12. Hãy để anh được cùng em đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Eo ơi không biết đâu, bình thường mình sẽ nghe soundtrack Full house rồi viết. Nhưng nay nó nhảy qua playlist của Boy over flowers tăng mood ghê nơi. Yeah, các bạn có thể cân nhắc nghe chung khi đọc truyện hen, gắn trên mục thumbnail này.}
__________________________________

""Cũng tốt thôi, khi một trái tim đã tan vỡ. Tức là nó đã thử làm điều gì đó mà trước nay chưa từng làm."
Elizabeth Gilbert

***
Thỉnh thoảng tôi rất muốn tìm một lý do để đùn đẩy cho chuyện đã tự thành công sống hỏng đời mình. Và cái thỉnh thoảng đó lại đến rồi, rất đột ngột, thậm chí lâu đến mức không cần thiết.

#

Mọi chuyện nhanh chóng bình thường trở lại. Có lẽ vậy nên tôi mới thấy thất vọng.

Vấn đề phản ứng sau chia tay của một cá nhân đã luôn hết mình trong tình yêu giống như quá trình người ta đun một ấm nước sôi vậy. Tôi muốn thử ví von nó như một vụ nổ hạt nhân hay pháo hoa năm mới, nhưng hình như những cuộc tình đã qua của tôi đâu được bùng nổ và rực rỡ nhường ấy. Quá trình từ châm ngòi một tia lửa đến khi thực sự toả sáng trên bầu trời là một khoảnh khắc không kịp phòng bị, không có ai "kịp" bận tâm rằng mình nên cảm thấy như thế nào trước khi được diện kiến một trải nghiệm thị giác mãn nhãn cực độ. Họ bị cưỡng ép phải nhận lấy cái kết này ngay lập tức: "Nhìn kìa đã khai pháo rồi! Đẹp vô cùng!", họ không được phép chần chừ, một giây ngoảnh lại cũng chẳng có. Pháo hoa sẽ không bao giờ nên trở thành một cuộc tình bởi nó quá đẹp, lại chóng vánh và đã được dự báo trước một cái kết lụi tàn.

Vậy vì sao lại là ấm nước sôi? Vì chúng tôi, tức tôi và Seungcheol đã cùng ngồi nhóm lửa, đã nhóm rồi tắt nhóm rồi tắt, biết rằng củi đã ẩm, chẳng đủ oxi, gió thì mạnh và lửa sẽ chỉ le lói thôi. Nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm nhóm lên ngọn lửa tình này, duy trì nó bằng niềm tin yếu ớt cùng thật nhiều cản trở, cuối cùng tự tuyệt vọng mà thổi đi. Ấm nước của tôi chưa kịp sôi, nó chỉ lăn tăn nhẹ quanh thành ấm, từ từ dần dần nguội lạnh. Lúc đó tôi vẫn còn đấu tranh nên chọn điều gì và thực lòng không biết cái kết nào sẽ xảy ra. Lúc đó tôi còn có cảm giác sẽ đợi nước sôi hoài, như vậy mãi mãi cũng chẳng sao. Nhưng chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra, ít nhất tôi được ngồi canh ấm nước và đã hạnh phúc suốt khoảng thời gian đó.

Tôi không phải lần đầu biết yêu, cũng chẳng phải lần đầu từ bỏ tình yêu, sẽ không còn tồn tại thứ bi luỵ nước mắt không cần thiết nữa. Chính đôi mắt tôi đã hình dung cái kết này, con tim tôi đã luyện tập cho nó và bàn tay này đã đẩy Seungcheol ra xa. Vì chính tôi đã chuẩn bị tinh thần nên giờ tinh thần sẽ sớm cúi rạp trước lý trí mà thôi.

Chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi.

#

Một tuần đầu tiên sau khi rời khỏi "chén cơm" mà mình đã vừa ăn vừa khóc, tôi nhanh chóng tìm cho mình "một cái nồi cơm điện mới". Nhưng lần này chắc tôi sẽ tự nấu ăn thôi, để dù mặn hay ngọt, ngon hay dở cũng là do mình làm ra. Sẽ không phải vừa tấm tắc khen ngon vừa nuốt nước mắt vào lòng, trông vào tâm trạng của đầu bếp rồi mong được ăn thêm lần nữa.

Tôi quay lại xưởng nội thất thường xuyên hơn, thời gian không vẽ vời sẽ đến cửa hàng xem sản phẩm mới, thời gian không dùng cho hai việc chính đáng trên sẽ dùng để kết nối với khách hàng cũ. Lúc còn sống cùng anh tôi không muốn đắm chìm vào công việc quá nhiều, cũng không muốn công việc kéo mình ra khỏi ngôi nhà đó. Tôi chọn quay về với chuyên môn thiết kế để được ở nhà nhiều hơn, để được oằn mình ra vẽ vời mà không phải là loay hoay trong xưởng mộc, cũng không cần cười nói hi ha hi hô với những khách hàng bất lịch sự. Tôi chọn nghĩ rằng cuộc sống bận rộn đã quay trở lại còn hơn là bản thân đã hèn nhát đến mức lấy chúng ra làm bia đỡ đạn để chạy trốn một cuộc tình.

Suốt hành trình đuổi theo công việc tôi cũng để mình thoát từ cái hang này qua cái hang khác. Thỏ con sau nhiều ngày tháng nhận đủ sự ghẻ lạnh từ mẹ nó đã có thể cam tâm dứt áo ra đi. Nó cũng thấu suốt được rằng cô sói bảo mẫu đã hết vai trò với mình rồi, cô cũng muốn có hạnh phúc riêng. Nên nó quyết định tự mình hạnh phúc để cô yên tâm làm cho ai đó hạnh phúc. Jeon Wonwoo nói rằng cậu ta có một căn hộ bỏ không đối diện căn hộ của mình, nếu tôi thích có thể sống ở đó, "rổ rá" cơ bản thôi.

"Jeon Wonwoo có người yêu không?"

"Nếu anh tìm hiểu tâm lý học đủ lâu anh sẽ không còn tin vào tình yêu nữa."

"Vậy à? Anh tưởng Wonwoo nhìn trúng anh rồi nên mới không chịu thu tiền nhà của anh."

"Trúng thì trúng đấy. Nhưng em bị trúng độc."

"Thôi đừng tự làm đau mình. Nếu tình yêu làm em tẩu hoả nhập ma thì đừng yêu nữa. Anh sẽ trả tiền nhà cho em."

"Em không thiếu người trả tiền nhà."

"Anh biết chứ. Nhưng nếu em cho anh quá nhiều anh sẽ phải dùng thứ khác để trả. Mà Wonwoo biết rồi, anh có còn gì ngoài bản thân mình nữa đâu."

"Ừ thế thôi. Em sống đời mình còn chưa ra hồn ra dáng. Em không chịu trách nhiệm được cho anh đâu Yoon Jeonghan."

Wonwoo từ nhỏ đã quen đi học rồi về nhà, chẳng động tay động chân làm việc nặng bao giờ nên cứ mãi loay hoay trước chậu cây Hạnh phúc của Mingyu. Tôi rời khỏi ngôi nhà từng là của mình nhưng chẳng có đồ đạc gì đáng kể. Có lẽ vậy nên khoảnh khắc dứt áo ra đi cũng không gom thêm được chút lời lãi gì. Thứ đã lãi duy nhất lại là cái cây tưởng "chết đuối" nhưng đã được cứu sống. Mingyu nói tôi được phép giữ nó, Mingyu cho tôi. Tôi nói với cậu ấy không cho tôi cũng lấy, vì trong lúc Seungcheol bận bịu đi cứu một kẻ còn không thể chết đuối, tôi và cái cây này đã cùng nhau chìm sâu rất nhiều lần. Ít ra tôi và nó đã tự cứu lẫn nhau. Ít ra tôi phải mang nó theo mình.

Tôi không liên lạc nhiều với Jisoo kể từ câu chuyện mà tôi phát hiện ra giữa mẹ mình và anh ấy. Không phải tôi trách cứ gì anh, hay tôi giận dỗi. Khi ta làm mình làm mẩy với ai đó, không bằng lòng với biểu hiện của họ chẳng qua chỉ là một cử chỉ giả vờ. Ta muốn họ để ý ta, quan tâm và chiều chuộng cảm xúc của ta. Tôi lại không cần Jisoo "tiếp tục" vì tôi như suốt thời gian qua nữa.

Chỉ sau khi mọi chuyện vỡ lỡ hết cả tôi mới biết được rằng phương pháp ngăn ngừa sự tiến triển tình cảm giữa chúng tôi thật tai hại. Chẳng những không giải quyết được gì, nỗ lực bình thản trước tình cảm của anh dành cho tôi đã khiến cả hai cùng khó xử, đã làm tổn thương Jisoo và đưa anh ấy đến những quyết định sẽ dằn vặt chính mình. Có lẽ Seungkwan thấy cảnh tượng này quá đỗi đáng tiếc nên em cứ đến cửa hàng hoài, một tuần vài lần, lần nào cũng chỉ cố để chúng tôi nhìn mặt nhau.

Jisoo đưa cho tôi phương thức liên lạc và kế hoạch làm việc với trường Đại học kiến trúc cũ của hai đứa, trong khi chìa tay ra anh còn không nhìn tôi lấy một lần.

"Em sẽ về nhanh thôi.", tôi nói.

Jisoo gật đầu, không nói gì nên tôi đoán chúng tôi nên thử đối mặt với nhau. Hệt như cách tôi phá tan tành ngôi nhà hạnh phúc của mình để dũng cảm đi tìm hạnh phúc thực sự.

- Jisoo.

-!

- Lần tới uống với em một ly nhé. Sau khi hợp đồng này kết thúc.

Tôi cười để anh chịu nhìn tôi lấy một lần. Jisoo đăm chiêu một lúc lâu, anh gật đầu và quay lại cười với tôi. Dù nụ cười không đẹp như những ngày cũ, tôi vẫn vui vì ít nhất tôi không mất nốt người bạn này.

Seungkwan bá vai tôi chào tạm biệt Jisoo. Chúng tôi có một cuộc hẹn với trường về hợp đồng thay thế toàn bộ cơ sở vật chất cho chi nhánh mới của họ, thứ đã đập búa và khoan tường inh ỏi ngày đêm trên đường cao tốc số 13, đã và luôn là nguyên nhân làm Seungcheol mất ngủ. Đột nhiên tôi có cảm giác mình chưa ra đi được nửa tháng đã tự mang thân quay trở lại tổ ấm của chúng tôi rồi.

"Junhwi ở gần đây hả? Anh không biết rằng ta ở trong một phạm vi cùng nhau mà chưa từng gặp nhau đấy."

"Anh biết vì sao không? Khu nhà giàu mà. Em chỉ vô tình là nhà nghèo "rơi" vào nhà giàu thôi. Thằng bạn em có toà nhà trong khu này. Em được nó cho ăn ở, đổi lại phải trông chừng mấy căn hộ và thu tiền cho nó thôi."

"Anh có được phép biết danh tính của tên tư bản này không?"

Moon Junhwi cười đắc ý và lúc đó tôi mới vỡ oà ra rằng số phận thật kì diệu.

- Thằng Wonwoo nói hôm nay em sẽ gặp đầu bếp của nó. Hợp đồng này cũng là nó giới thiệu cho em trình lên bộ phận hành chính nhân sự. Có thể nói nó là công thần của anh Jisoo và anh Jeonghan đó.

- Anh phải thú thật là Wonwoo chưa từng trả anh một đồng nào để nấu cơm cho cậu ấy cả.

Tôi không nói dối. Thứ mà tôi nấu giỏi nhất chỉ là dẻ sườn bò. Wonwoo từng là cộng sự đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với tôi trên chiến trường ở biển Daecheon chỉ để được ăn bít tết. Nay Wonwoo vẫn yêu bít tết còn tôi sẽ thêm nó vào danh sách không thể ăn nổi cùng với dẻ sườn.

Seungkwan không có ở đây. Em để lại tôi làm việc với cậu sinh viên này còn bản thân đang đi làm quen hết phòng tài chính và truy cho ra một anh chàng độc thân phong độ nào đó. Junhwi cười ngặt nghẽo khi nhớ lại dáng vẻ của Seungkwan.

- Nghĩ lại vẫn buồn cười. Nhóc đó thiếu điều chỉ muốn gả anh đi thật nhanh.

- Junhwi xem giúp anh có đối tượng nào phù hợp không.

Junhwi lắc đầu: "Ở đó thì không.". Tôi gật gù: "Tiếc quá. Anh đã mong chờ lắm.". Thế là cậu ấy nhìn tôi nói thản nhiên: "Người đẹp trai nhất phòng tài chính đang ở đây nè.". Tôi lại cụp mắt sắp xếp lại hồ sơ: "Wonwoo cũng đẹp trai lắm.". Cậu ấy bật cười: "Anh khó quá đi à. Wonwoo thật tội nghiệp.".

Tôi đâu lạ gì bài vở của mấy cậu trai trẻ này nữa. Dù có là một con thỏ chỉ vừa cai sữa và nhớ mẹ, tôi vẫn được nuôi lớn dưới bàn tay của một con sói già cơ mà. Chính ra đám linh dương vừa trẻ khoẻ lại nhanh nhẹn sẽ hợp với thỏ con hơn, có cùng chuyên môn, sống trong thế giới giống nhau và sẽ sớm đi những con đường như nhau. Vậy mà tôi đoán mình đã đánh mất linh hồn của một giống loài ăn cỏ. Vì con sói quá tốt bụng nên tôi mềm lòng hay vì đã thương nó rồi nên có xấu xa đến đâu cũng là điều quý giá với tôi?

...

Wonwoo hôm nay học trực tuyến trên máy tính, nài nỉ tôi nấu thêm hai vắt mì để lót dạ. Cứ tà tà vậy mà cũng trôi qua ba tuần kể từ ngày tôi chọn "bấm nút" xoá mình khỏi cuộc đời Seungcheol. Nhìn vào mớ rau hành lá hẹ nổi lềnh bềnh trên tô mì nước, tôi có cảm giác kí ức mình đang bị phủ một màn sương như làn hơi và đang trôi vô định trên chính những thứ đã tạo nên bản thân mình. Rõ ràng có những phút khiến tôi vô thức nhớ lại một người tôi đã yêu, vậy mà tất cả những mảnh ghép đó không cách nào bày ra cho tôi xem một dấu hiệu của cảm xúc. Hay vì đã kìm nén và rơi vào một cái vòng lẩn quẩn giữa bộc lộ hay không bộc lộ, giữa muốn hay không được phép muốn, giữa ở lại chịu đau hay bỏ đi để đau một lần rồi thôi mà tôi đánh mất khả năng đọc vị chính mình?

Tôi đã từng tin rằng mình không hiểu được Seungcheol vì không sống trong thế giới âm nhạc của anh ấy. Nhưng giờ đây tôi nghi ngờ bản thân còn không hiểu được chính thế giới của mình.

Wonwoo học xong rồi. Cửa phòng của chúng tôi đối diện nhau, lúc nào cũng mở ra để đối phương trông xem bên kia đang làm gì. Wonwoo ăn mì còn tôi chỉ biết ngồi nhìn cậu ấy ăn.

- Đưa cho em cái bát.

- Thôi, anh ăn rồi.

- Muốn nói chuyện với em phải không?

- ...

- Em độc toàn thân là thật. Nhưng tâm lý số 1 cũng là thật nốt.

Tôi đợi Wonwoo chén sạch sẽ đồ ăn rồi đưa cho em một cốc nước: "Wonwoo ăn xong rồi về nghỉ đi nhé. Ba ngày nữa anh không có ở nhà, nếu đói quá thì mua đồ ăn sẵn rồi hẵng học bài. Nếu em không thích đồ bên ngoài anh sẽ nấu gì đó để trên bàn. Cửa không khoá em cứ thế ăn xong rồi đóng lại giúp anh."

"Anh chăm người khác giỏi thật đấy. Nên anh mới cứng cỏi như vậy sau chia tay phải không?"

Wonwoo ngước nhìn tôi. Ngoảnh đi nơi khác để tự ngẫm nghĩ một mình, tôi nói bình thản: "Nên vậy."

Nhưng Wonwoo lắc đầu.

- Anh sẽ chết đấy.

- ?

- Anh biết cách phân biệt đồ sứ không? Làm nghề này lâu như vậy hẳn anh đã quen với việc cảm nhận chất liệu và vật liệu qua âm thanh, xúc giác, thậm chí nếu là dân chuyên thì chỉ cần một cái liếc mắt thôi.

- Ừ, anh có thể đoán.

- Vậy anh có biết một món đồ sứ tốt là như thế nào không?

- Cầm đằm tay, nước sơn mịn màng, tuỳ nguyên liệu làm sứ nhưng phần lớn khi gõ vào âm thanh phải dày, phải đầy đặn, phải có nội hàm và thanh thoát. Khó có thể mô phỏng lại bằng từ ngữ cho một loại âm thanh, trong khi âm thanh có khả năng bao hàm tất cả những gì mà em muốn nói. Trong nhiều trường hợp cũng chỉ có thể phỏng đoán bằng kinh nghiệm và trực giác thôi.

- Vậy đồ dỏm thì sao? Có phải âm thanh của nó trống trải, rỗng ruột và đục ngầu không?

- ...

- Em chỉ đang dùng toàn những từ phủ định lại một món đồ sứ tốt thôi. Vậy mà anh nhìn em như thể em đang tả trái tim anh vậy.

Tôi im lặng trước những lời nói của một con linh dương chỉ biết chạy trên đồng cỏ mà chưa từng một lần nhìn vào hang thỏ. Wonwoo nhìn tôi buồn buồn.

- Anh sẽ vụn vỡ. Sẽ tan nát. Em biết anh không cố gắng duy trì trạng thái này nhưng anh phải đối diện với nó.

- Anh không chạy trốn.

- Anh đã. Anh còn chuẩn bị cho nó nữa, nên anh đâu có bất ngờ.

- ...

- Nhưng anh biết không, anh sẽ đau khổ. Thậm chí là người cuối cùng sẽ đau khổ. Đàn ông là vậy, có người còn ăn mừng sau chia tay. Họ đẩy quả bóng cho phụ nữ, dùng bạo lực lạnh để bắt người ta phải mở lời nói từ biệt trước. Nhưng họ sẽ đau sau, vì họ bị động trong chuyện quyết định tình cảm của mình.

- Wonwoo học nhiều quá rồi.

- Jeonghan à. Dù chúng ta chẳng khác nào người lạ và anh cũng chỉ tuỳ tiện cho em đồ ăn thôi, em vẫn sẽ thấy buồn vì anh không buồn đó. Vì em là người lạ nhưng biết quá nhiều về anh. Anh có thể được buồn mà, sẽ không ai nói gì anh cả.

- Nhưng anh không biết cảm xúc này là gì nữa. Anh không biết.

Tôi đoán mặt mình đã trông rất khó coi vì Wonwoo bỗng dưng lo lắng. Có lẽ đống đồ sứ kém chất lượng này sẽ sớm vỡ tan tành và không ai kịp phát hiện ra để đỡ lấy nó. Nhưng bản thân tôi còn không tự phân biệt được những âm thanh trong trái tim này đang muốn nói gì và không muốn nghe gì nữa.

#

Vậy mà đã thực sự trôi qua ba ngày sau cuộc nói chuyện chẳng có tác dụng chữa lành tâm lý của Wonwoo, thay vào đó tôi đoán bộ não này lại vô tình phát sinh thêm hàng tỉ mối hoài nghi khác. Nhưng vì không biết mình đã nghi ngờ điều gì nên tôi lại đi tìm cậu ấy.

Cửa phòng Wonwoo vẫn không khoá như mọi khi, chẳng có gì làm bất ngờ nữa. Nhưng thứ đã khiến tôi câm nín là hình ảnh một đôi giày thể thao không phải là phong cách ưa thích của Wonwoo đặt không hàng lối ngay trước cửa ra vào.

"Á AAAAAAAAAAAAAAAA!!! Con mèo mù này!"

"Chết rồi thì ngôi yên. Để bố!"

Tôi chép miệng gọi lớn:

- Bít tết anh để trên bàn.

- TRỜI ƠI CANH GÓC CHO CHUẨN VÀO. KHÔNG THẤY CÓ GIÓ À?

- Im đi coi!!!

- Wonwoo ơi anh đi đây!

- BAY LÊN CHỖ TRÁI BẮP MÀU XANH ĐÓ. Á! FAIL NỮAAAAAAA!

- Thằng quỷ! Mày xong với anh rồi!

- ĐỪNG ĐÁNH NHAU!

Cho đến khi tôi kịp ôm đĩa bít tết trốn vào nhà vệ sinh, Wonwoo và Mingyu đã nắm tóc lôi nhau ra tỉ thí võ thuật ngay trước tấm thảm lông ở phòng khách. Mất khoảng 5 phút để hai anh em "thanh toán hết ân oán từ trò chơi", Wonwoo một đầu dính toàn vụn bông trắng xoá bỏ đi học bài còn Mingyu vừa phun bông trong miệng vừa ở lại "học cách làm người" với tôi.

- Cậu đừng chấp Wonwoo làm gì. Người 26 người 27 nhưng cậu ấy chỉ như 17 tuổi thôi.

- Tôi thông cảm được. Lúc biết anh 29 tuổi tôi cũng sốc lắm.

- Vì?

- Tôi tưởng Choi Seungcheol vậy mà lại đi nuôi trẻ vị thành niên.

- WONWOO ƠI!!!

Mingyu bịt miệng tôi đem đi chỗ khác. Địa bàn tác chiến thay đổi. Lần này tôi đưa Mingyu về thăm lại cây Hạnh phúc của cậu ấy.

- Anh có thể xoá chữ "Mingyu tada!" này thành tên mình được rồi. Giờ nó là của anh.

- Không sao. Tôi sợ đánh dấu rồi lại phải xoá đi lắm.

- Anh có tình cảm với Seungcheol không?

- Mingyu đúng là rất thẳng tính.

- Anh có còn tình cảm với anh ta không?

- Còn.

Mingyu tròn mắt há miệng vì tôi vậy mà còn thẳng thắn hơn cả cậu ta. Tôi không ngại ngùng gì thừa nhận mình vẫn còn yêu anh ấy, nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn bởi anh ấy không yêu lại tôi. Hình như Mingyu thấy áy náy vì điều gì chẳng rõ, liên tục nói câu xin lỗi. Tôi lắc đầu rồi học theo cậu ấy ngồi xuống quan sát cái cây Hạnh phúc. Mingyu chạm vào mớ mầm non mới nhú mà mãi đến khi chuyển đi tôi mới học được cách chăm sóc chúng.

Mingyu thở ra và cậu ấy tựa má lên cánh tay mình.

- Anh ta như người mất hồn vậy. Tôi không có ý muốn anh thấy có lỗi mà quay về. Chỉ là nếu anh còn thương Seungcheol, như thế nào cũng được ... thì đừng chơi đùa người ta nữa. Một Lee Jihoon là quá đủ rồi.

- Ừ, một Lee Jihoon là đủ rồi.

- Tên này!? Ý tôi có phải vậy đâu?

- Ừ, ý tôi cũng không phải vậy.

- ...

- ...

- Anh không đùa vậy anh bỏ Seungcheol thật à?

- Dùng từ kì lạ thật đấy Mingyu. Chúng tôi chỉ không sống cùng nhau nữa thôi.

- Vậy là hai người quen nhau giả vờ thật rồi.

- Chắc vậy. Không có tình yêu nên lộ liễu quá, giả vờ mà ai cũng biết.

- Nhưng nỗi đau là thật thì sao?

Tôi liếc nhìn Mingyu còn cậu ấy vẫn nhìn cái cây Hạnh phúc.

- Anh ta trông còn tệ hơn khoảng thời gian bị cha đuổi ra khỏi nhà. Anh biết điều gì làm một gã đàn ông trở nên thảm thương nhất không? Là cảm giác cả thế giới này không cần mình che chở.

- Cậu nên ít chơi với Wonwoo lại. Hai người nói chuyện y hệt nhau.

- Còn anh lại y hệt Seungcheol cơ.

- Thôi đừng nhắc nữa.

- Mỗi lần tôi đề cập đến người còn lại là hai người lại né tránh. Nhưng nếu thực sự còn quan tâm đến nhau sao không thử nỗ lực một chút?

- Kim Mingyu này.

Tôi gọi cả họ tên nên hình như Mingyu giật mình.

- Chuyện tình cảm không phải cứ người này nói đỡ một câu người kia hùn hạp một câu thì sẽ ổn thoả đâu. Cả cậu lẫn Wonwoo đều không cần làm thế. Nếu có một người nào đó khiến cậu tưởng rằng họ rất tốt bụng, vì tốt bụng nên mới quý mến mình, mới yêu thương và chăm sóc cho mình, cuối cùng lại chỉ vì cậu là kẻ sắp chết. Người ta nghĩ cậu sẽ chết nên cậu muốn gì cũng được, sẽ đáp ứng cho cậu tất cả.

- ...

- Không phải tình yêu, mà là lòng thương hại. Tôi lại ghét đến vô cùng chuyện người ta thấy mình đáng thương. Nếu chúng tôi không thể quay trở về như trước kia thì sẽ thế nào? Các cậu sẽ thất vọng ư? Đâu liên quan. Nên dù chúng tôi có tan vỡ ngay tại đây, nếu điều đó là cần thiết thì cứ mặc nó như vậy đi.

- Anh ra quyết định nhưng lại ôm đau khổ? Tại sao anh làm vậy?

- Rồi cậu sẽ hiểu tôi không còn sự lựa chọn nào nữa. Seungcheol sẽ mãi mãi chờ đợi "cái chết" trong tưởng tượng của tôi, còn tôi sẽ phải chờ anh ấy hết yêu Jihoon. Nếu là cậu thì cậu chọn cái nào? Không chọn được, vì tất cả đều vô vọng. Tôi sẽ không chết, anh ấy sẽ không yêu tôi. Chi bằng tôi tự sống đời mình và anh ấy tiếp tục yêu người anh ấy muốn. Như vậy không tốt sao? Không đáng để đánh đổi sao?

Chắc Mingyu nghĩ đã hết nước khuyên nhủ tôi nên cậu ấy đứng dậy. Nhìn tôi như một tô mì sứ sắp tuột khỏi tay, cậu ấy nói: "Thứ anh nên nghi ngờ không phải là suy nghĩ của mình mà là của người còn lại. Sẽ ra sao nếu anh quyết định sai và phải hối hận? Nếu Seungcheol không nghĩ về anh như vậy thì sao? Anh có hối hận vì đã làm tổn thương anh ta không?".

Mingyu đi rồi còn tôi đứng im trước hành lang chen giữa hai căn phòng. Wonwoo từng bảo với tôi rằng thế giới này chỉ có thể rộng mở thêm nếu người ta liên tục đặt câu hỏi. Con người nên bị nghi ngờ và nghi ngờ không hề xấu như nhân loại thường nghĩ. Chỉ khi nghi ngờ ta mới có động lực đào sâu vào trái tim của một người, để bẻ gãy những định kiến và củng cố niềm tin ở bản thân.

Lúc đó tôi đã thực sự bị những dấu hỏi trong lòng mình đánh gục, khiến "ngôi nhà của những lá bài" sụp đổ không cách nào cứu vãn. Chỉ là mãi về sau tôi mới biết rằng trong số những lá bài úp mà tôi không muốn lật mở đó vẫn có những quân cơ đỏ chót, nơi trái tim của chúng tôi vĩnh viễn không để nhau nhìn thấy.

Khi tôi cứ mãi đặt cho mình những câu hỏi vô vọng mà quên mất phải mở lời hỏi lại Seungcheol.

#

Buổi chiều tôi ghé qua trại giam thăm mẹ thêm lần nữa trước khi bà đối diện với phiên toà đầu tiên. Sau một tháng tạm giam bà đã không còn muốn gặp tôi. Nhờ quản ngục gửi lời đến bà rằng tôi sẽ lại đến rồi một mình trở lại điểm hẹn với Moon Junhui. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong một nhà hàng lẩu truyền thống, đối diện còn có "một con mèo mù" với ai đó nhưng lại giả mù với tôi.

- Wonwoo nhìn anh nè em.

- Em đang nhìn mà.

- Nhìn mặt anh nè em.

Wonwoo mím môi ngước lên và tôi đá hàm sang bàn ăn cách chúng tôi một vách tường. Chắc mặt tôi trông đáng sợ quá nên Wonwoo hơi thiếu tự nhiên.

- Ờm ... trùng hợp thôi.

- Trùng hợp mà nháy mắt với Mingyu à?

- Trùng hợp là Mingyu có hẹn với đối tác ở đây. Cũng trùng hợp là em giới thiệu cho cậu ta và Junhwi cùng một chỗ.

- Và không lấy làm trùng hợp lắm đây lại là quán ăn gia đình của nhà Wonwoo.

Moon Junhwi bổ sung chi tiết quan trọng cuối cùng và tôi thấy mình gục chết trước một đĩa tôm sống.

- Em hại anh rồi Wonwoo.

- Bạn game của em nói rằng nam tử hán chỉ có thể giải quyết được ân oán hiểu lầm nếu thực sự đối đầu với nhau một lần.

- Giờ anh nghĩ mình sắp có "ân oán" với em rồi đấy.

Wonwoo giả vờ sợ hãi rồi thản nhiên trút hết một đĩa tôm sống còn nhảy tưng bừng vào nồi nước sôi, mạnh dạn bật bếp và đóng nắp chờ đợi. Moon Junhwi chờ tôm hơi lâu nên bắt đầu "chõ đũa" và chuyện thiên hạ.

- Nhưng kẻ sẽ đối đầu với "ân oán" của anh sao lại là Hong Jisoo rồi?

- Gì!? Thật á?

Wonwoo bí mật quan sát bàn ăn mà cậu ấy đã "tiện tay" sắp xếp cho Mingyu. Ở đó Jisoo và Seungcheol chẳng hiểu vì sao đã đấu mắt với nhau hàng phút rồi.

Tôi thở dài: "Anh quên nói với em công ty thiết kế mà Mingyu đang sản xuất nhạc hiệu cho họ là của gia đình Jisoo."

Junhwi giờ mới ngờ ngợ nhận ra tình hình rối rắm giữa chúng tôi, lắc đầu qua lại: "Chiến tranh rồi!"

Chúng tôi ba mặt mà chẳng có lời nào, gác lại chuyện ăn uống rồi tự nhiên đi rình mò người ta. Bọn họ ngồi ở đây từ sớm, có lẽ đã uống không biết bao nhiêu lượt rượu rồi nên mặt mày ai nấy đỏ như canh rau dền. Đại diện bên phía Jisoo trụ không nổi nữa nên xin phép té lẹ, Kim Mingyu gục đầu xuống bàn ăn còn Seungcheol và Jisoo vẫn ngồi thẳng như tượng trước hai chén rượu đầy.

Cả tháng trời mới gặp lại Seungcheol, hình như anh hơi gầy, và hình như những cảm giác tù mù đặc quánh trong tôi đang bước vào thời kì rã đông. Nồi lẩu sôi ùng ục mang theo hơi nóng hun cay mắt tôi, như thể gián tiếp làm tan chảy những suy nghĩ của tôi. Moon Junhwi vừa cắn ngón tay vừa suy tư.

- Anh Jeonghan hình như bọn họ sắp đánh nhau rồi.

Wonwoo bồi thêm vào: "Em nghe Hong Jisoo hỏi uống nữa không. Choi Seungcheol im lặng thay cho câu đồng ý.".

"Trí tưởng tượng của em phong phú đấy Wonwoo." - lúc nói ra câu này mắt tôi vẫn còn đang bận dõi theo Seungcheol. Anh ấy nhìn chén rượu đầy, nghĩ ngợi gì đó trước khi nâng lên uống cạn. Rượu qua ba lượt thì bỗng dưng tôi thấy lòng mình cào lên nóng vô cùng.

Tôi rút điện thoại gọi cho Jisoo.

[anh.]

[Ừ.]

[đừng ép Seungcheol. Anh ấy uống kém lắm, tửu lượng không thể qua anh được.]

"Thôi chết rồi. Yoon Jeonghan bị ngốc hả anh!?"

Wonwoo quắc mắt nói tôi tắt máy ngay. Jisoo bắt đầu tìm kiếm xung quanh và phát hiện ra ba cái đầu đang chụm vào nhau trong góc. Anh ấy không ngắt máy, xuyên qua mấy cái lỗ thông gió trên cửa để nói chuyện với tôi.

[anh đã định tha cho hắn rồi.]

[...]

[nhưng Jeonghan không để anh làm thế.]

Jisoo tắt máy gọi thêm hai hai rượu nữa. Kim Mingyu rõ ràng là giả vờ say, vừa nghe xong tin dữ thì bật người dậy. Nắm vai Seungcheol lay lay, Mingyu nói:

- Về thôi.

- Không.

- Về đi ông không nổi ...

"RẦM!"

Không phải ai đánh nhau, cũng không phải Seungcheol đã say. Ngay khi Moon Junhwi tuột tay và không giữ được tôi lại, bản thân đã thình lình xuất hiện trước sự ngạc nhiên của Seungcheol. Tôi nắm tay Jisoo và gọi tên anh ấy vài lần. Tôi không dám nhìn Seungcheol vì tôi biết anh ấy đang nhìn tôi bỏng rát. Jisoo cuối cùng cũng mở mắt nên tôi nói: "Về cùng em."

Tôi đã thành công đưa Jisoo vào trong xe trong một trạng thái như người mất hồn. Bỏ lại Wonwoo và Junhwi, cùng một Kim Mingyu đang bối rối và một Choi Seungcheol chẳng biết đang nghĩ gì, tôi tựa đầu vào cửa kính và nhắm mắt một chút. Jisoo không say, tôi biết. Nhưng trước hành động hơi thiếu bình tĩnh của tôi, có lẽ Jisoo không muốn lại trở thành cái tên chỉ được thốt ra vì Seungcheol. Chúng tôi mỗi người quan sát một thứ gì đó nhưng sẽ chọn cùng một chuyện để nói. Cuộc nói chuyện mà tôi tin rằng mình đã trốn tránh từ rất lâu.

Tôi thấy lòng mình ê ẩm ngay khi anh gọi tên tôi:

- Jeonghanie.

- ...

- Anh đã từng nghĩ ra thật nhiều biệt danh dành cho em, thật nhiều cái tên mà chỉ mình anh có thể gọi em. Nhưng nhiều năm trôi qua anh mới nhận ra mình chẳng có gì ở đó cả. Ai cũng gọi em là "Jeonghanie" được, ai cũng gọi là "Bé con" được. Thậm chí chỉ cần "Jeonghan" thôi đã đủ đánh bại anh rồi. Hoá ra vấn đề không phải là một cái tên đáng để gọi mà là ai đã gọi tên em.

Tôi lén nhìn đôi má hồng hào của Jisoo, góc mặt mà suốt thời gian qua tôi không để ý vì đang bận bịu với một mảnh tình khác. Hình như Jisoo cười vì gò má anh nhô cao. Nhưng tôi đoán anh không cười vì thấy vui vẻ.

- Anh đã ... luôn yêu thương và nhìn em như một báu vật. Nhưng đối với em chắc chỉ như chim trong lồng, vì anh đã kiểm soát, đã áp đặt dù trong mắt anh chỉ là muốn tốt cho em.

- Anh biết em sẽ thấy ngột ngạt, sẽ muốn bỏ chạy. Nên anh để mặc em quay trở về ngôi nhà mà em nói rằng sẽ rất buồn nếu phải ở một mình, có ai đó thay anh chăm sóc khi em khước từ sự chăm sóc của anh. Lâu dần anh thấy tất cả vuột khỏi tầm tay, dù anh chưa từng nắm được tay em nhưng lần này anh có cảm giác em thực sự biến mất khỏi tầm mắt anh. Em không tới xưởng thường xuyên, không ăn đồ ăn anh nấu, tự ý quyết định mọi chuyện và giấu cả những vấn đề của mình. Anh sợ vị trí của anh lung lay, anh sợ Jeonghan quên mất anh. Thế là anh bắt đầu trượt dài, bắt đầu trở nên cáu bẳn, anh tự làm tổn thương mình rồi anh làm tổn thương em.

- Jisoo à ...

- Không biết đã bao lâu rồi em không còn gọi tên thật của anh nữa.

Bỗng dưng tôi nhận ra cái tên này xa lạ trên môi mình biết mấy. Có lẽ Jisoo cũng cảm nhận được nên anh còn chẳng muốn nhìn tôi.

- Anh không bắt Jeonghan phải yêu anh. Nhưng anh mong em đừng xa lạ với anh nữa.

- Em không còn cách nào.

- Jeonghanie.

- ...

- Hãy để anh được cùng em đau.

Jisoo quay đầu lại và tôi ngỡ ngàng trông thấy đôi mắt đỏ hoe của anh.

- Em có thể yêu người khác. Nếu em muốn anh sẽ quay về làm bạn em, sẽ tìm mọi cách để không nghĩ về em nữa. Nhưng anh không thể đứng nhìn em đau. Anh không thể ... để mặc em đau một mình.

- Anh rất sợ hãi vì Jeonghan đã tổn thương đến mức không thể thể hiện ra được nữa.

Tôi thấy đèn đường bắt đầu chiếu thẳng vào mắt mình và tôi sợ Jisoo trông thấy tôi đã tan vỡ. Giây phút món đồ sứ rởm nhận ra những cảm xúc rỗng tuếch và giả tạo nào trong mình, hình như cái kết mà nó chọn chỉ là được phóng thích tất cả.

Nên tôi cười như mếu và có lẽ Jisoo đã phát hiện ra rồi. Điện thoại của tôi lại reo, tôi biết là ai đang gọi. Nhưng chủ nhân của nó cũng là người mà tôi không muốn anh ấy phát hiện ra tôi giờ đây đã hoàn toàn vụn nát.

Tôi nói với Jisoo:

- Vậy anh giữ bí mật giúp em đi.

- ...

- Cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng em chấp nhận rằng mẹ sẽ mãi mãi không yêu em, sẽ luôn bỏ rơi em. Lúc đó em đã khóc như mưa, là trận mưa lớn nhất cuộc đời.

Tôi úp mặt vào lòng bàn tay và ngỡ ngàng nhận ra mình đã không còn gắng gượng được nữa.

- Nhưng nếu hôm nay chỉ là mưa rào thôi, hoặc ngộ nhỡ có ẩm ương mà nổi sấm chớp, nếu nó lại là một cơn mưa dông hay mưa dầm rả rích, xin anh đừng nói gì, đừng nói gì cho đến khi mưa tạnh. Hãy để em tự mình vượt qua như em muốn.

- Hãy để em được quên anh ấy như em muốn.

Jisoo ra hiệu cho bác tài thả anh ấy lại bên đường. Tôi ngoái đầu nhìn theo cái bóng nhỏ xíu của Jisoo biến mất dần trong tầm mắt, lại hình dung ra khuôn mặt tuyệt vọng của Seungcheol khi tôi lần nữa làm trái ý mình. Nếu có một người nào đó mà tôi muốn được oà khóc ngay lúc này, trong vòng tay họ, để họ được cùng tôi đau, tôi thực lòng chỉ nghĩ đến một người. Nhưng vì tôi cũng chính là lý do mà Seungcheol không hạnh phúc, là lý do làm đảo lộn cuộc đời anh ấy, nên tôi không dám làm gì hơn, chỉ để mặc điện thoại rung lên thật lâu và nức nở một mình.

______________________________
{Cây Hạnh phúc lúc nhỏ như này nè các bạn. Lớn rồi sẽ sum xuê hơn, nhưng thường người ta cũng chỉ tỉa tót cho nó cao chừng 60 - 70 cm đổ về, tròn tròn lá lá tưởng đơn điệu mà cũng dễ thương lắm.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro