「5. Hồi đáp 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan

• Trong fic Jjong nhỏ hơn Cheolie khoảng một hai tuổi :'3

• OOC, flangst.

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

"Này!"

Choi Seungcheol cau mày khi lần nữa trông thấy bóng dáng xiêu vẹo loạng choạng ở đằng trước.

"Còn đi nỗi không?"

Ba bước thành hai bước nhanh chóng tiến đến đỡ lấy tấm lưng gầy sắp ngã nhào ra đường, nhưng lại bị gạt sang một bên. Chất giọng thanh mảnh thân thuộc thường ngày nhuộm bởi một tầng men say mà trở nên lè nhè, hệt như chủ nhân của nó đang cố ý làm nũng với gã.

"Không cần... Anh quan tâm nhiều quá... Em... Em sẽ không dứt ra được..." Thanh âm càng lúc càng nhỏ dần hệt như em đang tự thuật với mình.

Ánh đèn pha công suất lớn chợt ập đến kéo theo là một chuỗi dài ken két đinh tai do lốp cao su ma sát với đường nhựa. Tiếng chửi mắng inh ỏi đánh động khắp một đoạn đường khi người tài xế nhận ra chính mình suýt nữa gây tai nạn.

"Mình chắc điên rồi!"

Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu khi cả người Choi Seungcheol đập mạnh xuống lề đường. Cảm giác đau nhói xuất phát nơi vai trái nhanh chóng chạy dọc theo toàn bộ tế bào thần kinh, cảnh vật trước mắt bỗng chốc tối sầm lại. Cho đến khi người vẫn luôn được ôm gắt gao trong ngực bắt đầu cựa quậy, gã mới phần nào hoàn hồn trở lại.

"Anh... Anh không sao chứ?!"

Cơn say vì chút rượu cồn phần nào đó vơi bớt đi vì cảnh tượng bản thân vừa tận mắt chứng kiến. Jeonghan vội vàng rời khỏi vòng tay đang bao bọc lấy mình, tay chân luống cuống đỡ người nằm bẹp dưới đường ngồi dậy. Trong lúc bối rối em cũng không rõ đã dùng bao nhiêu lực, mãi cho đến khi nghe thấy người kia vì ăn đau mà buột miệng chửi bậy một câu, em mới giật mình đem đôi bàn tay vẫn còn run bần bật của mình thu về.

"Sh!! Cậu muốn tối nay tôi ngủ ở chỗ này?!"

Lần thứ hai thân thể tiếp xúc không mấy thân thiện với mặt đường, lại do cùng một đối tượng gây ra, Choi Seungcheol muốn bình tĩnh cũng không thể bình tĩnh nỗi.

"Đứng ngốc ở đó làm gì?! Đến đây mau!"

"Vâng..." Em nhỏ giọng thưa, tay chân lóng ngóng lần nữa lại vụng về tìm cách đỡ người nọ đứng dậy.

Đoạn đường từ Moonchild dẫn tới khu ổ chuột chỉ mất chừng mười phút đi bộ, nhưng hôm nay Choi Seungcheol và Jeonghan lại tốn đến tận nửa tiếng để về đến nơi. Nguyên nhân cũng bởi vì một kẻ trong người đang mang thương tích không thể đi nhanh, còn một người lại sợ bản thân vụng về khiến gã họ Choi cộc cằn nào đó không vui, nên chỉ có thể chậm rì rì từng bước theo sau.

"..."

Đây đã là thứ ba Choi Seungcheol quay lại nhìn đứa nhỏ vẫn luôn cúi thấp đầu đi theo mình, gã cau mày thở hắt ra một hơi sau đó thì bắt đầu tăng tốc bước đi thật nhanh, chẳng buồn quan tâm đến cái đuôi nhỏ tội nghiệp lủi thủi sau lưng.

Gã thật sự phát điên tới nơi rồi, bởi vì chỉ có đầu óc bất bình thường không tỉnh táo mới bày ra bộ dạng ẩm ương dở hơi vô cùng buồn nôn, kiên trì ở một bên chờ đứa nhỏ ngốc kia đến đỡ mình. Ngoại trừ việc giúp gã đứng dậy thì đứa nhỏ đó không làm thêm bất cứ hành động dư thừa nào nữa. Mặc dù không ít lần, gã thể hiện rõ là bản thân rất cần có ai đó dìu gã về nhà.

Nhưng không, là Choi Seungcheol đã nghĩ nhiều rồi.

"Anh... Đi từ từ thôi..."

Jeonghan mấp máy môi gấp gáp đuổi theo người đi đằng trước. Nửa câu sau cho đến phút chót, em lại không có đủ dũng khí thốt ra, vẫn như trước nhỏ giọng tự lẩm bẩm cho mỗi mình mình nghe thấy.

Bóng điện chập chờn nhấp nháy vài cái rốt cuộc cũng thắp sáng cả căn phòng xập xệ, Choi Seungcheol mệt mỏi thả người lên chiếc sô pha cũ kỹ giữa nhà, chờ cho đến khi bóng lưng gầy đem cánh cửa sắt rỉ sét đóng lại, chất giọng trầm của gã ngột cất lên.

"Vào trong tắm cho sạch mùi rượu rồi ra đây."

Jeonghan cúi đầu thấp giọng "Vâng" một tiếng rồi ủ rũ đi vào phòng tắm. Người nọ nhất định là đang giận em, mà em bị giận cũng đúng thôi. Bản thân đã không uống được đồ uống có cồn lại một hai đi nốc sạch ly rượu của Jihoon, đã vậy còn chạy loạn ngoài đường suýt nữa xảy ra tai nạn. Nếu khi đó em tỉnh táo hơn không để chính mình làm bậy, thì bây giờ vai của người nọ cũng sẽ không bị đau. Nhưng mà thử hỏi xem mấy ai có thể bình tĩnh khi tận tai nghe được có người muốn giới thiệu đối tượng cho người mình thích chứ.

Jeonghan em cũng nào phải ngoại lệ...

Phần lúy túy của hơi men còn sót lại nhanh chóng được nước nóng gột rửa hoàn toàn. Tắm táp qua một lượt liền khiến đầu óc Jeonghan tỉnh táo hơn rất nhiều. Cánh cửa phòng tắm he hé mở ra, mái đầu tròn xoe còn ướt nước bên dưới chiếc khăn bông, ngập ngừng một lúc rồi mới chịu hướng ra bên ngoài.

Chiếc bóng tuýp chập chờn đã tắt ngấm từ lúc nào, phân nửa phòng khách nhỏ chìm hẳn vào bóng tối, trong khi phần còn lại may mắn hưởng ké chút le lói ít ỏi từ ánh đèn đường vẫn luôn cố chấp len vào khung cửa sổ mờ đục.

Choi Seungcheol của em vẫn ngồi ở sô pha. Áo khoác da cùng chiếc ba lỗ trắng không biết đã bị chính chủ quăng vào góc xó xỉnh nào. Gã vẫn ngồi đó, yên lặng đem mẫu đầu lọc lên môi rít từng hơi dài khiến tàn lửa đỏ liên tục lóe sáng trong đêm. Tấm lưng trần ngang dọc những vết sẹo lớn nhỏ của gã du côn cứ thế mà hiện rõ trên bức màn đồng tử trong veo không vương chút tạp niệm. Ngón tay thanh mảnh vô thức phát họa lại những đường vân không đồng màu chạy dài trên tấm lưng trần của đối phương. Mặc dù tiếp xúc với nhau chưa lâu, nhưng Jeonghan em lại biết rất rõ, mỗi một vết sẹo tồn tại trên khối thân thể kia đại diện cho mỗi một lần người em thương vượt qua khỏi lằn ranh sinh tử.

"Tắm xong rồi thì lại đây."

Tông giọng trầm đặc trưng nhanh chóng kéo Jeonghan rời khỏi sự si ngốc mộng mị của riêng em. Ngữ âm như nhuộm đậm một tầng men say ấy, không ngại nói thẳng rằng người nọ vẫn chưa hết giận em đâu.

"Cậu như vậy là thế nào? Tôi đã làm gì cậu à?!"

Dù đã cố gắng hết sức bình tĩnh nhưng mỗi khi trông thấy bộ dạng ỉu xìu của Jeonghan, Choi Seungcheol lại bị chọc cho phát quạu. Chẳng qua gã chỉ lớn tiếng một câu thôi, hơn nữa cũng không hề dùng bất cứ từ ngữ nặng nề nào quát nạt em. Vậy mà nhìn đi, giờ lại trưng ra bộ dạng giận dỗi bất mãn với gã, cứ làm như gã chửi mắng mình thậm tệ lắm không bằng.

"Ngồi xa thế làm gì, tôi cũng không ăn thịt cậu. Lăn lại đây nhanh lên!"

Choi Seungcheol không nói đến tiếng thứ hai, mặc kệ đứa nhỏ ngốc kia có đồng ý hay không. Gã trực tiếp nắm lấy cổ tay gầy đem người kéo lại gần chỗ mình. Đợi cho đến khi Jeonghan đặt mông ngồi ở vị trí bên cạnh, gã mới đưa sang cho em vài thứ.

"Rảnh thì bôi thuốc giúp đi. Chỗ đau ở sau lưng, không nhìn thấy, không bôi được."

Jeonghan nhận lấy rượu thuốc và cao dán Choi Seungcheol đưa cho mình. Lúc này, em mới nhìn thấy rõ chỗ đau nơi vai trái của người nọ. Tuy đèn đóm trong phòng khách không đủ sáng nhưng em vẫn có thể nhận ra non nửa bả vai trái của gã đã chuyển sang màu tím nhàn nhạt. Nếu không nhanh chóng bôi thuốc mà để đến ngày mai, máu bầm sẽ tụ lại thành một mảng xanh tím rất dọa người.

Đến nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, em đem rượu thuốc đổ lên tay rồi chậm rãi xoa đều lên vết bầm của người kia.

Suốt quá trình diễn ra, cả hai chưa từng nói với nhau câu nào. Chỉ là một đứa nhỏ ngốc cẩn thận xoa bóp cho bả vai đau của người em thương. Và một gã du côn đang tham lam tận hưởng đặc quyền mà chỉ có mỗi mình gã được sử dụng.

"Tại sao lại uống rượu?"

Rất lâu sau đó Choi Seungcheol mới buộc miệng hỏi một câu.

Động tác trên vai gã đột ngột dừng lại nhưng rất nhanh liền tiếp tục. Không cần nghĩ gã cũng đoán được đứa nhỏ ngốc này đang tìm cách nói dối cho qua chuyện.

"Muốn trả lời thế nào là tùy cậu. Nhưng tốt nhất vẫn nên nói thật."

"Em..." Đột ngột bị vặn hỏi, cả nữa ngày em cũng không thốt ra được thêm chữ nào.

"Em cái gì mà em. Tôi vẫn đang chờ nghe câu trả lời đấy."

Jeonghan vẫn luôn nghĩ sẽ đem phần tình cảm nhỏ nhoi này của mình cất giấu thật kỹ, tuyệt đối không để Choi Seungcheol nhận ra em thích gã nhiều như nào. Đáng lý ra em nên rời khỏi nơi này từ lâu rồi, từ lúc em nhận ra mình đã để hình bóng của Choi Seungcheol tồn tại ở một góc trong trái tim em.

Nhưng Jeonghan lại không làm vậy, em biết kết quả của đoạn tình cảm này sẽ chẳng có gì gọi là hạnh phúc, nhưng em vẫn tham lam lựa chọn bấu víu vào nó. Dù chỉ là có mỗi mình em đơn phương người nọ, em cũng chấp nhận.

Em nghĩ bản thân sẽ âm thầm yêu thương Choi Seungcheol, cho đến khi gã chân chính tìm thấy một nửa kia của đời mình. Khi ngày ấy đến, em sẽ thật tâm chúc phúc cho người em thương và rồi sẽ lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời của người ấy.

Thế nhưng nghĩ là một chuyện, còn làm được hay không lại là một vấn đề khác.

Bằng chứng thực tế nhất không phải là nguyên nhân dẫn đến sự việc ngày hôm nay sao.

"Em nghe Jihoon bảo em ấy sẽ tìm đối tượng cho anh. Em... Em mừng cho anh nên mới uống một chút..."

"Vui mừng cho tôi nên uống rượu? Thật sao?"

"...thật ạ."

"Jeonghan, nhìn tôi này."

Đôi tay với những mảng chai sần nhẹ nhàng nâng gương mặt cúi gằm của Jeonghan lên, để em đối diện với mình. Choi Seungcheol không rõ vì lý do gì đồng tử mang sắc đồng hoàn của em lại phiếm hồng, ngân ngấn nước mắt. Gã thật sự không biết, điều duy nhất gã nhận ra rõ ràng nhất là trông thấy em như vậy, trái tim gã vô cùng khó chịu.

"Tôi biết em thích tôi."

Jeonghan của gã bị dọa sợ rồi.

Vai diễn chỉ đơn thuần là một người bạn của em cuối cùng cũng bị gã vạch trần. Chút cứng cõi cố chấp sau cùng của em vì một câu ngắn gọn của gã đã bị đánh gãy hoàn toàn.

Choi Seungcheol biết chứ.

Gã biết khi chính miệng nói ra điều này, cũng chính là lúc vở kịch cả hai cùng diễn với nhau trong suốt thời gian qua chính thức được hạ màn.

"Em... Em xin lỗi... Ngày mai, không em sẽ rời đi ngay bây giờ... Anh..."

Anh đừng chán ghét em.

Jeonghan không nghe rõ câu sau bản thân đã nói gì nữa. Hoảng loạn cùng sợ hãi đồng loạt ập đến như một trận đại hồng thủy, quét sạch tất cả bình tĩnh hiện diện trong tâm trí em lúc này. Nước mắt ấm nóng khó khăn lắm mới nín nhịn nay lại thi lăn dài trên đôi gò má xương xương.

Em sợ.

Thực sự rất sợ.

Em sợ nghe thấy người nọ bảo em là đồ bệnh hoạn. Sợ gã dùng những câu từ nặng nề mắng mỏ mình. Sợ sẽ bắt gặp ánh mắt tràn ngập sự chán ghét mỗi khi gã nhìn em.

Ai đó có thể đến đánh thức em khỏi cơn ác mộng này không? Ai cũng được, giúp em thoát khỏi ảo cảnh khủng khiếp này được không. Làm ơn, cứu em với...

"Ai bảo em rời đi? Còn nữa, sao lại khóc rồi? Cứ như tôi làm gì em không bằng. Sụt sùi mãi nhìn ghét thật!"

Đầu ngón cái vụng về lau đi nước mắt trên gương mặt tèm lem của Jeonghan, nhưng càng lau thì em lại càng khóc nhiều hơn. Con người thiếu kiên nhẫn như Choi Seungcheol bắt đầu cảm thấy phiền rồi đấy.

"Nín, không khóc nữa. Có muốn khóc thì nghe tôi nói hết rồi khóc cũng không muộn." Gã gằn giọng, lần này là cố tình.

"Không... Không nghe... Không muốn nghe..." Jeonghan lắc đầu nguầy nguậy

"Thật sự không muốn nghe?"

"Không muốn..." Đứa nhỏ nào đó đem cả hai tay bịt tai mình lại luôn rồi.

"Vậy cả câu "tôi thích em" cũng không muốn nghe? Vậy không nói nữa."

Choi Seungcheol đưa tay với lấy bao thuốc lá trên bàn định châm cho mình thêm một điếu nữa. Phát hiện chỉ còn mỗi gói giấy trống không, gã đứng dậy khoác áo định đi ra ngoài. Nhưng khi vừa rời khỏi sô pha, góc áo khoác đã bị ai đó nắm lấy.

"Anh... Anh thích em?"

Đứa nhỏ nào đó vì khóc hu tu quá nhiều mà mặt mũi trở nên sưng húp hết cả lên, ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn về phía Choi Seungcheol như muốn xác định những gì bản thân vừa nghe là sự thật.

"Bảo không muốn nghe mà." Gã đem bàn tay gầy nhỏ nắm áo mình nhẹ nhàng gỡ xuống.

"Tôi ra ngoài mua bao thuốc, giữ chặt như thế làm gì? Tôi chạy đi đâu được." Xoa nhẹ lên mái đầu tròn tròn vẫn còn ướt nước của Jeonghan, tông giọng trầm ấm quen thuộc hiếm khi có dịp phát ra một câu dài hơn bình thường.

"Ban nãy đã nói rồi, không nói lại lần thứ hai. Tôi không thích đàn ông, nhưng có lẽ do tôi làm quá nhiều chuyện xấu nên ông trời mới buộc tôi chung chỗ với một đứa nhỏ ngốc. Một đứa nhỏ ngốc thích tôi nhiều đến mức đều viết lên hết cả trên mặt. Một đứa nhỏ ngốc bị la một chút thì mặt mày lại ủ dột, lại một hai đòi dọn đồ đi. Một đứa nhỏ ngốc được người thương tỏ tình lại khóc lóc đến thảm thương."

Một đứa nhỏ ngốc nghếch đến mức khiến người khác phải bực mình.

Thế nhưng chẳng hiểu sao,

Gã du côn cộc cằn Choi Seungcheol này đây lại bất chấp sự bực mình đó mà thương nó nhiều đến thế.

Bản thân gã chẳng tài nào giải thích được vì sao lại như vậy, cũng không có hứng thú đi tìm hiểu nguyên nhân.

Gã chỉ cần biết là gã thương em,

Như vậy đã đủ rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro