8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Việt ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài ô cửa sổ, cậu đã ở trong bệnh viện gần một tuần rồi. Một tuần qua hết làm kiểm tra này tới kiểm tra nọ, cứ hết uống thuốc rồi lại truyền dịch. Nhưng đó không phải điều khiến cậu cảm thấy phiền. Cậu chỉ cảm thấy bực bội muốn phát điên lên mỗi khi thấy mặt cha mình và Huỳnh Kiên. Cứ mỗi lần gặp mặt hai người đó cậu lại không khống chế được cảm xúc phát cuồng lên, có mấy lần cậu liền mình muốn nhảy lầu tự xác.

Mà thôi, qua mấy lần, hai người kia cũng chẳng vào đây gặp cậu nữa.

Được rồi, vậy càng tốt.

Cậu ngồi lặng im trên giường, đầu óc cứ mơ mơ màn màn như tỉnh như mê. Không biết bác sĩ cho cậu uống thứ thuốc gì mà cậu cứ cảm thấy khó chịu bức rức trong người. Đầu cứ nhớ lại mấy chuyện kinh khủng kia, dẫu có muốn trốn tránh, muốn đừng nhớ nữa nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt lại liền nghĩ đến.

Mệt quá.

Quang Việt bước xuống giường, bước chân mệt mỏi rã rời không một chút sức sống. Cậu không sống nổi ở cái nơi này nữa. Cậu quá mệt mỏi, mệt tới mức muốn chết quách đi. Sao cứ nhớ lại những chuyện kia chứ? Tại sao đã rời khỏi đó rồi mà kí ức khủng khiếp đó vẫn chưa chịu buông tha cho cậu? Bước tới cửa sổ, hai tay nắm chặc lấy khung sắc lạnh lẽo, đôi mắt cậu mơ màn nhìn xuống phía dưới, nơi mà ánh nắng chiều buồn bả rũ xuống. Nơi những người xa lạ chợt đến chợt đi.

Tiếng cửa mở ra, chị y tá bưng một khay cơm vào. Chị ta dường như quen thuộc với cảnh tượng cậu ngẩn người nhìn ra phía cửa, đặt đồ ăn xuống bàn, chị nói: "Cậu Việt ráng ăn chút cơm đi nhé, mấy hôm nay cậu không ăn được chút gì rồi."

Nhưng cậu vẫn ngẩn người nhìn xuống phía dưới kia, giống như không nghe được lời chị ta nói. Làm y tá ở cái chốn này, chị y tá cũng không lắm chuyện hay tỏ ý khó chịu đối với bệnh nhân. Chị dặn cậu ăn cơm rồi lẳng lặng bước ra ngoài. 

Đến tận chị ta bước ra, Quang Việt cũng chưa quay đầu lại.

Đầu cậu tự nhiên chiếu về cảnh tượng mình bị cưỡng bức lần đầu.

Trong một thành phố nhộn nhịp, nơi mà khi nghĩ đến chẳng ai dám tin rằng sẽ có những việc kinh khủng ghê tởm xảy ra đâu. Nhưng, hắn đứng trước mặt cậu, cản đường cậu. Ánh mắt hắn lạnh lùng đầy vẻ tham lam đói khát, cậu thấy hắn thì sợ hãi. Cậu muốn chạy nhưng không chạy được, chân như bị ai giữ chặc cả người không nhúc nhích được. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lôi cậu xồng xộc vào chiếc xe. Trợn trừng mắt cảm nhận bàn tay hắn như con quỷ dữ xé rách áo quần cậu.

Hắn nhìn cậu, đôi mắt của thứ dã thú chỉ biết tới tình dục. Lột sạch cậu, hắn nắm lấy cổ cậu phì phò ngửi trên làn da cậu như tìm kiếm một mùi hương quen thuộc nào đó. Cậu nhớ rõ hơi thở nóng rực của hắn, cậu sợ hãi, cậu muốn bỏ chạy nhưng tất cả đều vô vọng. Hắn gầm gừ bên tai cậu mấy lời kinh tởm tục tiểu đến mức cậu không muốn nhớ lại. Tay hắn lần mò xuống cúc huyệt, hắn thô bạo như đã căm thù cậu từ tận kiếp trước. Cậu hoảng sợ la lên, hắn bóp cổ cậu ẩn trên thành xe, đôi mắt điên dại trừng thẳng vào mắt cậu.

Trên chiếc xe đó, cậu không thể nhớ rõ được mình đã được đưa đi về phía nào.

Cậu chỉ nhớ bản thân đã bị đè xuống ghế, hạ thân của hắn không chút dè dặt nào mà xâm phạm vào cúc huyệt yếu ớt khô khốc của cậu. Giây phút mà cơ thể như bị xé nát ra, thứ dục vọng to lớn khinh tởm đó đâm thẳng vào bên trong cậu, hắn không nề hà cậu đau tới mức hét lớn lên, hắn chỉ biết đâm điên cuồng trong người cậu khoáy đảo tất cả bên trong cậu. 

Hai chân bị banh rộng ra hết mức, không gian nhỏ hẹp khiến cậu càng thêm khó chịu và áp bức. Hắn dày vò cả cơ thể cậu, cắn xé khắp nơi mà hắn cảm thấy chướng mắt. Cổ hay ngực đều để lại hàng chục ấn răng thật sâu, giống như chỉ cần dùng sức một chút nữa thôi miếng thịt nơi đó sẽ bị cắn ra mất. Nước mắt cậu tuông ra, cậu cầu xin hắn buông tha cho mình nhưng hắn chỉ cảm thấy phấn khích hơn hẳn và cũng dày vò cậu nhiều hơn nữa.

Rùng mình, Quang Việt chợt giật mình thoát khỏi kí ức khinh khủng đó.

Cậu đưa tay sờ vào cổ mình, không biết có phải cậu bị ám ảnh hay không mà cậu cảm thấy cổ mình nhói lên.

"Điên rồi, chắc mấy bữa nữa cũng vào nhà thương điên."

Nói vậy đó rồi cậu nở nụ cười dã lã.

Cậu ngồi xuống bàn, nhìn khay cơm đã nguội đi một phần nhưng cậu không muốn ăn. Từ cái ngày vào viện cậu bị mắc chứng kén ăn, ăn bất cứ thứ gì vào bụng liền nôn ra, đến cháo cũng chỉ có thể nuốt xuống một ít. Chứng bệnh này không hề tốt đối với bệnh của cậu, Quang Việt biết tim mình đã yếu đi rồi. Trái tim của người tốt bụng tuyệt vời nào đó, đã trở nên yếu ớt bệnh tật. Có lẽ, người đó cũng phát bệnh thay cậu, và đau đớn vì cậu.

Đem khay cơm đổ vào bồn vệ sinh, cậu mệt mỏi vứt đại cái khay lên bàn rồi quay về giường ngủ. Cậu không cảm thấy đói, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó khiến cậu cứ cồn cào không chịu được. Mơ màn nhìn trần nhà bệnh viện lạnh ngắt. Xung quanh yên tỉnh như rơi vào một không gian tĩnh mịt. Cậu nghe rõ được tiếng tim mình đập thìn thịt, nghe được từng tiếng nhỏ nước xa xa, nghe được những tiếng lá lay khe khẻ.

Đột nhiên phòng bị mở ra, cậu giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn qua bên phía cửa thấy cha mình đứng đó nhìn mình.

Hai cha con kể từ ngày đó không còn nói chuyện với nhau, chủ yếu là tại cậu mỗi khi thấy ông ấy liền như lên cơn dại mặt kệ ông ta nói cái gì đều không nghe lọt vào tai. Mà mỗi lần gặp ông ta, cậu đều cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Mà Quang Minh cũng kinh ngạc khi thấy con trai mình vẫn còn thức, bình thường ông không thể đến thăm con được. Nỗi uất hận cùng với thất vọng cùng cực khiến con trai mỗi khi gặp ông như phát cơn điên dại. Mỗi lần muốn gặp con trai, ông chỉ đành chờ đến khi cậu ngủ mới dám bước vào. Nhìn đứa con trai yếu ớt mình bảo vệ mười mấy năm dài giờ gầy gò xanh xao nằm trên giường bệnh. Lòng đau sót nhưng chẳng biết làm thế nào mới giải đước xích mích của hai người được.

Nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi âm u của cậu, máu trong người Quang Minh như bị ai đung sôi lên. Nổi chua sót từ đâu trong khóe mắt cứ muốn trào ngược ra ngoài. Ông đứng đó nhìn con trai mình, cảm nhận rõ ràng được ánh mắt chán ghét bực bội của con trai nhìn vào ông. Bàn tay nắm vào nắm cửa vẫn còn lạnh lẽo đến mức làm người ông rét run lên.

Ông nặng nề nói: "Con chưa ngủ nữa sao? Có khó chịu gì không?"

Nhưng Quang Việt không trả lời, cậu lựa chọn cách quay mặt đi chứ không muốn gặp người cha này nữa.

Mệt mỏi, cậu không biết nên đối mặt với cha mình như thế nào. Hai năm chịu dày vò như con chó động dục, cả ngày cậu đều chịu dày vò tra tấn của họ khiến nổi oán hận trong cậu nó lớn tới mức cậu không biết nên giải phóng ở đâu. 

Cậu căm ghét cha mình, cậu không thể hiểu được tại sao ông ấy có thể vui vẻ sống mà cậu lại phải chịu đau đớn ngày này qua ngày nọ.

Mỗi lần cậu tưởng tượng giây phút mình quỳ dưới chân chúng, sợ hãi cầu xin chúng đừng hành hạ mình nữa. Cái giây phút và cậu phải dùng chính thân thể của mình để khiến chúng vui vẻ. Giây phút lòng cậu như ai xé nát thành trăm thành ngàn, miệng phải ê a rên rĩ mà thân thể chẳng khác gì con búp bê tình dục.

Thì, cha và bạn thân của mình lại âu yếm yêu thương nhau, hạnh phúc tới mức làm cậu phát tởm.

Nghĩ tới thôi, cả người cậu tức tới run rẫy, bụng cậu nhộn nhạo muốn nôn.

Nhắm mắt lại, cậu không muốn nhìn mặt ông ấy. Cậu quá mệt mỏi rồi, làm ơn buông tha cho cậu sống an nhàn một giây một phút đi.

"Chúng ta nói chuyện được không?" 

Quang Minh ngồi xuống cái ghế kế bên giường cậu, ông nhẹ nhàng hỏi đứa con của mình nhưng con trai không hề có ý muốn nghe cũng lấy chăn che đầu mình lại. 

Ông biết, giờ phút này cho dù ông nói cái gì cũng không làm cậu bớt đi chút bực bội hay uất ức nào. Mọi lời giải thích của ông đều ngụy biện, mà bởi nó là ngụy biện nên không thể chưa lành vết thương lòng của con trai. Và ông cũng không thể biết được cậu đã trải qua chuyện gì trong hai năm qua.

Một tuần qua, ông dùng hết mọi khả năng của mình cho người đến tìm hiểu xem cậu đã ở đâu và chịu đựng cái gì, nhưng như muối bỏ bể ông không hề tìm ra được. Hai năm qua, không phải ông không nhớ con, không lo lắng. Nhưng ông lại ngây thơ cho rằng, con trai của mình có chuyện gì quan trọng nên mới biến mất biệt tăm. Chắc tại ông vô tâm thôi, chứ có ai đời con mình biến mất hai năm liền mà vẫn ngây ngô cho rằng con mình vẫn ổn chứ.

Hồi lâu, ông yếu ớt nói: "Hai năm..."

Nhưng chưa kịp cho ông hỏi cái gì, cậu đã kích động ôm lấy đầu mình hét lên: "Ông đi đi, tôi không muốn nghe không muốn nói cái gì hết."

Lại thấy con trai như vậy, lòng ông như tro tàn, hoảng sợ nói: "Con bình tỉnh, đừng khích động. Cha không nói không hỏi gì hết, con bình tỉnh đừng làm mình đau."

"Tôi chịu đau chưa đủ sao mà còn sợ mấy cái này?" Cậu thở hồng hộc, nhưng sau đó nhắm mắt lại, mệt mỏi nói: "Ông đi đi, tôi mệt rồi."

Quang Minh nhìn con trai như vậy, hai tay siết chặc nói: "Bác sĩ nói, tình hình hiện giờ con nên điều trị tại nhà."

"Tôi không muốn về cái nơi ghê tởm đó." Chỉ cần nhìn thấy cái phòng khách kia, cả người cậu đều muốn phát điên lên.

"Cha... cha sẽ chuẩn bị nhà cho con, cha sẽ thuê người đến chăm sóc con. Giờ con chỉ cần nghỉ ngơi vui vẻ là được rồi."

Nói xong ông thấy cậu vẫn nằm im trong chăn, muốn nói gì nữa nhưng không thể cất lời. Ông thở dài, dặn dò con trai nghỉ ngơi sớm rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Đến khi cánh cửa khép lại, ông nhìn bóng lưng yếu ớt của thằng con trai bệnh yếu từ nhỏ của mình nay nó đầy mệt mỏi, uất ức và cô đơn đến mức ông cầm lòng không nổi muốn bật khóc.

Huỳnh Kiên đứng đằng xa xa, tóc mái dài rũ rượi xơ xác che khuất tầm mắt, cậu ta giống như cái xác không hồn nhìn người đàn ông ngày thường mạnh mẽ ngoan cường giờ lại yếu ớt mà rơi lệ. Giọt nước mắt nóng hổi lăng trên gò má cậu, bàn tay siết chặc tấm hình hai đứa nhóc nắm tay cười vui vẻ.

Đã mất rồi, mất hết thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro