15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...a...ư~"

Tiếng rên rĩ nghẹn ngào lan khắp căn nhà rộng lớn, thanh niên bò dưới sàn lạnh mông vểnh cao hứng trọn những đợt công kích của kẻ đang nhàn nhã ngồi xem TV đang chiếu đến cảnh giường chiếu của nhân vật chính. Tiếng rên không ngừng của cậu thiếu niên khuất mặt làm hắn hưng phấn đến tột đỉnh, cánh tay đang nhồi nhét vào cúc huyệt của thanh niên trẻ tuổi yếu ớt kia thục mạnh một phát làm cậu thét lên một tiếng thất thanh rồi ngã quỵ xuống sàng lạnh ngắt.

Lục Mộc giơ cánh tay ướt đẫm nước dâm cùng với tinh dịch mà ghét bỏ hắn xách người cậu lên làm như cậu là miếng vải mà tùy tiện chùi trét thứ nhớp nháp đó lên cơ thể đang co rút vì mệt mỏi. Quang Việt đừ người bị hắn cọ tới cọ lui, hậu huyệt cậu mở toang hoác ghê sợ giống như một cái động thịt sâu hút không đáy. Miệng há rộng, hắn đem ngón tay mình nhét vào để cậu liếm mút, đầu lưỡi mềm ngoan ngoãn liếm láp ngón tay hắn làm hắn hài lòng hơn rất nhiều.

Tiếng nức nở nghẹn ngào của thiếu niên trên màn hình thu hút hắn, góc máy quay là góc nhìn của kẻ đang tra tấn thiếu niên. Hắn nhìn rõ từng đường nét trên cơ thể thiếu niên nọ những chẳng thể nào nhìn rõ được đường nét gương mặt của người đó. Cơ thể thiếu niên bị dày vò xoa nắn tới mức muốn biến dạng, hai núm vú bị cắn cho sưng to lên nẩy nẩy dồn dập. Cái eo thon thả thâm tím đầy dấu bàn tay để lại, ngực đầy tràn những vết hôn vết cắn xé. Cậu ta giống như con thỏ nhỏ bị loài dã thú đùa giỡn trước khi bị đưa lên bàn tiệc, đau đớn khốn cùng nhưng bất lực chẳng làm gì được.

Hắn nhìn cậu đang mơ màn nằm dựa trên ngực hắn.

Gương mặt yếu ớt chẳng còn chút sức lực nào, cậu mơ mơ màn màn nhìn về phía màn hình như mất hồn. Gương mặt tuấn tú trầm mặt không biểu hiện chút nào ngoài sự mệt mỏi chán chường. Ngực cậu vẫn bị quấn băng trắng, bị hành hạ nảy giờ vết thương vỡ nát, máu thấm ra ngoài đỏ tươi. Hắn đưa tay ôm lấy eo cậu ép vào lòng mình, đem con cặc lớn nhẹ nhàng nhét vào động thịt lỏng lẽo vì bị tra tấn quá sức. Cậu nghẹn ngào thở gấp, hắn đem cậu hôn thật sâu còn bên dưới bắn nước tiểu tanh hôi vào.

"Hức..."

Cậu bị hắn hôn ngấu nghiến, bụng bị dày vò đau đớn khốn cùng nhưng không chạy thoát được. Nước tiểu hắn bắt vào vách thịt mỏng manh nhạy cảm làm cậu đau lắm. Quang Việt nặng nề rơi nước mắt, cậu đưa tay ôm siết lấy bụng đang dày vò mình, tay cảm nhận được một thứ chất lỏng sền sệt nóng hổi.

Lục Mộc sau khi đái xong vào bụng cậu liền thỏa mãn, hắn đẩy ngã cậu xuống sàn nhìn thanh niên nằm dài trên sàn lạnh đau đớn nhưng không dám thả lỏng cơ thể để bài tiết ra. Máu từ ngực cậu chảy xuống nhuộm đỏ cả bụng trắng, cậu đau khổ khốn cùng ôm lấy bụng mình chịu trận, đau đớn mà lặng lẽ rơi nước mắt.

"Ai chà, trông vui quá nhỉ?"

Tiếng của kẻ nào đó vang lên, Lục Mộc đanh mặt vội vàng xách cậu lên ôm vào lòng. Dường như thấy hành động bảo vệ thức ăn của hắn qua mạnh mẽ, Bạch Hiên đang nhàn nhã lột trái quýt đằng kia bật cười ha hả, nói:

 "Che dấu gì? Ta thèm giành với ngươi sao?"

Y dứt lời liền quăn vỏ quýt vào sọt rác từ từ bước tới. Lục Mộc không thích để người khác thấy cậu như vậy, hắn lười y một cái rồi bế cậu vào phòng sau khi tùy tiện ném cậu xuống giường hắn bước ra. Bên ngoài Bạch Hiên đang vui vẻ cười tít mắt xem màn giải trí trên TV, y giơ giơ múi quýt nói: 

"Kịch liệt quá nha, thằng bé này lúc đó chắc được 14 tuổi nhỉ? Các người hành thằng nhỏ quá mà chưa kịp đón sinh nhật 18 đã chết rồi."

Hắn bực bội đấm thẳng vào màn hình TV cho nó vỡ nát , Bạch Hiên thấy vậy lè lưỡi nhưng y chẳng sợ gì. Hắn thì bực trong lòng, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn cái gì?"

Y xoa cằm mỉm cười: "Gì ha? Ta thấy ngươi không nhớ những người kia nên lâu lâu đến đây để nhắc cho nhớ ấy mà. Bao nhiêu người rồi? À, được 7 người. Chậc nhiều phết ra."

Mặt âm trầm như muốn giết người, hắn quát: "Câm miệng."

Bạch Hiên như chẳng nghe được, lại nói: "Người đầu tiên tên Nguyên, chết lạnh. Người thứ hai tên Hải, là đứa nhỏ đó, chết vì mất máu quá nhiều. Người thứ ba..."

"Ngươi câm miệng." Hắn xông tới muốn đấm y một cú nhưng tay giơ lên chuẩn bị giáng xuống thì bị một tấm kính vô hình ngăn lại.

Bạch Hiên hả hê vô cùng, y chóng cằm nhìn hắn không chớp mắt, cười nhạt: "Ha, ta đoán các ngươi vẫn nhớ nhưng không dám nhớ thôi. Chậc được rồi không giỡn nữa. Hôm nay ta đến bao cho ngươi một tin rất hay, muốn nghe không?"

Biết bản thân chẳng làm gì được cái tên này, Lục Mộc tức lắm nhưng cũng đành bỏ cuộc: "Ngươi thì có tin gì?"

"'Kẻ biết tuốt' thần thông quảng đại, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không có gì là không biết. Không phải người tìm hắn mấy trăm năm rồi sao? Ta biết hắn giờ đang ở đâu đó nha." Y cười cười nói.

Vì muốn tìm cách thoát khỏi vòng lẫn quẫn này nên Lục Mộc được đề cử ra ngoài đi tìm, nhưng hắn đã tìm mấy trăm năm đừng nói là người đến sợi tóc cũng chẳng thấy. Kẻ biết tuốt người như tên, cái gì cũng biết, kể cả hắn đang đi tìm gã ta cũng biết bởi thế nếu gã ta không muốn gặp thì có tới chết hắn cũng không gặp được.

Nhưng vòng lẫn quẫn vô tình này đang từ từ giết chết nhân tính trong người của bọn hắn, bọn hắn dần mất khống chế rồi phải tìm cách để giải quyết mới được. Bọn hắn biết, dù bọn hắn không muốn làm tổn thương cậu nhưng chỉ cần ở bên cậu dục vọng sẽ làm bọn hắn mờ mắt mà tàn bạo. Thành quả là 6 người đã chết, và hiện tại cậu đang hấp hối không biết khi nào thì đi.

Một linh hồn bị dày vò trong sáu kiếp liên tiếp, và có khả năng là còn nữa.

Bọn hắn không chịu nổi như vậy rồi.

"Ở đâu." Lục Mộc nhìn y hỏi, hắn thật sự muốn chạy ngay đến đó để cầu cứu chắc chắn sẽ có lối thoát thôi.

Nhưng khác với hắn, Bạch Hiên nhàn nhã cười vẫy vẫy nói: "Vội vàng vậy, từ từ ngồi xuống uống miếng trà ăn miếng bánh."

"Nói." Hắn quát lên.

Y cau mày chê trách: "Thật ồn ào. Mà nói với ngươi ta được cái gì ha?"

"Ngươi muốn cái gì?" Biết ngay mà, cái tên này chẳng cho không ai bất cứ thứ gì cả. Muốn cái gì của y cũng phải trả một cái giá nào đó. Hắn nghiến răng nghiến lợi, người gì mà có gương mặt đẹp mà hồn như quỷ dữ, thật làm cho người ta sợ hãi mà.

Bạch Hiên không xem ghét bỏ của hắn ra gì, y ngồi cười cười nói: "Ta sắp đầu thai rồi, mà ghét mỗi cái là bà cô già kia cứ mắng ta cứ đi giúp người rồi đem nghiệp chướng vào mình đầu thai chắc chắn bị hành chết lên chết xuống. Hay là ngươi nhận của ta một nửa đi rồi ta nói cho ngươi nghe."

Hắn cười nhạt: "Một phần mười nghiệp chướng của ngươi đủ cho ta chết dưới chân Thiên Lôi rồi chứ đừng nói một nửa."

Nghiệp chướng trên người y là oán hận của những kẻ bị y hại chết, hắn không biết y đã hại bao nhiêu người rồi nhưng chỉ cần đến gần y là nghe tiếng oán than gào thét của nghiệp. Cả người y như nhuộm đỏ màu đen của máu, mùi hoa thơm nhàn nhạt như thứ để che đi mùi tanh tưởi hôi thối. Nghiệp chướng nặng như vậy, nếu gặp xuống Âm ti chắc chắn bị đày vào ngục Vô Gian, gặp Thiên Lôi sẽ bị đánh chết. Ấy vậy chẳng hiểu sao y lại chơi được với Thiên Lôi và Diêm Vương, nghĩ cũng lạ.

"Nhát thế, hay về bàn với huynh đệ ngươi, yên tâm ta vẫn còn nhiều thời gian lắm nhưng mà người kia chưa chắc đâu." Y đưa tay sờ sờ tóc mình, biểu hiện mình rảnh lắm ngồi đây chờ cũng được.

Lục Mộc nghiến răng, hắn biết y đang tìm người để loại bỏ nghiệp chướng trên người. Thứ này nghe thì có vẻ hay nhưng thật ra nó chẳng dể chút nào, nghiệp chướng do tay mình tạo ra nó khắc vào mệnh, nó là nhân và người ta sẽ không thoát được quả. Chẳng biết y học ở đâu ra món hàng bỏ nghiệp, nhưng nếu y muốn chắc chắn là làm được.

Hắn nghiến răng, nhưng vẫn phải quay về nơi kia gọi bốn tên khác ra bàn luận một chút. Nghiệp chướng trên người y quá nặng, tuy bọn họ ở nơi khác và có linh thủy nhưng không chắc là Thiên Lôi có chào hỏi hay không.

Đợi hắn đi rồi, Bạch Hiên đứng dậy nhàn nhã bước vào phòng cậu. Căn phòng bị hắn rào một lớp kết giới nhưng nó là trò mèo với y, y nhẹ nhàng bước vào mở cửa ra đập vào mắt là một thanh niên đang thoi thóp trên giường.

Cơ thể cậu thâm tím ghê rợn, hậu huyệt giờ liên tục bài tiết hỗn hợp hôi tanh của tinh dịch và nước đái. Mùi tanh tươi dâm tục ấy lại chẳng khiến y ngại ngùng hay ghét bỏ, y từ từ bước tới, xoa cằm nhìn cậu từ trên xuống cuối cùng đập vào mắt là phần ngực quấn băng đỏ tươi đang hồi đỏ máu đỏ.

Y cười nhạt, nói: "Thì ra thứ thuốc này khiến cơ thịt hoại tử, tên kia cũng ác thật."

Nói xong, y lấy trong người một lọ thuốc, đứng bên cạnh giường nhẹ nhàng cởi lớp băng đỏ lừ đẫm máu của cậu ra. Động tác của y cực kì nhẹ nhàng như sợ cậu đâu, Quang Việt mơ màn đột nhiên thấy cơ thể bớt đau đớn đi hẳn, cậu mệt mỏi mở mắt ra thấy một gương mặt đẹp tuyệt trần mà kinh hãi.

Thấy cậu run rẩy, y cười nhẹ nhàng nói: "Ta không hại ngươi."

Nói xong y đem thuốc rắc vào miệng vết thương đang thâm thối rưỡi, thịt đã bị hoại tự rất nhiều, nó lan sắp đến vai rồi. Xương trắng từ từ lộ ra ghê sợ, cậu chẳng khác gì cái xác đang hồi phân hủy. Mà cũng có khi cậu chết rồi nhưng vẫn cố níu cái xác này thôi.

Bạch Hiên làm xong thì nhìn cậu, y nói: "Ta muốn ngươi lấy chút nghiệp của ta thôi, yên tâm sẽ không sao. Ngươi có bao giờ thắc mắc ngoài ngươi còn ai chịu cảnh này không? Để ta cho ngươi gặp họ, tâm sự để đồng cảm lẫn nhau. Nhé?"

Nói xong, y liền vung tay làm cậu choáng váng đến khi mở mắt ra Quang Việt giật mình trước sáu đôi mắt hiếu kỳ của những kẻ xa lạ đang ngồi trước mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro