「6. Thoát ly 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan

• Trong fic Jjong nhỏ hơn Cheolie khoảng một hai tuổi :'3

• OOC, flangst, bad words (một xíu)

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

Chiếc Vios màu đen liên tục tăng ga, phóng nhanh trên đường lớn với vận tốc đạt đến mức giới hạn cho phép. Sự bất thường của kẻ ngồi sau tay lái rất nhanh khiến tất cả mọi phương tiện giao thông cùng chiều cảm thấy khiếp sợ, tự động giảm tốc vội vàng tránh sang một bên nhường đường cho con xế điên cuồng chuẩn bị đến gần.

Không cần nói nhiều ai nấy cũng đều nhận rõ, tên tài xế kia sẵn sàng nhấn ga hất văng bất cứ thứ gì xuất hiện chắn đường hắn.

"Mẹ kiếp!"

Choi Seungcheol liếc nhìn kính chiếu hậu, cáu kỉnh chửi thề một tiếng, trực tiếp đánh lái rẽ sang đường khác. Hai chiếc xe đằng sau vẫn luôn bám đuôi Seungcheol từ lúc gã vừa lái xe rời khỏi khu Changdong cho đến khi chuyển hướng sang làn đường cao tốc dẫn ra phía ngoại thành.

Lũ chó săn này đánh hơi nhanh thật, tin tức chưa truyền ra được bao lâu đã có một đám người sẵn sàng liều mạng để kiếm tiền.

Việc bọn chúng làm đơn giản chỉ là đang kiếm tiền, mà đã là kiếm tiền thì có gì sai đâu. Từ trước đến giờ đồng tiền vẫn luôn là yếu tố quyết định tất cả. Chỉ cần vung ra một xấp giấy bạc xanh đỏ, cho dù vấn đề đang đối mặt có khó khăn đến nào cũng đều được những tờ tiền mang mệnh giá cao giải quyết triệt để.

Những tờ giấy mỏng vuông vức ấy về mặt vật chất lẫn tinh thần đều có giá trị lớn như vậy, thử hỏi xem trên đời này có kẻ nào lại không ham muốn sở hữu chúng chứ?!

Nói thẳng một câu, chỉ cần là tiền thì ai lại chẳng muốn!

Chuyện đang xảy ra cũng có thể được cho là một câu chuyện cười. Nhưng đáng tiếc thay, nó lại nhạt nhẽo quá mức đến ngay cả nhân vật chính trong câu chuyện cũng không thể nào tự ép bản thân cười lên thành tiếng để đóng cho trọn vai.

Ở đây ta nói rõ qua một chút, chuyện là có một vị đại gia sẵn sàng móc hầu bao treo thưởng để lấy đi một cái mạng quèn. Vị đại gia nọ không quản là kẻ nào ra tay hay bất sử dụng kỳ hình thức nào, chỉ cần có thể xóa sổ triệt để sự tồn tại của mục tiêu được đưa ra, tài khoản người thực hiện thành công đương nhiên sẽ có được một phần thù lao hậu hĩnh.

Nếu vấn đề này xảy ra ở cái xã hội xô bồ ngoài kia, nơi mà con người dùng lời nói và con chữ để giết hại lẫn nhau. Có lẽ tên họ và hình ảnh của vị đại gia nọ đã được xuất hiện ngập tràn trên mọi phương tiện truyền thông, kèm theo đó là vô số lời chỉ trích, mắng mỏ đến từ những bậc anh hùng thích nhân danh công lý thông qua việc gõ phím.

Và xác suất sống sót của đối tượng đang bị truy sát kia cũng có thể gần như chạm đến con số chín mươi mấy phần trăm.

Nhưng đáng tiếc thay, Choi Seungcheol lại không có phúc phần đó. Thế giới gã đang tồn tại là nơi con người chỉ dùng đồng tiền và vũ lực để nói chuyện. Việc có người muốn lấy mạng gã là thật. Tất cả băng nhóm hoạt động ngầm ở Seoul đang truy sát gã cũng là thật. Và ngoại trừ gã, kẻ muốn gã chết và những con chó săn hám tiền chực lấy mạng gã ngoài kia thì không còn một ai biết đến việc này.

Ngay cả em người yêu của gã cũng không.

Xoảng một tiếng, gương chiếu hậu trên xe của Choi Seungcheol lập tức vỡ nát do ăn phải một viên đạn đồng. Kính chắn gió phía sau chẳng khá khẩm gì mấy, bề mặt của nó gần như nứt toác ra bởi vô số những viên đạn đồng từ phía sau vẫn liên tục ghim thẳng vào.

Một trong hai chiếc xe phía sau bất ngờ vượt lên trước, đánh lái ép sát vào chiếc Vios đang được truy đuổi. Con mồi đã gần ngay trước mắt, thiết nghĩ sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng, thay vì đâm vào con xế điên loạn đang tìm đường tháo chạy, buộc kẻ ngồi sau tay lái dừng lại. Chiếc xe nọ lại đột ngột rẽ hướng rồi đâm thẳng vào gốc cây bên đường.

Cho đến phút cuối, gương mặt của gã tài xế ngồi sau vô lăng vẫn tràn ngập vẻ đắc thắng, tuy nhiên chỉ có vết đạn sâu hoắm cắm sâu giữa trán lại khiến tổng quan mọi thứ trở nên có chút không phù hợp.

Choi Seungcheol vứt khẩu súng sang ghế phụ, đôi mắt sắc lạnh liếc qua bảng báo hiệu mức tiêu thụ nhiên liệu đang tụt dần về vạch đỏ. Cáu gắt chửi thề vài tiếng rồi tiếp tục đạp mạnh chân ga. Chiếc xe này sắp đến giới hạn của nó, nếu còn tiếp tục phí thời gian với lũ chó săn kia, Choi Seungcheol cho dù có đến tận chín mạng cũng không thể thoát.

"Anh điên rồi! Thực sự điên rồi, Choi Seungcheol!"

Choi Seungcheol nhớ rõ Kwon Soonyoung đã quát vào mặt gã như thế, khi hắn nghe được từ chính miệng gã bảo rằng bản thân muốn "Thoát ly".

"Thoát ly" là một cụm từ nói giảm nói tránh khi đề cập đến vấn đề muốn rời khỏi băng nhóm, rửa tay gác kiếm trở về sống một cuộc đời bình thường như biết bao kẻ ngoài kia.

Mỗi một bang hội hoạt động nơi thế giới ngầm trú ngụ bên dưới lớp vỏ xinh đẹp hoa lệ của Đại Hàn Dân Quốc, đều có luật lệ riêng. Dù là gia nhập hay rời khỏi tất cả đều phải trải qua nghi thức được kẻ đứng đầu định sẵn. Từ trước đến giờ chưa từng có ngoại lệ, ngay đến cả bản thân Choi Seungcheol cũng không hề bị loại trừ.

Và trong trường hợp của mình, để có thể "thoát ly", gã đương nhiên sẽ trở thành con mồi trong cuộc săn đuổi mà bấy lâu gã vẫn làm rất tốt trong vai trò kẻ đi săn.

Nếu là trước đây Choi Seungcheol từng nghĩ, cả đời gã có lẽ sẽ mang trên mình cái danh du côn, đánh đánh giết giết cho đến khi khối thân thể mục ruỗng này của gã trút hơi tàn tại một con hẻm xó xỉnh nào đó nơi thủ đô Seoul rộng lớn. Choi Seungcheol luôn cho rằng kết cục của bản thân sẽ như vậy, cho đến khi gã vô tình cho phép một vệt sáng ấm áp màu trà xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của mình.

Yoon Jeonghan là tên của em, nhưng gã vẫn thích gọi em bằng "Jjong".

Trước kia gã vẫn dùng hai chữ "đồ ngốc" để miêu tả về thằng nhóc phiền phức bản thân mang về chung nhà do lòng trắc ẩn nhất thời. Một thời gian sau, "đồ ngốc" lại bỗng nhiên trở thành "nhóc con" mà ngay cả chính chủ cũng không nhận ra. Và rồi cho đến cái đêm Choi Seungcheol chính thức có được em người thương, tiếng gọi "nhóc con" lại được giản lược thành một chữ "Jjong" ngắn gọn.

"Jjong" vốn dĩ là tên riêng của em và đó cũng là danh tự duy nhất chỉ mình gã có quyền được gọi, cũng như mấy tiếng "Cheolie" nỉ non ngắt quãng bật thốt từ đôi môi mỏng mỗi khi gã chạm đến điểm tận cùng giới hạn trong em.

Có lẽ Kwon Soonyoung nói không sai, Choi Seungcheol gã thực sự điên rồi. Điên đến mức không còn thuốc nào cứu được. Chỉ vì một thằng nhóc con mới gặp vài tháng mà chấp nhận từ bỏ sự nghiệp bao năm để gầy dựng lại mọi thứ từ hai bàn tay trắng. Thậm chí còn sẵn sàng đem tính mạng của bản thân ra đánh cược chỉ để có thể cùng nó bắt đầu một cuộc sống mới. Làm quá nhiều thứ vì một người xa lạ, thử hỏi như vậy liệu có đáng không?

Đáng chứ!

Dĩ nhiên là đáng!

Đáng để gã du côn cộc cằn họ Choi đem tất cả vận may ra cược lớn một lần trong đời.

Nếu cược thắng thì xem ra vận số của mình chưa đến mức xúi quẩy như gã vẫn luôn nghĩ.

Còn nếu thua thì sao? Gã thì không nói đến làm gì, còn em của gã thì như thế nào?

Nếu là như vậy, gã cũng chỉ có thể đem theo phần tình cảm sâu đậm dành cho em đi nốt đoạn đường cuối cùng.

Còn về phần em, tuy bản thân là một kẻ ích kỷ nhưng chung quy gã vẫn muốn em có thể tiếp tục sống một cuộc đời bình ổn an yên, không vướng bận bất kỳ điều gì. Và nếu cuộc sống đó cần phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình thì gã cũng bằng lòng đánh đổi.

Gã đã bảo rồi đấy thôi, gã vốn là một tên ích kỷ.

Một tên ích kỷ ngu ngốc chỉ biết nghĩ cho mình.

Chiếc Vios không ngừng tăng ga lao nhanh lên sườn dốc, cho đến khi phát hiện bản thân không còn nằm trong phạm vi truy đuổi của những kẻ săn mồi, tốc độ của chiếc xe tàn tạ đó mới giảm xuống một chút. Choi Seungcheol vẫn không hề thả lỏng tinh thần, trực giác báo cho gã biết việc này không dễ dàng kết thúc như vậy. Bọn chó săn kia đột ngột không đuổi theo gã nhất định chặng đường phía trước có vấn đề.

Mọi chuyện đương nhiên không nằm ngoài dự đoán của Choi Seungcheol.

Hầm hố, lố lăng và ồn ào luôn là cách thể hiện của bọn Dagae mỗi khi bọn chúng xuất hiện. Gào rú, hú hét hàng loạt những câu từ vô nghĩa chẳng khác gì một đám gia súc vô chủ được thả rông. Choi Seungcheol biết rõ, lũ chuột nhắt này có mặt ở đây để làm gì.

Cũng tốt, nợ cũ thù mới, chọn ngày chi bằng hôm nay giải quyết xong một lượt.

"Ái chà, xem ai xuất hiện kìa tụi bây. Đây không phải là Choi Seungcheol sao? Cái gì ấy nhỉ? À cánh tay phải đắc lực của lão Mok. Ồ không đúng, tao sai rồi phải nói lại thôi. Bây giờ phải gọi nó là tiền thưởng mới đúng. Bởi vì chủ nhân quý hóa của nó đang treo thưởng cho bất cứ ai lấy được cái mạng quèn của nó."

Tên đầu lĩnh với một bên vành tai sứt sẹo châm chọc lên tiếng. Quả thật với một bên tai bị khuyết kia càng làm hắn chẳng khác gì một con chuột cống đang cố sự ra oai.

Hay tặng cho tai bên kia của nó thêm một phát đạn nữa nhỉ. Như thế mới thật sự là dáng vẻ của một con chuột vừa ở dưới cống rãnh chui lên.

Choi Seungcheol chợt bật cười trước những gì gã vừa nghĩ.

"Chết tới nơi rồi còn tỏ vẻ! Mày còn thái độ với ai đấy con chó cùng đường!"

Như nghĩ ra được gì đó rất thú vị, tên đầu lĩnh sứt tai bỗng hạ giọng nói.

"Dù sao thì cũng chết, chết dưới tay ai mày cũng đều chết không tử tế. Chi bằng như vầy, mày quỳ xuống ngoan ngoãn gọi tao một tiếng đại ca, tao sẽ xem xét sắp xếp cho mày một cái chết nhẹ nhàng nhất. Thậm chí còn rất sẵn lòng lo nốt đám tang cho mày. Choi Seungcheol, mày nghĩ thử xem có phải giao dịch này rất hời không?"

Ồn ào nhức cả đầu. Có thể khiến chúng ngậm mồm không rên ư ử nữa được không? Dĩ nhiên là được chứ, hơn nữa bản thân còn có đủ mọi điều kiện để tiến hành cơ mà. Tên sứt tai kia nói đúng, dù sao cũng chết vậy thì kéo theo một vài mạng đồng hành với mình như vậy chẳng phải vui hơn sao.

Chiếc Vios tưởng chừng như đến hồi kiệt quệ bỗng nhiên tăng tốc lao nhanh về phía trước, dưới sự ngạc nhiên và rồi sau đó là kinh hoàng của bọn Dagae vẫn phản ứng kịp với tình huống vừa xảy ra.

Lũ.chuột nhắt tháo chạy tán loạn, ngay cả những thứ đồ chơi hạng nặng chúng chuẩn bị để dọa người đều bị vứt sang một bên. Con xế xịn đắt tiền chắn đường chiếc Vios tàn tạ, bị húc văng, lộn vòng rồi lăn sang một bên đường.

Nhìn bộ dạng hốt hoảng tìm đường thoát thân của đám chuột nhắt ngu ngốc kia, Choi Seungcheol bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ đến lạ thường, sao lại chạy tán loạn thế kia? Không phải bọn mày muốn chơi cùng tao sao? Ở lại chơi với tao này. Tao vẫn còn nhiều thứ chưa cho bọn mày xem mà?

Ai rồi cũng phải chết thôi, có gì đâu phải sợ. Nào, bé ngoan đến đây nào Cùng với anh mày xuống địa ngục đi!

Tên đầu lĩnh sứt tai vội vàng giục đồng bọn nổ máy, nhưng con xế xịn của bọn chúng giờ đây chẳng khác gì một quả bom xịt. Khởi động bao nhiêu lần vẫn không thể nào nổ máy.

Những hình ảnh cuối cùng được ghi lại trong đôi đồng tử tràn ngập hoảng loạn của tên đầu lĩnh ngạo mạn ngoại trừ ánh đèn pha công suất cao vô cùng chói mắt, còn có nụ cười quỷ dị trên gương mặt non nửa là máu của Choi Seungcheol.

Chiếc Vios méo mó biến dạng hệt như một con thú hoang điên cuồng đâm thẳng đến mục tiêu cuối cùng, trực tiếp tông vỡ thanh chắn an toàn bên đường rồi rơi thẳng xuống vực thẳm đen ngòm phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro