11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã dần tối rồi, Quang Việt nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, cái lạnh của sàn gỗ nó thấm vào từng khứa da thớ thịt của cậu, nó tỏa ra cái hơi lạnh như nhà xác. Mùi máu tanh xộc vào mũi làm cả người cậu thêm mụ mịt, hai bàn tay chẳng còn chút cảm giác nào cả, nhưng chỉ cần cậu nhúc nhích cơn đâu ở nơi đâu đập thẳng xuống người cậu như tản đá nặng nề áp xuống. Quang Việt không nhớ rõ bản thân đã nằm ở đó bao lâu rồi, có lẻ đã được nửa ngày rồi, cậu cũng không nhớ rõ nữa.

Đau đớn đã lui dần, ngực cậu, những vết cào cấu đã không còn chảy máu nữa mà nó để lại những đường cào rách nham nhỡ cứ như bị con dã thú vào tấn công cắn xé. Ngực lên xuống khó nhọc, mỗi lần cậu thở đều như bị ai hành hạ, hô hấp lên xuống làm ngực cậu đau tuy rằng nó không đau như lúc nảy nhưng vẫn đủ làm cậu như muốn điên lên. Nằm dài trên sàn lạnh lẽo, cậu nhìn lên trần nhà cao kia, đột nhiên, hối hận nhỉ.

Đáng ra, thay vì về nhà cậu nên tìm cây cầu nào đó hoặc là ra đường chặn đầu xe tải, chết quách cho xong.

Chưa lần nào cậu cảm thấy muốn chết như lúc này, chẳng còn muốn sống nữa, cậu cảm thấy bất lực cũng chẳng còn gì để luyến tiếc nữa.

Cậu muốn chết.

Tiếng ai đó ngâm nga một bài hát xưa cũ, tiếng hát cứ vang xa xa gần gần tự như một cái đài radio cũ kĩ. Tiếng ai đang hát, cậu không biết nữa, cũng chưa từng nghe bài hát này bao giờ. Tiếng hát như tiếng người đang khóc, tiếng hát chứa đầy uất hận kềm nén, nó đâm thẳng vào tim người nghe làm họ thổn thức đau khổ và buồn bả đến mức trở nên mông lung.

Quang Việt không biết sao lại mở bài hát này, nhưng khi cậu tỉnh táo lại một chút thì tiếng hát đã xa xa dần dần biến mất cứ như chẳng từng ở nơi này. Nhưng cậu cũng không quá để ý, cậu chỉ thấy hắn đi đến bên mình, quỳ ngồi ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu.

Cái vuốt ve của hắn vô cùng dịu dàng, nó dịu dàng cứ như đang yêu thương chiều chuộng vuốt ve người yêu khi vừa mới ngủ dậy sau một đêm dài. Nếu là hai người yêu nhau, có lẽ người được vuốt ve sẽ nhào vào lòng hắn mà nhõng nhẽo mè nheo đòi được hôn mấy cái. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự đờ đẫn của cậu thiếu niên, cậu nhìn hắn, đôi mắt như mất đi ánh sáng. 

Liếc xuống lồng ngực máu me hôi tanh nhầy nhụa nào thịt nào nào da. Máu thịt lẫn lộn vào nhau tạo thành một thứ ghê tởm nhưng hắn lại chẳng để vào mắt, vẫn nhẹ nhàng cúi đầu hôn nhẹ lên nó. Môi hắn vừa chạm đến vết thương cậu đau đến mức làm cậu co cúm người lại. Hai bàn tay bị găm dao vì động đậy mà máu lại đổ ra, cảm giác tay bị thứ lạnh lẽo như dao dâm vào không phải thứ cảm giác dễ chịu gì.

Mặt cậu vì mất máu với đau mà trở nên tái nhợt.

Lục Mộc thấy cậu động như vậy, hắn đưa bàn tay toàn vết máu vuốt ve má cậu, nói: "Đừng động mạnh, máu chảy ra nhiều là phải truyền máu đó."

Hắn lo lắng nhìn cậu, chẳng biết sao cậu lại muốn cười nhưng không cười nổi. Cậu nằm đó, hắn thì lại dịu dàng rút dao găm tay cậu ném qua chỗ khác. Hai lòng bàn tay giờ để lại hai cái lỗ máu me rất đáng sợ, cậu được hắn ôm vào lòng, hai cánh tay buông xui không còn sức động đậy. Cả người cậu bởi vì máu dính quá nhiều mà như được nhún như chậu máu ra. Những vết máu loan lỗ dính đầy người, gương mặt cũng toàn vết máu đỏ tươi yêu dị.

Cậu ngã vào lòng hắn, mà hắn cũng không ngại máu me trên người cậu. Hắn cầm bàn tay cậu lên xem miệng vết thương, chậc một tiếng nói: "Phải băng bó lại thôi. Trước tiên phải đi tắm cái đã."

Nói xong liền đem cậu bế lên đem vào phòng tắm gần đó.

Nhà này ba cậu cho người mua lại nhưng thiết kế ban đầu của nó đã rất hiện đại. Nhà gồm hai phòng, đáng ra là cho cậu một phòng và bác sĩ chăm sóc cậu một phòng, mỗi phòng đều rộng rãi và có nhà tắm riêng và nhiều vật dụng khác nữa. Hai căn phòng ở sát bên nhau để tiện cho việc chăm sóc cậu mà ông còn cho người lắp đặt nhưng thiết bị thông báo để có gì bác sĩ sẽ đến mà sử lí kịp thời.

Nhưng, giây phút này, nó giống như trò cười mà thôi.

Nước ấm vừa đủ độ, không biết hắn đã chuẩn bị nước từ khi nào nhưng nước ấm có thả thêm thảo dược vào thơm thơm kì lạ. Đem người cậu thả vào bồn tắm, miệng vết thương tiếp xúc trực tiếp với nước lạnh làm cậu đau muốn hét lên nhưng không hét được chỉ kêu lên khốn khổ. Ngực bởi vì động chạm mà bật máu ra, dòng máu đỏ như nhuộm đỏ cả bồn nước, chẳng khác gì cậu đang ngâm trong bồn chứa máu loãng.

"Máu ra nhiều quá." Lục Mộc nhìn cậu đau tới mặt trắng bệch, máu từ từ trong người cậu cứ liên tục đổ ra làm hắn cau mày hơi bực bội.

Linh thủy không lấy ra ngoài được nên hắn không thể nào cho cậu ngâm trong đó, mà giờ hắn lại không thể về được đành cho cậu ngâm trong nước thảo dược thôi. Nhưng thảo dược bình thường sao có thể chữa lành vết thương ngay được, hắn thấy vậy không hay rồi nên bắt cậu ôm ra. 

Cả cơ thể trắng nõn của cậu giờ thâm tím vài chỗ, nước hòa máu bám lên da cậu biến cậu thành người da đỏ khá là buồn cười. Lục Mộc đem nước trong bồn xả bỏ, sau đó lại đi ra ngoài lấy một ít thuốc đi vào. Quang Việt ngồi dựa vào bức tường thủy tinh, cậu mệt mỏi nhìn hắn cứ xoay tới xoay lui đằng kia. Có lẽ do mất máu nhiều quá nên giờ cậu chẳng biết hắn đang làm cái gì, cho đến khi hắn lấy một cái vòi nước sau đó bắt đầu xả nước xuống.

Quang Việt chẳng khác gì con búp bê nát bư, cậu ngồi im chẳng nhúc nhíc nổi mặc kệ nước xối từ đầu xối xuống. Dòng nước rữa đi vết máu bám trên người cậu nhưng cũng đồng thời mang theo dòng máu nóng đang âm ỉ đổ ra từ người cậu ra ngoài. Sàn nhà giờ toàn máu loãng đỏ tươi, giống như hắn đang xử lí xác người chứ nhỉ.

Nước chảy vào mắt đau rát, Quang Việt khép mắt lại.

Lục Mộc xả nước xối một hồi thấy người cậu không còn dính nhiều máu nữa thì cũng hài lòng một chút. Hắn đem cái khăn lớn bọc lấy cậu lại, định đem cậu ra ngoài nhưng lại nhớ đến trong cúc huyệt cậu còn cái giang tắc chưa lấy ra. Hắn lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng cũng quyết định lấy ra trước đi rồi tính.

Lát nữa hắn lại chịch nữa mà, lấy ra hay không cũng không quan trọng lắm.

Lục Mộc đưa tay xuống cúc huyệt cậu, giờ người cậu đã lã đi vì mất máu rồi nên không còn phản ứng gì nữa. Hắn thấy vậy hơi thất vọng một chút nên cũng tùy tiện không thèm suy nghĩ là nên nhẹ nhàng hay là không, nắm lấy phần lú ra sau đó mạnh tay rút cái giang tắt đó ra.

"Ứ..."

Quang Việt đau đớn mà kêu lên, cậu thấy bụng mình đau thắt cứ như là ruột cậu cũng bởi vì theo cái giang tắc đó mà bị lôi ra ngoài luôn mất rồi.

Nhìn phần ruột hồn hào ló mặt a nhìn ánh mặt trời, Lục Mộc đưa ngón tay mình vào chọc ghẹo muốn chào hỏi nó một chút. 

"Đáng yêu quá, em chỗ nào cũng thật sự rất đẹp."

Hắn nâng mặt cậu lên hôn lên, ngấu nghiến dày vò cậu trai đã chẳng còn ý thức nổi đang sống hay đã chết. Ngón tay hắn bên dưới thì càng không biết yêu thương gì mà lại tiếp tục dày vò cậu, ngón tay hắn từ từ thâm nhập vào trong huyệt động muốn đem số ruột hồng xinh xắn đó đặc vào chỗ cũ, có gì lát lại hỏi thăm sau.

Hành sự xong hắn lại mang cậu ra ngoài, tấm khăn giờ lại đỏ hoe vì máu loãng. Lục Mộc đặc cậu trên giường sau đó lại vứt cái khăn tắm qua một bên, hắn lấy một ít thuốc trong hủ ra cau mày nhớ thử xem mấy loại thuốc này có tác dụng gì. Đáng ra hắn nên ghi lại tác dụng mới đúng, nhưng mà lại nghĩ đám thuốc này đều dùng với mục đích chữa thương, sài cái nào mà chẳng được.

Bởi vậy hắn lấy đại một lọ thuốc sau đó tùy tiện đem nó bôi lên ngực cậu. Quang Việt đang hôn mê bị đau mà ú ớ muốn giãy giụa nhưng sức tàn lực kiệt cậu chẳng thể động đậy nổi nữa. Hắn thì không để ý cậu có đau hay là không mà vội vàng đem thuốc bôi sạch lên lồng ngực toàn máu thịt. Đến chỗ hai đầu vú, chỗ này bị cậu cào muốn sắp đứt ra, hắn chậc một tiếng. Đưa tay vuốt ve núm vú đáng thương, lầm bầm:

"Cái tên Bạch Hiên kia nói là thuốc đó giúp em ấy thuận hơi thở hơn mà lại thành ra như vầy. Đáng ra ta không nên tin lời hắn."

Bực bội cái tên thích lừa đảo kia, hắn đem thuốc bôi khắp ngực cậu. Lồng ngực trắng mền mại đáng yêu, tuy rằng vú cậu không quá lớn nhưng đủ khiến hắn thấy yêu thích rồi. Giờ lại bị cậu cào cấu ra như vậy, đúng thật là đáng ghét mà.

Lát nữa phải phạt nặng mới được.

Bôi thuốc ngực xong hắn lại tiếp tục tới hai lòng bàn tay. 

Lòng bàn tay cậu giờ thành hai cái lỗ, hắn đem thuốc bôi lên rồi đem băng gạt bó lại, xong xui hắn lại thấy bản thân đúng là bác sĩ tốt, băng bó đẹp đến vậy mà.

Nhìn thiếu niên vì mất máu mà bất tỉnh trên giường. Hắn nhìn đồng hồ mà cau mày, tới giờ ăn tối rồi, cậu phải ăn đúng giờ ngủ đúng giấc mới khỏe mạnh được.

"Dậy dậy, tới giờ ăn tối rồi." Hắn vỗ vỗ nhẹ mặt cậu.

Quang Việt mơ màn tỉnh dậy, cậu giờ đang ở đâu?

Mơ màn nhìn hắn, Lục Mộc lại đứng trước mặt cậu, hạ thân hắn đầy tinh thần sung sức chiến đấu. Bởi mất máu quá nhiều, Quang Việt căn bản không còn đủ để tỉnh táo để suy nghĩ gì nữa. 

"Mút nó."

Cậu ồ ồ nghe hắn ra lệnh, như một cái máy, cậu muốn giơ tay lên nhưng lại không đủ sức để làm nhấc tay luôn. Cậu ngẩn người nhìn hắn, Lục Mộc thấy cậu như vậy thì mắng vô dụng sau đó đem miệng cậu banh ra, sau đó đem dục vọng của mình đâm vào.

"Đám linh thảo kia chưa chắc tốt bằng tinh dịch của ta đâu, em phải ăn nhiều mới khỏe mạnh được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro