13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên em là gì? Ta quên mất rồi." 

Lục Mộc ngồi bên cạnh giường nhìn cậu, hắn rũ mắt nắm lấy bàn tay quấn băng máu nhuốm đỏ hồng. Bàn tay lạnh lẽo nằm dưới lớp vải trắng làm lòng hắn buồn biết bao. 

Bàn tay gầy yếu nắm trong tay hắn, có lẽ do bệnh tim nên cơ thể cậu cũng yếu ớt, hoặc cũng có thể tại trải qua quá nhiều dày vò nên khiến cậu không thể khỏe mạnh như người ta. Lục Mộc cầm tay cậu hôn nhẹ lên nó, bàn tay lạnh lẽo, môi hắn chạm đến liền như chạm vào cái xác lạnh. 

Hắn thật sự không thể nhớ nổi tên cậu, hoặc có lẽ rằng, hắn chưa từng quan tâm đến điều đó.

Lần đầu gặp, hắn đã quên mất nên hỏi tên cậu là gì. Thật ra hắn cũng  không nhớ nỗi, kí ức của hắn quá hỗn loạn, hắn không thể ý thức được chuyện gì với chuyện gì. Nhìn cậu trai nhỏ đang nằm trên giường, hắn chỉ nhớ đó là người hắn đang tìm, là linh hồn của người hắn yêu đến mức mặc kệ bị bao nhiêu kẻ ngăn cấm cũng phải tìm ra cho bằng được. Cũng là người mà bọn họ yêu, là người mà khiến tất cả bọn họ rơi vào dòng xoáy của oán hận không biết khi nào kết thúc.

Lục Mộc nhìn cậu, hắn nghe được tiếng nhịp tim đập nhẹ nhàng trong lồng ngực nhỏ nhắn kia. Đưa tay đặc nhẹ lên đó, hắn không nhớ rõ đã có bao nhiêu lần trái tim này đã dừng đập. Mấy lần nhỉ? Không nhớ rõ nữa.

Hắn chỉ nhớ, linh hồn này đã ở trong rất nhiều người, đã từng là thiếu niên có nụ cười rất tươi nhưng nhanh chóng héo úa, có một thanh niên với đôi mắt buồn bả ưu thương, và, và cả cậu. Hắn không thể nhớ rõ được gương mặt của họ, giống như một bức tranh bị nước làm cho lem màu, gương mặt của họ nhòe đi trong kí ức của hắn. Hắn chỉ nhớ rất rõ, linh hồn đang ngự trị trong thân xác này, đều là họ.

Có lẽ quá lâu rồi, hắn chẳng nhớ tại sao mình lại cố chấp vì một linh hồn nhỏ bé đến thế.

Không nhớ rõ, không biết rõ.

Cứ mơ mơ hồ hồ, tất cả chỉ là một chấp niệm phải như thế, phải là như vậy mới được, nếu không hắn sẽ chết trong khốn khổ mất.

Lục Mộc cũng biết sợ, hắn sợ chứ.

Sợ rằng khi mình mất không chế sẽ hành hạ người mình yêu đến chết, giống như người nọ, người ấy có một nốt ruồi ngay đuôi mắt phải, nhưng người ấy đã chết rồi. Băng tuyết đổ xuống, người đó chết ngay dưới gốc cây trổ đầy hoa tím, chỉ trong một đêm, cả vùng đất đóng băng rồi giết luôn cả người đó trong rét lạnh. Sáng lên hoa nở, cánh hoa tím rơi xuống thân xác đã quỵ xuống rỗng linh hồn.

Những điều đó, hắn chỉ nhớ trong mơ hồ.

Nhưng nổi khốn khổ ấy như ám sâu vào trái tim hắn khiến hắn gần như phát điên lên muốn hủy diệt tất cả. 

Lục Mộc bởi vì sợ nên mới rời đi, hắn muốn đi tìm người có thể giải đáp mọi thắc mắc, người mà dù có hỏi câu nào cũng có đáp án để trả lời. Nhưng, năm dài tháng rộng, đất trời bao la, hắn đi tìm mãi nhưng vẫn chưa có lời đáp. Và, những lần linh hồn hoán xác cũng quá nhiều lần.

+++

Quang Việt tỉnh dậy là một buổi chiều khi mặt trời rũ bóng dưới hàng cây già. Ánh mặt trời đỏ rực ở phía trời Tây, những tiếng ồn ào như bị ngăn cảng qua lớp cửa dày. Cậu ngồi dậy ngơ ngác nhìn đằng đó, bóng cây ngoài vườn rũ xuống như chết héo, những chiếc lá non buồn bả rụng rơi. Gió vẫn thổi nhưng cây chẳng muốn động, nó buồn bả lặng người trong chiều tối.

Tiếng bước chân ai làm lòng người sợ hãi, cậu rút người lại muốn trốn khỏi nhân gian, cửa mơ, hắn vào nhìn thấy cậu. Cười nhàn nhạt bước đến, hắn ngồi xuống bên người hỏi: "Dậy rồi sao không xuống giường."

Cậu mệt mỏi không muốn đáp, nổi sợ hãi lấn át cả trái tim.

Lục Mộc đưa tay kéo chăn ra, hắn nhìn cậu co người trốn tránh. Cả người cậu run rẩy đầy đâu khổ, hắn cau mày lật người cậu ra. Lồng ngực ngày hôm qua đã ổn hơn rồi nhưng bây giờ lại xuất hiện những vết lỡ loét ghê sợ, Quang Việt ôm ngực mình rút xuống chẳng dám nhìn. 

"Sao lại thành ra như vậy?" Hắn cau mày hỏi.

Nhớ đến cái tên Bạch Hiên kia, hắn tức muốn điên lên.

Đáng ra hắn không nên tin lời y, cái thứ thuốc chẳng rõ nguồn gốc chẳng rõ tác dụng mới đúng. Nhìn ngực cậu giờ máu thịt lẫn lộn với nhau, mủ máu hòa trộn làm băng trắng ứ lên một mùi khó chịu.

Quang Việt ban nảy không để ý nhưng giờ cậu thấy đau lắm. Ôm lấy ngực mình không dám nhúc nhích, cậu sợ hãi nhìn hắn. Cậu sợ hắn lại khó chịu mà đánh mình nữa, cậu đã đủ đau rồi.

Lục Mộc thì tức giận thật, nhưng hắn đang giận Bạch Hiên. 

Nhìn cậu cứ im lặng chẳng nói lời nào càng khiến hắn bực hơn nữa.

Cầm hai cánh tay cậu kéo ra, cau mày nhìn vết thương mủ máu đang ứa ra kia, nói: "Nằm yên để ta xem."

Cậu nào dám nhúc nhích nữa.

Gở lớp băng trắng ra, bên trong lộ rõ lớp máu thịt đang bắt đầu thối rữa. Ánh mắt của hắn chợt tối lại, tức điếng người nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài chạy đi tìm thuốc thoa lên. Giờ muốn tìm Bạch Hiên nói ra lẽ cũng chẳng biết tìm y ở đâu, cái tên đó chạy đến cái phương trời nào gây họa rồi, hắn muốn đánh người cũng phải nhịn lại.

Quang Việt nằm đờ đẫn trên giường, cậu nhìn hắn cau mày dường như bực tức ai đó. Sau lại chạy tới chạy lui tìm thuốc cho mình. Hắn tìm đâu ra con dao phẫu thuật, bắt cậu nằm yên rồi ngồi kế bên từ từ cắt đi phần thịt thối trên ngực cậu. Mỗi lần con dao ấy cắt đi một phần thịt, cậu đau đến mức muốn kêu lớn nhưng cuối cùng chẳng thể kêu nổi đành đau khổ mà nính thin.

Hắn cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng mà dùng bàn tay thành thạo của mình cắt đi từng phần thịt. Máu xương như bị ảnh hưởng bởi thứ thuốc đó, hắn càng cắt càng thấy gần đến xương, đưa tay lên xem xét vài chỗ, hắn cau mày phẫn nộ.

Ăn muốn tới xương rồi.

Tuy rằng bọn họ muốn thực hiện theo cái kế hoặc giết cậu rút hồn nhưng không có nghĩa là muốn cậu chịu đau đến như vậy. Hiện tại cậu vẫn chưa cảm thấy đau đớn gì nhưng chỉ cần cơ thể hết đi dưỡng chất liền đau đến khốn cùng trời đất. Nhìn cậu con trai đang ngơ ngác chẳng biết chuyện gì vừa trải qua với mình. Hắn bực bội, đem thuốc rãi lên ngực cậu sau đó đem băng trắng khác quấn lên kín mít.

Quang Việt biết mình bị thương rồi, cậu nhớ đến liều thuốc gì đó hắn tiêm vào người mình, chắc là tại thứ thuốc đó nên cậu mới bị thương. Mà bị thương rồi, chắc là hắn sẽ không hành mình nữa đâu.

Nhưng cậu đã ngây thơ quá rồi.

Lục Mộc sau khi băng bó cho cậu xong hắn, cau mày nói: "Nghĩ cái gì? Còn không mau đem mông qua đây cho ta."

Cậu nghe vậy thì sợ lắm, nhưng không thể làm gì khác ngoại trừ việc ngồi dậy đem cả cơ thể mình dân lên cho hắn chơi đùa.

Lục Mộc nhìn cậu, ngoại trừ băng trắng quấn trên người thì cả cơ thể cậu lỏa lồ trước mặt hắn. Cơ thể yếu ớt lại hút người nhìn đến vậy, hắn cảm giác đầu óc của mình sắp phát điên rồi. Đem hai cánh mông cậu banh ra, hắn nhìn cậu đang khốn khổ nằm trên giường, bực bội đánh vào mông cậu vang lên một tiếng lớn:

"Bày ra cái thái độ gì đó? Nếu một mình ta không đủ làm thỏa mãn em thì để ta kêu một hai người đến nữa chơi cho vui. Ta cũng chẳng ngại chia sẻ em đâu."

"Đừng." Quang Việt nghe đến việc có thêm vài người thì sợ tới run rẫy, cậu lắc đầu mệt mỏi nói "Đừng, một mình anh là được rồi."

Hắn biết, tại cậu sợ thôi, nhưng lòng vẫn vui vẻ lắm.

Đưa tay ôm lên eo cậu, hắn còn tinh tế né chỗ vết thương kia. Đem cậu ôm vào lòng mình, hai mắt hắn như cái rada rà soát từng nơi trên gương mặt cậu. Quang Việt đã đuối sức lắm rồi, cậu mơ màn rũ mắt không nhìn hắn, Lục Mộc cũng chẳng quan tâm. Hắn hôn cậu một cái thật sâu, đem môi lưỡi mút lấy điên cuồng, hắn cắn mút lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn rụt rè của cậu. Yêu thích tới mức muốn hôn mãi như vậy, một bàn tay ôm lấy eo cậu một tay khác lại từ từ lần mò vào lỗ huyệt ở hai cánh mông.

Ngón tay từ từ tìm thấy huyệt động ẩm ướt mềm mại, nơi này bị dày vò dạy dỗ đã lâu nên chỉ cần tay hắn sờ một chút liền ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy. Những ngón tay của hắn len lỏi vào bên trong, người cậu bơi vì bị kích thích mà run rẩy điên cuồng. Quang Việt trên bị hôn như cắn cả hồn, bên dưới bị chơi đùa đến nước dịch chảy ra ướt .

Đầu cậu đã chẳng tỉnh táo gì lắm bị hắn làm cho mờ mịt chẳng biết gì luôn.

Lục Mộc thấy cậu như vậy thì cười xuề, hắn cắn lên cổ cậu một cái thật mạnh làm cậu kêu lên một tiếng đau đớn. Cắn mút lên cổ của thiếu niên nhỏ nhắn, dục vọng của hắn trốn dưới lớp quần cũng không chịu thua kém mà ngóc đầu lên muốn ăn. Hắn đè cậu ra người, đem quần mình cởi bỏ, nhìn thiếu niên trên giường dang rộng hai chân thở gấp chờ đón mình như vậy.

Liếm môi, hắn đưa hạ thân to lớn của mình lên, áp xuống người cậu, đem thứ đó cạ cạ xuống huyệt động cậu nói: "Em cứ ngoan như vậy thì sao tôi nỡ đánh em chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro