14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngực đau tới mức không làm gì nổi nữa. Cậu nằm trên giường, ngực phần phồng thở, mùi thối rữa cứ sộc lên mũi làm cậu choáng váng ghê tởm. Từ ngày hôm qua lớp da trên ngực cậu bắt đầu thối rữa, nó dần dần ăn mòn xuống, hiện giờ đã lang đến bụng cậu rồi. Quang Việt nằm liệt trên giường phì phò thở, ngực cậu đau điếng cương mủ, ấy vậy mà bên dưới cúc huyệt vẫn cộm lên cây dương vật giả.

Lục Mộc mở cửa bước vào, mùi thối rữa làm hắn hơi cau mày khó chịu. Nhìn thiếu niên đang thoi thóp trên giường, hắn thật sự bất lực chẳng thể nào gì được. Dù rằng đã hẹn thề với Bạch Hiên rằng y phải lấy đi một hồn của cậu, nhưng, hắn thật sự không hiểu trong muôn vàng các cách lại chọn cách này.

Giống như bị bỏ bùa vậy.

Đi đến, hắn chuyên nghiệp lấy con dao phẫu thuật ra cắn xén bớt phần thịt thối đen kịt trên lồng ngực cậu, giống như bị nhiễm loại virus ăn mòn cơ thể, nó ăn dần dần cậu cắn nuốt hết tất cả máu thịt đến xương cũng chẳng bỏ. Hắn đem thịt thối rữa cắt xuống gần hết, giờ vùng ngực cậu be bét máu tươi đổ xuống. Nhanh tay đem loại thuốc bột rắc lên, Quang Việt đau hét thảm, thịt đỏ thấm thuốc, máu cũng từ từ đông lại không chảy bậy nữa.

"Ngoan, không đau nữa."

Không đâu mới là lạ.

Hắn dựng đầu cậu dậy, hoàn toàn không để ý cậu đau tới mức thở không xong, đem bông băng quấn ngực cậu lại. Tay hắn hơi dùng sức, đem ngực cậu bó chặt, miệng vết thương đau rát càng đau đến mức không còn từ nào tả được.

Quang Việt run rẫy, cậu sắp chết rồi.

Cậu cảm nhận cái chết đang đến gần, nó sắp bât được cậu rồi.

Lần đầu tiên cậu khao khát muốn chết như vậy.

Muốn chết.

Hắn sau khi băng bó cho cậu liền đè cậu ra hôn hít tráo lưỡi. Môi lưỡi quấn lấy nhau triền miên như con thú khát tình đến mùa giao phối. Hắn đưa tay mò xuống cầm lấy dương vật giả đang xoáy điên cuồng trong hậu huyệt cậu, cái thứ đó to chẳng thua gì hắn, vừa to vừa dài, khi rút ra đem theo cả một đoạn ruột hồng của cậu.

Lục Mộc thấy cúc huyệt cậu nước chảy đâm dề, khoé miệng cười nhạo, đem hạ thân to khủng bố của mình đâm thẳng vào huyệt của cậu.

Cúc huyệt dù bị chịch bao nhiêu lần vẫn ngon miệng như ngày đầu, vừa biết hút chặc hạ thân hắn vừa mềm mại khiến hắn thích vô cùng. Đen hạ thân mình nhồi vào lỗ nhỏ vang lên chuổi âm thanh bạch bạch không dứt một giây. Trên miệng, hắn đưa răng cắn chặt lấy lưỡi cậu như cắn lưỡi của con chó cái.

Ngực cậu đã bị băng bó kín mít lại rồi nên không chơi đùa được. Hắn chuyển sang chơi cậu bé nhỏ của cậu. Nắm lấy cặc bé xinh ngốc nghếch ngẩn đầu cương cứng. Lỗ tiều bị một ống kim loại đâm vào lâu lắm rồi nhưng vẫn ngoan ngoãn không hề kháng cự. Mà phải nhắc đến, từ cái ngày cậu ăn tinh uống nước tiểu thay cơm thì cậu đã rời xa hoàn toàn sinh hoạt sinh lý mất rồi.

Đem cây kim loại rút ra thô bạo, hắn như đang chịch cậu mà đem nó đút vào ngay tức thì. Quang Việt chịu kích thích làm gì nổi nữa, cậu ôm mặt mình mà bật khóc nức nở. Miệng ú ớ cầu xin hắn buông tha cho mình nhưng càng xin hắn càng chịch cậu mạnh thêm thôi.

Ném cậu xuống dưới sàn, hắn nói: "Hôm nay ba em đến thăm, còn không mau bò ra để chào ba? Làm con phải ngoan không nên cãi lời cha mẹ biết chưa?"

Quang Việt giờ chỉ thấy đau thôi, tai cậu ù ù chẳng nghe rõ hắn đang nói cái gì.

Cậu co ro nằm dưới sàn, tay ôm lấy đầu mình muốn trốn chạy. Lục Mộc thấy vậy không hài lòng liền đưa chân đá mạnh vào ngực cậu làm cậu đau đớn hét thảm. Ôm ngực mình mà run rẫy hai mắt cậu tối xầm xuống chẳng thấy đường nổi nữa.

Hắn thấy cậu như vậy thì tức lắm, hắn vừa đánh vừa mắng: "Nhanh lên, đưa mông lên cho ta chịch, bò ra ngoài chào ba em kìa."

Hắn đá lên mông cậu một cái thật mạnh, cúc huyệt phun ra một lượng tinh dịch lớn, Lục Mộc thấy vậy càng ghét bỏ hơn.

Nhưng may quá trước khi hắn phát điên thì cậu cũng có chút sức lực mà bò dậy, thấy cúc huyệt cứ mở miệng đòi ăn đáng yêu lắm nên hắn tạm tha cho cậu. Quang Việt đau đến chẳng bò nổi, nhưng hắn phí sau cứ dập hông, giống như con trâu kéo cày, cậu từ từ lết ra ngoài.

Khoảng cách từ phòng ra phòng khách khá là gần nhưng cậu mất gần nữa tiếng mới đến được. Vừa đến chỗ sofa thì tiếng chuông cửa vang lên, hắn nghe vậy cười nói: "Ba em đến rồi đó."

Ba sao?

Ông ấy đến đây?

Thấy cậu như vậy sao?

Ba?

Quang Việt ngơ ngác chưa loát kịp não thì hắn thúc mạnh vào huyệt cậu sau đó bế bổng cậu lên tư thế xi em bé đái mà bước ra ngoài. Cặc lớn nằm trong huyệt cậu càng lớn thêm, sau đó hắn xả dòng tinh nóng rực vào trong, cậu bị kích thích đến mức kêu lên mấy tiếng dâm đãng.

Ông Quang đứng đợi bên ngoài thật lâu. Mấy hôm nay ông ấy bận sắp xếp cho người yêu nhỏ, hai người quyết định chia tay rồi, tại không dám thử sự nhẫn nại của cậu cũng chẳng dám kích thích cậu.

Tuy lòng ông rất buồn, nhưng dù thế nào con trai vẫn là trên hết.

Cừa mở ra, trước mặt ông là cảnh con trai đang được bơm tinh vào huyệt, cả người cậu nhớt nhác mồ hôi, gương mặt tái nhợt nhưng quyến rũ cực kỳ. Đứa con trai đang an dưỡng vì căn bệnh tim hiện tại bị người ta ngang nhiên làm nhục, ấy vậy mà ông chẳng đồi sắc chút nào, còn gật đầu chào hắn bước vào trong.

Quang Việt ngơ ngác nhìn ba trước mặt mình. Cậu ngồi lên cặc hắn, bụng bị bơm tinh đến mức nhô lên một ít, trướng đến mức cậu chịu không nổi nữa. Mà hắn cũng chẳng hề nể nan gì ba cậu tha hồ mà xoa nắn hôn lưỡi với cậu. Khoé mắt hắn ánh lên tia cười nhạo, hông lại bắt đầu dập lên xuống.

Ông Minh không hề hay biết con trai mình đang chịu khổ, trong mắt ông hiện giờ chỉ có chàng bác sĩ trẻ tận tâm nhiệt tình thôi. Hỏi tình hình sức khoẻ của cậu mấy ngày nay thế nào, hắn vừa đè cậu ra bàn chịch vừa đáp lời. Cả người cậu bị ép xuống bàn trà lạnh lẽo, nước mắt nước mũi chảy ra như con điếm bị chơi lên đỉnh.

Ông Minh hỏi rất nhiều, xem ra ông rất lo lắng cho tình trạng của cậu. Ông biết cậu từng bị cưỡng bức lên muốn tìm cho cậu một bác sĩ tâm li, hắn nói rằng mình từng học qua một chút nên không tìm nữa đâu. Ông nghe vậy thấy cũng ổn nên thôi.

Vỗ mông cậu bép bép tới mức hai bờ mông sưng to lên. Hắn nhướng mày đem cậu lật lại, sau đó rút cặc mình ra tưới tinh lên gương mặt trắng bệnh vì mất sức của cậu. Đem đầu khất nhéc vào miệng cậu sục xùi một chút cho sạch sẽ. Cậu giờ như con búp bê rách, nằm dài trên bàn bị người ta ngó lơ.

Ông Minh vẫn không biết gì, nếu không thấy được cảnh này chắc liều mạng giết hắn rồi.

"Khi còn nhỏ thằng nhóc đó đã rất lì lợm, tim thì yếu mà thích leo cây chọc chó, thiệt không làm cho người ta yên tâm chút nào."

Ông than thở mấy chuyện năm đó, cảm thấy sao thời gian trôi qua nhanh quá, mới chớp mắt đây thôi đã lớn hết rồi.

Hắn cười cười đáp lời, bàn tay lần mò xuống cúc huyệt của cậu, cúc huyệt bị chịch nảy giờ đang ngoan ngoãn ngậm tinh bị hắn sờ sờ một chút liền đói khát há miệng muốn ăn nữa. Hắn mắng đĩ dâm tham ăn, nhưng hắn không muốn chịch cậu nữa mà thay vào đó bằng mấy ngón tay của mình.

Ban đầu là ba ngón tay, cúc huyệt co giãn ngoan ngoãn ăn sạch ba ngón ray của hắn dễ dàng. Hắn thấy cậu như vậy cười nhạt nhạt, rút mấy ngón tay ra rồi ngay lập tức đem nguyên bàn tay đâm thẳng vào.

Cậu đau mà rên lên yếu ớt.

Hắn đem cánh tay vừa thô vừa lớn của mình đâm vào huyệt cậu, đến khủy tay mới ngưng lại. Bàn tay nằm trong huyệt, hắn sờ mó vách thịt mềm lại, cảm nhận được rõ từng nếp gấp bên trong đó. Đưa ngón tay đùa nghịch huyệt dâm xinh đẹp. Hắn như đang chịch cậu vậy, rụt cách tay ra sau đó thô bạo nhét vào.

Ba cậu ngồi đối diện bình thản nói chuyện với hắn, cuối cùng ông tới giờ hẹn đành rời đi trước, không cần hắn ra tiễn luôn.

Đợi cánh cửa đóng xầm lại, hắn đem cánh tay mình đâm thật sâu vào, bụng cậu nhô lên một khối lớn. Quang Việt đau mà không ngất được, cậu mơ màn nhìn hắn.

Hắn nói: "Ba em đi rồi. Ngoan lắm nha, thưởng cho em này."

Nói rồi hắn đứng dậy, như một vị chúa tể đang ban phát chút cơm thừa cho nô lệ rách rưới. Hắn mỉm cười dòng nước tiều vàng tanh hôi xả xuống mặt cậu. Miệng không khép lại nổi hứng trọn nó.

Hắn đem nước tiểu cùng tinh dịch tưới đẫm lên người cậu, sau đó lại đè cậu lên bàn tiếp tục trận cuồng hoan không biết khi nào dứt.

***

Lời tác giả

Tui đi pr truyện tui mới ziết nề

1. AOB, hề hước, học đường, ngọt sủng


2. AOB, ngược công, thụ trọng sinh, gương vỡ khỏi lành

Cả hai đều đang viết ở Enovel, để kiếm xèn á. Mn đọc ủng hộ tui nhoa kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro