「4. Tâm tư của bé con 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan

• Trong fic Jjong nhỏ hơn Cheolie khoảng một hai tuổi :'3

• OOC, flangst.

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

|Tôi vẫn luôn thắc mắc, thắc mắc mãi về một câu chuyện đẹp

Vẫn luôn tự hỏi rằng đâu mới là phần hay nhất

Vẫn luôn nghĩ vu vơ về phần tiếp theo của câu chuyện

Rằng người chỉ thuộc về riêng tôi mà thôi...|

Những ca từ cuối cùng cất lên bởi chất giọng thanh mảnh nhẹ nhàng kết thúc giai điệu du dương vẫn luôn bao trùm toàn bộ sảnh chính Moonchild. Dưới ánh hổ phách màu vàng nâu đặc trưng từ chiếc đèn led trên cao, trước những ánh nhìn hâm mộ xen lẫn chút trầm mê, sự hiện diện của cậu ca sĩ trẻ nơi sân khấu nhỏ hệt như một vị thiên sứ vô tình lạc lối nơi nhân gian phàm tục.

Rèm mi mỏng chập chờn lay động rồi nhẹ nhàng hé mở, để lộ bên dưới là sắc nâu đồng hoàn trong trẻo không lẫn chút tạp niệm. Khi những cung bậc cảm xúc của chính mình dần bình ổn trở lại, sau một đoạn thời gian thả hồn theo từng giai điệu du dương đến từ chiếc piano cũ kỹ nằm ở góc khuất sân khấu. Đôi đồng tử màu trà lại theo thói quen tìm đến nơi quầy bar cách đó không xa, cố gắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc mà nó đã không ít lần vô tình bắt gặp.

Hào hứng pha lẫn chút hân hoan đong đầy nơi khóe mắt nhanh chóng bị hụt hẫng cùng chán nản thế chỗ, khi Jeonghan nhận ra gã đàn ông em vẫn luôn mong chờ lại không thấy mặt.

Vô vàn tiếng vỗ tay tán thưởng đồng loạt vang lên dưới khán đài chẳng khiến bản thân thấy vui vẻ hơn một xíu nào. Phiến môi mỏng khẽ mím lại nhưng vẫn không cản được thanh âm thở dài nho nhỏ nhanh chóng phát lên thành tiếng

Lúc vị thiên sứ rời khỏi vũ đài cũng là lúc quầy bar thuộc quyền quản lý của Jihoon lại xuất hiện một cậu phục vụ chạy bàn được gọi là Yoon Jeonghan. Và giờ người ấy lại ngồi thẫn thờ ở đấy, ngơ ngác hệt như kẻ mất hồn.

Jihoon dường như đã quá quen với trạng thái trên mây của ông anh họ Yoon kia rồi. Bởi một tháng nay, hôm nào cậu lại chả trông thấy ông anh ngốc xít ấy để mình ở chế độ tương tư người khác.

Nghĩ lại, Jihoon cảm thấy bảo ông anh Jeonghan này khờ khạo cũng chẳng sai. Tương tư ai không tương tư, cảm nắng ai không cảm nắng, lại đâm đầu chọn trúng cục đá Choi Seungcheol, tính tình vừa dở dở ương ương, vừa cộc cằn cục súc, đã thế còn thuộc vào loại người vạn năm không biết hai chữ ái tình viết như thế nào.

Người khác thì còn có cơ hội, chứ là Choi Seungcheol thì Jihoon đây không giúp được ông anh rồi.

"Anh uống cái này cho thông cổ, vừa hát liên tục ba bốn bài rồi tu ừng ực nước lạnh. Bộ anh không sợ Choi Seungcheol mắng à?"

Jihoon đưa sang cho Jeonghan một ly trà nóng, vẻ mặt như thể em ở đây nhìn anh uống hết rồi mới đi.

Jeonghan cảm ơn rồi nhận lấy ly trà, nhưng sau khi nhấp môi ngụm đầu tiên, em chun chun mũi tỏ vẻ không thích rồi đặt nó trở lại lên quầy bar. Bản thân thì lười biếng đỗ gục sang một bên.

Trà chanh mật ong đúng vị của Jeonghan không được quá nóng, không được cho nhiều mật ong, càng không được bỏ quá nhiều trà, bởi vì em cực kỳ không thích thức uống có vị đắng.

Thói quen uống trà chanh mật ong của em đã sớm bị người nào đó chiều hư rồi, không phải người đó pha thì nhất định không hợp khẩu vị của em.

Mà không hợp thì em không uống đâu... Hơn nữa, Choi Seungcheol có ở đây đâu mà mắng em...

"Anh chê không uống thì nhanh chân làm việc đi nha. Đừng có ở đây trưng ra vẻ mặt thất tình chán đời dọa khách của em chạy mất. Ngon thế này vậy mà không chịu uống, anh kén chọn thế thì đi mà bảo tên họ Choi khiến anh tương tư pha cho."

Jihoon ghét bỏ lấy lại ly trà chanh mật ong, tự thưởng thức thành quả của mình làm và không quên bồi cho ai nào đó một câu. Mấy người trong thời kỳ say nắng người khác đúng là phiền phức hết sức.

"Anh với anh Seungcheol chỉ là bạn thôi. Cậu đừng nói bậy, anh Seungcheol nghe thấy sẽ không vui đâu..."

Jeonghan lí nhí trả lời, tông giọng của em được hạ thấp xuống nhất có thể nhường như em chỉ muốn nói để tự nhắc nhở bản thân hiện thực chính xác nên là như vậy. Mối quan hệ giữa em và Choi Seungcheol tốt nhất dừng lại ở hai chữ bạn bè. Đừng nên tiếp tục phát triển theo chiều hướng chẳng thể kiểm soát. Jeonghan không muốn sau này đến cơ hội gặp mặt nhau, thăm hỏi vài ba câu cũng không có.

Hơn bất cứ ai, Jeonghan là người rõ nhất bản thân mình như thế nào.

Em thích đàn ông.

Chính xác mà nói thì người em thích là Choi Seungcheol.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng khi Jeonghan điều đó nhận ra thì em đã chìm sâu vào đoạn tình cảm mà bản thân mình viết riêng cho gã du côn cộc cằn kia rồi.

Không phải kiểu tình cảm bạn bè, anh em bình thường mà hàm nghĩa của chữ thích đó lại nghiêng hẳn về phần chiếm hữu, luôn muốn đối phương chỉ thuộc riêng về mình.

Trước đây, Jeonghan đã từng thích một người rất nhiều, từng biết đến hạnh phúc viên mãn tràn đầy khi chìm đắm trong tình yêu như thế nào, và em cũng đã được trải qua cảm giác mất mát khi yêu ra sao.

"Thất tình", em vẫn thường hay nghe mọi người gọi nó như thế.

Cảm giác đó không hề giống bất kỳ cung bậc cảm xúc nào khác vẫn luôn tồn tại trong em. Nó luôn tạo cho em cảm giác hụt hẫng và lúc nào quả tim nhỏ nơi ngực trái cũng ân ẩn phát đau. Đôi khi những cơn đau vô hình ấy lại khiến em chẳng thể nào thở được. Và cho đến lúc mọi chuyện tưởng chừng dần trôi vào quên lãng, mỗi khi chợt nhớ về sự việc đã qua, những vết sẹo chi chít nơi con tim từng chịu thương tổn của em lại đồng loạt âm ỉ nhức buốt.

Jeonghan không muốn phải trải qua thứ cảm giác đáng ghét ấy thêm một lần nào. Hơn nữa, đây là em đơn phương Choi Seungcheol, là do em lỡ để bản thân mình thích gã đàn ông kia quá nhiều. Nhiều đến mức muốn dứt ra cũng không được.

Còn về phần gã, Jeonghan biết gã chỉ xem em như một người bạn bình thường không hơn không kém, hoặc may mắn hơn thì được cho vào hàng ngũ đàn em thân cận làm việc dưới trướng của gã.

Choi Seungcheol đối với em chỉ là vậy thôi...

"Tối ngày mở miệng ra là Seungcheol thế này, Seungcheol thế kia. Một ngày anh không nhắc đến Choi Seungcheol với em thì anh ăn cơm không ngon. Còn mà hôm nào anh không thấy thằng cha cau có ấy xuất hiện ở Moonchild thì người ngợm lại ỉu ra như bún. Cá bao nhiêu em cũng cá, bộ dạng ẩm ương nửa chín nửa sống hiện tại của anh một trăm phần trăm là đang tương tư Choi Seungcheol rồi. Anh đừng có chối, mắt em tuy bé thật nhưng nó có khả năng nhìn thấu hồng trần đấy!"

Jihoon bĩu môi, ủ ôi thích người ta hiện rõ cả ra mặt mà mỗi lần nói đến lại cứ chối đây đẩy. Nói về chuyện tình cảm thì anh còn non lắm nên đừng nghĩ đến chuyện qua mặt được thằng em đã trải đời này nhé.

"Cậu... Cậu toàn nói chuyện vớ vẩn, không nói với cậu nữa. Anh đi làm việc đây."

Jeonghan vội vàng đứng dậy, em không muốn nghe Jihoon tiếp tục bàn luận về chủ đề này nữa. Vì nếu tiếp tục tranh luận với người kia, em sợ bản thân mình vì một phút bốc đồng sẽ nói hết tất cả những điều bản thân vẫn luôn giấu kín cho Jihoon nghe mất. Thằng nhóc này mà biết thì tất cả nhân viên ở Moonchild đều tỏ tường, và đương nhiên Choi Seungcheol sẽ không ngoại lệ.

Đã từ lâu, Jeonghan không còn quan tâm đến cái nhìn của mọi người dành cho em như thế nào. Ai muốn nghĩ em ra sao đó là chuyện của họ, tội tình gì em lại phải cực thân chấp nhặt những chuyện đó. Nhưng, đối với Choi Seungcheol thì khác, em không muốn nhận lại sự khinh miệt, coi thường và ghét bỏ đến từ người em thương. Thà em giữ riêng cho mình cơn say nắng đến choáng váng đầu óc này, ngây ngốc âm thầm ở cạnh bên bầu bạn với gã. Còn hơn việc phải nhận lấy sự xua đuổi, chán ghét đến từ Choi Seungcheol khi gã biết em thích mình.

Đoạn tình cảm viết vội dành cho Choi Seungcheol, chỉ một mình Yoon Jeonghan em biết là đủ rồi.

"Khoan đi đã, anh ngồi xuống đây. Em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh."

Jihoon có một thói quen, mỗi khi bắt đầu nghiêm túc mở màn một chủ đề nào đó thì những ly nước thành phẩm của cậu luôn là tiền đề để cuộc nói chuyện được khơi mào. Nhấp một ngụm Manhattan tự chiêu đãi bản thân, sau đó đưa sang cho ông anh đang mặt mày nhặng xị với mình một chai cola lạnh. Chờ cho người kia chịu đặt mông ngồi im, chất giọng dễ nghe của Jihoon mới thong thả lên tiếng.

"Nói cho em biết, anh có thích Choi Seungcheol không?" Nhìn thấy người kia chuẩn bị cong môi lên phản bác, Jihoon ngay lập tức liền bồi vào một câu. "Đừng trả lời em bằng mấy câu tụi anh chỉ là bạn bè này nọ, em nghe nhiều đến phát chán rồi. Điều em muốn biết là câu trả lời thật lòng của anh."

"Tại sao... Tại sao tự nhiên lại hỏi vậy... Anh... Anh với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi..."

Jeonghan ngập ngừng, câu trả lời em luôn muốn thừa nhận với Jihoon đến cuối vẫn không nói ra được.

"Ồ vậy sao? Vậy thì em yên tâm rồi."

Jihoon uống hơn non nửa thức uống trong ly của mình, bỏ lại cho người nào đó đang ngơ ngác nhìn cậu một câu rồi chuẩn bị trở về với công việc thường ngày tại Moonchild.

Jeonghan nhìn bóng dáng nhỏ con của đối phương chuẩn bị rời đi thì lại càng thêm khẩn trương.

Thằng nhóc này tự nhiên làm mặt nghiêm trọng với em, hỏi em có thích Choi Seungcheol không, sau khi nghe được câu trả lời lại làm ra bộ dạng mọi chuyện không liên quan đến mình. Như vầy rốt cuộc là thế nào vậy? Việc em không thích Choi Seungcheol sao lại khiến nó thấy yên tâm? Yên tâm cái gì mới được chứ?

"Cậu yên tâm việc gì thế?"

Em nhịn không được cuối cùng cũng đánh tiếng hỏi.

"Ngài Mok bảo em tìm một vài người quen giới thiệu cho Choi Seungcheol. Anh cũng biết đấy trước giờ ngài ấy xem ông anh họ Choi kia chẳng khác gì con ruột của mình, thấy ổng cũng lớn tướng rồi vẫn lông bông nên muốn tìm cho ổng một ai đó ấy mà. Em yên tâm ở đây vì Jeonghan không thích ông anh cộc cằn kia, ai mà dính vào ổng thì chắc khổ cả đời. Ể? sao anh lại uống hết của em?"

Lúc Jihoon lấy lại được ly rượu từ tay Jeonghan thì nó đã cạn đáy mất rồi. Nhìn chiếc ly rỗng mình đang cầm, rồi lại chuyển sang gương mặt nhỏ xíu của ai đó dần dần bị chất cồn nhuộm hồng. Linh tính mách bảo với Jihoon rằng hậu quả của non nửa ly Manhattan dành cho ông anh họ Yoon trước mặt cậu không phải là chuyện đùa đâu.

Bởi ông anh này không có uống rượu được!

"Anh thích Choi Seungcheol thì thế nào? Không thích Choi Seungcheol thì ra sao? Anh có thích người nọ nhiều đến mức nào đi nữa thì người ta cũng có thích anh đâu... Mà anh lấy tư cách gì buộc Choi Seungcheol phải thích anh chứ..."

Chất giọng thanh mảnh kia sau một hồi pha lẫn chút men say bắt đầu đem những ủy khuất vẫn luôn giấu kín chậm rãi bộc bạch với người đối diện.

"Anh ghét Jihoon."

Giọng mũi của em càng lúc càng đậm hơn trước.

"... Vì sao cứ phải bắt anh thừa nhận thích Choi Seungcheol. Cậu có biết anh giấu điều đó khó khăn như thế nào không? Sao cứ muốn anh thừa nhận chuyện sẽ khiến người ta chán ghét anh, sao phải muốn anh làm những việc khiến anh phải đau lòng vậy... Cậu rõ ràng biết anh thích Choi Seungcheol... Đã vậy còn nói với anh sẽ tìm người khác cho Choi Seungcheol nữa... Anh ghét Jihoon... Ghét lắm... Hức..."

Em say rồi.

Chút rượu cồn tí tẹo ấy vậy mà nhanh chóng xua đi toàn bộ sự tỉnh táo có ở em.

Non nửa ly cocktail nhạt thếch lại có thể khiến em trút hết nỗi lòng của mình.

Em không nháo, cũng không lớn tiếng với Jihoon hay với bất kỳ ai.

Cả người mệt mỏi đổ gục lên quầy bar, nhỏ giọng thút thít thương cảm cho chính bản thân mình.

Yên lặng rơi nước mắt cho trái tim nhỏ vẫn luôn ân ẩn phát đau nằm tại nơi ngực trái, với vết thương cũ chưa lành nay lại chồng chất thêm thương tổn mới.

Tại sao mỗi khi em thích một ai đó, em lại đau khổ nhiều đến vậy?

Người nọ,

Và cả Choi Seungcheol...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro