ đằng sau. Nên vậy, không chừng người nọ sẽ hất tung hai cốc nước nếu em hành động bất ngờ quá. Vậy mà anh vẫn giật mình nên em vừa vùi mặt vào lưng anh vừa cười mãn nguyện.

- Anh sao thế? Sợ Jihoon nói xấu gì mình à?

- Jihoon không biết anh xấu đến thế. Chỉ có Jeonghan thấy anh chẳng có điểm gì tốt lành mà vẫn ở với anh thôi.

- Đúng là em hoa mắt rồi. Thế làm sao lại không cho em nhìn mặt anh vậy? Còn gì mà em chưa biết nữa ư?

- Anh sợ Jeonghan còn nghĩ ngợi.

- Em nghĩ cũng được mà.

- Không nên.

Seungcheol lắc đầu và anh lau tay thật khô trước khi ôm lấy hai bàn tay trước bụng mình của em.

- Anh nói anh nhớ em.

- ...

- Anh bảo Jihoon là anh yêu em rồi.

- ...

- Thiếu em anh sống không nổi.

- M-Mình quay lại ăn cơm đi anh.

Seungcheol nắm chặt tay hơn nên Jeonghan hết đường cựa quậy, thở dài úp mặt vào lưng anh cười khúc khích. Seungcheol cũng cười, Jeonghan biết điều đó. Mỗi khi anh cười hơi thở của anh sẽ nhẹ nhõm hơn, em sẽ nghe được trong lúc ôm cứng anh trong vòng tay và không phải đếm ngược xem còn bao nhiêu giây thì buông ra để người nọ thôi rối bời.

- Jeonghan có muốn gì từ anh không?

- Em không.

- ...

- Cứ như bây giờ là đủ rồi. Như thế này là quý giá với em rồi.

Sau cùng Seungcheol vẫn chẳng biết Jihoon và Jeonghan đã nói gì với nhau. Anh chỉ biết một lời của Jeonghan đã khiến chính anh chùn chân và loay hoay thêm một tuần nữa.

#

Mải miết kiến tạo một cuộc sống hôn nhân mà chưa có lời cầu hôn nào, tự nhiên Seungcheol quên béng mất mình phải đi "xin dâu". Kim Mingyu nói Seungcheol làm việc cũng đến nơi đến chốn đấy, sao dính vào yêu đương lại như tên ngốc thế này. Chắc là ngốc thật, vì cũng là lần đầu muốn yêu ai đó bằng cả trái tim thôi. Có lẽ vậy mà mất hẳn một tháng trời kể từ sau buổi tuyên án, Seungcheol mới thuyết phục được Jeonghan cùng đi thăm mẹ em một lần.

Jeonghan vào gặp bà trước. Hai mẹ con cũng trải qua nhiều điều, có vô vàn những lời cần phải nói nhưng lại không còn hiểu lầm nữa. Đối với Jeonghan đó là một bước tiến rất dài, dài đến mức em vu vơ nghĩ rằng nếu suốt hơn 5 tháng đã qua em cứ duy trì nếp sống cũ, không gặp được Choi Seungcheol, không đau lòng vì anh ấy, không vì đau lòng mà kéo mọi người cùng khốn đốn theo mình có lẽ vết thương đã nhiễm trùng này sẽ mãi không được phát hiện. Em sẽ phải sống với nó cả đời cùng nỗi đau âm ỉ mà không biết vì sao mình đau.

Hình như tình yêu chính là như vậy, nó không trực tiếp tạo ra những vết thương lòng, nó phát hiện ra con người thương tổn của bạn và khiến bạn đối diện với chính mình. Lần này Seungcheol xin được để anh đối diện với "vết thương của Jeonghan".

Mẹ em nhìn Seungcheol hàng phút. Trong ánh mắt bà không còn dáng vẻ quẫn trí và bất chấp nữa. Sau tất cả những gì đã qua, trước một thằng nhóc đã chơi trò vừa đấm vừa xoa với mình, chẳng hiểu sao mẹ Jeonghan cúi đầu cười và bà nói thản nhiên:

- Cậu đến đây để trả nợ hay báo án ta đấy?

- Ơ ... con ...

- Con rồi à? Ta có một đứa thôi. Gần đây mẹ con mới dám nhận mặt nhau. Ta tồi quá.

- Con đến để xin lỗi bác.

Seungcheol lén nhìn người nọ và mẹ Jeonghan cho đó là chuyện phải lý phải tình.

- Đúng rồi phải xin lỗi chứ. Cậu suýt tống mẹ của bạn trai vào tù cơ mà. Tiếc quá Jeonghan lại hấp tấp hơn cả cậu.

- ...

Seungcheol lại á khẩu rồi. Hình như đặc sản di truyền không trộn lẫn của hai mẹ con nhà này chính là khả năng trêu đùa đến mức làm cho người khác câm nín. Một ý tưởng xẹt ngang trong đầu mà Seungcheol cho là anh phải bài trừ nó ngay. Nhưng dễ thương quá, khó mà bỏ đi được. Nên Seungcheol quyết định "xuất khẩu thành ngớ ngẩn":

- Ngộ nhỡ sau này mẹ có cháu bồng chắc con không phải lo lắng "phù sa sẽ chảy ruộng ngoài" nữa. Nếu không di truyền thẳng từ bố cháu vẫn có thể di truyền chéo khiếu hài hước từ bà nội.

Mẹ Jeonghan nín thinh. Seungcheol nín thinh. Jeonghan ngồi ghế chờ thấy ai nấy nín thinh thì ngoái đầu vào trong phòng. Sao đột nhiên căng thẳng rồi?

Dạo này Seungcheol đỏ mặt rất thường xuyên nên anh quyết định sau buổi "xin dâu" này phải về đi khám tâm lý. Mẹ Jeonghan có lẽ tâm lý vững hơn tay đàn ông đầu ba mà vẫn còn lúng túng đủ thứ trước mặt mẹ của bạn trai. Nhưng liệu có dừng lại ở bạn trai không?

- Seungcheol thích con trai bác không?

- Con rất thích.

- Giữ phong độ này đi. Trả lời tiếp. Có muốn dừng lại ở quen biết thôi không?

- Không ạ.

- Được. Thế định quen bao lâu nữa?

- ...

- Ta nghe nói hai đứa mới bỏ nhau được gần 2 tháng rồi mới quay lại.

Mẹ Jeonghan ác quá, Seungcheol sắp gục ở đây rồi. Sao không có ai nói trước với anh rằng ở Hàn Quốc "xin dâu" cũng phải qua 7749 kiếp nạn như các nước Đông Á khác? Lần này không có ai trong bọn họ nín thinh nữa vì mẹ của em cũng cười tới hồng hai má rồi. Bà thôi không làm khó người mà bà mong sẽ là con rể tương lai, khoanh tay nhìn Seungcheol trìu mến và dịu giọng lên tiếng:

- Có thể các cậu sẽ coi lời của bà già nghiện cờ bạc này không đáng lưu tâm, nhưng ta sẽ nói ở góc độ người đã trải qua cả Tình yêu và Hôn nhân rồi. Tình yêu không phải điều kiện đủ cho Hôn nhân, nó chỉ là điều kiện cần. Thậm chí cái đích của Hôn nhân cũng không được tạo ra để vinh danh bất cứ Tình yêu nào cả. Trong đời cậu vẫn sẽ có những cuộc tình đáng nhớ ngay cả khi nó không thành. Mà có lẽ vì không thành nên mới đáng để nhớ.

- Bác không muốn con yêu em ạ?

- Ta muốn cậu hiểu rằng Tình yêu không chinh phục tất cả. Khi cậu yêu một người là cậu tìm kiếm tình cảm bên ngoài bản thân, là một sự vay mượn tình cảm mà mình thiếu hụt. Nhưng khi cậu bước vào hôn nhân chính cậu phải tạo ra tình yêu, phải vun vén nó ngay cả khi người kia không còn yêu nữa.

- ...

- Vậy thì phải làm sao đây? Ta thất bại trong tình cảm nên có thể cái nhìn của ta sẽ bi quan. Nhưng Jeonghan xui rủi sao lại là con trai của bà già này. Một đứa trẻ học về tình yêu đầu đời bằng chính những gì nó trông thấy từ cha mẹ mình. Jeonghan chưa bao giờ trông thấy cha mẹ nó yêu nhau, chưa bao giờ giỏi trong việc tiếp nhận tình yêu từ hai phía. Nên nó cứ chạy hết ngôi nhà này đến ngôi nhà khác chỉ để chạy trốn khỏi chính mái ấm của mình.

- Ta không phủ nhận tình cảm của hai đứa, nhưng ta muốn cậu biết con trai ta có thể sẽ chần chừ và do dự. Thậm chí nó cũng không dám mưu cầu thứ gì lớn lao hơn nữa. Nên hai đứa mới chơi bập bênh qua lại suốt thời gian qua và nghĩ rằng đó là tình yêu.

- Không phải đâu ạ.

- Vậy à. Suy nghĩ cho kĩ nhé. Tình yêu là chuyện của hai người nhưng hôn nhân lại là chuyện của hai gia đình, thậm chí là còn nhiều thứ khác nữa. Gia đình cậu có thể bấm bụng thoả hiệp để chấp nhận một xui gia rắc rối như ta, nhưng Jeonghan có thể sẽ rất khó để tin tưởng vào hai chữ "gia đình" mà cả đời này ta không cho nó được.

- Ta xin lỗi. Có lẽ bà mẹ này mới chính là lý do lớn nhất mà hai đứa không thể kết hôn.

...

"Anh nói gì với mẹ thế?"

"Anh nói anh yêu em."

Jeonghan phải ghi nhớ tất cả những lần anh nói yêu em trong suốt mấy tuần qua dù chẳng hiểu sao đột nhiên Seungcheol mạnh dạn đến thế. Lần cà phê tới với Seungkwan và Jisoo chắc chắn phải để bọn họ phải ăn ngậm ngùi vì đã coi thường chồng em.

- Seungcheol ơi em nghe cả rồi.

- Vậy thì thôi.

- Mẹ nói gì với anh thế?

- Em có nghe thấy gì đâu.

Seungcheol gõ trán Jeonghan và đẩy em vào trong xe. Đáng lo ngại thật, mẹ Jeonghan khó vô cùng mà em lại còn giống mẹ toàn những thứ khó nhằn nhất.

Dần dần Seungcheol nhận ra bọn họ đang ở giữa một mối quan hệ trên tình yêu mà còn xa lắm mới có thể là "gia đình". Dù đã chính thức là người yêu của nhau cả hai hầu như không hề làm ra những chuyện mà người yêu nhau vẫn hay làm.

[Mingyu.]

[Té dùm. Đến giờ đi ngủ cho đẹp da của ông rồi.]

[Người ta hẹn hò hay làm những gì?]

[Lần cuối ông trông thấy tôi yêu đương là bao giờ.]

[Cấp ba.]

[Ừ đồ khốn. Có phải chê ông đây ế sưng sỉa không?]

[Tụi độc thân hay đọc mấy bài viết về tình yêu lắm. Để an ủi tâm hồn.]

[ ... ]

[Đùa thôi. Tụi này nói sẽ yêu nhau nhưng mà tôi thấy không đúng lắm.]

[Như nào?]

[Chẳng có gì khác so với thời giả vờ kết hôn. Ngoại trừ việc tôi muốn đi khám thần kinh.]

[Có một hội chứng gọi là cô dâu mới. Trước ngày thành hôn khoảng 1-2 tháng phụ nữ sẽ có cảm giác muốn chia tay, bài xích chuyện kết hôn, thậm chí là sợ hãi muốn huỷ hôn.]

[Đêm rồi đừng kể những chuyện đáng sợ như vậy ...]

[Ahihihi. Ông đang bất an.]

[...]

[Nói chuyện với Jeonghan đi. Đó là cách mà Tình yêu trở thành Hôn nhân đó. Nói chuyện với nhau.]

Mingyu cúp máy rồi mà Seungcheol vẫn còn thấy bồi hồi. Nếu chìa khoá của Hôn nhân chính là giao tiếp, chẳng phải đó chính là điều đã đưa anh và Jeonghan đến với nhau hay sao!?

Jeonghan bỏ thuốc lá rồi, hình như bỏ hẳn. Em cũng không nhai kẹo cao su nữa, còn đùa sợ rằng Seungcheol sẽ vỡ tim lần nữa vì "lọ thuốc ung thư nhưng đựng kẹo" của em. Hôm nay Jeonghan ngồi ghé ở mép giường, thứ gần như là định mệnh đã kéo họ đến bên nhau.

"Anh ngồi với em nhé."

"Ừ. Em đoán hôm nay em sẽ mất ngủ thay anh rồi."

Jeonghan chắc có tâm sự và anh cũng có. Để cho em thêm thời gian sắp xếp mọi thứ, anh mở lời nói đều đều:

- Lúc anh tình cờ được nằm lên chiếc giường này anh đã nghĩ Jeonghan chính là người mà anh muốn gặp lại nhất trong đời. Giống như người hâm mộ và thần tượng ấy. Em giải quyết được vấn đề mà anh vật lộn cả đời cũng không dàn xếp được. Ý anh là một giấc ngủ ngon.

- Vậy mà em làm xong chiếc giường đó lại chẳng muốn nằm lại lần nào. Thật ra cả ngôi nhà này và mọi thứ ở đây đều là sự chuẩn bị của em cho một cuộc hôn nhân mà em không sẵn sàng.

Khi em nói tới "cuộc hôn nhân không sẵn sàng" Seungcheol mơn man nghĩ về sự nuối tiếc của Jeonghan khi chẳng thể nào cho Nayoon một gia đình hạnh phúc. Jeonghan gác đầu lên vai anh, vén chăn lên chân hai đứa và nói rù rì:

- Em thiếu tự tin nên em chia tay người ta. Đến tận lúc này em vẫn không dám tin. Anh quá tốt với em, tốt ngay cả khi em còn chẳng làm được gì cho anh. Có lẽ vậy mà suốt quãng thời gian chỉ biết dõi theo bóng lưng anh, em đã tự nói với mình rất nhiều lần rằng chỉ được yêu anh mà không được xin anh yêu lại.

Seungcheol thấy mình yếu lòng quá vì chính anh đang ở đây và lắng nghe trái tim em. Jeonghan không còn ăn kẹo cao su bỏ lọ, thay vào đó em ăn kẹo trái cây bọc vỏ kim tuyến. Bóc một viên thả vào miệng Seungcheol, em cười khúc khích khi người nọ nhắm mắt nhíu mày vì kẹo không hề có tí đường nào. Ngay cả khi kể một câu chuyện buồn Jeonghan vẫn muốn anh phân tâm khỏi nó. Vì em cứ mãi như vậy nên Seungcheol càng buồn hơn.

Jeonghan hít một hơi như dung nạp tất cả bầu không khí ấm áp giữa hai người. Đêm sẽ còn lạnh hơn nữa nên Seungcheol kéo chăn lên cao để em không cảm mạo.

Jeonghan chớp mắt vài cái trước khi tiếp tục.

- Em nghĩ mình cứ như vậy mãi cũng không sao. Miễn em còn nhìn thấy anh ở đây, mỗi ngày, đối với em anh vẫn còn bên em là đủ rồi. Nhưng đột nhiên anh nói yêu em, rồi lại nói thường xuyên hơn nữa. Từ cười đùa tiếp nhận em đâm ra xấu hổ, từ xấu hổ em lại tham lam muốn được nghe nhiều hơn. Em đã ... muốn được nghe anh nói yêu em mãi.

- Anh sẽ nói yêu em mãi.

- Chúng ta đều muốn vậy, nhưng ta không dám hứa đâu anh. Gia đình em có quá nhiều vấn đề, bản thân em cũng đủ thứ khiếm khuyết mà chính em còn chưa bao giờ giải quyết hết được. Anh biết không người ta nghiên cứu được rằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ làm gia tăng chất lượng cuộc sống của con người, một chút, nhưng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc lại là tác nhân huỷ diệt cuộc đời của ai đó mạnh mẽ nhất. So với thứ ta sẽ được thêm, em lo em sẽ mất nốt những điều rất nhỏ nhoi này.

- Khi em nói những lời này là vì em muốn anh biết em đã đau đáu suy nghĩ về điều gì, đã nghiêm túc nhìn nhận mối quan hệ này ra sao. Em thừa nhận em sợ phải cam kết vì em sẽ bị động trong chuyện nắm giữ nó.

- Nên em mới không muốn anh cho em một tình yêu đàng hoàng? Một gia đình đàng hoàng?

- ...

- Em biết anh buồn thế nào khi hiểu rằng mình đã thất bại trong chuyện trở thành điểm tựa của em không?

Jeonghan đoán em đã nhận ra mình lại làm anh tổn thương. Nhưng không, Seungcheol đã nhìn em bằng ánh mắt chan chứa yêu thương lẫn hổ thẹn. Anh nắm tay Jeonghan, nhìn vào bàn tay bên phải đã luôn để trống ngón áp út, với lấy vỏ kẹo óng ánh ở tay còn lại của em.

- Anh đã loay hoay suốt gần một tháng rồi. Chỉ để chọn ra một lời phù hợp cho chúng ta. Anh ngưỡng mộ những người dễ dàng nói yêu nhau rồi ở bên nhau. Nhưng hình như anh đã do dự quá nhiều, đã khiến niềm tin của em bị bào mòn từng giây phút. Nên em mới không dám đưa tay cho anh.

- Anh biết em sẽ nhận trách nhiệm về mình. Mẹ em nói Jeonghan có lẽ sẽ rất khó để chọn ở bên anh. Bản thân anh còn không dám hứa bất cứ điều gì vì anh còn chẳng có niềm tin ở mình. Nhưng lần đầu tiên anh thấy mình được phép lựa chọn, nên anh chọn ngay rằng anh thực sự muốn có em trong đời.

Lúc nào không biết nữa Seungcheol đã sớm kết vỏ kẹo thành một cái vòng con con. Anh mím môi và tự nhiên tay anh đổ mồ hồi nhiều quá. Sao Seungcheol lại đáng yêu thế em phải làm gì đây? Em phải ... nói gì với anh đây?

- Anh yêu em à?

- Anh sẽ nói mỗi ngày chỉ để em tin.

- Em cũng yêu anh. Nhưng nếu ... em yêu anh vì anh giàu thì sao?

Seungcheol biết Jeonghan đang giúp anh nới lỏng khoảnh khắc kì lạ này. Anh cười khi nhìn xuống tay em lần nữa.

- Anh sẽ cố gắng làm việc thật nhiều để duy trì nó.

- Sao anh không nói rằng dù anh không còn tiền nữa vẫn muốn em yêu anh? Nếu anh nói thế chắc em vẫn chọn yêu anh thật đấy.

- Vậy thì nếu chẳng may anh không còn giữ được tất cả những gì khiến em yêu anh, em vẫn sẽ yêu anh chứ?

- ...

- Không chỉ là vật chất bên ngoài, tính cách bên trong. Nếu anh chỉ còn là một Choi Seungcheol chẳng có gì ngoài yêu em, em vẫn có thể ... chọn ở bên anh không?

- Em có thể kết hôn với anh không?

Jeonghan cười rạng rỡ lắm nhưng em cũng muốn khóc nữa. Anh ấy thật là ... Sao Seungcheol lại cầu hôn em trước khi tỏ tình rồi? Sao lại cầu hôn bằng cái vỏ kẹo đã từng khiến anh hiểu lầm rồi nói yêu em thế?

Chiếc nhẫn bằng vỏ kẹo chẳng ai chuẩn bị trước, cực kì ngẫu hứng, còn nghèo nữa. Jeonghan nghĩ em sẽ chết cười mất thôi nhưng em sợ Seungcheol sẽ ngại ngùng mà rút lại lời này. Thôi được rồi, chỉ lần này thôi vậy. Jeonghan đúng là sợ mất anh ấy mà.

- Em bảo.

- Ừm ...

- Sau này nếu mình chẳng còn gì cả ấy ... Nếu một ngày nào đó em không còn sức để đóng bàn ghế, không ai lén vào studio nghiên cứu giấc ngủ cho anh, sẽ chê anh nêm đồ ăn mặn nhạt mỗi ngày, sẽ đãng trí làm chết đuối cây Hạnh phúc lần nữa, sẽ sợ quên mất anh mà nài nỉ anh chụp anh hoài ... ý em là tuổi già.

- ...

- Nếu ngày đó đến và em không còn gì để cho anh nữa, kể cả tình yêu. Nếu em quên tất cả và chỉ còn bản thân mình ngày ngày đi đi lại lại trong nhà anh thôi có được không? Như thế có được không?

- Được.

Seungcheol thơm em một cái, ôm em vào lòng trước khi Jeonghan xúc động thêm. Anh nói trên tóc em và anh mong tất cả những lời này sẽ đến gần đôi tai và não bộ để Jeonghan dù có quên tất cả cũng chừa lại tình yêu cho anh.

"Có thể sau này anh không mua được cho em cái áo da mới vài triệu won, không đủ sức để nêm nếm sao cho vừa miệng em nữa, không còn minh mẫn để cùng cười với em khi xem thế giới động vật, mặc sức cho em tưới cây bất kể khi nào em muốn, tỏ ra khó ở vì em cứ muốn chụp anh hoài, ... anh mong em tin rằng dù tất cả những điều mà ta kì vọng ở nhau trở nên không hoàn hảo nữa, anh vẫn sẽ hạnh phúc dưới mái nhà này, cùng em. Anh sẽ nguyện ôm em và nói yêu em mỗi ngày, 365 lần một năm, đủ 365 kiểu khác nhau. Anh muốn ... được là gia đình của em. Anh muốn trở thành ai đó cuối cùng sẽ ở bên em trên cõi đời này."

Có lẽ Tình yêu không chinh phục tất cả thật. Nhưng tình yêu sẽ đủ sức khiến con người ta chấp nhận tất cả những điều bất định phía trước, chỉ để tin rằng sau rốt vẫn còn người ta yêu bên đời.

Và chúng mình sẽ nắm tay, sẽ ôm, sẽ hôn, hi vọng được già cùng nhau, mãi mãi.

(end)

____________________________

{Hết truyện òi. Một tháng rưỡi hơn với kha khá bạn đồng hành ở đây, dù chắc chắn truyện của mình chưa bao giờ đủ vui để có thể đọc thư giãn và giải trí. Cảm ơn các bạn vẫn dành thời gian ghé chơi và thưởng thức những con chữ rất tuỳ hứng này, đã viết ra mà không kịp đọc lại, tình tiết thì máy móc đến nỗi sinh ra lời nguyền chương 9 chương 10, viết chương 14 là biết chương 15 sẽ luôn là kết thúc. :33 Dù sao thì hi vọng trong tương lai có thể mang đến những cốt truyện hay và nhiều giá trị hơn đến các bạn.

*Một số gạch đầu dòng đã trở thành cảm hứng cho câu chuyện này:

- Âm nhạc: Full house soundtrack (2004) + bộ phim cùng tên
- Sách: Ngang qua thế giới của em (Trương Gia Giai)
- Bắt trẻ đồng xanh (Jerome David Salinger)
- Không gia đình (Hector Malot)
- Thơ: Solitude (1883, Ella Wheeler Wilcox)
- Sách tâm lý thường thức: Thân ai nấy lo (Eric Barker)
- Truyện ngụ ngôn Bắc Mỹ: Con có nghe con đại bàng nói gì không?
- Cùng những thước phim tuổi thơ trong chương trình Thế giới động vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro