10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác như cơ thể bị đáng cho nát nhừ, Quang Việt đau thở không nổi. Nhịp điệu dồn dập cứ như phát điên đánh tời không muốn dừng một giây một phút nào. Hậu huyệt bị thứ thô tho điên cuồng chà đạp, cậu đau tới mức thở không nổi nữa. Cả người bị áp xuống sàn lạnh, người bò xuống sàn kêu rên như con chó bị chịch tới điên loạn. Tiếng kêu dâm loạn phát ra từ chính miệng mình làm cậu phát hoảng, nhưng hoảng thì hoảng cậu cũng chẳng biết làm gì.

Lục Mộc nắm lấy đầu cậu áp xuống làm gương mặt cậu áp chặt dưới mặt sàn, hắn lại tiếng tục ra vào dồn dập, khóe miệng cau lên một đường cong lạnh lùng. Hắn nhìn cậu thiếu niên đang phát dâm dưới thân mình, thân thể trơn bóng xinh đẹp, in lên đó là những dấu ấn xinh xắn đến hắn nhìn thôi cũng thấy mê say.

"Nhanh quá... a... chậm lại... làm ơn...."

Quang Việt bị đâm tới mức nói không nổi nữa, cậu thấy ruột gan mình bị đâm tới mức muốn vặn vẹo không còn ở yên một chỗ nữa. Đau quá, thở không nổi nữa.

Cậu không biết mình bị hắn đè ra như vậy chịch được bao lâu rồi, nhưng cậu cảm giác nó rất lâu, rất là lâu.

Chưa kết thúc nữa sao?

Quang Việt hoảng sợ.

Lục Mộc đang rất phiêu đột nhiên bị câu nói làm cho phát bực, hắn nắm đầu cậu đạp mạnh xuống sàn, gầm lên: "Câm miệng lại, mẹ nó, bị chịch bao lâu rồi mà còn bày đặt làm này nọ chi vậy? Kêu to lên."

Nhưng hắn dùng bực có hơi mạnh tay, đầu cậu đập xuống sàn mà choáng váng không tỉnh táo nổi. Trán đập thẳng xuống sàn, lại thêm nhịp thúc thô bạo của hắn nữa, máu từ trán đổ ra chảy xuống mắt cậu đau rát. Cậu run lên, nhắm mắt lại không dám nói gì nữa chỉ biết há miệng kêu như hòa âm với hắn thôi.

Có điều biểu hiện ngoan ngoãn của cậu vẫn chưa đủ thỏa mãn hắn, Lục Mộc càng nhìn cậu như vậy càng cảm thấy tức tối bực bội chán ghét. Hắn lật người cậu lên, đem hai đầu gối vì quỳ mà đỏ bừng kéo thẳng ra hai bên, mặt cậu vì đau mà tái xanh. Lục Mộc thấy mặt cậu xanh lè càng thêm bực tức, hắn giơ tay tát một cái, chửi mắng: "Em sao cứ thích làm bộ mặt này? Cảm thấy như vậy là bản thân đang kháng cự? Muốn dùng cái bộ mặt đó chống đối bọn ta?"

Hắn bóp hàm cậu thật chặc, nhìn vào đôi mắt nhuộm đỏ máu từ tráng chảy xuống, nhìn chẳng khác gì cậu khóc ra máu cả. Lục Mộc nhìn vào đôi mắt cậu, nổi oán hận từ trong đó làm hắn càng phát cuồng lên.

Quang Việt thấy hắn hình như sắp điên rồi, cậu sợ hãi.

Run rẩy ôm lấy eo hắn, cậu cố gắng mỉm cười nói: "Không có, em thích lắm."

Tuy biết là câu nói dối, nhưng Lục Mộc giống như được thỏa mãn không cái gì đó, hắn liền không tức giận nữa mà còn rất nhẹ nhàng ôm cậu dậy liếm lên trán cậu đang chảy máu. Hắn vuốt ve cơ thể mỏng manh bệnh tật của thiếu niên, bàn tay nhẹ nhàng động chạm như đang chạm vào vật gì đó quý giá lắm.

Dương vật bên dưới vì kích thích lại lớn thêm một chút nữa, cậu đưa tay chạm vào bụng mình, rợn người khi cảm nhận được cái thứ đó đang khiến bụng cậu cộm lên một khối. Nhưng sợ thì vẫn sợ, Quang Việt không biết phải làm gì sao cả. Cậu đưa tay ôm lấy cổ hắn từ từ dùng sức nhổm dậy rồi đem hạ thân hắn nuốt vào hết.

Lục Mộc thấy cậu chủ động như vậy thì hài lòng hơn một chút, hắn ngồi im cho cậu tự động. Nhìn thiếu niên trở thành con đĩ động dục tham lam. Lòng hắn khơi lên một tia cảm khoái và thỏa mãn cực kì.

Dẫu rằng thật lòng hắn biết, lừa dối thôi.

Đem tinh dịch phóng ra bên trong hậu huyệt cậu, Quang Việt kêu lên một tiếng yếu ớt. Cậu giống như mất sức ngã vào lòng ngực hắn, dòng tinh dịch từ từ tưới vào trong cậu. Thứ dịch vừa nóng vừa nhiều làm bụng cậu trướng nhưng chẳng hiểu sao lại làm cậu thỏa mãn.

Thõa mãn?

Người cậu run lên, cảm thấy mình sắp điên rồi.

Lục Mộc nhìn cậu ngã vào lòng mình, hắn đưa tay vuốt ve cơ thể của thiếu niên nọ. Nhìn xuống nơi giao hợp của hai người, hậu huyệt ăn sạch dương vật của hắn. Cái khoái cảm khi được ở bên trong hậu huyệt cậu không đủ đến hắn thích thú, hắn càng muốn thêm nữa, thêm nữa nhưng đến bản thân hắn cũng không biết mình đang khao khát cái gì.

Đem cơ thể mềm oặt của thiếu niên vứt xuống sàn, hắn bực bội bỏ đi.

Quang Việt nằm dài trên sàn, cả người đau tới không thở được. Nhưng không sao, kết thúc rồi, cậu sẽ được ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi.

Đầu óc đang mơ mơ màn màn đột nhiên có thứ gì đó tiêm vào ngực mình. Cậu tái cả mặt mở mắt nhìn cây kim tiêm đang bơm thứ chất lỏng gì đó vào đầu vú mình. Cậu sợ hãi, thứ dịch thuốc quái gở đó bơm vào người cậu, dòng chất lạnh như băng thấm vào cơ thể hòa cùng máu nóng làm cậu sợ tới mức không nói gì nổi.

Lục Mộc nhìn cậu sợ tới mức cứng đờ, hắn tiêm tầm một nửa liền ngừng lại, lật người cậu nằm thẳng ra, đưa cây kim tiêm nhẹ nhàng tiêm vào vú còn lại, nói: "Ba em kêu ta đến chăm sóc em mà, ăn xong rồi cũng phải uống thuốc đi chứ."

Hắn mới dứt lời, ngực cậu đau tới điếng người, cảm giác như có thứ gì đang quậy phá cắn nuốt những thớ thịt chỗ ngực của cậu. Cậu quằn quại ôm người mình mà hét lên thảm hại.

Đau quá.

Ngực cậu đau tự như có người lột ra chỗ đó ra sau đó đùa giỡn với bắp thịt ở đó vậy. Sương cốt cậu như cũng bởi thứ thuốc đó làm cho yếu ớt, nó như bị thứ ma quỷ gì đó gặm nhắm từ từ. Từ xương tủy đều đâu, máu thịt trong người cậu sôi lên, đau đến mức muốn chết.

Đau quá.

Đầu cậu bắt đầu đau theo, cậu đưa tay cào cấu ngực mình, muốn né nó ra khỏi người mình. Cào tay lên nó, chỉ cần chạm là thấy đau, nhưng lại không làm chủ mà muốn cào cáu nó muốn xé nát nó. Quang Việt gào lên, móng tay cậu ghim vào da thịt mình, máu đổ ra rũ rượi.

"Chậc, ai cho em tự làm mình bị thương? Ta đã dặn bao nhiêu lần là không được để mình bị thương mà." Hắn nói đầy bực bội, giống như hắn đang lo lắng cho cậu lắm vậy.

Đem hai bàn tay đang cào cấu mình ra khỏi ngực đã đầy máu thịt, hắn rút ra một con dao nhỏ từ ra. Dùng thứ ánh mắt dịu dàng quan tâm mà đè tay cậu xuống sàn, rồi đem con dao găm xuống tay cậu. Máu tươi từ hai tay không ngừng đổ ra, cậu đúng là không thể động đậy hai tay nữa. Hắn thành công giữ tay cậu lại không cho cậu tự cào cấu chính mình.

Hai bàn tay bị găm dao, sàn gỗ nên hắn găm thẳm con dao xuống nền nhà. Sau khi thấy cậu không cào cáu mình được nữa thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe tiếng cầu gào thét mà chói tai, hắn nhẹ nhàng đưa tay bẻ khớp hàm cậu một cái, tiếng gào la biến mất thay vào đó là mấy tiếng nức nở đáng thương thôi.

Lục Mộc nhìn cậu đau đớn như vậy thì vui vẻ lắm, nhưng nhìn xuống cúc huyệt thì lại cau mày. Lại không biết giữ lại rồi, hắn bực bội gì đâu, đá cậu một phát vào lưng làm cậu lăn sang một bên.

Hắn bực bội mà gầm lên: "Khép cái lỗ dâm kia lại nhanh lên."

Nhưng đau quá, cậu thở còn không thở nổi sao mà làm như hắn được chứ.

Lục Mộc bực quá, hắn không biết kiếm được ở đây ra một cái giang tắc to bằng nắm tay, chẳng quan tâm cậu đang đau tới thở không nổi nữa mà đâm thẳng vào trong cậu. Đến khi cúc huyệt cậu ăn hết cái giang tắc đó hắn mới hài lòng một chút, nhưng lại nhìn thấy tinh dịch của mình bị cậu làm rơi ra ngoài lại càng khó chịu làm sao.

Bởi cậu hai cánh tay cậu bị găm xuống sàn rồi nên không thể linh hoạt được, hắn không hắn cậu liếm sạch chỗ này cho mình được. Quá bực tức trong người, hắn đá vào bụng cậu một cái rồi bỏ đi cho bớt chướng mắt.

Sắp tới giờ ăn cơm trưa rồi, hắn nên chuẩn bị cho cậu vài món để dưỡng thân mới được.

Lục Mộc nghĩ vậy thì tủm tỉm, hắn vui vẻ bước vào bên trong bếp lục tủ lạnh xem có gì hay ho hay không. Hình như cái đám người kia có chuyển qua cho hắn ít linh thảo, tuy hằn hắn cực ghét phải xử lí đám linh thảo này nhưng vì sức khỏe của người mình yêu hắn chịu khó là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro