「7. "Mừng anh về nhà, Choi Seungcheol..."」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan

• Trong fic Jjong nhỏ hơn Cheolie khoảng một hai tuổi :'3

• OOC, flangst

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

"Cho hỏi, muốn đến địa chỉ này thì đi như nào?"

Hai cô bé nữ sinh có chút bất ngờ vì bị một gã đàn ông đột ngột xuất hiện chắn đường. Cả hai đều có chút đề phòng đánh giá người đối diện, nhưng khi nhìn thấy chiếc chân trái mang đai cố định chuyên dụng cùng hai bàn tay chống lấy đôi nạng quấn đầy băng trắng, một trong hai cô bé liền tỏ vẻ khinh thường muốn nhanh chóng kéo tay bạn mình rời đi.

Trái ngược với thái độ của bạn mình, cô bé còn lại có phần niềm nở với gã đàn ông trước mặt. Ừ, thì chắc là do gương mặt điển trai được khéo léo giấu kín bên dưới chiếc mũ lưỡi trai bạc màu kia đi...

Hơn nữa, một người thương tật chưa khỏi như anh ta có thể làm được gì? Và nơi này vẫn là nơi đông người qua lại, dưới sự chú ý của biết bao nhiêu cặp mắt xuất hiện trên đường lớn, họa chăng có là kẻ thần kinh mới dám có ý đồ không đúng đắn với người khác.

"A, là tiệm tạp hóa Cheolie!"

Cầm lấy mảnh giấy ghi chú được đưa sang, rất nhanh cô bé liền nhận ra nơi người nọ muốn tới là chỗ nào. Hình như là người từ nơi khác, nên không rành đường ở khu làng chài nhỏ xíu như vỏ ốc này đây.

Liếc mắt nhìn đối phương một lượt từ đầu đến chân, cô bé càng thêm chắc chắn về nhận định của mình, bởi nếu là người sinh sống ở làng chài Seunggon thì không một ai lại không biết đến tiệm tạp hóa "Cheolie" của anh chủ đẹp trai họ Yoon.

Không nhắc thì thôi, nhắc tới lại muốn đến đó gọi một chai cola mát lạnh, vừa có thể giải khát vừa được ngắm anh chủ đẹp như tiên tử.

"Anh đến trạm xe buýt phía trước, đi thêm hai trạm nữa thì sẽ đến được Cheolie."

"Cảm ơn, làm phiền rồi."

Mãi cho đến khi bóng dáng đen thui kia khập khiễng rời đi được một đoạn, hai cô bé nữ sinh mới lại tiếp tục to nhỏ với nhau.

"Người gì mà khó ưa muốn chết! Nhờ vả người khác mà mặt mũi cứ đăm đăm khó chịu với cả thái độ cứ như ra lệnh ấy!"

"... Không hiểu sao tớ cứ có cảm giác hình như đã gặp người nọ ở đâu rồi ấy nhỉ?"

Nhất định đã nhìn thấy ở đâu đó, hơn nữa ngày nào cũng gặp, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra.

Seunggon là một trấn nhỏ ở Daegu, diện tích không quá lớn, non nửa đất liền đều giáp ranh với biển. Nguồn thu nhập chính của Seunggon phần lớn đều đến từ biển, nên dân cư ở đây vẫn thường gọi vui với nhau nơi mình sinh sống đích thị là một làng chài.

Điều kiện sống ở đây chỉ có thể dùng hai chữ tạm ổn để hình dung. Chẳng phải thuộc dạng thứ gì cũng thiếu thốn, nhưng cũng không đủ đầy như những nơi nằm gần trung tâm thành phố.

Người dân muốn mua những vật dụng cần thiết hàng ngày thường phải đi một chuyến rất xa vào trung tâm thành phố. Mỗi lần sắm sửa đều tốn nhiều thời gian, thế nên cả đi lẫn về đã chiếm hết phần lớn thời gian trong một ngày. Vì vậy, mỗi khi đề cập đến vấn đề mua sắm, thái độ chung của người dân sinh sống ở Seunggon không lắc đầu ngao ngán thì cũng là thở dài thườn thượt.

Nhưng đó là chuyện của một năm trước, chuyện xảy ra khi "Cheolie" chưa xuất hiện ở Seunggon.

Tiệm tạp hóa nhỏ nằm ở một góc ngã tư, bên dưới dàn dây leo xanh mướt điểm xuyết một vài đóa hoa li ti màu tím nhạt, chiếc bảng hiệu gỗ với cái tên "Cheolie" cùng một chiếc gấu mèo béo ú ngủ gật hiện lên trông thật bắt mắt.

Bày trí của "Cheolie" vô cùng đơn giản, bên ngoài được đặt vài thùng gỗ để đựng hoa quả và rau củ tươi dùng trong ngày, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một vài chậu hoa nho nhỏ được xếp ngay ngắn trên băng ghế cạnh bên. Phía trong cửa hàng cũng như bao tiệm tạp hóa khác, hàng hóa theo từng nhóm khác nhau được phân loại cẩn thận trên từng kệ hàng, đảm bảo khách đến có thể nhanh chóng tìm thấy thứ mình muốn mua.

Ngoài sự đầy đủ và tiện lợi, chiếc tạp hóa nhỏ nơi ngã tư được mọi người ở đây dành nhiều thiện cảm phần lớn nguyên nhân đều đến từ cậu chủ cửa hàng họ Yoon. Ngoài ra còn có một phần thuộc về bạn nhân viên giao hàng họ Lee nữa. So với cậu chủ nhỏ họ Yoon thì nhan sắc của bạn nhân viên họ Lee này chỉ thuộc dạng nhìn vừa mắt thôi, mặc dù đôi khi có hơi ngốc ngốc một xíu nhưng được cái hiền lành tốt bụng cho nên từ cô bác lớn tuổi cho đến mấy đứa nhỏ sinh sống ở Seunggon đều rất thích cậu ta.

Tóm lại, nếu có ai hỏi đến thì câu kết luận của mọi người đều gói gọn trong một câu: Hai cậu chàng dọn đến Seunggon từ một năm trước đều là những người rất tốt.

"Jeonghan lại đến à?"

"Vâng, cháu xin phép ạ."

Jeonghan cúi đầu chào bác tổ trưởng trước khi đem giấy thông báo tìm người dán lên bảng tin chung của khu phố nơi em đang sống.

Thành thục gỡ xuống những tờ thông báo cũ không còn nhìn thấy rõ nội dung, rồi cẩn thận đem từng phần giấy mới dán lên. Nội dung của những tờ thông báo tìm người suốt một năm qua vẫn không có gì thay đổi, bên trong vẫn là hình ảnh về một gã đàn ông tóc nhuộm vàng được gọi với danh xưng "Choi Seungcheol", cùng với cách thức liên lạc với em nếu có ai đó tình cờ trông thấy gã.

Tự thưởng cho bản thân một lon coca sau một chuyến hành trình ngắn ngủi, cảm giác lành lạnh của nước có ga đang trôi xuống cổ họng nhanh chóng xua đi phần nào cái nóng hầm hập của tiết trời ban trưa. Hơi lạnh từ lon nước đã vơi đi phân nửa truyền đến lòng bàn tay, khiến Jeonghan tỉnh táo hơn một chút. Đôi đồng tử nâu trà đễnh nhìn vào dòng người ngược xuôi phía trước rồi lại bất giác chuyển dời đến gương mặt thân quen trên tờ thông báo tìm người bản thân đang cầm.

Bức ảnh này là do em chụp lén gã.

Cũng là bức ảnh duy nhất của gã mà em có được.

Và chính nó cũng là thứ duy nhất giúp em có thể khẳng định với tất cả mọi người rằng gã đàn ông được gọi là Choi Seungcheol đã từng tồn tại trên cõi đời này.

Jeonghan vẫn còn nhớ rõ những gì đã xảy ra.

Ngày hôm đó cũng như bao ngày bình thường khác.

Khi em thức giấc, chỗ trống bên cạnh đã sớm không còn lưu lại hơi ấm của người mình thương. Em chẳng lấy làm ngạc nhiên, bởi "tính chất đặc thù" của công việc người ấy đang làm là như vậy, lúc nào cũng rời đi rất sớm và trở về lại rất muộn.

Vẫn là một sáng bận bịu với công việc dọn dẹp mái ấm nhỏ của em và gã. Vẫn là một cậu chàng tốt bụng chẳng bao giờ biết nói ra câu từ chối mỗi khi nhận được lời đề nghị xin giúp đỡ từ tất cả những ai đang sinh sống tại khu ổ chuột. Vẫn là một đứa nhỏ chạy bàn kiêm bartender học việc bận rộn không ngơi nghỉ ở Moonchild.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao Jeonghan vẫn luôn có cảm giác nhộn nhạo không yên. Nói một cách chính xác thì ban đầu chỉ là chút bồn chồn lo lắng không đáng bận tâm đến, nhưng càng về cuối ngày nó lại bỗng dưng trở thành nỗi bất an khi em không nhận được bất cứ một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Choi Seungcheol.

Jeonghan có thử gọi cho gã, nhưng trả lời em lần nào cũng là giọng nữ máy móc vọng lại từ đầu dây bên kia thông báo không liên lạc được.

Cố gắng thuyết phục bản thân mọi chuyện vẫn bình thường, chẳng qua là gã đang bận nên không thể gọi điện cho em. Mọi chuyện đơn giản chỉ là vậy thôi, không cần nhất thiết phải tự mình dọa mình bằng vì chút linh tính chẳng đâu ra đâu vừa đột ngột phát sinh.

Jeonghan tự nói với mình là vậy, nhưng tầm mắt lẫn tâm trí của em chưa phút giây nào rời khỏi màn hình của chiếc di động luôn cầm trên tay.

Thế nhưng chuyện đã xảy ra vào ngày hôm ấy, nào có thể dùng hai chữ "bình thường" mà em vẫn luôn tâm niệm để hình dung.

Cho đến khi tận tai nghe được chuyện của Choi Seungcheol từ những người anh em của gã, tận mắt chứng kiến con xe bốn chỗ móp méo với bảng số bản thân đã sớm thuộc nằm lòng, được cảnh sát trục vớt từ lòng sông, Jeonghan vẫn ngoan cố không chấp nhận những gì đang diễn ra trước mắt mình là sự thật.

Choi Seungcheol cũng giống như người kia vậy, tại sao lại lựa chọn phương thức tàn nhẫn nhất là im lặng mà rời xa em.

Tại sao lại đối xử với em như thế?!

Thoát ly gì đó, em không muốn biết và cũng không cần gã vì em mà lao mình vào nguy hiểm như vậy! Em không cần!!

Những câu từ sau cùng của gã du côn càu cạu kia gửi đến em cũng chỉ là đôi lời nói suông về một cuộc sống tốt đẹp mà gã đã cất công chuẩn bị cho người gã thương. Gã bảo gã muốn em phải sống thật tốt, bảo em cứ thoải mái thực hiện tất cả những mong muốn của bản thân vẫn luôn ấp ủ bấy lâu. Đừng vì gã mà đánh mất cơ hội của mình và cũng đừng phí quá nhiều thời gian nghĩ ngợi về chuyện của gã.

Rồi đến một lúc nào đó, gã sẽ quay trở về thôi...

Sau cái ngày hôm đó, Jeonghan rời khu ổ chuột mà trở về Daegu, về lại làng chài Seunggon nhỏ bé nơi em sinh ra, tự mình mở ra chiếc tạp hóa "Cheolie" rồi bắt đầu lại mọi thứ từ con số không.

Suốt một năm qua em đều cố ép bản thân sống một cuộc sống đúng theo mong muốn của người em thương. Những điều trước kia em muốn giờ đây phần nào đó em đã làm được rồi, cuộc sống của em cũng đã ổn định hơn rất nhiều.

Jeonghan phải cố gắng sống thật tốt, dù cho cái tốt ấy là sự gượng ép mà em bắt buộc bản thân phải thực hiện cho bằng được. Em nhất định phải sống tốt, vì chẳng phải người em thương đã bảo sẽ quay về kiểm tra xem em có làm đúng như lời người nọ đã dặn hay sao?

Đúng vậy, người nọ nhất định sẽ trở về!

Đâu đó ngoài kia, người em thương vẫn đang tìm cách quay trở về.

Chẳng qua thế giới này rộng lớn quá khiến gã nhất thời lạc lối không tìm được đường về với em mà thôi.

Choi Seungcheol của em nhất định sẽ trở về!!

Gã đã hứa với em rồi cơ mà?

Mà Choi Seungcheol thì có bao giờ thất hứa với em đâu...

Cho đến khi vầng thái dương nhuốm đậm cam đỏ của ráng chiều hoàn toàn chìm sâu vào lòng biển lạnh. Thân ảnh nhỏ gầy thẫn thờ nơi trạm xe buýt vắng người mới chậm chạp lên chuyến xe cuối cùng trở về nhà.

Thế nhưng chủ nhân bóng lưng gầy ấy không nhận ra rằng ở cách đó không xa, đôi mắt sắc lạnh trú ngụ bên dưới vành mũ bạc màu vẫn gắt gao dõi theo từng bước chân của mình.

"Anh về rồi đây."

Tiếng chuông cửa vang lên cùng tông giọng thanh mảnh trưng của Jeonghan, khiến nhóc con đang vật vờ chán nản nơi quầy thanh toán của "Cheolie" như được hồi sinh.

Seokmin chỉ chờ có vậy, nó nhanh chóng đem chiếc tạp dề in hình gấu mèo béo ú đang đeo choàng vội lên người Jeonghan, để lại một câu rồi ba chân bốn cẳng chạy biến đi mất.

"Cơm và đồ ăn ở trong lò vi sóng, anh hâm nóng lại rồi ăn. Em đi công việc đến khuya mới về! Đóng cửa sớm đi, đừng chờ em!"

Jeonghan bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng vừa khuất dạng, khẽ thở ra một hơi rồi bắt tay vào công việc dọn dẹp trước khi đóng cửa "Cheolie".

Tiếng chổi quét soàn soạt cứ như vậy mà vang lên đều đều khắp cửa tiệm, mãi cho đến khi chuông cửa khẽ rung lên, Jeonghan mới nhận ra là có khách đến, em qua loa nói với đối phương câu xin chào rồi lại tiếp tục công việc dang dở của mình.

Quét tước xong xuôi, em lại chuyển sang lau dọn kệ hàng cùng với quầy thanh toán. Vừa lau chùi em vừa làu bàu mắng nhóc con Seokmin vì không biết dọn dẹp giúp em gì cả.

"Cậu gì ơi, thanh toán giúp tôi chỗ này."

"Vâng, anh chờ..."

Câu từ còn lại lên đến miệng nhưng chẳng thể nào phát ra được thành tiếng, chúng cứ như vậy mà kẹt lại nơi cổ họng, cho đến khi đột ngột trở thành những tiếng nấc nghẹn ngào lục bục thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ.

Phản chiếu lại trên bức màn đồng tử mang sắc đồng hoàn đã sớm lấp loáng một tầng nước mỏng, đó chính là bóng dáng thân quen thuộc về người mà chủ nhân nó vẫn luôn tâm niệm, không phút nào quên suốt một năm qua.

Người nọ là Choi Seungcheol! Đúng là Choi Seungcheol của em rồi!!

Choi Seungcheol của em trở về rồi!!

Jeonghan không nhớ mình làm thế nào để đến trước mặt người nọ, vào lúc này thứ em cảm nhận rõ hơn tất cả chính là từng nhịp thở đều đặn nơi lồng ngực vững chãi và cái ôm siết thật chặt đến từ vòng tay đang giữ lấy em.

"Jjong, anh về rồi đây."

Ngữ âm trầm ấm chứa đựng vô vàn yêu thương cùng sủng nịch chậm rãi vang lên bên tai người mình thương. Tuy chỉ đó là một câu chào hỏi vô cùng đơn giản nhưng đối với Jeonghan, nó còn quý giá hơn tất cả mọi loại tài bảo tồn tại trên cõi đời này.

"Mừng anh về nhà, Choi Seungcheol..."

"dear my dear"

.Hoàn.

----

"Dear my dear" cuối cùng cũng đã hoàn rồi ạ, nhưng mà chúng mình sẽ còn gặp lại họ Choi cộc cằn và bạn Jjong của cậu ta ở hai phiên ngoại nữa :'3 Mà chừng nào có thì mình hong chắc huhu :(((

Và một lần nữa mình xin gửi lời cảm ơn rất nhiều đến mọi người, những bạn đã dõi theo câu chuyện về CheolHan trong "dear my dear" của mình ạ <3

Ps: Mọi người có thích thể loại trinh thám, phá án hong ạ :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro