6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta có cách để cậu nhóc này không còn quấy phá, muốn nghe không?"

Ở dưới gốc cây hoa vàng ươm như hoa mai ngày Tết, một người con trai tóc đen dài thả buông lơi cầm bình rượu lã lơi giơ lên rót vào miệng mình liên tục. Gương mặt xinh đẹp tinh xảo kết hợp với phong thái phóng thoáng uống rượu khi nảy đúng là câu hồn đoạt phách người ta. Y ngồi trên càng cây cao, dựa lưng trên thân cây sần sùi đen kịt. Bàn tay trắng tinh xảo cầm lấy bình rượu, y lại uống một hớp lớn nhưng dường như rượu đã cạn mà y lại chưa say, như hoa bay mây lượn mà ném bình rượu xuống đất vở toang. Lắc lư trên càng cây, y phục theo đó mà đung đưa tuyệt ảo.

Nếu không phải biết tính cách của người này, Tô Khuyết cũng nghĩ y là  Thần Tiên.

Đương nhiên y không phải Tiên, y là Thần.

Tô Khuyến bực tức nhìn y đang cười cợt nhìn mình, chẳng biết cái tên này vào đây bằng cách nào rõ ràng đã khóa kết giới không hề có kẽ hở. Hắn lạnh lùng nhìn y, nhưng y hoàn toàn chẳng sợ hãi gì. Nghiến răng hỏi: "Bạch Hiên, ngươi muốn gì nữa đây?"

Y cười cợt, gương mặt như hoa như nguyệt sáng rực lên tràn đầy ý cười nhạo: "Già rồi nên nghe không rõ sao?"

Tô Khuyết cực kì ghét cái tên này, mỗi lần xuất hiện là đem người ta chơi đùa đến chết. Rõ ràng từng là đại tướng quân uy mãnh chết trên xa trường, là Chiến Thần được người người cúng bái nhưng chẳng hiểu sao sau khi chết lại cứ thích tạo nghiệp hại người. Hắn không biết cái tên này nói thật hay không, nhưng chắc chắn chẳng hay ho gì: "Ngươi thì có cách gì chứ?"

"Đương nhiên, nếu ngươi đổi cho ta bình Tuyên Hoa tửu thì ta sẽ nói cho ngươi biết." Nghĩ đến rượu ngon y khẻ liếm môi tràn ngập ý dụ dẫn.

Nhưng Tô Khuyết đã không bị mấy trò của y làm cho mê mệt, hắn nghe đến chuyện này cười nhạt nói: "Mơ đẹp, Tuyên Hoa tửu ta ủ mấy ngàn năm, linh khí của nó đủ để cho một quốc gia phồn thịnh mấy trăm năm để cho ngươi uống giải khát sao?"

Đương nhiên y cũng chẳng tức giận gì, giơ bàn tay xinh đẹp của mình lên nhìn, từ từ nói: "Vậy sao? Thôi vậy, cứ để các ngươi từng người một mất khống chế hành hạ thằng bé. Ta uống rượu nhạt xem kịch hay cũng được rồi."

Nghĩ đến chuyện này, Tô Khuyết lại tức muốn mắng người: "Ngươi..."

Tô Khuyết đang định chửi người thì bị Lý Hàm cản lại, hắn bước đến ngước đầu nhìn y ra vẻ nhẩn nhịn hỏi: "Được rồi, Bạch Vương gia ngươi nói thật?"

Dường như lâu rồi chưa nghe đến Bạch Vương gia, Bạch Hiên có hơi hoài niệm, y nghiêng đầu chóng cằm nhìn hắn nói: "Đương nhiên, Bạch Hiên ta có bao giờ nói sai?"

Tô Khuyết không tin: "Hừ, tin ngươi chỉ có chết."

Y giả bộ buồn bả: "Thật đau lòng."

Lâm Vũ nghe cũng không nổi gắt lên: "Các ngươi đừng cãi nhau nữa."

Nói xong từ tay hắn xuất hiện một bình rượu nhỏ, ánh sáng từ bình rượu lấp lánh nhiệm màu. Bạch Hiên đang buồn chán chơi đùa với ngón tay xinh đẹp của mình liền bị bình rượu thu hút, chỉ cần nhìn thôi đã cảm nhận được vị thơm ngon của thứ rượu quý này rồi. Y cười thật xinh đẹp nhìn Lâm Vũ, đương nhiên hắn đáp ứng: "Ta đưa ngươi rượu ngươi nói ta cách."

"Đương nhiên." Y nói như ca.

Lâm Vũ nghe y đáp ứng liền ném bình rượu về phía y, Bạch Hiên nhẹ nhàng tiếp được bình rượu quý. Không nhanh không chậm như hoa bay bướm lượn mà bật nắp bình rượu ra, một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra làm người ngửi mê đắm. Đã lâu rồi chưa được uống linh tửu nào thơm đến vậy, Bạch Hiên rất vừa lòng với thành quả của mình, y trước sự luyến tiếc của mấy kẻ bên dưới mà uống một ngụm lớn.

Nhìn cái phong thái tao nhã của kẻ kia, mấy người bên dưới nghiến răng ken két nhìn rượu quý của mình chưa kịp liếm thử đã bị y nuốt trọn. Phùng Dương bực bội trong lòng, hắn gắt lên: "Nói."

"Thật vội vàng." Y nhăn hàng mày như họa của mình lại, than thở mà đóng nắp bình rượu lại cất đi. Từ trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống đất như cánh hoa lả lơi đến lúc chạm đất cũng chẳng phát ra âm thanh nào. Chẳng hề để ý đến bọn họ, y đến bàn tự rót cho mình một tách trà thơm,  nhấp một ngụm thông cổ mới từ từ nói: "Được rồi, ta nói vậy. Các ngươi mỗi lần đối với cậu ta đều nhốt ở đây, linh khí tràn đầy như vậy là không nên. Muốn cậu ta ngoan ngoãn nghe lời, đơn giản chỉ có một cách, ép cậu ta chết đem một hồn bỏ đi liền ngoan."

Ở đây linh khí sẽ tu bổ hồn phách cho cậu, đương nhiên mỗi khi cậu bị thương thì linh khí sẽ là thứ níu cậu sống. Còn nữa, mỗi lần cậu bị thương nặng do họ 'lỡ tay' thì sẽ đem cậu đến chỗ Linh Thủy để chữa thương nên khẳng định cậu sẽ không bao giờ chết được.

Tô Khuyết cáu lên: "Vậy khác gì con rối."

Y liếc hắn, cười nhạo: "Vậy ngươi muốn cậu ta tỉnh táo nghe lời ngươi?"

Đương nhiên không, bốn người bọn hắn không cần suy nghĩ cũng biết đáp án. Kêu cậu giết bọn hắn còn dể hơn kêu cậu ngoan ngoãn nghe lời. Đã dày vò cậu 2 năm dài nhưng vẫn ngoan cố cũng đã hiểu rồi. 

Lâm Vũ chán nản nói: "Bọn ta không được phép giết y."

Bạch Hiên nhàn nhã nói: "Cũng đâu có nghĩ không được ép cậu chết, muốn giết một người rất đơn giản."

Lý Hàm châm chọc: "Nguyện nghe cao nhân chỉ dạy."

Y không quan tâm đến hắn, nói: "Đem cậu ta về nhà cho cậu ta thỏa nguyện, còn lại để ta."

Nghe đến câu này của y, Phùng Dương cảm thán: "Bạch Hiên ơi Bạch Hiên, ngươi muốn chơi chết em ấy sao? Ngại nghiệp chướng trên người quá ít, hay thẹn bản thân là Thần quá lâu."

+++

Thả cậu về nhà, mọi chuyện Bạch Hiên lo.

Lâm Vũ ôm cậu vào lòng mình, hắn có thể cảm nhận được sự kinh ngạc, mừng rỡ đồng thời nghi ngờ của cậu. Dục vọng của hắn chôn sâu vào cúc huyệt tuyệt vời không muốn dời đi dù một chút, hắn luyến tiếc cảm giác này, cực kì không hứng thú với việc thực hiện kế hoạch kia. Nhưng, mỗi lần mất không chế cậu lại chết đi sống lại, hắn nhìn mà đau thay.

Dục vọng đưa đẩy ra vào trong cúc huyệt cậu, mép thịt tham ăn cố nuốt lấy hạ thân thô dài của hắn. So với đàn ông bình thường, hạ thân của bọn hắn thô to hơn rất nhiều, bởi thế mỗi lần ra vào người cậu đều là gánh nặng. Nhưng, rất thoải mái. Lâm Vũ cảm giác được mỗi mép thịt mền mại của cậu như đầu mút điên cuồng cuống lấy hạ thân hắn. Động huyệt trơn mớn, dù cho có làm tình bao lâu vẫn ngon lành như ngày đầu. 

Bụng cậu bị hắn chịch đau đớn, hạ thân còn nhô rõ ra, không cần chạm vào chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy được. Cơ thể bị hắn điều khiển tiếp nhận những cú thúc điên cuồng của hắn, bụng cậu như bị đánh nát tan, đem tất cả nội tạn lôi ra ngoài. 

Đau quá.

Tuy rằng nghe tin mình sắp được thả về cậu thực sự rất rất kinh ngạc, đồng thời là nghi ngờ.

Họ sẽ thả cậu thiệt sao?

Thật chứ nhỉ?

Cậu không dám tin nhưng lại càng cầu khẩn nó là thật. Cậu quá sợ hãi nơi này, quá kinh hãi khi nghỉ đến chuyện mình phải chịu dày vò đến chết. Thà tin đi, cậu thuyết phục bản thân phải tin bọn hắn, đồng thời cầu khẩn đó là sự thật.

Lâm Vũ vuốt ve cơ thể của thiếu niên đang trong lúc ngơ ngẩn, xoa nát đầu vú mền mại đáng yêu này làm cậu đau đớn mà kêu lớn lên. Tiếng bịch bịch vang lên liên tục, cả người cậu bị hắn chịch mà không còn sức phải chống tay lên bàn chịu đựng. Hắn cũng nhân đó mà điên cuồng đâm tọt vào người cậu hơn, tiếng rên của cậu cũng theo đó mà vang lên không dứt. 

Nhìn thiếu niên cả người đỏ rực vì bị dục vọng thiêu cháy, thân hình cậu xinh đẹp đong đưa trước mắt giống như mời gọi tham gia cuộc vui. Cái miệng nhỏ cứ vang lên mấy lời dâm tục không chịu được, Lý Hàm vươn tay vuốt ve bờ môi xinh đẹp ấy. Ngón tay như có như không lướt qua cái lưỡi đỏ nhỏ nhắn nhưng nào biết được là cao thủ trong việc khiến dục vọng đàn ông thoải mái đến bắn ra. Trong mắt hắn lúc này, thiếu niên như con đĩ nứng lồn trong mấy nhà chứa, tuy rằng bày ra dáng vẻ không cam chịu nhưng cơ thể mời gọi người ta phát tiết.

"Sao? Luyến tiếc bọn ta không?" Hắn cười cợt hỏi.

Cậu lắc đầu liên tục, bị hành hạ trong dục vọng như vậy khiến đầu cậu quay cuồng nhưng cậu không ngu đến mức mơ màn không biết gì. Lý Hàm thấy cậu vẫn còn tỉnh táo thì cười nhạt, hắn đứng dậy, hạ thân đã bị cậu kích thích đến cứng đờ chờ đón lúc nhập động. Mặt cậu thấy cái thứ đó liền tái đi, cậu biết hắn muốn gì, và cậu phải làm gì.

Há miệng đem dục vọng bú vào miệng, cái mùi tanh tưởi sộc thẳng vào não làm cậu khiếp đảm. Ám ảnh về việc này làm cậu chỉ có sợ chứ chẳng có cảm xúc gì khác, bởi quá sợ nên ép bản thân phải thật ngoan ngoãn để phục vụ lắm. Đem lưỡi mình liếm quanh thứ to lớn đó, nó quá lớn, cậu ngậm nó vào thôi cũng đã quá mỏi rồi. Bên dưới Lâm Vũ ra vào liên tục, hắn vừa chịch vừa đánh chan chát vào mông cậu. Quang Việt run rẩy chịu không nổi muốn quỵ xuống, nhưng cậu biết nếu mình quỵ bản thân sẽ đón nhận trận đòn còn ghê gớm hơn, nên cậu phải đứng mà chịu đựng. 

Tiếng bạch bạch đồng thời tiếng bú chụt chụt cứ vang lên liên tục, cái thứ âm thanh dâm tục đó phát ra từ thiếu niên ốm yếu, mà hai bên là hai gã đàn ông to lớn không hề tiếc thương gì ra sức dày vò cậu. Lâm Vũ bắn tin vào bụng cậu một lần, hắn nhéo lấy vú cậu thật mạnh làm cậu đang ngậm hạ thân của Lý Hàm đau xuýt nữa không giữ được mà cắn, may mà không cắn. Lâm Vũ cười nhạt tiếp tục khoáy động trong cậu, hắn nhàn nhạt nói:

"Chúng ta sẽ để em về nhà, nhưng nếu em muốn quay trở lại cũng chẳng sao."

Nếu cậu còn bình tỉnh thì đã phản kháng và hỏi vài vấn đề rồi nhưng lúc này tai cậu u ù chẳng còn nghe rõ cái gì nữa. Đầu cậu căng thẳng hết mức, vừa bị dày vò cho choáng váng vừa phải cố gắng giữ mình tỉnh táo để không làm ra mấy trò khiến hắn tức giận. Nhưng lần này, có vẻ như bọn hắn không định hành hạ cậu quá mức.

Lý Hàm sau khi bắn ra một lần, nhìn cậu nuốt hết tinh hoa của mình vào bụng thì hôn lên trán cậu một cái, hắn khẻ nói: "Tạm biệt."

Sau đó rời đi.

Giờ chỉ còn mỗi cậu và Lâm Vũ trong phòng, hắn thì ai đến ai đi cũng chẳng quan tâm chỉ đè cậu ra bàn mà điên cuồng chịch tới. Hai chân cậu bị banh rộng ra, hắn nắm lấy eo cậu điên cuồng như con chó điên mà xiên tọt vào. Miệng không ngừng kêu lớn, đầu cậu choáng váng chẳng biết nào đúng nào sai chỉ biết kêu. Nội tạng cậu bị xiên xỏ đến mức quay cuồn, nếu là mấy lần đầu chắc đã bị thương đổ máu rồi.

Lâm Vũ nắm lấy cổ cậu, hắn nhìn thiếu niên trước mắt mình, bao nhiêu cố chấp bao nhiêu điên cuồng đối với cậu hắn liền xổ ra hết. Giống như sợ cậu không nhận ra mà gầm lên mấy lời như:

"Em là của ta."

"Dù chạy đến đâu tôi vẫn sẽ tìm thấy em."

"Ta sẽ đem em chịch chết."

"Nhai em, nuốt em vào bụng."

"Em là của ta."

Ôm lấy cơ thể thiếu niên vào lòng mình mà điên cuồng tiến tới, hắn thấy chân cậu đã nhũn ra  không đứng vững nữa liền bế lên, đem môi mình áp đến bờ môi cậu. Môi lưỡi trao nhau, biết bao nhiêu thương truyền đến. Đầu lưỡi mút liếm từng phần trong khoang miệng, giống như sợ đối phương quên mất mùi vị hơi thở của mình mà điên cuồng bám lấy. Lâm Vũ đem tay vùi vào tóc cậu, cảm nhận từng sợi tóc mỏng manh mền mại đó, cảm nhận từng vị trí nhậy cảm trên người cậu, sờ làn da trắng mịn nõn nà.

Sờ hết từng thớ thịt, chạm đến những nơi hắn lưu luyến.

Từng nơi, từng nơi đều đặt lên dấu ấn riêng của hắn.

Không ai có thể xóa mờ đi những dấu vết tình yêu này.

+++

Chiếc xe chở cậu đến con đường quen thuộc, Quang Việt ngồi trên chiếc taxi này đã gần nửa ngày rồi. Kể từ ngày thông báo thả cậu ra, bọn họ liên tục làm tình giống như lưu luyến, đến cậu còn tưởng rằng cái chuyện đó là trò đùa của họ. Nhưng không ngờ, họ buông tha cho cậu thật. Nhìn con đường dẫn vào lối quen, con đường về mái nhà yên ấm của cậu.

Không hành lí, không có bất cứ thứ gì.

Cậu im lặng đứng trước cổng căn nhà mình sống từ nhỏ đến lớn, giờ phút này, cậu mới dám thở ra. Nước mắt trong lòng ứa ra không dứt, được về rồi, được về nhà rồi.

Đau sót những chuyện mình đã trải qua 2 năm liền, đau đớn tủi nhục nhưng chẳng thể thoát thân. Đã bao lần khát khao được trở về nhà, giờ về rồi, trái tim như ngừng đập liền sôi trào sự sống. Cậu run rẩy, nếu không phải cố gắng đứng thẳng thì cậu đã quỵ trước cổng nhà mà khóc nấc nở lên. 

Mừng quá khiến cậu chẳng thể nghĩ gì nữa.

Giống như những chuyện kia chỉ là cơn ác mông, đã đến lúc thức giấc rồi.

Run rẩy bấm mật khẩu khóa cửa nhà, vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi.

Cậu lau những giọt nước mắt cứ đổ ra trên gò má, đừng khóc nữa, đã qua rồi.

Mạnh mẽ bước qua cổng, nhìn ngó khu vườn nhỏ quen thuộc mà tưởng xa cách nghìn năm. Đau đớn về thể xác hay tinh thần đều cuốn tan mất. Cậu nhìn căn nhà của mình đằng kia, bước chân rụt rè run rẩy sợ nó chỉ là ảo giác.

Một bước.

Hai bước.

Cậu bước càng nhanh rồi như lao mà chạy thẳng vào, bàn tay cầm nắm cửa mà run rẩy. Cậu mừng quá, mừng đến mức không thể làm chủ được mà hô hấp dồn dập, tim đập điên cuồng. Giờ ba chắc đang ở công ty, cậu mất tích 2 năm ba có lo lắng không? Có đi tìm cậu không? Không biết giờ ba ra sao rồi?

Cậu nhớ ba.

Nhớ người ba nuôi lớn khôn mình.

Người thân duy nhất của mình.

Mở cửa, bước vào, và...

Một cảnh tượng trước mặt làm cậu không gượng được nữa ngã quỵ xuống sàn lạnh, nước mắt cứ theo đàn đổ xuống như mưa. 

Trái tim bệnh tật đau quặn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro