11. 'Con có nghe thấy con đại bàng nói gì không?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vắng em hệt như một ngôi nhà mênh mông không biên giới, đến nỗi ở đó anh có thể xuyên qua bức tường và treo tranh lên không trung."
Pablo Neruda

***
Cảm giác mất mát sẽ đến vào giây phút điều ta yêu không còn hiện hữu nữa. Nhưng ngay cả quãng thời gian mà giọt nước mắt của Jeonghan chưa rơi ra vì tôi, tôi vẫn thấy mình ráo hoảnh và hoảng sợ rằng sẽ mất em bất cứ lúc nào.

...

Em nói lời tạm biệt tôi không bất ngờ. Thứ duy nhất khiến tôi trở nên bất lực trước dự cảm mà bản thân đã đặt ra từ rất lâu chính là Jeonghan vậy mà chẳng cho tôi cơ hội để níu kéo em. Vòng quay Mặt trời không ngờ lại quay lâu đến vậy. Cho đến lúc chính mình đã chạm đến bầu trời những ba lần và rơi vào tuyệt vọng thêm ba lần nữa, vòng xoay bắt đầu chậm dần và buông tha cho tôi. Lúc đó tôi nghĩ thầm nếu nó không dừng lại có lẽ bản thân sẽ chờ một thời điểm gần với mặt đất nhất để mở tung cửa nhảy xuống. Hay quyết liệt hơn chỉ cần phá hỏng thiết bị điện trong cabin để còi báo động vang lên inh ỏi và người ta không còn cách nào phải ngưng chúng lại. Nói hầm hố như vậy, bạo dạn đến thế nhưng tất cả những gì mà tôi đã làm chỉ là ôm toàn bộ nước mắt lại lòng bàn tay, lau đi hết một ngày tệ hại và tiếp tục sống.

Hệt như những ngày mà thế giới này từng chối bỏ cảm xúc của tôi.

Nếu bạn đã quen với chuyện bị cuộc đời nhào cho dị dạng, sẽ chẳng có nỗi đau nào đánh gục bạn được nữa. Tôi đã để nước mắt mình rơi hết vào ngày hôm đó, đâu phải chỉ vì "sự ra đi" không giống như tôi đã gán cho em mà còn gom lại từ thật nhiều thất vọng, nỗi lo lắng, sự bất lực trước bản thân và cả những đêm mất ngủ. Tôi cho là mọi thứ đều sẽ ổn thôi và Jeonghan, không hơn là một sự hiện diện cần thiết để tôi chấp nhận rằng cuộc sống trôi qua đều đều tẻ nhạt trước đây thực sự đáng quý biết bao. Dù ở đó không có những khoảnh khắc để tôi mong chờ, không có nhiều tiếng cười hay tiếng nói của tôi, đó vẫn là khoảng an toàn mà tôi có thể giả vờ sống kiêu hãnh như tôi muốn.

Có lẽ vậy nên tôi đã chấp nhận chuyện Jeonghan sẽ trở thành một bức ảnh mà tôi không bao giờ có và cũng là thứ kí ức bị nghiền nát khi tôi già đi.

#

Trở về nhà sau một tối lên xuống cảm xúc, tôi phát hiện ra Jeonghan đã thực sự thu dọn hết sự hiện diện của em trong ngôi nhà. Mà có vẻ như em đã chuẩn mọi thứ từ rất lâu, lâu đến mức chỉ cần một cuộc gọi và một sự xui khiến làm tôi xao nhãng, em thành công nói lời từ biệt thật gọn gàng, quay trở về gom đồ đạc thật sạch sẽ rồi biến mất thật nhanh. Nên tôi nhếch môi nhàm chán. Giá mà Jeonghan cư xử cân nhắc một chút, do dự một chút, làm như thể em không nỡ đưa ra quyết định này có lẽ tôi sẽ gom đủ nhẫn nại mà không trách cứ em.

Nhưng Jeonghan đã bỏ tôi mà đi, dù tất cả những lời em để lại đều như không cam lòng tôi vẫn sẽ trách em mãi mãi.

...

Chỉ hai ngày sau cơn bối rối vì ngôi nhà chợt thiếu vắng đi một sự hiện diện, tôi lao vào guồng quay của một cuộc đời chỉ làm bạn với đèn neon và thiết bị điện. Hansol gọi cho tôi mấy cuộc liền vì em có cảm giác mình đã lỡ lời gì đó, không biết bản thân có "lỡ" phá hỏng hạnh phúc của tôi hay không. Tôi nói với Hansol chúng tôi đã đường ai nấy đi, cũng không quan tâm em sẽ nói cho ai khác biết. Tôi vốn không vị tha như Jeonghan nghĩ và tất cả những gì mà em cho rằng tôi chỉ vì thương hại em mà làm ra, đâu đó thực sự không sai khác một chút nào.

Tôi trở về bản chất của những ngày tháng mà Jeonghan chưa xuất hiện, trong lời nói của Kim Mingyu rằng cậu ta đã sống với một "con ma phòng thu" đúng nghĩa, lạnh lùng khô khan và mất kết nối với xã hội. Nhưng nếu đó vốn là con người khả dĩ trước nay không thay đổi, tôi tin rằng chỉ có người bên mình là đổi thay. Không có Yoon Jeonghan rồi sẽ có người khác, thậm chí nếu không còn ai như vậy nữa cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn thôi. Bản thân không còn chỗ cho nỗi buồn và tôi tin rằng mình không hề nỗ lực để tạo ra bức tường đó.

Một tuần trôi qua và tôi không ra khỏi nhà nữa.

Đối mặt với chuyện lủi thủi ở studio một mình đã quen thuộc đến mức chẳng cần lưu tâm, nhưng tất cả những ai biết đến câu chuyện chia tay không rõ đầu đuôi của chúng tôi đều lấy làm lạ lùng. Mỗi sáng mở mắt thức dậy tôi sẽ bắt đầu đếm xem hôm nay có bao nhiêu người gọi cho mình và gọi bao nhiêu lần chỉ để thoả trí tò mò. Khi chúng tôi công bố kết hôn còn chẳng buồn nhận lời mời phỏng vấn, cũng không quan tâm người ta đưa tin như thế nào. Thứ duy nhất tôi quan tâm lúc đó là mũi rìu của dư luận đừng chĩa vào Jihoon nữa. Nhưng lần này đối mặt với một sự chia ly có tính toán của Jeonghan, bản thân tôi vẫn chọn im lặng để người ta không kiếm chuyện với em ấy. Tôi xấu tính thật, và còn nhỏ nhen. Nhưng Jeonghan không xứng đáng phải bị quấy rầy chỉ vì "vô tình" ký một bản hợp đồng không có tính pháp lý với một kẻ không yêu thương em.

Mất thêm ba ngày để tôi tìm ra bản hợp đồng như trẻ con giữa chúng tôi. Cầm "tờ giấy loại" trên tay tôi nghĩ mình đã cười rất nhạt nhẽo. Yoon Jeonghan tự tay cắt đứt liên lạc, chạy bay biến khỏi cuộc đời tôi mà không hề đem theo tờ giấy này. Hay em cố tình để lại sau khi đã xé nó làm đôi, chỉ để tôi hiểu rằng chúng tôi hoàn toàn không còn có thể nhìn mặt nhau được nữa?

Vậy mà chính em đã khảng khái nói rằng em có thể làm bạn với người yêu cũ nếu cả hai có hạnh phúc riêng. Chắc Jeonghan đã hạnh phúc ở đâu đó rồi nên em mới không quan tâm liệu rằng tôi có thể hạnh phúc hay không. Tôi biết mình đã vô lý nhưng khó mà ngăn được những suy nghĩ đầy đổ lỗi này. Và vì chúng tôi còn chẳng phải là người yêu của nhau, tôi không có quyền yêu cầu em nên cư xử với mình như thế nào và ra sao nữa.

Tuần thứ hai sau khi Jeonghan vắng nhà "lại" là một tuần vắng âm thanh. Jihoon bấm chuông cửa hai lần vào tuần trước và một lần vào tuần này. Tôi giấu tất cả giày dép vào trong nhà, đi từ cửa sau ra cửa trước khoá hẳn hoi rồi mới quay về studio, trốn tiệt rồi không ra nữa. Kim Mingyu tìm đến ba lần, không đến gõ cửa hay tìm cách xông vào không phép tắc như mọi khi, cậu ta bấm còi xe inh ỏi hàng phút rồi tự mất kiên nhẫn mà nhấn ga. Hansol thì tinh ý hơn, em gõ cửa một lần, một lần nữa trước khi phát hiện ra tô mì gói tôi ăn dở còn trên bàn trong phòng khách. Qua cửa sổ phòng thu tôi nhận ra Hansol đã nhìn từ cửa sổ phòng khách, tự chán nản rồi rời đi. Ngoài mớ âm thanh phát ra chỉ để tìm kiếm sự tồn tại của tôi còn có thứ tạp âm sẽ làm phiền tôi: tiếng máy khoan của hàng xóm, tiếng búa công trình đang lan đến khu phố này, tiếng biểu tình của người dân bị cưỡng chế thu hồi đất và giải phóng mặt bằng, ... Ban đầu tôi không nghe thấy gì, sau đó vì quá nhàm chán nên mới lắng tai nghe. Nhưng nghe rồi lại chẳng để vào đầu vì hình như đó không phải là thứ âm thanh mà tôi mong muốn.

Nên tôi lại thở dài. Tôi đã từng yêu mỗi chuyển động dù là nhỏ nhất của thế giới này, đã nguyện ghi nhớ càng nhiều càng tốt thứ âm thanh của sự sống trên mỗi giây phút đó. Vậy mà giờ đây cảm giác mình còn tồn tại, ý thức mình còn tồn tại đang quay lại bóp nghẹt thính giác của tôi. Không phải tôi "không nghe thấy" chúng, chỉ là bản thân đã đánh mất sự háo hức với công việc này. Nhưng từ khi nào cũng chẳng biết nữa.

Tôi cãi nhau với Mingyu nhưng công việc không để cho chúng tôi có thời gian làm hoà. Bên cạnh dự án sản xuất nhạc hiệu cho chiến dịch quảng cáo của một công ty thiết kế, Mingyu đem đến cho tôi vài đơn hàng mới với những yêu cầu rất quái gở. Bình thường Mingyu sẽ đảm nhận khâu tương tác với khách hàng, nhưng hình như năng lượng của tôi đang treo lơ lửng như quả bóng bay lọt thỏm giữa đám mây tích điện, nổ không được mà bay đi cũng không xong, nên tôi bấm gọi cho người nọ nhưng chỉ cầu mong họ bận mà đừng bắt máy.

[Alo bao giờ thì các người chịu điều chỉnh yêu cầu của tôi đây? Trả tiền mà tưởng đâu đang ngửa tay xin thành phẩm vậy!?]

[Này.]

[SAo .. sao?]

[Anh làm vị trí gì ở công ty bên đó? Có liên quan đến bộ phận kĩ thuật âm thanh không? Ở đó có giám đốc âm nhạc không tôi muốn nói chuyện với họ.]

[Mệt thế nhỉ!? Các người có biết cách làm việc với khách hàng không đấy? Không làm được thì trả lại tiền ...]

[Muốn làm việc thế nào? Thế này phải không. Anh có hiểu quy tắc cơ bản để tạo ra một bài nhạc chủ đề chương trình tuân theo thể loại rock cổ điển là gì không? Funk rock có tiết tấu nhanh phải dùng nhịp 4/4. Anh biết nhịp 4/4 là gì không? Là mỗi ô nhịp 4 phách, mỗi phách là một nốt đen kèo dài một giây.]

[Thì sao?]

[Anh muốn gì ở một bản Funk rock nhịp 2/4? Muốn pha trộn với âm hưởng reggae nhưng không cho đảo phách, để tiết tấu át lại nhịp điệu? Anh muốn tôi nấu thức ăn chăn nuôi hay trộn xi măng xây dựng?]

[Cái quái gì đây!? Thích đôi co với khách hàng à? Tao trả tiền tao muốn yêu cầu vậy đấy thì sao? Làm được thì làm không được ...]

[Biết tụi này sửa tới file số bao nhiêu rồi không? 10! Rồi cuối cùng anh chọn file nào? File đầu tiên! Anh nên tự xem lại năng lực làm việc của mình. Còn nếu đã không có năng lực, để yên cho người có chuyên môn làm việc của họ.]

[Giữ cả 10 bản rồi cút đi. Và đừng bao giờ tìm tụi này nữa.]

[Cái đéo g ....ì/]

Tôi nằm ngả lưng trên ghế làm việc, lâu lắm rồi mới có cảm giác mở miệng nhiều như những ngày còn là rapper, ngày mà những lời tôi nói ra còn nhiều hơn những gì mà tôi đã nghĩ. Giờ thì tôi đoán mình đã nghĩ rất nhiều, có thể thấu suốt hoặc không nhưng không còn muốn nói nữa. Có nhiều cách khiến một người mất kết nối với tiếng nói của thế gian này, trong số đó có những kẻ như tôi đã sống đời mình nhưng luôn nhờ người khác lên tiếng. Giờ tôi mới tự cười với chính mình rằng những gì mà Mingyu đã cằn nhằn đó không hề sai một chút nào, rằng nếu tôi không biết mình là ai, thế giới này sẽ nói cho tôi biết. Và khi thế giới đã lên tiếng để tôi thấy mình tệ hại hơn cả tưởng tượng, thứ sau cùng mà tôi có thể giữ cho bản thân không ngã quỵ chính là giấu đi tiếng nói, trở thành phiên bản mà người khác mong muốn. Đúng rồi, nên vậy, cứ như trước kia cũng được vậy, cũng tốt dẫu không vui.

Đã quá lâu tôi mới lại có một giấc dài từ sáng đến chiều trên ghế xoay làm việc. Trong cơn mơ vừa tỉnh tôi ngửi được mùi vải da mới cóng, mùi kim loại sắc lạnh, mùi hơi hăng hắc của keo gỗ, mùi dễ chịu của ván dăm gần với chiếc giường mà tôi đã thích, dù chỉ thoang thoảng và chẳng hiểu ở đâu ra. Tôi không biết nữa nhưng dường như tôi chưa từng như thế này trước đây. Tôi chưa từng chú ý tiểu tiết đến thế, thứ tôi đã để ý chỉ là những giai điệu nào kết hợp với nhau sẽ thú vị, phép thử nào sẽ làm nên chuyện, hợp âm nào chạy intro sẽ gây rung động. Giờ đây khi đã nhốt mình trong studio cả ngày, tôi có cảm giác thế giới mà mình từng chìm sâu đến mức chối bỏ sự tồn tại của bản thân lại làm tôi ghét cay ghét đắng. Thính giác của tôi đã bị bào mòn một cách vô hình, từ đó mà các giác quan khác lại nổi dậy và sống động hơn cả. Sống động đến mức tôi không thể nào thoát ra khỏi studio, bởi ngay khi rời xa khỏi nơi duy nhất chẳng hàm chứa hình bóng của Jeonghan, tôi sợ tất cả các giác quan còn lại sẽ ép tôi nhớ thật lâu những hình ảnh của em trong ngôi nhà này.

Tôi sợ dù bàn tay này đã không còn cơ hội để nắm giữ em, trái tim tôi sẽ ngốc nghếch mà giữ mãi em ở trong lòng.

...

Câu chuyện hợp đồng mà tôi tự ý huỷ bỏ có lẽ đến tai Mingyu rồi. Có lẽ vậy mà một tối hiếm hoi bước ra ngoài quẳng đi một túi rác, tôi trông thấy cậu ấy ngồi sẵn trong xe của mình từ lúc nào. Tôi không có gì để nói, càng không muốn mở miệng thanh minh, nhưng Mingyu đã luôn là người đọc sắc mặt tệ đến mức muốn huỵch toẹt tất cả những gì bức bối nhất trong tôi.

Cậu ấy mở cửa xe bước đến trước mặt tôi, trên tay còn mang theo rất nhiều thực phẩm tươi sống.

- Tưởng ông chết rồi.

- Tưởng ông chết rồi nên mới lại trở về bộ dạng trước kia.

Chắc Mingyu sợ tôi chết đói, hoặc tinh vi hơn chỉ sợ tôi không chết hẳn mà lăn ra đau ốm vì ăn thực phẩm có chất bảo quản quá lâu. Mingyu cũng đáo để thật, cậu ta lo tôi ngã ra đó thì không còn ai ngoài mình phải lo lắng cho tôi.

Hình như Mingyu đã quên chúng tôi vừa suýt đánh nhau chỉ gần hai tuần trước, cậu ấy nói bình thản:

- Ai không biết còn tưởng Yoon Jeonghan đã đào tạo ra được một con sói nhân hậu. Nhưng sói vẫn chỉ là sói thôi, nhất là khi bầy đàn bỏ rơi và nó chỉ còn lại một mình.

- Nếu cậu đến vì công việc thì vào nhà, không thì thả đồ lại rồi đi đi.

Mingyu thở hắt. Chắc cậu ta đã chán ngán với việc chạy theo một kẻ vô tâm như tôi chỉ để chính mình cảm thấy bức bối hơn. Bỗng dưng tôi nhớ đến đống bài viết cải thiện tâm trạng sau chia tay mà Mingyu gửi bằng email vào thẳng thùng rác, thứ mà tôi đã mở ra nhưng chẳng đọc lấy một lần.

- Khi người ta bị cưỡng ép phải từ bỏ một mối tình họ phải đánh vật trước hai sự lựa chọn: Tháo chạy hoặc Đối mặt. Ông tưởng mình đang đối mặt nhưng tôi cho là ông đã chạy trốn, thậm chí còn chẳng hay biết.

- Bớt lắm lời lại.

- Ông có biết bản thân bây giờ tệ đến mức nào không? Tôi không trách ông đơn phương huỷ hợp đồng, nhưng đã bao giờ ông mất bình tĩnh đến thế chưa? Gần đây ông sao vậy?

Tôi nhắm mắt giữ bình tĩnh, nói: "Đủ rồi.". Vậy mà cậu ta thực sự không chịu dừng lại.

- Ông gạt mình giỏi lắm, nhưng nó đang quật lại ông thôi. Ông nghĩ mình còn yêu Jihoon và cố để tin rằng bản thân đang làm đúng. Nhưng ngay khi Yoon Jeonghan nhận ra vị trí của mình rồi bỏ đi, ông cư xử chẳng khác nào kẻ mất trí cả.

Tôi quắc mắt nhìn một Kim Mingyu ngông cuồng chẳng hiểu vì sao.

- Cậu thì biết gì!? Chẳng phải chính cậu đã gây ra hoạ hay sao? Chính cậu bày ra mọi thứ để chúng tôi hiểu lầm nhau!?

- Vậy ông định để Yoon Jeonghan mãi mãi tồn tại trong ngôi nhà này với vị trí là "người sắp chết"? Ông định thương hại cậu ta suốt đời ư? Hay ông sợ mất người ta đến mức dùng lý do đó để tự buộc chặt hai người với nhau?

- Ông gọi thứ gì mới là tình yêu? Ông đem nhà cho cậu ta dù chẳng biết người này là ai, trả nợ cho mẹ cậu ta rồi báo cảnh sát tóm hết cả lũ. Còn hơn cả những ngày ông âm thầm bảo bọc Lee Jihoon không màng bản thân nhưng không hề che giấu gì cả, sao lần này đến Yoon Jeonghan lại không dám để cậu ta biết? Vì một khi biết rồi thì sẽ bỏ đi phải không? Vì nghĩ mình bị thương hại, vì tổn thương lòng tự trọng.

- Ông rõ ràng sợ mất Yoon Jeonghan còn gì!? Ông rõ ràng yêu cậu ta còn gì!

- VỀ ĐI!!

- CHOI SEUNGCHEOL!

- Tôi muốn ở một mình.

Tôi đoán Mingyu không muốn hình thấy bạn mình trở nên thảm hại như thế này. Nhưng bản thân tôi ngoài hai từ thảm hại ra còn có từ ngữ nào bớt nặng nề hơn chăng? Bóp trán nặng nhọc, Mingyu nói bất lực:

- Tôi không còn biết ông muốn gì nữa. Nên tôi rất lo.

Thả hết hai xách đồ xuống vỉa hè, cậu ấy thở dài:

- Chỉ vì một ai đó bỏ đi cuộc đời ông sẽ không kết thúc. Không đáng để ông bỏ lại tất cả mọi thứ ...

- Tôi chưa từng bỏ điều gì cả. Cậu không hiểu.

- ...

- Cậu không bao giờ hiểu.

Tôi đóng sập sự hiện hữu của mình ngay trước mắt Mingyu và trông vào sự hiện diện của cậu ấy khuất dần sau rặng ngân hạnh phía xa xa. Nhìn mớ đồ ăn thức uống lại toàn là dẻ sườn và bít tết, bỏ mặc mọi thứ lên bàn tôi bắt đầu rà soát lại tất cả những lá thư của Mingyu. Dấu hiệu tiêu cực sau khi chịu một sự đả kích lớn về mặt tình cảm bao gồm những tổn thương cả về thể chất và tinh thần. Ở đó liệt kê chứng biếng ăn, co thắt dạ dày, hồi hộp và đau thắt tim, rối loạn tiêu hoá ảnh hưởng từ một tinh thần suy sụp, trầm cảm, dễ xúc động, dễ rơi nước mắt. Tôi không có bất cứ triệu chứng nào đã được đặt ra. Dù có đi chăng nữa có lẽ chúng cũng đã nằm hết lại đêm trên Vòng xoay Mặt trời và không quay trở lại nữa.

#

Ba ngày nữa lại trôi qua và dường như tôi vẫn còn ổn. Khi tôi nói ổn tức là tâm trí mình vẫn nằm trong quyền kiểm soát, không xê dịch đi đâu cũng không tuỳ tiện nghĩ đến thứ gì mà tôi cho là không nên nghĩ. Cha tôi muốn tôi ghé thăm vào một chiều trời mát của ngày chủ nhật, sau tròn hai tuần kể từ bữa cơm cuối cùng của Jeonghan. Ngồi trên xích đu cùng ông trong vườn hoa, cảnh tượng mà cha con tôi trong mơ cũng không còn nghĩ đến được nữa nay bỗng hiện lên thật dễ dàng.

- Hansol nghĩ nó đã đắc tội với anh. Ngày trước khi anh tự ý công khai tính hướng của mình chẳng màng ai sẽ hoảng hốt, chẳng quan tâm ai sẽ chấp nhận nó cũng đã tự dằn vặt như thế. Nó tin rằng ta hà khắc với anh chỉ vì anh không quy thuận ta giống như thằng bé.

Sau nhiều năm tháng trốn chạy khỏi gia đình, tôi thực lòng không nghĩ rằng một ngày nào đó có thể được ngồi nghe cha mình giãi bày tâm tư của ông tự nhiên đến vậy.

- Lần đầu tiên gặp Jeonghan ta đã thấy thật lạ lùng. Chẳng phải vì sự xuất hiện của nó, hay sự tồn tại rõ là chẳng ăn khớp với con người của anh trong ngôi nhà không phải của anh nốt. Ngôi nhà mà anh cho là có thể trốn chạy khỏi trách nhiệm nên có với gia đình mình.

- Nhưng tất cả chúng đều chẳng có gì đặc biệt. Ta đã bất lực trong chuyện khuyên nhủ anh, bảo ban anh. Ta đã nhìn Jeonghan như một cậu tình trẻ mà anh đưa về nhà, chỉ đơn giản là một thứ gì đó khiến anh xao nhãng khỏi công việc, khiến anh thấy mình còn có ích cho ai đó ngoài cái thế giới mà người ta vừa tung hô vừa xem thường anh.

- Cha đã luôn không đặt niềm tin vào con.

- Trước khi anh trách cứ người khác không tin anh, anh phải chứng minh là mình đáng tin. 19 tuổi, anh chẳng có gì ngoài ngôi vị cao nhất của một cuộc thi, anh chẳng có gì ngoài hào quang của công chúng dành cho mình. Anh chẳng có thành tựu gì hơn ngoài việc yêu đương rồi nói rằng mình thích đàn ông. Bao năm trôi qua rồi tự anh hiểu rõ. Giờ người ta nhớ đến anh là dân đồng tính nhiều hơn hay là nhạc sĩ tên tuổi nhiều hơn?

- Con không biết.

- Anh không dám đối mặt. Anh bao giờ cũng vậy.

Tôi biết. Tôi biết tuổi trẻ của mình quá bồng bột và công chúng vốn ưa thích điều gì ở một ngôi sao. Họ thích xôn xao về một tay nhạc sĩ yêu đàn ông hơn là việc anh ta đã đứng đằng sau thành công của bao nhiêu cô ca sĩ. Tôi đã quen với vẻ gai góc và thẳng thắn của cha mình, nhưng hình như tôi không còn trẻ để mang một con tim dễ tổn thương nữa. Hoặc vì chúng tôi đều đã khác xưa. Tôi mong cha đã nhìn tôi khác xưa.

Ông giơ tay bảo tôi uống trà rồi tự mình nói tiếp:

- Không biết từ lúc nào nhưng đột nhiên anh thay đổi. Lần đầu tiên anh trở về nhà sau nhiều năm, số năm dài tới mức ta không còn muốn nhẩm đếm nữa. Thay vì nói anh đã biến mất ba năm, nói rằng anh biến mất hơn 1000 ngày khiến ta thấy mình là người cha tồi tệ. Ta và anh đã không còn có thể trò chuyện với nhau quá lâu đến nỗi ta nghĩ mình sẵn sàng để mất đứa con này. Vậy mà thằng nhóc ngốc nghếch kia lại làm ta yên lòng.

Tôi ngước mắt nhìn ông ấy vì hình như tôi biết "thằng nhóc ấy" là ai.

- Jeonghan gửi lời chúc năm mới sau lần gặp gỡ đó. Thi thoảng nhắn tin giới thiệu mấy tập phim về cuộc đi săn của đàn linh cẩu hay tập tính ngủ đông của ve sầu, cũng đem cho ta mấy miếng gỗ tạc đủ hình dạng thú vật. Ta vốn làm như không quan tâm, vậy mà ta vẫn nhận tất cả. Anh giống hệt ta, vì anh là con trai ta.

- Lúc mới gặp nhau Jeonghan hoà vào câu chuyện con sư tử bạc rất nhanh. Dần dà ta biết nó cũng thích xem thế giới động vật, tò mò về mọi thứ và nhìn chúng dưới lăng kính kì diệu. Bỗng dưng ta thấy chính mình trong thằng bé và ta ước Jeonghan có thể thay ta đối thoại với con trai mình.

Tôi cúi đầu chẳng biết nói gì. Lúc nói chuyện điện thoại với em cùng hai hàng nước mắt mặn chát trên vòng xoay đó, tôi có cảm giác Jeonghan thực sự rất trân trọng cái gia đình giả tạo này. Vậy mà tôi không hề biết chuyện đó, không hề biết những miếng gỗ mà em nói đó là "công trình thế kỉ" ở xưởng mộc mà em thức đêm thức hôm hoàn thành, không hề biết em đã vui đến thế nào khi mẹ chúng tôi cho phép em cũng gọi bà là "mẹ", đã hẹn ăn cơm thêm nhiều lần nữa dù chính em biết rằng sẽ chẳng còn lần nào cả nhà cùng ngồi với nhau. Tôi chỉ bận bịu trách móc em vì sao lại bỏ rơi tôi mà quên mất vì sao em phải chọn rời xa tôi.

Tôi trở về là đứa con mang đầy lầm lỗi trước cha mình, im lặng cúi đầu mãi suốt ngần ấy thời gian. Có lẽ không biết phải làm gì để tôi mở lòng, ông quyết định kể cho tôi một câu chuyện dân gian bản địa Bắc Mỹ.

Chuyện kể rằng ngày xưa có một cậu bé đang đi bộ với ông nội chợt thấy con đại bàng sải cánh trên trời cao. Ông nội hỏi: "Con có nghe thấy con đại bàng nói gì không?". Cậu bé lắc đầu. Nhiều năm sau cậu bé đã trở thành thiếu niên. Ông nội già rồi và không đi bộ được nữa. Hai ông cháu ngồi trong lều nhìn ra một con đại bàng đang sà xuống một cành cây, ông lại hỏi: "Con có nghe thấy con đại bàng nói gì không?". Cậu bé khó chịu, nói: "Con không nghe thấy. Chẳng thấy gì cả!". Ông nội cụp mắt không nói gì và nhiều năm nữa lại trôi qua. Giờ đây ông nội đã mất. Một ngày nọ khi đang đi săn, cậu bé năm xưa giờ đã trở thành một người đàn ông, nó trông thấy một con đại bàng chao nghiêng trước mắt mình đem theo âm thanh mà nó tưởng vĩnh viễn không còn nghe thấy nữa. Tiếng nói của ông nội vang lên: "Giờ thì con có nghe thấy con đại bàng nói gì không?".

Mất vài phút để tiêu hoá hết sự im lặng của hai cha con, thêm vài phút để khả năng cảm âm của tôi quay trở lại. Dù chỉ là một câu chuyện dân gian kì lạ và trừu tượng, trong đầu tôi vẫn thực sự âm vang một thứ tiếng động nào đó, thứ đã bị chính tôi đè nén trong chuỗi ngày mà Mingyu nói rằng tôi chỉ đang chạy trốn khỏi bản thân mình.

Cha tôi nhìn xa xăm.

- Anh chỉ biết nhớ nhung và tiếc nuối một điều khi nó chẳng còn bên anh nữa. "Giờ thì con có nghe thấy con đại bàng nói gì không?"

Tim tôi đánh thịch một cái, hai tay chảy đầy mồ hôi, đôi mắt đột nhiên tỏ tường như thể thanh âm của thế giới này đang quay trở lại. Nào đâu, thế giới này chưa từng vì tôi mà thôi quay mãi vòng quay của mình. Chính bản thân tôi mới là người đã từng "chẳng nghe thấy gì nữa". Giờ đây tôi đoán rằng con tim này đã có thể tự lắng nghe lời mà nó nói.

Ở đó nói rằng tôi đã rất nhớ em.

...

Tôi về nhà muộn. Một mình bước đi lững thững dưới bầu trời đầy sao, tự nhiên lòng tôi mơn man tua lại những kí ức đầu tiên khi mới gặp em: Đêm mà tôi "nhặt" em về ăn bít tết chỉ vì người ta bỏ rơi tôi, đêm chúng tôi say rượu và em khóc trên tóc tôi, đêm mà tôi chỉ dám vờ đắp chăn để được ôm em, đêm mà em ôm tôi từ phía sau dẫu chẳng có lý do nào đặc biệt. Hình như tất cả những đêm đó đều ngắn đến mức tôi suýt nhớ không ra, hay quãng thời gian chúng tôi có với nhau chớp nhoáng đến nỗi nếu tôi không nỗ lực gìn giữ mớ kí ức này sẽ sớm phai nhạt ngay cả khi tôi không mắc bệnh Alzheimer?

Bước chân tôi chậm lại khi phát hiện Seungkwan đứng tần ngần trước cửa mãi mà không dám nhấn chuông.

- Em ...

- A ... em định gửi cho Hansol nếu không gặp anh đó. Hình như Jeonghanie lấy nhầm thuốc nhỏ mắt của anh rồi. Mắt anh ấy vốn rất tốt, em chưa bao giờ thấy Jeonghan dùng thuốc nhỏ bao giờ cả.

- Ừ. Anh cảm ơn.

Hình như Seungkwan nói Jeonghan mắt khoẻ như vậy mà nhìn người lại không chuẩn. Em nói chẳng có gì sai nên tôi cũng im lặng không phản bác gì. Seungkwan hơi ngần ngừ trong giây lát, đá hai chân vào nhau em nói nhỏ xíu:

- Anh Seungcheol nghĩ gì về anh trai em thế?

- ...

- Nếu anh không nghĩ gì thì đừng tìm anh ấy nhé.

- Vì sao?

- Em sợ Jeonghanie sẽ đau khổ.

Seungkwan hít một hơi dài và em nói buồn buồn:

- Anh trai em trước nay chẳng ngủ ở đâu quá một tháng. Anh ấy còn chưa từng nhận sự giúp đỡ của em và anh Jisoo, nói dối chúng em rằng anh ấy rất ổn. Jeonghanie lớn lên với một bà mẹ cờ bạc, không yêu thương anh ấy, chẳng đáng làm mẹ, nên em hiểu rằng anh ấy đã bám chặt lấy anh như một cái phao. Anh có tất cả những gì mà anh ấy khát khao: một ngôi nhà ấm cúng, bếp ăn thơm lừng, một người chăm sóc anh ấy, là động lực để anh ấy đi đâu cũng muốn quay về, là lý do để Jeonghan từ bỏ cuộc sống tự do vô định trước nay vốn vậy.

Tôi im bặt trước những điều mà Jeonghan chưa từng để tôi biết, như thể tôi chính là một điểm tựa mà em đã gom thật nhiều may mắn mới có được. Seungkwan biết tôi sẽ chẳng nói được gì nên em thay tôi lấp đầy suy nghĩ của mình.

- Nhưng anh không yêu anh ấy. Vì anh không yêu anh trai em nên tất cả những gì anh làm cho Jeonghanie sẽ trở thành nỗi đau.

- Anh ...

- Phải không? Hai người còn giả vờ kết hôn chỉ để cứu lấy cuộc đời của người anh yêu. Nhưng anh trai em thì sao? Ai sẽ cứu lấy anh ấy khi anh chấm dứt trò chơi gia đình này?

Seungkwan quyết liệt hơn vẻ ngoài của em quá nhiều và điều đó làm tôi thấy mình chùn bước. Trước khi rời đi, Seungkwan quay lại nhìn tôi:

- Jeonghanie nói em không được làm anh thấy có lỗi. Nhưng em muốn anh phải thấy mình có lỗi.

- ...

- Đây sẽ là bí mật của chúng ta và Jeonghan sẽ không biết gì cả.

Seungkwan đi rồi nên tôi để mình đứng trơ trọi cho gió đung đưa. Tôi muốn nói với Seungkwan tôi cũng xem Jeonghan như một hầm trú ẩn, nơi mà tôi không phải gồng gánh trách nhiệm, chốn tôi được là chính mình, được tỏ ra hèn nhát, được yếu đuối để ai đó an ủi mà không chì chiết tôi, không coi thường tôi, không làm tôi thấy mình kém cỏi.

Trong căn nhà tối thui và đã tối rất nhiều lần vì tôi không cần phải chong đèn đợi ai nữa, tìm đến cánh cửa duy nhất mà Jeonghan không để lại dấu ấn của em, trên chiếc ghế làm việc mà chưa bao giờ em gạn đủ dũng khí để xem qua, tôi nhắm mắt và nhíu mày vì một tiếng chuông điện thoại.

[Xin chào. Tôi là sinh viên trường kiến trúc đang đi dạo loanh quanh khu tái định cư gần đường cao tốc số 13 đây ạ. Anh có phải là anh Choi Seungcheol không?]

[Vâng. Nhưng mà có chuyện gì ....]

[À không có gì đâu. Tôi phát hiện một chiếc ghế làm việc ở khu vực đồ bãi, trên này còn dán số điện thoại của anh. Nhưng trông nó còn đẹp và mới quá nên tôi chỉ sợ là đồ ăn trộm hay gì đó ...]

Tôi bật dậy, ngỡ ngàng nhìn vào chiếc ghế tựa của mình. Tôi không hiểu, tôi không hiểu. Tôi còn chẳng rời studio một bước, trong suốt quãng thời gian chúng tôi còn ở đây, cùng nhau, gần như chưa có ngày nào tôi để Jeonghan phải ở nhà một mình. Cũng chưa từng một lần trông thấy em đặt chân vào studio.

[Đúng là đồ ăn trộm.]

[Hả!? Anh nói vậy ...]

[Chiếc ghế đó ... là đồ ăn trộm.]

[Chết thật! Ngại quá, tôi định liên lạc cho anh nếu không phải là đồ ăn trộm thì ...]

[Cứ lấy đi.]

[Vâng!?]

[Tên trộm để lại cho tôi một chiếc còn tốt hơn thế. Tôi không cần nó nữa.]

Cúp máy thật nhanh để thực hiện một cuộc gọi khác. Lòng tôi nóng ran và rất sốt ruột, vậy mà Jeonghan không nghe máy một lần, nhiều lần hơn trước khi thực sự chặn lại tất cả. Tôi đoán giọng mình đã rất buồn bã trong bản ghi âm của em.

"Jeonghan. Em có ở đó không? Cả tuần trôi qua rồi anh mới nhận ra có gì đó sai khác. Kim Mingyu nói anh đang chạy trốn bản thân, anh không tin cho đến khi có người báo rằng ghế của anh bị bỏ đi rồi. Vậy mà anh không hề hay biết. Jeonghan cũng bỏ rơi anh vậy mà anh nghĩ mình sẽ không sao đâu."

Tôi mở cửa phòng làm việc để bước ra bên ngoài. Bật toàn bộ hệ thống chiếu sáng trong nhà, đột nhiên tất cả những nỗi đau vật lý của những ngày chia tay một mối tình ập đến cùng lúc. Ngực tôi đau và lòng quặn thắt, tôi không thở được và hai mắt rát buốt lạ lùng.

"Jeonghan. Em làm ra một cái ghế y hệt cái ở studio, có phải em lén vào phòng anh xem xét nó không?"

Hình như nước mắt tưởng đã khô của tôi lại trào ra rồi, chẳng cần đến thuốc nhỏ nữa dù tôi đã gần như phát điên bởi chứng khô mắt của mình, chứng bệnh mãn tính mà chẳng có ai ngoài Jeonghan để ý. Đưa con ngươi mờ hơi nước nhìn lại tất cả ngóc ngách của ngôi nhà, tôi lại rơm rớm vì đâu đâu cũng là em. Em ở trong bếp đang rửa chén đũa, em trên sofa đang xem chương trình, em say khướt đang tưới bia cho cây Hạnh phúc, em tháo rèm cửa đi giặt chung với áo da đinh tán, em đứng thập thò trước cửa studio và không dám bước vào chỉ vì một chiếc CD bị hỏng.

Ném chiếc điện thoại vô dụng vì chẳng có nổi một âm thanh xuống nền đất, tôi rơi vào trong chính cái khoanh tay của mình, mệt mỏi nằm mãi ở đó. Tôi nói đi nói lại mấy câu chỉ có mình mình nghe thấy:

"Anh đã làm đến mức nào mà em phải làm đến mức này? Anh đã tệ với em đến vậy ư, phải để em lén lút đến nhìn một cái ghế cũng không thể!?"

"Anh đã ... làm gì em thế này!?"

"Anh đã làm gì chúng ta thế này?"

Thì ra những ngày tháng mà con người trước kia của tôi tình cờ ghé thăm, tôi đã không nhận ra mình chưa từng quay trở về thời điểm mà em không có bên đời. Nỗ lực trốn chạy khỏi chính tôi, khỏi em tuyệt vọng đến mức những gì quý giá nhất mà em trao cho tôi lại nằm trong chính căn phòng mà em chưa từng thuộc về. Để bản thân tôi đã ngạo mạn tưởng rằng em không là thứ gì trong khi em vẫn là lý do sau cùng để tôi có thể nhắm mắt và ngủ ngon.

Giờ đây chỉ đến khi thực sự đánh mất em, tôi mới nhận ra hình như chúng tôi chưa từng có nhau dù chỉ trong một khoảnh khắc. Cũng chỉ khi mất em rồi tôi mới nhận ra mình đã yêu em, yêu em nhiều đến mức chẳng thể nói thành lời.

_____________________________
{Trở lại sau vài ngày trúng thực. Trời nóng lại rồi các bạn ăn chín uống sôi và cẩn thận sức khoẻ nhé.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro