12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Há miệng ngậm hạ thân hắn vào, cổ họng nhỏ hẹp không đủ lớn để đem thứ to khủng bố nhét vào cho trọn, nhưng Lục Mộc giống như không nhận ra cậu đang rất khó thở, hắn ép đầu cậu xuống thật sâu muốn đem mũi cậu chạm vào háng mình mới chịu được.

Khoang miệng nóng bừng bừng kích thích thần kinh hắn, Lục Mộc cảm giác thoải mái đến cực điểm hắn nắm lấy tóc cậu, thản nhiên mà đong đưa lên xuống muốn đem cổ họng cậu mài nát mới thôi. Quang Việt bị tra tấn chẳng còn sức, cậu cũng không còn cảm giác gì nữa rồi, giờ, cả người cậu đều đau sót, đâu đến mơ màn nhưng vẫn phải cố gắng mở trừng mắt tình táo.

Quỳ dưới hai chân hắn, cậu ngậm lấy thứ dục vọng to lớn kia, cổ họng bị chèn ép mà phồng to ra nhìn là thấy rõ. Giống như con búp bê vô cảm xúc cậu chỉ biết ngậm theo ý hắn, đến sức mút lấy nó cũng chẳng còn nữa rồi. Đương nhiên bởi vậy nên hắn không hài lòng lắm, hắn nắm lấy tóc cậu thật chặt làm da đầu cậu như muốn rách ra luôn. 

Cậu đau đớn, đau lại càng tỉnh mà càng tỉnh lại càng đau.

Lục Mộc bực bội hắn nắm tóc cậu kéo thẳng mặt cậu dậy, gương mặt mơ màn bởi quá mệt mỏi và mất sức, tóc tai rũ rượi chẳng khác gì con búp bê chết. Cậu nhìn hắn, cậu mệt đến mức không còn suy nghĩ gì nổi hay sợ hãi gì nữa, mà hắn cũng không đợi cậu nói hay làm cái gì. Hắn ép người cậu lên bàn, đem dương vật của mình nhét vào lỗ huyệt lõng lẽo đang mấp miệng thèm ăn đó.

Quang Việt không biết là tại bản thân quá ghét cái cảm giác bị xâm phạm này hay tại tâm lí của cậu bị ám ảnh mà mỗi lần hắn vào cậu đều đau đến tim gan thắt chặc. Hắn điên cuồng chèn ép trong hậu huyệt cậu, hai tay hắn nắm lấy cổ cậu ép xuống bàn, đầu đập vào bàn kêu cộp cộp. Quang Việt bị bóp cổ không thở được, cậu há miệng muốn thở nhưng không thở nổi.

Lục Mộc lòng đang khó chịu, hắn thật ra cũng chẳng biết sao mình lại khó chịu, chỉ biết khó chịu rồi muốn hành hạ cậu thôi.

Càng nhìn cậu đau đớn, lòng hắn càng đau nhưng lại không kềm lòng được mà muốn cậu đau thêm nữa.

Hắn biết mình điên rồi.

Cuối đầu cắn lên gáy cậu, giống như con mãnh thú mỗi khi làm tình với con cái đều cắn gáy nó không cho nó chạy thoát. Quang Việt kêu yếu ớt, cậu quá mệt mỏi rồi không kêu lên một tiếng rõ ràng được, chỉ ê a vài câu vô nghĩa chẳng biết đang than thau hay là kêu lên vì quá sung sướng.

Sao cũng được, Lục Mộc đem người cậu đè lên bàn, bàn còn mấy chén cơm canh hắn mới nấu, thân cậu bị áp lên mấy thứ chén đũa đó liền bị gạt ra suýt nữa là rơi xuống đất. Lục Mộc cũng không quan tâm, hắn nắm chân cậu kéo cao lên, muốn đem hết dục vọng của mình ép sâu vào bên trong cậu, càng sâu càng tốt.

Quang Việt đau đến thắc gan thắt ruột, đau còn hơn cả khi mình bị tiêm cái thuốc gì đó nữa.

Hắn giơ tay đánh mạnh lên người cậu, đánh rất hăng, giống như chơi trò đánh vào gấu bông, đánh mà chẳng hay biết người bị đánh đau ra sao, hay tổn thương như thế nào.

Hắn nhìn cậu trai nằm dưới thân mình, đôi mắt nổi đầy gân đỏ như phát điên lên. Hắn tự nhiên nhớ lại vài chuyện xưa cũ, cũng giống như thế này, nhưng rồi, người đó lại chết, chết rồi bọn hắn lại lần mò tìm ra linh hồn đó, lại bắt cóc về, lại hành hạ rồi lại chết. Giống như một cái vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc được, hắn càng lúc càng giống một thằng điên. Đương nhiên hắn cũng tự nhận thức mình điên, giống như lúc này, hắn biết mình nên ngừng lại nhưng không hiểu sao hắn vẫn không ngừng được.

Đem người cậu lật ra, dục vọng của hắn vẫn cương to hơn khi nảy. Nhìn xuống bụng cậu, nó gồ lên một khối đáng sợ. Cơ thể gầy gò của thiếu niên căn bản không chịu nổi thứ đó, nhưng bị ép, bị cải tạo lại có thể thoải mái ngậm đến hai cây. 

Đau đến không thở nổi.

Hắn nhìn đôi mắt đã rớm lệ của cậu, thiếu niên bởi quá đau mà không thốt nổi lời nào, chỉ há miệng thở dốc, muốn hít từng đoạn khí đứt quảng.

Tự nhiên hắn lại nhớ đến Bạch Hiên, cái tên thần tiên thích trêu đùa người khác, dẫu có là Thần Người hay Quỷ đều bị tên này chơi đến mất mạng.

Nếu đã biết bản thân đang chơi trò chơi với y, tại sao bọn hắn vẫn phải chấp nhận chứ?

Tại biết bản thân sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng tuần hoàn kia, hay tại không nở nhìn cậu đau đớn mà bật khóc nữa?

Lục Mộc không biết, hắn rất tỉnh táo nhưng vẫn không biết phải không chế bản thân như thế nào. Ôm cả người cậu lên, cơ thể thiếu niên xanh xanh tím tím trải dài khắp nơi, nơi nào cũng đầy những dấu bị tra tấn để lại. Hắn nhìn ngực cậu, ngực vẫn còn đầy những vết thương lòi lõm đáng sợ. Đã đoán trước thứ thuốc kia chẳng hề hay ho gì, vậy mà hắn vẫn tiêm vào cơ thể cậu, đúng là ngu.

Đem cơ thể của thiếu niên giam vào lòng mình, dục vọng nhồi sâu vào trong cơ thể cậu. Hắn cảm nhận được sợ nóng ẩm bên trong đó, càng cảm giác rõ làn da lạnh ngắt của cậu. Thiếu niên mất máu mất sức quá nhiều trở nên yếu ớt chẳng còn động đậy nổi. Cậu bị hắn ôm vào lòng mà không hề cục kịa cũng chẳng thể vương tay ôm lấy cho vững, chỉ ngồi im ngã đầu vào lòng hắn, cố gắng hít thở mà thôi.

"Sao các ngươi lại ngu quá nhỉ? Nếu biết không thoát được thì thay vì làm khổ nhau thì tự xác tập thể đi. Hồn cậu ta về cỏi luân hồi, các ngươi về chốn của các ngươi, đâu làm khổ nhau nữa."

Bạch Hiên từng cười nhạo nói bọn họ như vậy.

Nhưng, tại vì ích kỉ sao?

Hắn không biết, hắn biết giờ nếu mình chết đi cậu sẽ không còn trải qua chuyện này, và hắn cũng chẳng mất không chế như vầy nữa. Hắn không phải thằng điên, hắn biết suy nghĩ, chỉ là cái suy nghĩ của hắn chập chờ lúc đến lúc đi thôi. 

Giống như hiện tại, hắn rất tỉnh táo, nhưng tỉnh táo không có nghĩa là hắn làm chủ được dục vọng của mình. Đem cơ thể lạnh ngắt của cậu ôm trọn vào mình, hắn biết chỉ cần hắn còn sống thì cậu sẽ phải chịu đau đớn như vầy, nhưng nếu hắn chết đi, linh hồn lại bay về nơi hắn sinh ra nơi đó không có cậu.

Nâng mặt thiếu niên lên, gương mặt đã mờ phạc mơ màn. Hai mắt mông lung chẳng còn chút ý thức nào nữa, cậu thiếu niên tuy không giống thiếu niên năm đó, nhưng linh hồn chính là cậu ấy. Hắn nhìn cậu, muốn tìm kiếm nét giống như giữa cậu và người ấy, nhưng, cái giống y nhất chắc là phần hồn sắp bị bọn hắn loại bỏ.

Bị điên rồi sao?

Điên hết rồi.

Lục Mộc tỉnh táo đầu óc, hắn gầm lên khe khẻ, đem hết tinh dịch của mình bắn vào trong hậu huyệt của cậu. Quang Việt gần như bất tỉnh đột nhiên bị bơm tinh vào bụng, bụng cậu đau đến mức không chịu nổi mà kêu lên một tiếng khốn khổ. Ôm lấy bụng mình, cậu cảm giác như bụng mình càng lúc càng trướng càng lúc càng đau. Hắn bắn tin vào bụng cậu đến mức nhô lên mới thỏa mãn thả ra. Hậu huyệt bị đụ nảy giờ biến thành cái động lớn, tinh dịch muốn theo đó mà đổ ra ngoài, nhưng may thay hắn phát hiện trên bàn có giang tắt, tiện tay cầm lấy nhét vào huyệt cậu.

Hắn thầm thì nói: "Ngoan, tinh dịch của ta rất tốt cho cơ thể em."

Hắn hôn lên môi cậu, dịu dàng như đang hôn một tình yêu nhỏ.

Sau đó hắn rất chu đáo đem đồ ăn kéo đến trước mặt cậu, còn rất chăm sóc mà đem từng muỗng cơm đút cho cậu bắt cậu nuốt xuống. Hay nói cách chính xác hơn thì hắn lấy cơm trộn với canh cho lỏng rồi banh miệng cậu ra đổ xuống.

Quang Việt bị tra tấn như vậy, cậu nuốt xém nữa bị sặc chết, ho khụ khụ đem mấy thứ gì đó màu xanh màu đỏ phun ra ngoài, hắn hơi cau mày nhưng cuối cùng không nói gì nữa.

Ép cậu ăn xong hắn tiện tay bế cậu vào phòng, Quang Việt mơ mơ màn màn không hiểu chuyện gì, đến khi lưng chạm xuống giường, cậu giống như bị thôi miên từ từ chìm vào giấc ngủ say.

"Ngủ ngoan."

Hắn hôn lên trán cậu rồi quay ra ngoài.

Bên ngoài Bạch Hiên xinh đẹp tuyệt trần mặc một bộ cổ phục đang ngồi nhàn nhã trên bàn còn đầy đồ ăn. Y chóng cằm nhìn những vết tích hắn lưu lại, khóe miệng cau lên một nụ cười đầy cợt nhã ánh mắt chẳng biết đang khinh thường hay vui vẻ khi người gặp họa nữa.

Hắn nhìn y, bực bội hỏi: "Thuốc kia là cái gì?"

"Ai biết, ta thấy trong phòng thí nghiệm kia nên tiện tay lấy thôi. Ngươi sài rồi à? Tác dụng sao vậy?" Y cười tủm tỉm, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện xấu mình gây ra nó to lớn và đau đớn đến mức nào.

Hắn nghe y nói như vậy tiền tức đến nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa là cậu nhịn không được mà xé nát lồng ngực mình rồi, vậy mà tên này còn vui vẻ như vậy. Hắn lạnh lùng nói: "Bạch Hiên, ngươi nghĩ ai cũng sợ ngươi sao?"

Y cười thật tươi, gương mặt như hoa ánh lên chút tinh ranh gian sảo: "Đương nhiên là ta không tự tin đến mức như vậy. Nhưng mà ta chắc chắn ngươi chẳng làm gì được ta đâu, bại tướng à."

"Ngươi." Hắn thật sự muốn đánh chết cái tên này.

Đương nhiên Bạch Hiên chẳng sợ bị hắn đánh, y bước xuống, tinh tế né tránh mấy chỗ còn lưu lại dấu vết của cuộc hoan ái dài tập kia. Y bước đến bên hắn, liếc mắt nhìn vào trong sau đó cười cười quay người đi ra. 

Lục Mộc không hiểu y đang muốn làm cái gì, hắn cau mày hỏi:

"Ngươi lại muốn làm gì?"

Y cười tủm tỉm chớp mắt nhìn hắn: "Ta muốn giết y mà, đang suy nghĩ xem nên làm thế nào mới tốt đây."

Lục Mộc cười nhạo: "Ngươi không phải kinh nghiệm đầy mình sao? Cần chi phải suy nghĩ nhiều vậy hả?"

"Giết thẳng thừng thì Thiên Lôi giết ta mất, tuy ta có quen với Thiên Lôi nhưng hắn ta rất xấu tính chẳng hề nương tay với bằng hữu. Chậc, nhưng mà thói quen của ta là ghi chép lại tên của người chơi cùng." Y nói xong liền nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi, "Ta quên mất cậu ấy tên gì rồi, tên gì vậy ha?"

"Em ấy tên..." Nói đến đó, hắn im bặt.

Bạch hiên thấy hắn như vậy liền nhịn không được mà bật cười ha hả, y chỉ vào mặt hắn vừa cười vừa nói: "Khâm phục các ngươi, đã hại người ta thành ra như vậy mà đến cái tên cũng không nhớ nổi."

Nói xong câu đó, y liền ngưng cười, mỉa mai nhìn hắn nói tiếp: "Đáng đời các ngươi."

Dứt lời, y liền biến mất như ảo ảnh.

Bỏ lại hắn cứng đờ, hồi lâu sau mới giật mình như tỉnh khỏi giấc mộng dài đằng đẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro