13. Mình yêu nhau như người ta xây lâu đài cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ước gì em chẳng phải là tình yêu của anh ..."

***
Câu chuyện của tình yêu có chăng cũng như người ta xây lâu đài cát.

Seungcheol từng nghĩ anh đã yêu Jihoon như những đợt thuỷ triều lên xuống, không ngừng ôm ấp hi vọng cũng không ngừng vun vén mỗi ngày. Nhưng Jihoon lại giống như một toà thành đầy cát đứng thản nhiên trên bờ bãi, thản nhiên nhìn nỗ lực của Seungcheol cứ bồi tụ rồi lại bị rửa trôi. Anh tin mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, miễn anh đủ kiên trì, miễn là toà thành không sụp đổ, dù Jihoon đã thực sự bỏ rơi tình yêu của anh ở đó chỉ vì cậu ấy nghĩ rằng Seungcheol sẽ vĩnh viễn không rời đi.

Vậy mà một ngày nọ Seungcheol tình cờ thấy "lòng mình" đang ôm ấp một cái chai thuỷ tinh. Cái chai này không biết trôi dạt từ đâu đến nhưng nó đã thực sự đến đây và chẳng hề lăn đi. Mỗi lần Seungcheol tiến một bước đến toà lâu đài, chai thuỷ tinh lại một lần được đẩy lên bờ cạn, ngày một gần hơn, gần thêm rồi vô tình đẩy ngã Jihoon. Toà thành đầy cát bỗng chốc sụp đổ trước mắt Seungcheol, không kịp phòng bị gì và cũng chẳng có giải pháp để cứu vãn.

Ban đầu anh thấy rất sợ hãi. Trong thâm tâm anh cho rằng mình phải mau chóng khiến thuỷ triều dâng lên cao hơn để Jihoon đừng bị huỷ hoại. Nhưng khoảnh khắc từng đụn cát rơi rớt và tuột xuống lòng đại dương, chẳng hiểu sao Seungcheol thấy mình mất mát vì không tìm ra cái chai thuỷ tinh nữa. Trong cơn hoang mang và nỗi nhung nhớ kì lạ của mình, anh giờ đây mới phát hiện ra cái chai này đang cất giữ một mảnh giấy và bản thân anh cũng đã từng ôm cả hai vào lòng.

Nơi mảnh giấy chẳng có gì ngoài sự thật về hai trái tim đã trót yêu nhau, đã bí mật lẫn nhau và lặng lẽ nhìn người kia ngốc nghếch chạy theo người khác.

#

Jeonghan trở về nhà một mình sau khi Jisoo "để yên" cho em được quên đi một người.

Wonwoo không định chờ Jeonghan về, cậu cho là mình chỉ đói bụng và tình cờ gọi quá nhiều bít tết. Làm sao lại có bít tết ở nhà hàng lẩu nóng!? Đột nhiên Wonwoo nghĩ rằng có lẽ nỗ lực kì cục của cậu, của Mingyu lẫn Moon Junhwi đều quá đỗi vô ích, thậm chí là không tốt khi bắt hai đương sự phải đối diện với một phiên toà ly hôn sau khi họ đã ly thân từ rất lâu rồi. Một sự chia tay không có gì là thái quá, nhưng người ta vẫn sợ thời khắc quyết định chứ. Dù cho một gia đình tan vỡ vì không còn có thể bên nhau, nếu họ còn yêu nhau vẫn sẽ nhói đau mỗi lần gặp lại.

Khoảnh khắc Jeonghan mở cửa phòng ngước nhìn Wonwoo bằng đôi mắt có lẽ đã từng ầng ậng nước, cậu thở dài hiểu ra có lẽ anh ấy sẽ cần một cuộc nói chuyện cho vơi nhẹ lòng.

"Anh có cảm giác mình đang ăn dẻ sườn nhưng không có xương vậy."

"Anh nhớ dẻ sườn rồi."

"Ý anh là anh không còn biết mình thích gì nữa."

"Anh sẽ ổn thôi, dù em cho anh ăn một miếng bít tết trong nhà hàng lẩu. Em đoán anh sẽ muốn ăn bít tết, dù anh còn chẳng đòi hỏi gì và miếng thịt này còn không đủ ngon. Hay có lẽ thẳng thắn hơn anh sẽ thấy thất vọng."

"..."

"Menu không có món này. Em đặt sai kỳ vọng nên mới phải ôm thất vọng. Nhưng anh còn chẳng ăn được gì nhiều mà đã phải đối diện với tình huống khó xử như vậy. Nên em thấy có lỗi."

Jeonghan chỉ ăn vài ba miếng mà đã có cảm giác no, hướng mắt nhìn vào tán cây Hạnh phúc đung đưa trước ánh trăng.

- Lúc đó anh muốn hỏi Wonwoo vì sao lại đẩy anh vào tình huống đó.

- ...

- Hơn bất kỳ ai, em, hay ngôi nhà này, dù quá đỗi khiên cưỡng nhưng với anh vẫn là nơi mà anh đã chọn để trốn chạy khỏi chính mình. Anh có cảm giác mình trở về là con người trước kia, mở mắt thức dậy và nhắm mắt đi ngủ đều ở những nơi xa lạ, với ai đó sẽ chỉ gặp trong đôi tuần đoạn tháng, không biết gì về anh, sẽ để yên cho anh được sống tiếp đời mình. Anh thực lòng đã giận em vì bắt anh phải đối diện. Dường như chỉ một khắc đó thôi mà anh thấy nỗ lực của hơn một tháng qua đổ sông đổ biển.

Wonwoo nhìn Jeonghan buồn buồn. Cậu ấy im lặng hồi lâu mới dám thốt ra một câu xin lỗi nhỏ xíu. Nhưng Jeonghan không cần Wonwoo xin lỗi, Wonwoo cũng chẳng làm gì quá đáng để phải thấy mình có lỗi.

- Anh tưởng mình thực sự đã không còn thích bít tết nữa.

Jeonghan khịt mũi thôi mà lòng Wonwoo nhói lên vì sợ anh sẽ khóc.

- Rõ ràng trên bàn chẳng có miếng bít tết nào nhưng anh cứ ngửi thấy mùi của nó.

Hình như Jeonghan sẽ khóc lần nữa và sợ là rất nhiều lần chỉ vì suốt một tháng qua đã vô thức quên mất mình đang đau. Em cười như mếu nên Wonwoo nghĩ mình đã trông thấy một chiếc đĩa sứ thơm mùi bít tết tan vỡ.

- Anh nhớ bít tết. Lần đầu tiên anh nhớ bít tết hơn cả dẻ sườn bò.

- Anh nhớ ... nhà của anh.

Wonwoo nghĩ mình có nhiệm vụ khiến người này bộc lộ cảm xúc rồi đóng cửa để anh ấy được khóc một mình. Vậy mà đứng trước một Yoon Jeonghan đã không còn gì để che giấu nữa, cậu thực sự đã chọn im lặng bên cạnh anh ấy, để được nghe những thanh âm nứt vỡ của một món đồ sứ không đạt chuẩn.

...

Seungcheol muốn Mingyu để anh ấy một mình.

Seungcheol tất nhiên say rồi, anh chỉ cố để mình không lép vế trước Hong Jisoo. Sau hơn một tháng cố gắng để ổn định lại cảm xúc và sống cuộc đời của mỗi người nên có, Seungcheol giờ mới nhận ra cả anh lẫn Jeonghan đều chưa từng thực sự đối mặt với vấn đề của mình. Ngay cả khoảnh khắc nói lời chia tay Jeonghan cũng phải đưa anh vào một tình huống "không được phép" níu kéo em. Giây phút đối diện nhau trong nhà hàng lẩu nóng, cả người Seungcheol nóng rực không chỉ vì rượu, vì bị đả kích mà còn vì anh sợ mình sẽ làm ra chuyện thiếu suy nghĩ bởi người anh đã nhớ đến vô cùng lại xuất hiện trước mắt mình.

Nhưng con người đã luôn bất nhất đến thế. Trước sự lựa chọn của Jeonghan không đặt ở anh, Seungcheol cũng biết rằng mình không thể chọn làm em khó xử. Dẫu giây phút đó lòng anh đau nhức xiết bao và đã cầu mong Jeonghan nắm lấy tay mình.

#

Seungcheol dậy muộn. Anh nghĩ mình thiếu ngủ dù có vẻ đã ngủ hơn 10 tiếng đồng hồ. Khu nhà cũ của Jeonghan bỗng dưng ngày càng ồn ào hơn với đủ loại tạp âm của thế giới. Lúc đó anh dợm nghĩ vì nó vốn ồn như vậy nhưng mình không để ý hay chỉ vì suốt quãng thời gian mà Jeonghan vẫn còn cạnh bên, những âm thanh duy nhất mà Seungcheol đã để mình cảm nhận chỉ là tiếng nói của em?

Sau bàn ăn tối chỉ toàn cồn lỏng với Hong Jisoo, Seungcheol mới phát hiện ra bọn họ đã sớm liên quan đến nhau còn nhiều hơn cả một câu chuyện thay mới thớt gỗ của Jeonghan. Không chỉ là "xưởng nội thất của ảnh", "đồ gia dụng Jisoo làm là số 1", "Em cũng là chuyên viên thiết kế số 1 của anh ấy" mà còn là người đã xuất hiện trong đời Jeonghan trước cả khi Seungcheol chật vật tìm ra mình là ai giữa cuộc đời anh đã có. Thậm chí ... người nọ dường như còn yêu thương Jeonghan tròn vẹn hơn anh rất nhiều.

Kim Mingyu gọi điện báo có việc gấp. Vì vậy mà thay mặt cậu ta Seungcheol sẽ phải tiếp tục kiểm soát bản thân và không được để mất bất cứ hợp đồng nào trước khách hàng nữa. Đại diện bên phía công ty thiết kế đã cùng ngồi ăn tối với anh ngày qua đã quay trở lại sau khi châm một điếu thuốc.

"Xin lỗi cậu. Thói quen khó bỏ ấy mà."

"Ai nghiện thuốc cũng khó bỏ phải không?"

Đối phương tròn mắt vì tưởng rằng Seungcheol đang phật ý.

- Tôi xin lỗi. Biết là công việc ...

- Tôi chỉ hỏi thôi. Một câu hỏi bình thường.

- Ừ khó đấy. Tôi duy trì thói quen xấu này chắc suốt thời sinh viên tới giờ. Lần duy nhất bỏ thuốc được chừng hai năm là khi vợ tôi mang thai con đầu lòng. Cậu phải có động lực rất lớn mới có thể bỏ. Nhưng duy trì không được lâu nên giờ tôi phải lén hút lại.

Seungcheol miên man nhớ lại những chiếc gạt tàn thuốc thuỷ tinh nhiều lần làm Jeonghan bị thương, nghĩ về việc em nói dối đã bỏ thuốc chỉ để anh yên tâm. Ngay cả lọ kẹo ngậm để xoá đi toàn bộ lời nói dối của Jeonghan lại vô tình nhen nhóm trong anh một lời nói dối của chính mình. Hoá ra giữa bọn họ đâu đâu cũng chỉ là những điều không thật, vậy mà ngay khi vở kịch đã hạ màn sự thật còn lại duy nhất là ai cũng tổn thương, dù theo những cách không giống nhau.

Hợp đồng nhạc hiệu cho công ty thiết kế cuối cùng cũng hoàn tất. Seungcheol gọi cho Mingyu để thông báo rằng anh cuối cùng cũng "bò" được đến khâu thanh toán mà không sứt mẻ gì.

[Xong rồi?]

[Xong rồi.]

[Ừ. Ờm ...]

[Mingyu?]

[Thực ra ban nãy Kwon Soonyoung gọi cho tôi. Jihoon bị hạ đường huyết đang nằm trong bệnh viện này.]

[...]

Mingyu không ngồi cạnh Jihoon, cậu đứng tựa lưng vào hành lang bệnh viện. Lắng nghe âm thanh của im lặng kéo dài trong điện thoại, lại hồi tưởng vẻ mất mát của Seungcheol và cái ngần ngừ của anh ta khi chẳng dám đưa bàn tay ra để nắm lấy Yoon Jeonghan, Mingyu bây giờ nghĩ rằng mình chẳng cần phải tạo ra hoàn cảnh để bắt Seungcheol đối mặt với con tim mình nữa. Thứ anh ta cần phải đối mặt bây giờ nên là quá khứ và tương lai của chính mình.

[Ông có nghĩ mình thực sự yêu Lee Jihoon không? Có nhiều tình yêu rất lỏng lẻo trên đời này mà một trong số đó là tình đồng nghiệp. Chúng ta đã quen biết nhau rất lâu, ông và cậu ấy có những điểm tương đồng mà ngay cả tôi cũng không ngoại lệ. Học vấn, sự nghiệp, con đường ta đi, đam mê mà ta đã có. Tất cả đều xoay quanh âm nhạc, nơi mà ông được "lôi vào" còn chúng tôi đã luôn ở đó, từ trước. Ông chỉ vò võ trong thế giới này, mất kết nối với phần còn lại nên mới tin rằng funk rock chỉ có thể dùng nhịp 4/4. Funk rock có dùng được 2/4 không? Tôi không biết. Nhưng chúng ta không chấp nhận nó, chỉ vì nó không thuộc thế giới của ta.]

Seungcheol không đi bộ nữa. Anh tìm một băng ghế bên ngoài quán cà phê bên hông toà nhà, dưới một bóng râm để đôi mắt đã khô của mình được trốn khỏi ánh mặt trời. Giọng Mingyu vẫn đều đều qua ống nghe như thể cậu ấy đang tua lại cuốn băng tuổi trẻ của bọn họ.

[Có thể ông sẽ nghĩ rằng cả đời này ông đã theo đuổi âm nhạc, đã vì ai đó mà theo đuổi âm nhạc, ông nên chọn người đã ở trong thế giới đó ngay từ đầu, người kéo ông vào và là động lực của ông. Nhưng tất cả chúng ta đều chọn những thứ giống nhau nên mới không thể bao dung cho nhau. Ta lăn lộn trong ngành giải trí, chịu sự phê phán lẫn nhau, gắt gỏng và hà khắc để vực nhau dậy. Định nghĩa thành công của ta như nhau, chạy theo những danh vọng và nỗ lực đáp ứng cùng một tiêu chuẩn giống hệt nhau. Nên khi ông vì cảm xúc nhất thời mà đánh mất hợp đồng tôi không cách nào tha thứ cho ông được. Jihoon cũng vậy, đối mặt với scandal của mình thứ duy nhất mà cậu ta trông chờ chỉ là phản ứng của ông. Cậu ấy tin rằng ai cũng nghĩ giống mình, sự nghiệp là quan trọng, tình cảm là thứ yếu. Nên hai người mới chơi trò mèo vờn chuột suốt ngần ấy thời gian.]

[Tôi chưa từng nói một lần nhưng giờ tôi phải nói. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông được tự do là chính mình là khi Yoon Jeonghan tình cờ xuất hiện. Ông đã luôn vì Jihoon mọi lúc, đã trách mình không đủ tốt, đã luôn nghi ngờ năng lực bản thân. Tôi và Jihoon, những người là đồng nghiệp không sao bước vào và phá vỡ những điều đó. Chúng tôi cần ông tiếp tục, vì sự dừng lại của ông cản trở nỗ lực của tất cả chúng ta. Nhưng người ngoài như cậu ta thì khác. Đó là người sẽ nhìn thấy những điều mà ông giấu ở chỗ làm, đem về nhà một mình không để ai thấy, là gia đình sẽ chấp nhận tất cả những thiếu sót và hiểu cho cảm xúc của ông, cũng sẽ nhìn ra những giây phút muốn bỏ cuộc, thứ mà chúng tôi sẽ không bao giờ hiểu được.]

Trong khoảng lặng như dài hàng tiếng đồng hồ của mình, Seungcheol thực sự đã cảm nhận được tình bạn của bọn họ đã quay trở lại. Dù Mingyu đã làm ra chuyện gì, đã là nguyên nhân gián tiếp mà Jeonghan rời xa anh, cũng chỉ có cậu ấy mới hiểu được rằng Jeonghan quan trọng với anh đến nhường nào.

Mingyu hít một hơi căng tràn buồng phổi, chẳng muốn bông đùa như mọi khi nữa. Cậu ấy cười trong điện thoại và Mingyu mong Seungcheol sẽ sớm ổn thôi.

[Choi Seungcheol.]

[Ừm.]

[Lần này hãy dũng cảm lựa chọn. Không phải là từ bỏ ai yêu thương ai, mà là chọn chính bản thân mình. Không có Yoon Jeonghan hay Lee Jihoon mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng nếu ông có thể nhìn thấy được sự tự do trong những quyết định của mình, tôi đoán sẽ ổn cả thôi.]

Giây phút Mingyu không chờ một lời đáp lại nào từ Seungcheol mà tắt máy, anh đoán bản thân mình đã mở được một cánh cổng bám bụi suốt thời gian qua. Quay lưng lại để nhìn vào một thế giới tách bạch với những ngổn ngang trong lòng mình, Seungcheol tin rằng lần này thuỷ triều sẽ rút lui để trở về với biển cả.

#

Moon Junhwi thấy định mệnh thật là kì lạ. Hôm nay cậu có cuộc hẹn với Jeonghan để tất toán hợp đồng giai đoạn 1. Nhìn bóng lưng của Jeonghan khi anh ta chạy đi chỉ để nhận một cuộc gọi từ toà án, Junhwi thơ thẩn xâu chuỗi lại tất cả những mảnh ghép xung quanh người lạ này. Dù Wonwoo không nói gì hơn, rất tình cờ cậu đã có suy nghĩ cái tên Choi Seungcheol mà Jeonghan đã không dám nhìn trong nhà hàng tối hôm đó và chủ nhân của cái ghế xoay ngoài bãi đồ kia là một. Lúc đó cậu ước Jeonghan xong việc nhanh nhanh để mình được gỡ rối tơ lòng. Vậy mà cầu được ước thấy, chẳng cần Yoon Jeonghan nữa, ngay lập tức tơ đã được gỡ.

"Thứ lỗi cho tôi vì đã đường đột. Ta đã gặp nhau một lần vào ngày hôm qua."

"À. Vâng. Chào anh."

"Tôi có thể biết cậu là gì của Jeonghan không?"

"Vậy anh là gì?"

"Tôi ..."

"Moon Junhwi, sinh viên kiến trúc. Chúng tôi sẽ sớm là gì đó thôi. Vì tôi thích anh ấy."

...

..

.

Jihoon thấy mình không hoàn toàn khoẻ mạnh nhưng cậu không muốn ở bệnh viện. Thể trạng yếu ớt của Jihoon đã duy trì suốt mấy năm qua nhưng gần đây nó lại bắt đầu tệ đi. Jihoon đoán rằng sức chống chịu của cậu vẫn ổn thoả, chỉ là Seungcheol dường như không còn là người đầu tiên xuất hiện ngay khi cậu yếu đuối nữa.

Mingyu đưa Jihoon về nhà riêng và bị từ chối cho ở lại trông chừng cậu ấy. Ngồi như phỗng trước một chậu nước nóng để điều hoà tinh thần, Jihoon bắt đầu thấy mình lạc lối. Trước đây cậu không nghĩ gì nhiều, vì gần như mỗi bước chân tiến về phía trước đều có Seungcheol theo sau. Jihoon một lòng theo đuổi âm nhạc, đến mức cậu tin rằng đó là thế giới đáng sống nhất trên đời. Đến mức thuyết phục một kẻ chẳng biết khoá Sol là gì và hợp âm là chi như Choi Seungcheol bước vào đó cùng mình. Nhưng thứ mà Jihoon đã bỏ qua chính là những cảm xúc của Seungcheol.

Nhắc đến người nọ Jihoon thực sự đã có cảm giác bọn họ sắp kết thúc tới nơi, dù là mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp hay tình cảm khác. Vậy mà trong hồi chuông cửa kéo dài đầy phiền nhiễu, Jihoon bực bội bật dậy và ngỡ ngàng trông thấy khuôn mặt của người đã khiến cậu phiền lòng.

"Jihoon. Mình đến rồi."

Hình như cũng một thời gian kha khá, có lẽ đã hơn 4 tháng trôi qua Seungcheol không còn trao đổi bất cứ thứ gì về âm nhạc cùng Jihoon nữa. Vì vậy mà ngồi trên chiếc sofa nơi bọn họ đã từng tập chạy hợp âm tới sáng, chẳng hiểu sao Seungcheol chỉ nghe đâu đây tiếng thuyết minh của chương trình thế giới động vật.

Jihoon gầy quá, còn gầy hơn khoảng thời gian bọn họ bận tối tăm mặt mũi vì công việc. Seungcheol chẳng mang gì đến cho Jihoon ngoài bản thân mình nên tự dưng cậu ấy cười khổ.

- Seungcheol đến nhìn mình rồi thôi à?

- ...

- Cậu tệ thật đấy. Trước đây cậu không tệ như thế.

- Jihoon ...

- Ừ.

- Cậu nhớ câu chuyện về vết sẹo bỏng của mình không? Vết sẹo ... trên vai mình ấy.

Jihoon liếc nhìn đối phương và cậu buộc phải ngập ngừng.

- Ừm ... vết sẹo ... nào vậy?

- ...

- Mình mình nhớ.

- Như thế nào?

Có lẽ việc sức khoẻ đã không còn duy trì được ở mức tốt nhất mà Jihoon quên bay biến câu chuyện của hơn một tháng qua. Nhưng còn hơn cả trí nhớ, Jihoon thực sự đã bỏ quên quá khứ của bọn họ rất lâu rồi. Nên cậu lắc đầu: "Mình xin lỗi."

Seungcheol nhìn vào đám hơi nước bốc lên là là, trông thấy lòng mình lần nữa biến động.

- Lần trước cậu bảo nó là do sự cố ở biển Jeju mà thành nhưng thật ra không phải.

- ...

- Vậy cậu có nhớ vết thương ấy vẫn luôn dày vò mình không? Mình từng nói rằng mỗi mùa đông sang đều rất nhức nhối.

- Mình ...

Jihoon thấy não bộ mình nghẹn ứ nhưng thứ đã nghẹn lại không thoát ra được chính là những lời bào chữa không còn tác dụng. Vậy mà Seungcheol chẳng nhận ra Jihoon không muốn đối mặt với câu chuyện này, anh vẫn rất bình thản.

- Cậu không nhớ. Mình biết, cậu quên cả rồi. Dù chúng ta chưa từng có giây phút nào rời khỏi nhau trong suốt gần 10 năm qua.

- Mình mệt rồi Seungcheol. Phải ngâm chân rồi đi ngủ.

- Để mình giúp cậu.

- Mình muốn đi ngủ!

- Mình sẽ không chúc cậu ngủ ngon nữa.

- Seungcheol!

Có lẽ Jihoon không cố ý nhưng trong lúc cự tuyệt bàn tay của Seungcheol trên cổ chân mình, cậu đã thực sự đá đổ chậu nước nóng còn chưa nguội hẳn. Lúc đó Jihoon nhận ra mình đã rất sợ hãi, chẳng phải vì bàn tay đã sớm đỏ của Seungcheol mà là thái độ của cậu ấy. Như thể người này đang dùng sự dịu dàng cuối cùng để đối xử với cậu. Rồi kết thúc mãi mãi.

Jihoon nhăn nhó vì cậu không chịu được tình cảnh này.

- Cậu về đi.

- Có lẽ là lần cuối cùng rồi.

- Đừng nói nữa. Làm ơn ...

- Jihoon à. Cậu không còn nhớ những chuyện trước kia đúng không? Không sao cả. Mình bây giờ ... cũng thay đổi rồi.

Jihoon biết câu chuyện nào đang sắp kết thúc nên cậu bắt đầu hốt hoảng. Vội vã cúi xuống nắm ấy bàn tay ướt nhem và nóng nổi của Seungcheol, Jihoon mếu máo.

- Nhìn mình đi.

- Mình nói nhìn mình đi mà! Như ngày xưa ...

- Có phải vì Yoon Jeonghan không?

- Cậu yêu cậu ta!?

Seungcheol để tay mình tuột ra khỏi bàn tay của Jihoon, dùng chính sự cự tuyệt này để giữ lấy sự hèn nhát của mình.

- Mình ... không thể ngừng nghĩ đến em ấy.

- Mình hỏi, cậu yêu cậu ta phải không?

- Mình nhớ em ấy.

- CẬU CÓ YÊU NGƯỜI TA KHÔNG!

Seungcheol cuối cùng cũng chịu nhìn lấy Jihoon người đang cố gắng cứu lấy một mảnh tình vô vọng mà anh không còn muốn giữ nữa.

- Jihoon. Cậu biết rằng đã muộn rồi không? Jihoon từng nói với mình âm nhạc chính là tất cả của cậu. Nên mình mới cố gắng bước vào đó, chỉ để mãi chạy theo sau cậu thôi. Jihoon. Người ta yêu nhau giống như xây lâu đài cát vậy, mình cứ vun vén mãi còn Jihoon lại nghĩ nỗ lực này là hiển nhiên. Cậu không hiểu mình đã mệt mỏi đến nhường nào.

- Cậu không hiểu Seungcheol! Cậu không bao giờ hiểu. Cha cậu sẽ không chấp nhận chúng ta nếu cậu không thành công.

Seungcheol nhíu mày và anh nhận ra lòng mình đã co quắp đau.

- Vậy còn trái tim mình thì sao? Cậu cứ nói mãi về thành công, về sự nghiệp. Nhưng mình nghĩ mình đã chết từ giây phút chọn lấy cậu thay vì tất cả những thứ khác.

- Không phải vậy đâu. Mình xin cậu đừng nói những lời kì lạ này nữa!

- Mình chưa bao giờ quan trọng với Jihoon. Cậu không nhận ra nhưng mình biết rõ. Cậu chỉ quen với việc có mình bên cạnh và tin rằng mình sẽ không bao giờ rời đi.

Jihoon quỳ xuống, cuống quýt bóp chặt bàn tay đau nhức của Seungcheol cùng cõi lòng bất lực hoàn toàn.

- Seungcheol à, không phải đâu. Rồi sẽ như chúng ta thôi. Thời gian qua đi cậu sẽ không còn nghĩ đến Yoon Jeonghan nữa.

- Dù vậy cậu vẫn sẽ bỏ rơi mình sao?

- Sao cậu làm vậy với mình? Sao cậu có thể đối xử với mình như thế?

Rút lại toàn bộ nhẫn nại, bao dung của những năm tháng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Jihoon, Seungcheol đứng dậy và tự mình rời đi. Anh không cần Jihoon phải nghe, cũng không cần người nọ hiểu. Anh chỉ cần mình hiểu rằng dù Jeonghan không chọn anh nữa anh vẫn phải thành thật với trái tim mình.

"Mình đã yêu em ấy, đã không dám tin, đã nhiều lần phủ nhận. Mình đã thử nghĩ đến cuộc sống không còn Jihoon bên cạnh mà vẫn có thể bình thản chấp nhận, suốt mấy năm qua. Nhưng mình không dám tưởng tượng ra một ngày mà Jeonghan không còn bên mình nữa. Mình không thể. Mình không chịu được. Mình thấy đau đớn."

...

..

.

Jeonghan chạy quá nhanh và em quên cả việc hít thở. Phanh gấp trước một dãy đèn giao thông đủ màu, Jeonghan cắn môi cầu xin Seungcheol nghe máy em một lần thôi, trong khi chính em đã sợ phải bắt máy của người nọ rất nhiều lần. Em không biết mình phải chạy đến đâu, đi đâu để tìm thấy người ấy. Nhưng em sợ đến trào cả nước mắt khi nghĩ rằng những lời đẹp nhất mà Seungcheol từng dành cho em lại là những lời cuối cùng.

"Ban nãy ai đã ở đây vậy?"

"Choi Seungcheol."

"..."

"Em đùa anh ta một chút vậy mà anh ta sợ thật. Em vốn là sinh viên giỏi đấy, dù không cắm mặt vào học hành như Wonwoo. Trí nhớ của em tốt vô cùng nên em sẽ nói cho anh nghe một bí mật giữa em và chủ nhân của chiếc ghế xoay nhé."

....................

"Ừm ... Có lẽ cậu đã biết rồi, hoặc không. Tôi và Jeonghan đã từng có thời gian bên cạnh nhau. Khi tôi nói bên nhau tức tôi mong giữa chúng tôi có nhiều hơn là mối quan hệ ở chung một nhà, ăn chung một bàn, ngồi cùng một chiếc sofa mà chưa bao giờ bên cạnh nhau và ngủ một giấc. Điều đó cũng có nghĩa rằng tôi đã thất bại trong việc trân trọng Jeonghan và đã làm em ấy buồn phiền. Có lẽ là lần cuối cùng rồi, nên tôi mong cậu có thể nghe bằng hết những lời này. Sẽ rất dài nhưng nếu cậu yêu thương Jeonghan, thật lòng, cậu sẽ muốn nghe 10 điều khiến Jeonghan hạnh phúc. Dù hình như bản thân tôi đã không làm được.

Điều đầu tiên, Jeonghan rất sợ ở một mình. Dù em ấy tỏ ra là người hoạt ngôn, đối xử với người lạ chừng mực, với người quen tình cảm, Jeonghan vẫn rất hướng nội. Em duy trì những sở thích rất cá nhân và cần nhiều thời gian để được thư giãn một mình. Những lúc đó hãy ở bên cạnh em ấy. Cậu có thể không hiểu thế giới của Jeonghan nhưng đừng để em một mình.

Điều thứ hai liên quan đến chuyện Jeonghan không giỏi bếp núc, cũng chẳng thạo việc nhà. Nhưng em rất siêng năng, cũng nỗ lực để làm thật tốt. Đừng nặng lời quá nếu chẳng may một tấm rèm cửa được đem đi giặt chung với áo da đinh tán, cây trong nhà èo uột vì được tưới quá nhiều tình yêu thương, một cái đĩa CD gãy làm đôi mà không ai mong muốn, ... Jeonghan sẽ thấy cậu không cần em ấy, sẽ nhớ như in rồi tự buồn mãi.

Thứ ba, Jeonghan là dân thiết kế nội thất, luôn tò mò và mong có thể thay đổi mọi thứ xung quanh cho tốt hơn. Nếu một ngày nào đó em hỏi cậu có ngủ được không, có muốn một chiếc ghế mới để ngủ ngon hơn, đừng vì người nào đó khác mà ngăn em bước vào phòng. Cậu sẽ không biết bản thân phải đánh đổi bao nhiêu đêm mất ngủ nữa chỉ vì một món quà được dúi vào tay đâu. Nếu Jeonghan tặng cậu đồ mà em làm hãy khen em giỏi và cảm ơn em nhiều hơn nữa.

Điều thứ tư có lẽ là về sở thích của em ấy. Jeonghan yêu thế giới động vật vô cùng, có lẽ còn yêu hơn bất cứ ai bên cạnh em. Mẹ Jeonghan không thương em nên em cứ xem đi xem lại mấy tư liệu "tình mẫu tử" của thỏ con. Đừng chê em phiền. Hãy ngồi cạnh em và hùa theo mấy câu chuyện đó. Nếu em nói cậu là sói bảo mẫu tức là em tin rằng mẹ em vẫn yêu em, vẫn yêu em nên mới gửi cậu đến cho em. Cũng có nghĩa rằng em yêu cậu rất nhiều.

Ừm ... Jeonghan thích dẻ sườn bò nhất nhưng đó cũng là thứ đã từng làm em đau đớn mỗi khi nghĩ về. Tôi đã thử dùng bít tết để xoa dịu em, không biết giờ này em có thích bít tết hơn dẻ sườn không. Chỉ là sau này dù Jeonghan muốn từ bỏ bất cứ thứ gì hãy động viên em ấy. Jeonghan từng nói mỗi cuộc tình tan vỡ đều sẽ trở thành một phần của chúng ta, tôi mong từ nay về sau Jeonghan có thể ăn cả dẻ sườn và bít tết mà không phải rơi nước mắt vì nhớ lại những thứ khiến em buồn nữa.

Còn gì nữa không nhỉ ? Điều thứ sáu, sẽ thật tốt nếu cậu có một gia đình đầy đủ cha mẹ. Hãy thường xuyên rủ em đến ăn cơm, rồi em sẽ yêu cha mẹ và anh chị em của cậu thôi. Nên hãy đảm bảo họ cũng yêu em thật nhiều nhé.

Điều thứ bảy có hơi yêu cầu một chút. Chỉ là một lời nhắn của tôi thôi. Hãy thật hài hước. Nếu không hài hước hãy thật lòng và đừng nói dối em. Jeonghan ghét bị thương hại, cũng rất kiêu hãnh. Em sẽ tha thứ cho sự không thành thật, nhưng em cũng sẽ từ bỏ cậu. Đừng làm em bất an, đừng để em buồn bã.

Thứ tám rồi, điều này vô cùng quan trọng, đừng giữ bất kỳ ai sẽ trở thành nguy cơ phá hỏng mái nhà của cả hai bên mình. Jeonghan quá đỗi tốt bụng, em sẽ không bao giờ khiến người kia khó xử, ngược lại em sẽ bị tổn thương. Nếu yêu Jeonghan hãy xem em là duy nhất, không để em ghen tị với ai, không để em tự buồn rồi khóc. Làm được đến đây có lẽ Jeonghan sẽ yêu cậu thôi. Sẽ yêu cậu rất nhiều.

Điều thứ chín, hãy ... chụp thật nhiều ảnh của hai người. Cậu sẽ không biết bao giờ sẽ kết thúc, bao giờ chuỗi ngày đều đều bình lặng này biến mất. Người ta không biết mình đang hạnh phúc khi thực sự sống trong hạnh phúc đâu. Sẽ đến lúc cậu nhận ra một bức ảnh bình thường thôi cũng quý giá đến mức chẳng thể nào có lại được nữa.

Cuối cùng .... cuối cùng, hãy nói với em câu: "Tôi yêu em.", ngay khi trái tim cậu nhận ra mình đã phải lòng người này, mỗi ngày vài lần, bất cứ khi nào chỉ để em cười, để em vui. Hãy nói yêu em cả khi cậu thấy mình vụn vỡ, mệt mỏi, em sẽ yêu lại cậu, sẽ không bỏ cậu một mình. Phải nói câu yêu em, để em biết em được yêu và trân trọng trong mối quan hệ này.

Nói với em: "Em là nhà của anh. Anh yêu em và mong được bên em mãi mãi.".

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro