7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt cậu trời đất như sụp đổ. Cứ tưởng rằng về nhà sẽ rơi vào vòng tay ấm áp của cha. Về nhà, có thể an tâm mà ngủ. Về nhà, có thể sống tiếp như xưa. Nhưng nào ngờ, bất ngờ quá, bất ngờ đến mức khiến cậu đứng không vững mà ngã quỵ xuống, nước mắt sao cứ tuông hoài không dứt, giọt nước mắt mặn đắng, nó đắng đến mức cậu cảm giác như nó rút hết máu xương của mình ra.

Đau quá, cậu ôm lấy ngực mình.

Trái tim như bị ai bóp chặt, bàn tay vô hình đó đay nghiến trái tim đã chẳng khoẻ mạnh đó, như muốn giết chết cậu thiếu niên đã chẳng còn gì tại đây.

Trước mắt, cảnh tượng đã nhoè đi bởi nước mắt, hai kẻ đang quấn lấy nhau. Họ hôn nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Hai cơ thể trận rùi quấn lấy nhau, ghê tởm đến mức cậu muốn nôn tại chỗ. Hình như hai người đó nhận ra có người vào cửa, cậu trai trẻ tuổi giật bắn mình sợ hãi nhìn cậu ôm ngực mà khóc đằng kia. Gương mặt thanh tú tái nhợt đầy sợ hãi, cậu ta lúng túng vội vàng đứng dậy nhặt quần áo của mình mặt lại. Mà kẻ vẫn còn bình tỉnh, ông ta nhìn cậu, đôi mắt chỉ thoáng gợn sóng rồi bình tỉnh đến lạ lùng.

Đã chuẩn bị tin thần cho việc này rồi, ông ta cũng không lo lắng gì.

"Việt... Mày về rồi..." Huỳnh Kiên lấp bắp lên tiếng. Cậu ta nhìn cậu im lặng đứng dậy, nước mắt chưa kịp lau động trên gò má gầy gò xanh xao. Cả người cậu như cánh diều trước gió liêu xiêu muốn rơi xuống bất cứ lúc nào. Huỳnh Kiên thấy cậu như vậy, muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn họng, giống như có hàng trăm hàng ngàn cái gì đó nhét vào miệng, không nói gì được, chỉ cúi gầm mặt xuống không dám nhìn.

Nhưng Minh Quang, người cha đáng kính của cậu, lại không cảm thấy ngại ngùng hay lo lắng gì khi để đứa con chứng kiến cảnh này sau mấy năm dài xa cách. Ông lẳng lặng nhìn Huỳnh Kiên đang cúi đầu run rẫy kế bên mình, vươn tay ôm lấy cậu ta nhưng cậu ta lại lui lại không muốn. Thở dài, ông nhìn cậu đang sắp chết đằng kia lạnh lùng hỏi:

"Chịu về rồi?"

Giọng ông ta nghiêm khắc như một người cha tiêu chuẩn, nếu bình thường cậu chẳng cảm thấy gì nhưng lúc này thứ câu hỏi đó chất giọng đó thái độ đó giống như đang tát vào mặt cậu vậy. Cậu run rẫy, trong lòng chẳng biết sao lại dâng lên một thứ cảm xúc như muốn phát điên lên, nhưng, cậu vẫn bình tỉnh. Cậu đi đến đó, nhìn Huỳnh Kiên, nhìn cha mình, cậu nắm lấy bàn tay hỏi như hấp hối: "Hai người các người, đã bao lâu rồi?"

"Việt...tao...tao..." Huỳnh Kiên biết cậu đang rất hận, nhìn đôi mắt loé lên toàn hận thù của cậu khiến trái tim cậu ta đông cứng. Cả người chẳng còn chút sức lực nào, đôi mắt ấy, ánh mắt ấy chỉ toàn thù hận, như muốn nhào đến xé nát cậu ta. Huỳnh Kiên sợ hãi, càng sợ hơn bởi sự căm ghét của cậu, đứa bạn đã chơi mười mấy năm, Việt hận cậu.

Hình như thấy nước mắt của tình nhân vì đứa con trai đã lâu chưa liên lạc mà rơi xuống. Ông Quang đang bực lại càng giận hơn ông ta quay quắc qua cậu quát: "Mày đi mấy năm không về, hai năm trời tao gọi cho mày không được, hỏi bên đó thì mày bỏ học. Giờ mày về đây nhìn tao bằng cái mặt đó hả?"

Cậu nghe cha mình nói như vậy mà nhịn không được bật cười. Cái nụ cười thê lương trào nước mắt, cười đến mức trái tim đang đập yếu ớt như muốn ngưng tại chỗ. Ôm lấy ngực mình, cậu nhìn cha mình, oán trách đau đớn gì đó nó tuông ra toàn bộ. Chua chát hỏi: "Ông không liên lạc được hai năm. Ông biết hai năm đó tôi trải qua cái gì? Ông biết không? Các người có biết không?"

Cậu hét lớn, không bình tỉnh được mà ném hết bộ đồ trà quý trên bàn của cha hắn xuống dưới đất. Tiếng bình xứ vở toang ra, như cả người cậu cũng theo đó vỡ nát.

Đã từng, đã từng rất nhiều lần cầu xin mong chờ người cha của mình đến cứu mình khỏi nơi địa ngục đó.

Đã rất nhiều lần khao khát vòng tay ấm áp, lời dỗ dành của cha dành cho mình.

Ôm giấc mơ đó vào giấc ngủ, ru cậu ngủ say qua bao nhiêu ngày bị hành hạ không ngưng.

Mơ đẹp quá, tỉnh lại sao đau đến vậy?

Cậu đứng không nổi nữa, cậu cảm giác cả người đều đau. Đau còn hơn bị bẻ xương, nhai thịt, đau đến mức cậu nguyện chết ngay lúc này. Máu trong người như bị ai tiêm thuốc độc, máu đông cứng lại không muốn chảy nữa. Hay máu đã hoá thành nước mắt, giọt nước mắt của thằng con trai đã quá bất lực với cuộc đời, đã buông bỏ hết tất cả, phô ra cái trơ trọi nhất của bản thân mình.

Tại sao lại như vậy?

Sao lại đối xử với tôi như vậy?

Quang Việt lẩm bẩm như đứa điên, cậu gào lên như con thú non đã sẵn sàng chết khi cha mẹ nó bỏ rơi nó. Đau quá, sao đau quá, cậu ôm lấy ngực mình thở gấp, hơi thở giống bị ai bóp nghẹn không chịu được.

"Việt, đừng khóc nữa... Thuốc... Thuốc đâu rồi?" Huỳnh Kiên thấy cậu ôm ngực mà không thở được, nước mắt cứ rơi đầy mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm tại sao.

Nhưng làm gì có thuốc, ông Quang thấy con trai lên cơn đau tim thì hoảng loạn không làm sao bình tỉnh được. Ông không phải đồ ngu, không phải không hiểu mấy lời của cậu. Hai năm qua, đã từng cố gắng tìm kiếm nhưng hoàn toàn vô ích, ông chỉ tức giận thôi muốn mắng đứa con này một chút nhưng nào biết lại khiến căn bệnh của con trai tái phát.

Chuyện gì đã xảy ra suốt hai năm trời đằng đẳng?

Ông run rẩy muốn bế con trai lên ghế để cậu thuận hơi. Nhưng nào ngờ chỉ mới chạm tay vào người cậu, giống như rút ngòi nổ cậu phát điên mà hất tay ông ra. Đến Huỳnh Kiên cũng bị hành động của cậu làm cho sợ hãi, cậu ta muốn bước đến ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của cậu nhưng mới bước đến gần, cậu đã tát thẳng vào mặt cậu ta. Quang Việt tức giận gào lên: "Mẹ mày cút khỏi nhà tao. Thứ dơ bẩn như mày... Mày làm tao phát ..."

Chưa nói dứt câu, ông Quang đã gầm lên: "Đủ rồi."

"Đủ? Chưa có đủ? Làm cái gì mà đủ? Tôi làm sai cái gì? Tôi hại cái gì ai? Sao mấy người cứ dày vò tôi vậy? Hả? Thà là, giết đại tôi đi, cho tôi chết đi để tôi sống làm gì mà vất vưởng như vầy? Tại sao hả? Hả? Tại sao?" Cậu quay qua hỏi cha mình.

Cậu vừa hỏi vừa đập lên ngực mình, cậu muốn xé rách hết cái lo lắng giả dối trên gương mặt người cha mình từng tôn kính. Chẳng hiểu sao, cậu thấy nực cười, nực cười đến mức cậu cười không nổi. Quay sang nhìn Huỳnh Việt, cậu khó nhọc mở miệng, cay cú chua chát như bị người ta đâm sau lưng mình.

"Mày...tao coi mày là bạn, mà mày, muốn làm mẹ tao. Haha, mắc cười quá, tao mắc cười quá. Mày coi tao là cái gì? Kiên, mày coi tao là cái gì? Hả? Tao nên chết đi cho hai người tự do yêu đương đúng không? Hai người đang nghĩ sao tôi không chét quách ở cái xó nào đó đi cho rồi đúng không? Nhưng tao về rồi, tao về cái nhà này để coi hai người quấn quýnh yêu đương đây này. Tức không? Buồn gì không? Hả? Kiên, nói tao nghe đi. Mày nói tao nghe đi."

Cậu tự nói tự cười: "Không thì mày giết tao đi. Sao mày nở làm vậy với tao? Tao coi mày là đứa bạn thân, là anh em trong nhà, còn hơn cả máu mủ. Mày đâm tao như vậy? Mày vui lắm đúng không?"

Huỳnh Kiên bị cậu nói như vậy không ngừng lắc đầu, nước mắt cậu ta rơi xuống như mưa. Lòng cậu ta bị lời cậu chém thành từng đoạn đau rát, muốn giải thích nhưng mở miệng lại không nói được câu nào, chỉ nấc nở: "Không phải...không phải, tao..."

Thấy cậu ta khóc đến thở không được, còn đứa con của mình thì mặt mày tái nhợt như lung lay sắp đổ. Giữa hai người, ông không biết nên bênh ai hay làm sao. Chỉ đành đứng ra nói: "Là cha ép, là cha được chưa. Hai năm trước tìm con không được. Cha với Kiên..."

Cậu không muốn nghe mấy lời giải thích dối trá ghê tởm đó, cậu nhảy vào nói:"Với nó động lòng, nên quyết định sống với nhau đến chết. Ông kể chuyện cổ tích tôi nghe hả? Ông, cha à, tôi coi ông là người vĩ đại. Là người mà tôi...mà tôi cố gắng níu lấy để ráng sống. Hai năm trời, tôi cầu khẩn ông sẽ tìm ra tôi, sẽ cứu tôi khỏi đó. Nhưng, chắc đâu có. Ông tìm không ra, ông tìm không thấy nên tìm thằng bạn tôi lên giường để an ủi. Ông cùng với thằng bạn của tôi hôn hít nhau để an ủi vì mất đứa con. Ông thấy bản thân ghê tởm không? Nó chơi với tôi từ học mẫu giáo, mà ông vẫn ngủ với nó được. Hay ông đã muốn vậy lâu rồi? Hay...hay là hai người đã dang díu với nhau từ sớm hơn."

"Không có... Không có..." Huỳnh Kiên bị nói đến thương tâm, cậu ta chỉ biết khóc chứ chẳng nói nổi câu nào.

Cứ nghe cái tiếng khóc của cậu ta là Quang Việt muốn nổi điên: "Mày câm miệng mày lại. Không có, mày mở miệng ra là không có, không phải. Mày coi tao là thằng mù hay thằng ngu. Mày không có, mày dám lột đồ mày ra coi mày có hay không. Mày không có thì mày có dám đứng đây thề với tao không. Kiên ơi Kiên, mày...làm tao buồn nôn quá."

"Câm miệng." Thật sự đụng đến Huỳnh Kiên như đụng đến giới hạn của ông, Ông Quang không biết cuối cùng là hai năm qua đứa con này đã trải qua chuyện gì nhưng nhìn người mình thương khóc thảm thiết ông khôn nhìn được. Muốn răng dạy đứa con mình đừng lớn tiếng nữa nhưng ông không nói được, chỉ cần nhìn thấy sự mỉa mai trong đôi mắt con trai ông lại không dám nhìn thẳng. Sự tức giận bởi nụ cười giểu cợt trên mặt của con mình mà yếu ớt tiêu tan. Tự nhủ bản thân phải ngưng chuyện này lại nhưng muốn mở miệng lại quá sức, ông cuối cùng chỉ yếu ớt nói: "Đừng nói nữa. Con đang mất bỉnh tỉnh lên lầu đi, lát cha sẽ nói chuyện với con sau."

Cậu nghe cha mình nói vậy chỉ bật cười khanh khánh như đứa phát cơn điên. Ký ức mấy tháng dài bị bạo hành cứ cuồn cuộn trôi ập đến, nó như cơn sóng dữ cuốn bay hết tất cả. Cậu ngồi phịch xuống sàn nhà, yếu ớt đến mức chỉ cần chạm đến là vỡ nát. Ôm lấy đầu lẩm bẩm như đứa điên rồi cười lớn: "Ông muốn tôi chết chứ gì? Được, tôi chết. Tôi chết cho mấy người vừa lòng."

Nói xong cậu không để ai phản ứng liền cầm mảnh gốm gần đó bỏ vào miệng nuốt xuống. Mãnh gốm không quá to nhưng góc cạnh sắc bén, cậu đem nó nuốt xuống họng nhanh đến mức không để ai kịp cản lại.

Đã về đến cái nơi cậu từng coi là nhà rồi, haha, chết cũng được không tính là lỗ.

Máu từ trong miệng trào ra, ông Quang với Huỳnh Kiên trợn tròn mắt hoảng sợ không cản kịp. Vội vàng chạy đến muốn bắt cậu nôn ra thì cậu lại giãy giụa kịt liệt, hoàn toàn không có ý định sống nữa. Nước mắt cậu rơi xuống không ngừng, cậu gào khóc cho mình một lần nữa. Máu theo miệng cứ chảy ra liên tục không ngừng nhuộm đỏ cả tấm áo, nó bám dính lấy bàn tay của hai người đang vội vàng sợ hãi kia. Miếng sứ mắc kẹt ở cuốn họng, nó đâm xuyên qua cổ họng yếu ớt, muốn đem cả cổ họng cậu cắt đứt.

Huỳnh Kiên khóc lớn ôm lấy cậu vào lòng, cậu ta liên tục xin lỗi cậu nhưng nó sáo rộng đến mức buồn cười.

Ông Quang thì vội hơn ai hết, ông ta muốn ép cậu mở miệng để lấy mãnh vỡ ra nhưng cậu nào theo ý ông ta được. Ôm lấy cậu vội vàng chạy ra ngoài đến bệnh viện gần nhất, ông không thể làm gì khác hơn cầu khẩn cho con trai đừng bị làm sao. Huỳnh Kiên khóc càng ác hơn, cậu ta nắm lấy bàn tay cậu liên tục nói xin lỗi. Nhưng xin lỗi vì cái gì? Xin lỗi được cái gì?

Ai có lỗi?

Có người nào có lỗi?

Có, cậu đây này, bởi vậy nên mới phải chịu tội như thế này đây.

Đầu óc cậu mơ màn, tự nhiên hồi ức trôi về những tháng ngày năm xưa. Êm ấm chẳng sầu chẳng lo, chẳng biết buồn biết khổ là gì hết. Có mẹ, có cha, có bạn bè. Nơi đó đã quá xa vời không với tới được, giống như ngôi sao lấp lánh, đứng dưới đất thấy đẹp vậy đó nhưng ra ngoài thiên hà mới nhận ra nó chỉ là khối đất đá trơ trọi mà thôi

+++

"Kết quả kiểm tra đã có." Bác sĩ cầm tờ giấy kết quả kiểm tra đưa cho ông Quang. Sau đó mở ra một màn hình chiếu ảnh chụp phim rồi từ từ nói tiếp: "Vết thương ở ổ bệnh nhân không quá nghiêm trọng, dị vật đã được lấy ra, tuần tiếp theo hạn chế ăn đồ cay nóng là được. Nhưng kiểm tra thấy là ở xương đùi của bệnh nhân từng bị vật gì đó va chạm làm cho gãy xương."

"Gãy xương?" Huỳnh Kiên sợ hãi.

"Không chỉ vậy." Bác sĩ chiếu vài bộ phận trên cơ thể cậu, rồi lại nói tiếp: "Những vết thương này đều là gãy xương và nứt xương. Hai người xem cái xương ở cánh tay đi, nó đã từng bị gãy nát. Tuy nhiên không biết là chữa trị bằng cách nào mà khôi phục lại, nhưng xương ở đây vẫn khá là yếu. Với cả, tôi kiểm tra và phát hiện, hậu môn cậu ấy bị tổn thương rất nặng dẫn đến xuất huyết đường ruột, suy đoán là đã từng bị lạm dụng rất nhiều lần trong khoảng thời gian rất dài."

Ông Quang nghe vậy liền hiểu ra vấn đề, con ông bị cưỡng bức. Hai năm qua đều sống trong địa ngục, nhưng ông không biết, không hiểu mà còn khiến con trai phát điên muốn chết.

Bác sĩ không quan tâm hai người trước mặt, người hối hận khóc than, người căm tức bản thân muộn màn. Ông ta lại chiếu đến một bức ảnh lồng ngực, chỉ chỉ nói: "Bệnh nhân đã từng phẫu thuật thay tim, nhưng theo như kiểm tra cho thấy tim của bệnh nhân có dấu hiệu phát bệnh trở lại, nhưng tình hình có vẻ nguy hiểm hơn. Người nhà cần quan tâm bệnh nhân nhiều hơn đừng để bệnh nhân gặp áp lực quá lớn. Nếu tìm trái tim phù hợp phải làm phẫu thuật ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro