10. Ngang qua thế giới của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới này là di sản của em.
Và anh là di vật duy nhất mà em gửi lại."
Trương Gia Giai

***
Jeonghan nhớ có một tập phim thế giới động vật nói về vết cắn của cá sấu. Trong tất cả các loài thú ăn thịt đáng gờm, cá sấu sông Nile hay còn gọi là cá sấu châu Phi là loài có lực cắn mạnh nhất hành tinh, lên tới 2,6 tấn/cm2. Điều đó đồng nghĩa với việc một cú ngoạm đơn giản của nó đủ sức chặt đứt bất cứ con mồi nào. Jeonghan cứ nghĩ người ta đã liên hệ ví dụ này để thêu dệt ra thứ gọi là Hiệu ứng cá sấu trong tình yêu, rằng nếu chẳng may rơi vào một cuộc tình nguy hiểm, tỉ lệ lành lặn của con người là bằng không. Nhưng có con cá sấu nào cắn một phát ăn ngay đâu, nó thích dày vò đối tượng, vừa nới lỏng vừa ngoạm chặt, đem con mồi quay cuồng trong không khí trước khi lạnh lùng quăng thẳng vào một xó nào đó.

Thế là Jeonghan lại thở dài, thì ra Hiệu ứng cá sấu trong tình yêu chính là như vậy. Khi ta yêu ai mà lòng mình ngập tràn thương tổn, cách duy nhất là lừa cho con cá sấu dứt khoát chặt đứt vết thương này, chấp nhận hi sinh bản thân để được giải thoát và ban cho đặc ân không bao giờ gặp lại nó nữa.

#

Sau sự cố đuối nước của Jihoon ở resort cạnh bờ biển Daecheon, dù không mong muốn nhưng cuộc đi chơi bất đắc dĩ này cần phải "bất đắc dĩ" kết thúc sớm hơn mong đợi. Trừ những người là bạn bè thân thiết sẽ ở lại coi sóc Jihoon, tất cả những người khác không có phận sự gì ngậm ngùi nối đuôi nhau ra về.

Hong Jisoo nhìn gò má hồng hồng của Jeonghan cùng dáng đi lặc lè của em ấy mà không cười nổi. Hẳn Jeonghan còn ốm và anh thì đang quá hối hận với biểu hiện của mình ngày qua.

- Jeonghanie.

- Vâng.

- Anh xin lỗi. Về cùng anh được không.

- Câu hỏi có "dấu hỏi" không anh?

- Không.

- Vậy là một câu hỏi tu từ. Chắc lại giống như cách anh bắt em đi ngủ nhỉ. Em có được phép từ chối không?

- ...

- Vậy là được rồi.

- Bé con, anh ...

- Em không giận gì anh cả. Em chỉ đang rối đến mức muốn ngồi im nhắm mắt trên xe của một người lạ, kẻ mà chẳng biết gì về cuộc đời em ấy.

Jisoo hiểu rằng Jeonghan đã mệt mỏi với sự quan tâm và săn sóc đến mức kiểm soát của anh. Tiễn em lên xe, Jeonghan không nhìn anh rồi đóng sập cửa lại, Jisoo thấy mình mất mát vô cùng dù vẫn chẳng dám đối mặt với em.

...

Seungcheol nhìn vào chiếc điện thoại đen thui không một tin nhắn suốt hàng phút trôi qua rồi. Jeonghan không gọi cho anh, anh không gọi được cho em. Điều duy nhất mà Seungcheol đã thực hiện chỉ là gửi đi một tin nhắn không có hồi âm: "Em đang ở đâu? Anh tìm em không thấy."

Jihoon không gặp vấn đề gì nghiêm trọng nhưng Seungcheol cảm thấy tâm trạng mình còn tệ hại hơn bất cứ giây phút nào mà bọn họ đã từng cùng nhau đối mặt. Bởi nếu trước đây tất cả những gì mà anh đã bất chấp chỉ để đổi lại sự an toàn cho Jihoon giờ thực sự chẳng còn sức nặng nữa. Anh không muốn thừa nhận mình đã do dự và làm ra lựa chọn mà có lẽ chính mình sẽ phải hối hận thật nhiều.

Một mình đến bên giường bệnh của Jihoon, cả người vẫn còn hơi lạnh sau khi ngụp lặn dưới nước quá lâu. Hình như Jihoon đã cười, vậy mà lòng Seungcheol lại băng giá và quạnh quẽ.

- Seungcheol ... lúc cậu đến bên mình, hình như bên bả vai cậu có gì đó.

- Một vết thương cũ thôi.

- Bao giờ?

- ...

- À ... có phải là lần đó không?

- Lần nào.

- Lần mình cứu cậu khỏi bị sóng cuốn trong chuyến đi du lịch Jeju ấy, sau khi cuộc thi của chúng ta kết thúc. Cậu đâu có biết bơi, lúc đó ta còn va vào một tảng đá lớn, có khi nào ...

- Ừ. Mình không chắc nữa.

Seungcheol rõ ràng đang nghe nhưng biểu cảm của người ấy trông như đã lạc về một miền kí ức sâu thẳm nào đó. Jihoon nhíu mày: "Seungcheol, cậu sao vậy?".

Anh lặng lẽ nhìn xuống hai bàn tay mình, thứ đã luôn nỗ lực làm việc hàng giờ liền, mỗi ngày trôi qua đến tê cứng và ê buốt những khi trời trở gió. Vậy mà cũng chính đôi bàn tay này chưa từng một lần tạo nên bản thân anh.

- Giờ nghĩ lại hình như Jihoon luôn là cứu tinh của mình, cứu mình ngay cả trong khoảnh khắc mình không hề muốn.

- ...

- Trước đây là chuyện ca hát, sau này là chuyện làm nhạc. Những năm đó người ta đưa tin mình giành chức vô địch còn ít hơn cả nghi vấn đi cửa sau và được thiên vị ra mặt. Chỉ vì cha của cậu là giám đốc sản xuất chương trình và mình thì thân thiết với cậu. Sau này dự án âm nhạc đầu tiên của mình cũng là nhờ quan hệ của Jihoon mà thành, khó khăn, thử thách thêm vài năm nữa thì tạm gọi là có thể tự kiếm cơm cho mình.

- Seungcheol à, cậu ...

- Nhưng mình đoán rằng bản thân chưa bao giờ hạnh phúc, sau tất cả những gì mà mình từ bỏ chỉ để chạy theo một thứ mà mình không biết liệu có thực sự thích không. Hay đó chỉ là vì mình không còn cách nào để đến gần cậu hơn mà không bước vào ngành âm nhạc. Mình không oán trách hay than vãn gì cả, mình đã nói rất nhiều lần rằng cả cha cậu và Jihoon đều là ân nhân mà mình sẽ mang nợ suốt đời.

- Đừng nói vậy.

- Vậy mà lần này mình thấy không đúng.

Có lẽ chỉ chờ có thế, Seungcheol gửi cho Jihoon một cái nhìn thiếu tin tưởng nhất mà bọn họ chưa từng nghĩ đến.

- Jihoon à ... Cậu biết bơi mà!? Cậu còn từng cứu mình. So với kẻ không thể lao xuống nước cứu cậu là mình, cậu đáng ra là người hiểu rõ sự hung hãn của thuỷ triều và nên tự mình tránh xa khỏi tình huống đó, phải không?

- Mình ...

- Jihoon. Mình có thể bỏ qua mọi lý do của cậu, dù đúng dù sai. Mình chưa bao giờ muốn vạch trần chúng. Nhưng sao cậu đem sống chết ra để thử mình?

- Cậu còn chẳng chịu nghe mình nói!

Jihoon gần như đang thể hiện ra là mình oan ức và Seungcheol cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Mắt anh nóng ran và hai tay đã nắm chặt chỉ để bản thân không mất kiểm soát.

- Nếu Jeonghan có mệnh hệ gì ...!

"CHOI SEUNGCHEOL!", Mingyu bất ngờ tông thẳng cửa ra, bức bối tiến vào trong phòng.

"Ra ngoài."

"Ông nói đủ chưa? Sao ông đối xử với Jihoon như vậy? Vì một kẻ dối trá sao?"

"Đi ra ngoài!"

"Là tôi đẩy cậu ấy xuống nước đấy. Thì sao? Nếu lúc đó không bắt ông phải chọn liệu ông có dám đối mặt với chính mình không? Ông đã chọn ai rồi mà còn chất vấn cậu ấy? Jihoon đã làm gì sai với ông?"

Seungcheol không nhìn Mingyu, cũng từ chối ở lại với Jihoon. Anh sải một bước dài, đánh vai Mingyu làm người nọ không còn nể nang được nữa. Mingyu tóm chặt tay Seungcheol trong giây phút bọn họ sắp sửa đánh mất chính mình, còn Jihoon nắm áo cậu ấy.

- Mingyu, bỏ cậu ấy ra đi. Cậu có quyền rời đi. Nhưng Seungcheol... cậu nên cảm thấy xấu hổ vì đã bỏ rơi mình, trong khi chính bản thân mình đã âm thầm cố gắng bảo vệ cậu trước cha cậu. Nếu chúng ta bỏ lại mọi thứ sau lưng, ông ấy sẽ từ bỏ con trai mình. Nếu cậu cho rằng tất cả những hi sinh của mình bao năm qua không bằng ba tháng của Yoon Jeonghan, cậu có thể đi.

- Cậu gọi đó là gì, Jihoon? Tình yêu?

Seungcheol cố định ánh mắt trên Jihoon hàng giây trôi qua làm lòng cậu ấy bỏng rát.

- Cậu...

- Rồi cậu sẽ nhận ra thôi. Chỉ có bản thân mình tưởng là tình yêu, trong khi ở cậu chỉ là sự ích kỷ.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm tháng Seungcheol nhận ra chính anh cũng là kẻ có nhiều tâm tư đến thế, nhiều lời muốn nói đến thế. Chỉ vì một khoảnh khắc phát giác ra tất cả những điều mà mình hằng theo đuổi dường như không còn đúng đắn nữa.

#

Jeonghan ngồi trong xe Wonwoo về lại thành phố. Suốt dọc đường người nọ cứ nhấp nhổm muốn nói gì đó nhưng trông bộ dạng như kẻ sắp chết của Jeonghan, Wonwoo cắn răng tạt vào một cửa hàng thuốc tây. Tự mình khai báo tình trạng của người nọ và được đưa cho đúng một viên hạ sốt cùng một liều giảm đau, Wonwoo lóng ngóng giơ thuốc ra trước mặt Jeonghan rồi khởi động xe trở lại. Đi được một đoạn mới dám mở miệng chen vào tiếng sột soạt khi Jeonghan bĩu môi kiểm tra túi bóng.

- Sống lại đi mà chiến đấu tiếp.

- Đồng đội ra trận giúp tôi đi. Tôi hết hi vọng rồi.

- Có được phần thưởng gì không?

- Một cái thủ cấp danh dự của ngoại xâm. Phần thưởng lớn nhất của người lính đấy.

- Được rồi bằng hữu, huynh muốn đệ kết liễu ai?

- PHÍA TRƯỚC!!!!

Wonwoo thắng gấp, thở hổn hển, sợ co hết cả cơ mặt. Ai mà ngờ được cậu thực sự bị Yoon Jeonghan thao túng suýt kết liễu một người đàn ông đang tuỳ tiện băng ngang qua đường chứ.

Jeonghan nhíu mày nhận ra người quen. Nhưng thứ còn bất ngờ hơn cả cuộc hội ngộ chẳng cần thiết này là đôi chân gần như đã vô dụng của anh ta. Khách hàng khu Hongdae của Jeonghan sau khi hoàn trả đủ 5% cho mình bỗng dưng lại ngồi xe lăn.

Jeonghan bước xuống xe đối diện với người nọ: "Sao thê thảm vậy?"

Đối phương nhìn Jeonghan mà mắt nổi tơ máu: "Mẹ kiếp chúng mày. Có cần phải làm đến vậy chỉ vì một vết sẹo không?"

Jeonghan tròn mắt, lắp bắp trả lời:

- Anh nói vậy ... là có ý gì?

- Thằng đó đúng là tâm thần. Mày cũng chẳng khác gì. Thảo nào người ta bảo mày là con rắn hao zai.

- Là Jisoo sao? - khẽ nuốt nước bọt và Jeonghan không dám tin vào suy nghĩ của mình.

- Thằng đó tên là Jisoo? Mẹ! Mày không biết à? Nó đánh tao gãy chân chỉ vì mày đổ một tí máu trên mặt. Khốn nạn giờ đầu tao vẫn còn văng vẳng tiếng của nó.

- ...

- Nó đổ tất cả cho tao. Nói nếu tao không làm mày bị thương mày sẽ không đi tìm lại cái nhà đéo nào đó, không ở đó mãi rồi không chịu về nữa. Mẹ chúng mày chứ!

Wonwoo tất nhiên nghe không hiểu gì. Nhưng nhìn biểu cảm bàng hoàng của Jeonghan, cậu đoán cả hai sẽ phải quay lại ngã tư ban nãy để chạy thẳng đến cửa hàng nội thất của Jisoo.

...

Có một số máy lạ gọi cho Jisoo trong suốt những ngày ở biển Daecheon, anh biết rõ ràng người đó là ai nên mới không bắt máy. Hai cuộc gọi nhỡ nữa vừa đến nhưng lần này là từ một số máy khác.

[Aishiii...... Mày cũng lì quá cơ. Gọi cho mày khó thật đấy.]

[Ở đâu.]

[Chỗ cũ thôi. Dạo này thằng nhóc chặn mẹ nó rồi, tụi này chỉ còn biết gọi cho mày ...]

[jeonghan ....... em!]

Jeonghan thở dồn dập, đẩy mạnh cửa ra để bước đến đoạt lấy một chiếc điện thoại.

[Mày nói rõ ràng vào. Bà già đó đang chơi ở đâu?]

[Á à thằng con đến rồi này! Tới đây bơm thêm cho ả chơi. Mẹ mày sắp lên cơn quậy tung chỗ này lên rồi.]

[TAO HỎI ĐỊA CHỈ! ĐỊA CHỈ! ĐỊA CHỈ!]

Jisoo giật lại điện thoại, tắt máy trừng mắt với cậu ấy. Jeonghan nhăn mặt nói:

- Anh đang làm gì anh có biết không?

- Anh chỉ muốn tốt cho em.

- Anh biết điều gì là tốt nhất cho em không? Nghe cho kĩ vào.

Đột nhiên Jisoo cảm giác được Jeonghan chuẩn bị làm gì.

- Jeonghan! Đừng làm gì dại dột!

"Alo. Vâng. Tôi có trường hợp này muốn báo án."

Jisoo trợn mắt buông tay khi nhận ra trong đôi mắt em đã sớm lạnh lẽo. Jeonghan đã thực sự mất trí và đó là điều mà Jisoo sợ hãi nhất.

...

Ngồi một mình trong phòng chờ của cục cảnh sát thành phố, Jeonghan đờ đẫn nhìn vào tờ cam kết lời khai của chính mình. Mím môi thẳng tay ký một chữ ký y hệt như những bản hợp đồng không có tính pháp lý mà cậu đã làm suốt thời gian qua, Jeonghan ngẩng đầu lên trông thấy mẹ mình ngay trước mắt.

"BỎ TAO RAAA! CHÓ ĐẺ!"

"Mày! MÀY! THẰNG KHỐN! MÀY LÀM GÌ MẸ MÀY ĐÂY!? MÀY ĐIÊN À!"

"Mẹ."

"MẸ CÁI ĐÉO GÌ NỮA! SÚC SINH! AI SINH RA MÀY? AI NUÔI MÀY LỚN? AI CHO MÀY CÁI MẠNG NÀY MÀ MÀY ĐỐI XỬ VỚI TAO NHƯ THẾ!?"

Jeonghan đứng chết trân trước một tấm kính, nhìn xuyên qua đó để thấy mẹ mình đang vật vã trước sự kìm kẹp của quản ngục. Cậu không nghĩ mình muốn khóc, hay mình đã buồn. Người ta chỉ còn phân biệt được xúc cảm nếu được phép đón nhận nỗi đau từ từ, từng chút một. Nhưng hình như Jeonghan đã nhận quá nhiều để biết rằng mình đang bị huỷ hoại.

Bỗng dưng Jeonghan cười, cười khùng khục, vừa cười vừa ho sặc sụa nhưng mẹ cậu ấy đã không còn chống cự nữa. Hình như bà đã hiểu ra thứ tâm hồn nào đã tan nát và vì sao con trai bà phải tận tay tiễn mình vào tù.

- Cảm ơn mẹ.

- ...

- Cảm ơn mẹ vì đã giúp tôi sống hỏng đời mình. Mẹ đừng lo, dù mẹ bỏ tôi hết lần này đến lần khác tôi cũng sẽ không từ bỏ mẹ.

- Tôi sẽ quay lại, thường xuyên nhất có thể.

- Jeonghanie!

Ngước mắt nhìn mẹ mình buồn bã, Jeonghan nói thiết tha:

- Sao mẹ không gọi tôi sớm hơn!? Tôi tưởng mẹ quên tôi rồi?

- Sao mẹ không để tôi được trở thành một đứa con ngoan?

- Đời tôi hỏng cả rồi. Còn gì nữa đâu!?

Cắn chặt môi để không nhìn thấy vẻ hối lỗi muộn màng của mẹ mình, Jeonghan đắng cay thừa nhận.

- Tôi không biết mình có còn quyền mưu cầu thứ gì đó từ người khác không nữa.

- Tạm biệt mẹ. Giờ tôi phải đi trả lại cuộc đời cho người bị tôi làm hỏng đây.

...

Jisoo nghĩ có gì đó đã hỏng rồi.

Jeonghan bước ra khỏi phòng thẩm vấn, nhìn Jisoo lãnh đạm.

- Anh nói đi. Anh thực sự muốn gì ở em.

- Jeonghan à.

- Anh đánh thừa sống thiếu chết kẻ làm tổn thương em, bí mật cho tiền mẹ em cờ bạc rồi lại dùng tiền giúp bà ấy thoát án. Nếu anh cho rằng đó là vì tình yêu, em chỉ có thể nói anh đang gieo nợ cho em. Và em ... phải trả nợ cho anh.

- Em đừng dùng những lời xa lạ đó để nói với anh.

- Với em bây giờ tất cả đều chẳng còn gì đáng thiết tha nữa. Anh vẫn không muốn nói đúng không? Vậy em sẽ làm theo cách của mình.

Rút điện thoại ra trước vẻ bất lực của Jisoo, Jeonghan giả vờ hào hứng:

"Seungcheol à! Ừ em đây, xin lỗi anh vì lâu như vậy mới gọi lại cho anh. Nếu anh có thời gian thì dành một ngày cho em nhé!"

Jisoo nín thinh trước dáng vẻ mà anh cho là mình không còn có khả năng cứu vãn ở em nữa.

#

Seungcheol nghĩ có thứ gì đó đã sai rồi.

Jeonghan sau cuộc gọi hiếm hoi đó lại thực sự biến mất thêm 3 ngày. Bọn họ gặp lại nhau đã là chuyện của ngày thứ bảy. Em dặn anh mua thật nhiều dẻ sườn bò để chính mình được trổ tài trước cha mẹ anh.

"Có nhiều quá không em?"

"Em muốn nướng nhiều hơn nữa đó. Em chỉ nướng được một lần này thôi. Ai da cái lưng em ...!"

Jeonghan nói hôm đi chơi ở bờ biển em bị sốt nhẹ. Lúc đó Seungcheol không hề hay biết vì trái tim anh vẫn còn đang bận bịu vẽ ra hàng ngàn câu hỏi cả lớn cả nhỏ. Và vì số câu hỏi chỉ có tăng lên mà chẳng giảm đi sau cái hôm ở phòng hồi sức đó, Seungcheol cũng quên hoàn toàn chuyện anh đã chọn bỏ Jeonghan lại và không biết em có tủi thân hay không.

Jeonghan muốn thiết kế một buổi "hẹn hò". Nhưng để hợp lý hoá nỗ lực này, em nói rằng cha mẹ vì quá nhớ hai đứa nên mới gọi về ăn cơm. Hansol đối diện trước một bàn đồ ăn thịnh soạn và em á ố khen Jeonghan đảm đang nhất quả đất. Seungcheol mặt mũi cứng đờ vì em trai mình vậy mà không biết rằng chính anh nó mới là người đã nấu phân nửa các món ở đây. Jeonghan rút trong túi ra thứ gì đó, nghịch ngợm bày ra trước mắt cha anh.

- Cha, con ...

- Ồ ............

Hansol cười đê tiện và ông Choi giả vờ hắng giọng để chỉnh đốn cậu ấy. Ông nhìn Jeonghan và nói chậm rãi:

- Gọi lại đi, không sao cả.

- Dạ ... mô hình lần trước con nói với bác đã có rồi ạ.

- Không phải "bác".

Jeonghan cười ngoan ngoãn, đưa hai tay ra trước mắt ông ấy: "Mô hình sư tử bạc mà con khoe hôm nọ đây ạ."

Cha của hai anh em không khen đẹp, cũng chẳng tỏ ra quá hào hứng. Nhưng ông xỏ hai ngón tay vào phần móc khoá của hai con sư tử bạc, đưa qua đưa lại và nói thản nhiên: "Khéo tay đấy."

Mẹ Hansol nhìn quanh bàn một lượt và cười ẩn ý. Hansol và Seungcheol mời cả nhà dùng cơm. Mọi người tấm tắc khen dẻ sườn Jeonghan ướp rất ngon, rất vừa vị dù em không phải là người thường xuyên vào bếp. Hansol động đũa được một lát thì nhớ ra gì đó.

- Ủa?

- Không vừa miệng em hả?

- Sao anh lại nấu dẻ sườn ạ?

- Vì anh chỉ biết nấu mỗi món này thôi.

Hansol thở phào và nhe răng cười: "Vậy mà em tưởng anh đãi cả nhà ăn lần cuối để chuẩn bị chia tay anh trai em."

Mọi người gác đũa cùng lúc và không ai còn muốn ăn dẻ sườn bò nữa.

...

Jeonghan đứng một góc chỉ cho cha của Seungcheol phải bảo quản mấy miếng gỗ này như thế nào, treo ở đâu thì đẹp. Seungcheol không trực tiếp ở đó nhưng anh nghe loáng thoáng bọn họ nói chuyện với nhau.

"Trời ơi con mất cả tuần để tạc cái bờm này nè ba. Nói là sư tử bạc nhưng con đâu có dám sơn màu lên, mang tới đây hỏi ý cha rồi mới làm ạ."

"Hừm. Màu gỗ tự nhiên cũng đẹp. Con lấy mấy miếng này ở đâu?"

"Gỗ thừa trong xưởng mộc ạ. Con tạc theo con sư tử già tách đàn trong bộ phim tài liệu tuần trước cha nhắn cho con. Con tìm khắp nơi mà không có tư liệu nào nói về con sư tử bạc ngoài cuốn sách Lấp lánh cả."

"Ừ. Cũng có thể chỉ là một sự hư cấu thôi."

Seungcheol đã bao giờ hình dung ra cảnh tượng này chưa nhỉ? Anh cũng không biết nữa, nhưng bỗng dưng anh không cười nổi. Bởi một nỗi sợ mà chính mình không biết ở đâu tràn ra.

"Seungcheol!"

"..."

"Con trai."

"Vâng. M-mẹ."

Hansol đứng với mẹ vẫy tay chào Seungcheol và Jeonghan. Jeonghan dặn mẹ của bọn họ hãy ăn hết thật nhanh vì gia vị em dùng có hạn sử dụng ngắn ngày. Seungcheol nghĩ mình đã suy diễn, nhưng trong đầu anh chỉ toàn là những tiếng ồn trắng văng vẳng như ám thị chính mình thời gian của bản hợp đồng đã sắp hết.

Dù em vẫn còn đây, vẫn còn cười rất đẹp và không đi đâu cả.

Seungcheol và Jeonghan chào cả nhà trước khi rời đi. Ngồi trong xe, Seungcheol im lặng chỉnh đai an toàn cho em và Jeonghan rất tự nhiên đã để anh làm thế.

- Anh lái xe cẩn thận nhé.

- Ừ, em ngồi chắc chắn vào.

- À thôi, mình đi đâu đó một chút đi.

- Ừ. Em muốn đi đâu.

- Đưa em đến Vòng xoay Mặt Trời đi. Em chưa đến khu vui chơi bao giờ cả.

7 giờ tối và Jeonghan muốn quay trở lại làm trẻ nhỏ. Có lẽ là sau hơn ba tháng quen biết và hai tháng thực sự ở chung một nhà, lần đầu tiên Seungcheol có cảm giác mình chính là con sói bảo mẫu của Jeonghan. Em tỏ ra mình là đứa trẻ lần đầu tiên được bước ra thế giới, háo hứng há hốc miệng trước một chiếc đu quay khổng lồ.

- Anh! Mình lên đó nha.

Bọn họ ngồi cạnh nhau trong cabin và chờ đến thời khắc được di chuyển trên bầu trời. Hôm nay không có trăng vì vậy mà ngàn sao đã thay nó thắp lên lung linh đầy huyền ảo. Seungcheol nghĩ giờ này anh có quá nhiều câu hỏi nhưng lại sợ phải nghe câu trả lời. Vì vậy mà đứng trước một Yoon Jeonghan đang vui vẻ quá đỗi, hào hứng đến mức khác thường, Seungcheol dù có dự cảm không ổn vẫn chọn để em tận hưởng mọi thứ.

Anh nắm tay em, siết nhè nhẹ và Jeonghan nhìn xuống tay mình.

- Anh sợ hả?

- Ừ, anh sợ.

- Không sao đâu có em ở đây rồi.

Ý anh là, anh sợ em sẽ biến mất.

Jeonghan thu tay về và bỗng chốc Seungcheol thấy mình mất mát. Mỉm cười nhìn người nọ lâu thật lâu, Jeonghan dùng hai tay mình bao lại tay anh, ủ ấm trong chốc lát. Jeonghan vậy mà cứ im lặng nên Seungcheol bắt đầu lo lắng vẩn vơ. Anh vươn tay chạm vào mặt em nhưng Jeonghan rất nhanh đã lùi lại. Chỉ tay vào một ngôi sao ở xa tít tắp, Jeonghan nói mát lành như sương:

- Anh nhìn ngôi sao đó đi.

- Đâu, anh chưa thấy.

- Nhìn theo hướng tay em nè. Nhìn cẩn thận nhé.

Seungcheol tin em và quay đầu ra khung kính, đưa mắt tìm kiếm một ngôi sao nào đó. Anh căng con ngươi đã khô nhiều ngày vì Jeonghan vắng nhà và chẳng ai mua thuốc nhỏ mắt cho mình, cố tìm cho ra một luồng sáng đặc biệt giống như em ấy.

"Jeonghan anh không thấy ..."

"TÁCH!"

Seungcheol chớp mắt và anh đứng hẳn dậy vì cửa đã vào chế độ khoá. Jeonghan đã ra ngoài từ lúc nào, em giơ điện thoại lên chụp đúng một bức ảnh và hạ tay xuống. Không cần thêm một bức nào nữa, dù đẹp hay xấu đó vẫn là Seungcheol của khoảnh khắc này.

Một giai điệu vang lên yêu cầu các hành khách ổn định chỗ ngồi. Seungcheol vậy mà ráo hoảnh, anh mất kiên nhẫn đập cửa liên tục. Jeonghan đưa tay lên suỵt khẽ, không nghe thấy gì nhưng Seungcheol vẫn học theo em mà không làm loạn nữa. Giai điệu kia bị thay thế bởi tiếng máy điện thoại rung lên trong túi quần, anh do dự bấm nghe trước khi nói ra hết những dồn nén của những ngày qua:

[Jeonghan! Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Anh biết mình không nên bỏ em lại. Làm ơn Jeonghan! Mở cửa cho anh.]

[Vòng quay Mặt Trời sắp hướng về bầu trời rồi đó anh.]

[JEONGHAN!]

Jeonghan thấy tầm mắt mình mờ mịt và lòng đau thắt trước cái bóng Seungcheol cứ loay hoay cố mở một cánh cửa mà người ta không muốn anh ấy mở ra. Jeonghan thì thầm vào ống nghe trong nỗi cô đơn của chính mình:

[Seungcheol ơi, em có một bức ảnh của anh rồi nè. Sau này nếu nhớ anh quá em sẽ lôi ra xem. Dù anh có bao nhiêu tuổi thì em cũng chỉ nhớ đến anh lúc này thôi. Khoảng thời gian mà chúng ta có nhau ấy.]

[em đừng nói! Anh không muốn nghe!]

[Bỗng dưng em tiếc vô cùng chuyện vì sao mình không ăn cơm với cha mẹ thường xuyên hơn. Hôm nay em tiễn mẹ em vào tù và trong suốt 3 năm tới em sẽ phải đi đi lại lại nhà giam về xưởng làm việc, từ xưởng làm việc vào lại nhà giam. Lúc ngồi ăn cơm em nhớ mẹ em lắm nhưng bà không nên biết rằng em vẫn còn yêu bà. Anh hiểu mà, khi người ta biết em còn yêu người ta họ sẽ dày vò em ghê lắm. Em lại chẳng còn gì để mà hi sinh nữa.]

[em ơi ...]

Seungcheol ngồi thụp xuống trước cánh cửa không thể nào mở ra được nữa. Vòng xoay đã chầm chậm chuyển động và hình như anh thấy nỗi đau của mình đã bỏ lại bên dưới để kéo một nỗi tuyệt vọng chạm đến không trung. Thà Jeonghan nói rằng em rất mệt mỏi, em muốn bỏ cuộc, em rất tức giận, em ghét anh, Seungcheol đã có lý do để được ôm lấy em. Vậy mà Jeonghan không cho nên em mới dùng đến cách này.

Mọi thứ càng thản nhiên Jeonghan càng thấy trái tim mình đau đớn. Seungcheol biết em đang rất đau vì mỗi lời nói ra đều giống như đang nén nghẹn rất nhiều lần.

[Em thích cơm nhà mình lắm. Em yêu cha và mẹ, cả Hansol nữa. Em yêu chiếc giường mà chưa bao giờ có cả anh và em, cùng một lúc, yêu cái thớt vàng mà em đã chê ỏng chê eo, yêu cái cây Hạnh phúc đã bên em kể cả khi em không hạnh phúc. Nhưng em ghét cây ngọc giá mà người ta mang cho anh, ghét studio mà người ta ở đó cùng anh, ghét cả việc bữa cơm đầu tiên mà ta ăn với nhau vốn dành cho ai khác, ghét vô cùng thứ đã giúp em từ bỏ dẻ sườn lại là bít tết.

[Em muốn nấu dẻ sườn thêm lần nữa, lần nữa, nhiều lần nữa. Nhưng em ghét bít tết, rất ghét, sẽ ghét mãi mãi.]

[Vậy mà chẳng hiểu sao em không thể ghét anh. Em không thể nào ... ghét anh được.]

[Em chỉ ghét vì anh không thể yêu em.]

[jeonghan ơi không phải vậy đâu em! Làm ơn đừng đi đâu cả. Đợi anh! Lần này hãy tin anh!]

Hình như Jeonghan khóc vì Seungcheol thấy em lau nước mắt. Anh điên cuồng đập tay vào sàn kính vì càng lên cao anh càng chẳng thấy bóng em nữa. Jeonghan có lẽ sẽ đoán được Seungcheol sợ không thấy mình, hoặc là chính em đã sợ không thấy anh. Nên em ngẩng mặt cười với anh lần cuối.

[Seungcheol thương em không?]

[anh thương em mà...]

[Anh thương hại em phải không?]

[Đừng mà em!]

[Anh thương hại em vì em là người sắp chết. Phải không?]

Trái tim Seungcheol vỡ loảng xoảng mà không ai nhìn thấy để thu gom lại. Những mảnh vỡ đó đâm tứ tung, xuyên thủng màng phổi khiến anh không thở được. Bí mật mà anh giữ cho Jeonghan không biết cuối cùng cũng để lộ ra, nơi giọt nước mắt Jeonghan tuôn rơi lã chã. Em mếu máo trong điện thoại:

[Nhưng em sẽ không chết. Seungcheol à em không phải người sắp chết. Làm sao đây, nếu em không phải là kẻ sắp chết liệu anh có đối xử tốt với em không?]

[Anh sẽ đuổi em đi ... phải không?]

Jeonghan nghe thấy Seungcheol khóc trong lúc em gác máy. Lần đầu Seungcheol khóc trước mặt em nhưng em không đến bên anh được, không để mình ôm anh được nữa. Vì có ai ôm em lúc này đâu.

Seungcheol ôm mặt ngồi thụp xuống khi vòng quay đã đi được nửa chặng đường. Anh treo lơ lửng trên bầu trời ngàn sao và trông xuống đất thấy một ngôi sao đã vụt tắt. Jeonghan đi rồi, anh không xuống được nên anh đã chính thức đánh mất em.

Nước mắt anh chảy đầy trong lòng bàn tay Seungcheol, chạy qua từng kẽ tay và rơi rớt trên nền đất. Thì ra cuộc đời của chúng ta chỉ giới hạn ở những khoảnh khắc, và khoảnh khắc mà Seungcheol hối tiếc nhất chính là đã để Jeonghan đi ngang qua đời anh. Ngang qua ... và không trở lại nữa.

"Em muốn bùng cháy, tôi nguyện bùng cháy cùng em. Em muốn tắt lịm, tôi nguyện cùng em nương náu chốn không ai. Em chào đời, tôi nguyện cùng em bước ra cõi người. Em trầm tư, tôi nguyện ngồi yên bên em. Em vui tươi, tôi nguyện cùng em thét gào hoan hỉ. Em già nua, tôi nguyện cùng em tóc bạc da mồi. Em trốn chạy, tôi nguyện cùng em ẩn vào bóng đêm.
Em bỏ đi, tôi chỉ biết lẻ loi chờ đợi."

____________________________
{2/3 truyện rồi nè. Dự đoán sẽ là bộ truyện 15 chương hoàn nhanh nhất mà mình từng viết. Mấy chap chia tay cứ viết cùng nhạc của Yiruma là bao tuôn chảy, nên mình gắn trên bìa chương để các bạn cùng suy nếu muốn.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro