9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Việt cảm thấy tinh thần của mình đang rất bất ổn. Cậu luôn cảm thấy nao nao thiếu thốn một cái gì đó không thể hiểu được, kèm theo đó là một vấn đề rất quan trọng, cậu không thể ăn uống bất cứ thứ gì. Trước đây, ăn không được nhưng cũng nuốt được chút cháo, nhưng đến giây phút này, đến nước cậu cũng không thể nuốt xuống bụng.

Mỗi khi cậu nuốt cơm hoặc uống nước đều không nhịn được mà nôn ra hết, cảm giác giống như ăn đồ thiu và uống nước cống vậy, nó khinh khủng tới mức chỉ cần ngửi mùi thôi cậu đã cảm thấy buồn nôn rồi.

Nhưng khinh khủng hơn nữa, cậu hoàn toàn không có cảm giác đói, cậu hoàn toàn không đói.

Đến cả bác sĩ đến kiểm tra cũng thấy cơ thể cậu không hề suy nhược mà ngược lại, cơ thể cậu ngày càng tốt hơn và sắp được xuất viện.

Điều này làm cậu lo lắng bất an vô cùng.

Cậu không ngu đến mức không nghĩ đến cơ thể của mình phát ra vấn đề, chắc chắn là bọn họ đã làm gì đó cơ thể cậu rồi chứ có phải quỷ đâu mà không ăn không uống cả tuần lễ mà vẫn sống được, đã thế còn rất khoẻ mạnh. Lòng cậu ngày lo lắng bồn chồn, cảm giác cứ đứng ngồi không yên này làm cậu hoảng loạn bất an.

Ngẩn người ngồi trên giường, chị y tá bước vào khi nào cậu cũng chẳng hay. Chị y tá đã quen với việc bệnh nhân này cứ ngây người ra ai làm gì thì cũng tùy nên không quan tâm lắm, chị ta dọn dẹp mấy thứ trên bàn, tuy cậu không ăn uống được nhưng cha cậu vẫn mang đồ ăn thức uống vào, canh để nguội lạnh trên bàn, cơm thịt ngon lành vẫn không động đũa. Bà chị y tá rũa thầm cậu trong đầu nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười đầy tiêu chuẩn.

Đang dọn dẹp thì cửa phòng được mở ra, Quang Minh bước vào.

Ông nhìn thấy cậu im lặng ngây người trên giường không đoái hoài đến mình thì cũng không giận không hờn gì. Chị y tá thấy ông tới liền tăng tốc thu dọn rồi vội vã rời đi, Quang Minh thấy đồ ăn chưa ăn miếng nào liền đâm lo. Ông nhìn cậu hỏi:

"Sao con không ăn cơm?"

Tự nhiên bị hỏi, cậu giật mình cáu lên, nói: "Không muốn ăn."

Thật sự cậu không ăn được, nhưng cậu không muốn nói vấn đề này cho ai biết hết, đến bác sĩ cũng không biết luôn.

Thấy con mình cáu lên, tuy lòng vẫn rất bực bội khó chịu nhưng ông biết mình ở trách mắng cũng chẳng được gì, chỉ tổ chọc cậu tức giận rồi lên cơn đau tim thôi. Thở dài, ông nói: "Con có thể giận ba ghét ba nhưng cơm con phải ăn đầy đủ mới khoẻ được. Con phải yêu bản thân mình chứ?"

Cậu không đáp lời, im lặng nhìn ra ô cửa sổ.

Quang Minh cũng không nói nhiều, ông chỉ nói là cậu được xuất viện rồi. Nhà cho cậu ông cũng đã chuẩn bị xong, bác sĩ chuyên chăm sóc cho cậu cũng đã chuyển tới đó.

"Con cứ ở đó nếu cần gì thì nói ba."

Hai cha con đã từng yêu thương quấn quých nhau mà giờ thành ra như vầy đây. Quang Minh cũng chẳng thể trách con trai, mà chỉ có thể trách bản thân mình. Giờ ông chỉ có thể tạo mọi điều kiện cho con trai dưỡng bệnh chờ đợi trái tim thích hợp khác đặt vào lòng ngực mà thôi.

Thở dài, ông cảm thấy mình mệt mỏi quá rồi.

Quang Việt xuất viện liền được đưa đến một căn hộ cao cấp.

Cậu cũng không quan tâm nhiều lắm, im lặng chẳng ho he cái gì. Quang Minh muốn nói gì đó nhưng thấy không khí của hai người không tốt đẹp lắm nên đành thôi. Đợi đến khi cả hai đến nhà mới của cậu thì thấy một tên thanh niên nhìn có vẻ chửng chạc đến đón.

Quang Việt mơ mơ màn màn nhìn hắn ta, cảm thấy hắn ta rất quen mắt nhưng cậu chẳng thể nhớ hắn là ai.

Hắn nhìn cậu, nở nụ cười nói: "Chào em, tôi là Lục Mộc."

Lục Mộc? Sao cậu cứ cảm thấy quen quen.

Cậu cứ ngơ ngẩn nhìn hắn ta, đến mức cha cậu đứng kế bên dặn dò cậu mà cậu chẳng nghe lọt câu nào đâu. Giờ cậu chả biết sao cảm thấy cực kì lo lắng, từ khi thấy cái tên kia cậu bất chợt sợ hãi. Cái ánh mắt kia, cái điệu cười kia, kể cả cái tên Lục Mộc nó quen thuộc tới mức làm cậu rét lạnh.

Căn phòng khách rộng rãi, cậu ngồi cứng đờ trên ghế không dám nhúc nhích. Cậu cảm nhận được từng ánh mắt của hắn dò xét cậu như đang nhìn món hàng đẹp đẻ ngon miệng, nụ cười của hắn tự nhiên trở nên vặn vẹo đến mức ghê sợ. Mọi hành động của hắn, mọi ánh mắt ý cười của hắn đều khiến cậu sợ tới mức muốn bỏ chạy.

Nhưng, không động đậy được.

Cậu sợ tới mức tay chân cứng đờ, chỉ có thể ngây người ngồi đó.

Cậu không biết hắn đến kế bên mình từ lúc nào và cha cậu đã rời đi bao lâu rồi. Quang Việt nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt tàn độc của hắn đang rọi xuống nhìn mình. Ánh mắt này sao có thể thuộc về bác sĩ chứ, là sát nhân biết thái đúng hơn.

Lục Mộc?

Lục Mộc?

"Á..."

Một cái tát như trời giáng làm cậu ngã lụi xuống sàn nhà lạnh lẽo, Quang Việt bị tát đến bàng hoàng. Tai cậu ù đặc vì cái tát không hề nể nan gì của hắn, cả người run lên. Cậu cảm giác rất quen, quen tới mức cả đời này chắc cậu không quên được.

Quang Việt kinh hãi nhớ ra.

Lục Mộc.

Là hắn.

Là cái người đó.

Lục Mộc đứng trên cao nhìn thiếu niên co rúm lại như con chó nhỏ, thấy rõ đôi mắt vừa thấm đẫm nôi sợ hãi cũng như oán hận nhìn mình. Thiếu niên bao ngày xa cách vậy mà phải mất một thời gian mới nhận ra hắn, Lục Mộc rất tức giận nha. 

Hắn ngồi xuống nắm lấy cằm cậu, đôi mắt như điên như dại nhìn cậu, nhưng khóe miệng lại câu lên nụ cười hiền lành: "Nhớ ta chưa?"

Nhớ.

Sao không nhớ được.

Quang Việt run rẫy, cậu nhớ hắn là ai rồi.

Cái đám biến thái kia tổng cộng có năm người chứ không phải là bốn, ban đầu là năm người cùng hành hạ cậu nhưng không biết tại sao một người lại biến mất. Nhưng mà, Quang Việt ôm lấy người mình, cậu thà là để Lý Hàm hay Tô Khuyết dày vò chịch mình chứ cậu không dám làm tình với tên này.

Bởi vì, hắn ta rất mang rợ.

Thấy cậu im lặng không nói cái gì, Lục Mộc tức giận tát vào mặt cậu thêm một cái nữa vô cùng chát tai. Quang Việt cảm thấy sau khi bị nhốt hai năm, phản ứng của mình chậm cực kì. Đến khi cổ cậu bị bóp lấy xách lên như xách một con gà. Cậu bị nắm nắm treo lủng lẳng trên không rồi ném xuống sàn đầu đập vào sàn vang lên một tiếng lạnh lẽo.

Hắn cay nghiến đá vào bụng cậu một cái làm cậu cảm tưởng như bụng nát rồi, nhưng hắn không hề để ý, gầm lên tức giận: "Không nói, câm rồi hả?"

"Lục Mộc..." Cậu thều thào, cậu cảm giác được nếu mình không nói gì hắn sẽ giết cậu.

Nghe được cậu nói tên mình, Lục Mộc vơi đi cái bực tức trong lòng, hắn ôm cậu lên nâng trong tay như bấu vật, lau nhanh dòng máu từ miệng cậu đổ ra như không phải tại hắn mà có. Hắn hôn nhẹ lên má cậu, lại hỏi: "Ngoan, em nhớ ta không?"

Cậu cố nhịn đau, hắn ôm cậu làm bụng cậu đau tới không nói nổi, nhưng vẫn phải ráng mà thều thào: "Nhớ."

"Haha, ta biết ngay là em rất nhớ ta mà." Hắn nghe vậy cười điên cuồng như đạt được cái thành quả gì to lớn lắm vậy.

Như một con chó điên, hắn cúi đầu ngửi mùi hương trên người cậu. Đã gần hai năm rồi, hắn ở bên cậu không được bao lâu hết đã phải ra ngoài tìm người rồi. Nhưng điều đó không hề ngăn cản tình yêu của hắn dành cho thiếu niên xinh đẹp này. Mùi hương trên người cậu làm hắn mê luyến, càng tuyệt vời hơn nếu nó thấm mùi tinh dịch với nước tiểu của hắn.

Ánh mắt của hắn tối xầm khi nhìn thấy cổ cậu, đưa tay lên vuốt ve nơi đó.

Quang Việt bị vuốt ve mà cảm tưởng bị một con rắn bò qua, lạnh tới mức cậu không thở được. Cậu dường như cảm nhận được hơi lạnh với sự tức giận của hắn đang lan ra. Bàn tay của hắn tóm lấy cổ cậu, cổ của một thằng con trai vậy mà nằm gọn trong bàn tay hắn. Hắn bóp lấy cái cổ xinh đẹp đó, bóp thật chặc làm cậu không thở được vùng vẫy. Quang Việt bị tấn công nhưng mà không dám phản kháng, cậu chỉ dám nắm lấy cánh tay hắn dùng ánh mắt cầu xin.

Nhưng hắn chỉ nổi điên không quan tâm cậu đau tới mức nào: "Mới có mấy ngày mà em đã học ở đâu cái trò làm mình bị thương vậy hả?" 

Nói xong cảm thấy chưa đủ trừng trị cái thói tự hại mình của cậu, hắn tức giận đùng đùng mà tát cậu một cái mạnh nữa. 

Quang Việt bị đánh nhưng không làm được gì, cậu biết là giờ mình mà phản kháng lại chỉ có bị đánh nặng hơn gấp bội chứ không phải chỉ ăn mấy cái tát như bây giờ đâu. 

Nhưng cậu thở không được, với, tai cậu bị đánh muốn ù luôn rồi.

Hắn gầm lên: "Sao em dám để mình bị thương? Em thuộc về ta, mọi thứ của em đều là của ta."

Xong vừa dứt lời hắn liền xé nát áo quần của cậu, không biết cậu có cảm thấy may mắn bởi vì hắn xé quần áo mình nên thả cổ cậu ra hay không. Nằm dài trên ghế, cậu thở hồng hộc, cảm nhận được quần áo của mình đã bị lột sạch. Chua chát  trong lòng, cậu run sợ nhìn hắn, cái cảm giác đã quen thuộc hai năm trời sắp ập xuống.

Cậu cực kì sợ.

Cực kì sợ.

Nhưng, không biết có phải sợ quá hóa rồ hay không, cậu lấp bấp nói: "Mấy người... đã... cho tôi đi..."

Nói chưa xong đã bị ăn một cái tất nữa, Lục Mộc mắt đỏ bừng đầy gân máu như tên điên sắp cắn chết người mà trừng cậu. Hắn nắm lấy cằm cậu niết thật mạnh, giống như dùng sức chút nữa là xương cằm cậu vỡ nát tan tành.

Hắn gầm lên: "Mẹ nó, em còn dám nói cái này? Một thằng đĩ như em thì ra ngoài làm được gì? Em sinh ra là để bọn ta chịch, chịch tới khi nào em chết."

Cậu cảm giác như mình lần nữa bị ép tới vực thẳm, cậu nghe hắn nói là choáng váng cả người, không biết lúc đó sức mạnh ở đâu ra mà cậu vùng vẫy, gào lên: "Không, bỏ tôi ra. Các người đã hứa rồi, tôi không muốn nữa. Bỏ tôi ra, ba ơi cứu con."

Hắn nổi điên lên, đấm cho cậu một phát: "Câm miệng, kêu cái gì? Chúng hứa chứ ta không hứa với em, ta chưa hề hứa sẽ thả em ra. Nhưng mà, nếu có hứa đi thì ta muốn chịch thì em phải dạng chân ra cho ta chịch."

Cú đấm của hắn như búa tạ đấm vào người, Quang Việt đau tới ứa nước mắt. 

Lục Mộc thấy cậu đã im miệng rồi thì không quan tâm tới cậu ra sao nữa, hắn không muốn lãng phí thời gian để nói mấy chuyện tào lao. Giờ hắn muốn chịch chết con chó cái nứng này, hắn đã đói khát lâu lắm rồi, giờ một mình hắn chịch cậu không cần chia sẻ với bất cứ thằng nào thì sao không tranh thủ chịch thêm mấy lần nữa.

Đem hạ thân đã cứng đờ của mình ra, Quang Việt thấy thứ đó của đàn ông liền sợ muốn bỏ chạy. Lục Mộc nào cho cậu cái cơ hội đó, hắn nắm lấy eo cậu, ngón tay thọt vào miệng cậu vói vói một chút, sau đó đem ngón tay đẫm nước bọt của cậu đâm vào cúc huyệt co ro nhỏ bé kia.

Thân thể đã bị dạy dỗ bao lâu rồi nên chỉ cần hắn đâm tọt mấy lần là tự biết tiết dịch ra, Lục Mộc vỗ mông cậu mấy cái, khinh miệt nói: "Dâm tới vậy rồi à? Nhớ mấy ngày đầu còn phải lấy máu để bôi trơn. Đúng là đĩ, đẻ ra để người ta chịch."

Quang Việt há miệng muốn cãi lại nhưng cúc huyệt bị thứ to lớn chèn ép vào đau điếng người, cậu há miệng kêu lên một tiếng khốn khổ, cả người run lên bần bật không biết làm sao mà bình tỉnh được. Còn hắn, hắn chê cái lỗ cậu quá không chịu cố gắng, nắm lấy eo cậu dùng sức đâm vào, máu đỏ ứa ra.

"Haha, khác gì lồn trinh đâu. Bị chịch lâu như vậy rồi mà vẫn còn chảy máu, đúng là quý giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro