16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Việt nhìn sau con người xa lạ trước mặt, họ cũng nghệch mặt nhìn cậu y hệt đang ngắm nghía con thú lạ đi lạc vào nhà họ vậy. Sáu thanh thiếu niên lạ mặt, trong số họ lớn tuổi nhất chắc là anh chàng mặc chiếc áo sơ mi xanh, anh ta cười niềm nở chào đón cậu như người anh cả chào đón đứa em đã bôn ba mệt mỏi qua những ngày đường gian khó. Ánh mắt họ vừa chất chứa sự an ủi đồng thời qua đó thấy được uất hận buồn bả bi thương.

Một cậu trai tầm 18 tuổi, cậu ấy rất đẹp, phải nói là thanh tú cực kỳ nhìn là thấy sáng rực đầy sức sống. Cậu ấy vẫy vẫy cậu đến chỗ bọn họ đang ngồi, Quang Việt ngơ ngơ ngác ngác đi đến rồi ngồi xuống vị trí trống duy nhất trong đây. Nhìn cậu thiếu niên nhỏ nhắn âm trầm đang ngồi ngơ ngác đằng kia, đứa nhóc này nhìn rất âm u như cái xác chết, nó co ro ngồi thụt người lại như sợ người lạ.

Chàng trai áo xanh xinh đẹp đưa tay xoa đầu thằng nhóc, anh ta nhìn cậu cười:

"Mới chết sao? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Không biết đây là cách chào hỏi quái dị của quốc gia nào, cậu cau mày nói: "Tôi chưa chết."

Một người khác lại cười nhẹ: "Chết rồi, cậu yên tâm, được giải thoát."

Quang Việt vẫn không tin được mấy người này, đầu óc giờ của cậu rất tỉnh táo, nó không còn mơ mơ hồ hồ như mấy ngày nay nữa. Giống như người đau bệnh uống đúng thuốc ăn ngon ngủ ngon, sức khỏe dồi dào có thể chạy 2000m cũng chẳng thấy mệt. Quang Việt nhìn sáu con người lạ lùng này, cậu vừa thấy họ có chút quen thuộc nhưng vừa thấy lạ quá.

Cậu lại hỏi: "Mấy người là ai?"

"Bọn tôi? Tôi là cậu, cậu là tôi. Hay nói cách khác, chúng ta cùng một hồn chỉ tiếc là kiếp sống khác nhau ký ức khác nhau, chấp niệm khác nhau nên mới tách biệt. À thôi nói nhiều làm gì, vào đây uống ly trà, chắc chịu đựng cũng lâu rồi ha, không sao ở đây là ổn rồi."

Bọn họ rót trà mời bánh cậu, tuy nhìn đám người này rất khả nghi nhưng cậu vẫn ăn bánh uống trà của họ. Chắc cái không khí ấm áp dể chịu nơi này khiến cậu cảm thấy an tâm hơn ở chỗ kia gấp trăm ngàn lần. Nghĩ đến thôi cả người cậu đau quặn thắc không thở nổi, đưa tay chạm vào ngực mình, lồng ngực bị hoại tử thối rửa giờ đã lành lặn hẳn không chút vết tích nào là bị thương cả.

Thật kì lạ.

Không lẽ là chết thật rồi.

"Cậu chết rồi, chết mới tới đây được. Mà sợ cái gì? Không phải ở nơi kia mới đáng sợ sao? Hửm?" Sau khi giới thiệu cậu mới biết tên của mấy người này, người đanh nói tên Tâm chết lúc 19 tuổi.

Theo như bọn họ nói chuyện thì họ cũng giống như cậu, bị bọn họ bắt cóc và tra tấn đến chết. Anh chàng tâm này bị bắt cóc lúc 16 tuổi, bị họ dằng vặt ngày này qua tháng nọ không bằng con chó, cuối cùng anh ta chịu không nổi nửa mà bắt đầu tự xác. Nhưng hành vi tự xác khỏi nói cậu cũng biết, nếu chết thì còn may, thoi thóp được cứu lại sẽ bị hành hạ tàn bạo hơn gấp mấy chục lần.

Tâm bân quơ cười nhạt.

"Treo tôi lên sau đó đánh."

Anh giơ cánh tay đẹp của mình lên nhìn ngắn, khóe miệng cười gượng gạo: "Tay này vì cầm mãnh thủy tinh đó nên bị đánh gãy nát."

Quang Việt nghe mà tái xanh mặt, cậu từng tự tử cũng từng bị quặn nát cánh tay nên hiểu cái đau đớn đó nó thấu tận tâm can, đau đến mức cậu thở không nổi, đau ám ảnh cả đời này luôn. Nhìn chàng trai đó, anh ta cầm tách trà nhàn nhã uống từng ngụm tựa như người còn đang lạc vào cơn ác mộng chưa thể chấp hết. Đôi mắt anh ta hỗn loạn, đau đớn khốn khổ.

"Còn anh?" Quang Việt không biết tại sao, hỏi người ta chết như thế nào chẳng khác gì chạm vào vết thương lòng của họ, nhưng cậu thật sự muốn biết.

Những người này cũng quen rồi, họ chẳng ngại ngùng gì nhớ lại những cảnh bi thương của mình lúc khi chết, mỉm cười kể cho cậu nghe.

Anh chàng tên Hiển, anh ta là người duy nhất ở đây mặc một bộ cổ phục, gầy gò ốm yếu xanh xao, nhìn tựa như thư sinh bệnh nặng gần đất xa trời. Anh ta đưa tay cầm mái tóc dài óng ả của mình, nghiêng đầu nhìn cậu, nói: "Lạnh chết."

Một thiếu niên tên Cẩm thì thầm với cậu: "Anh ta bị ném ra ngoài sân, đêm khuya sương xuống lạnh, chắc anh chưa biết nhưng mà nhiệt độ ở nơi đó diễn ra rất thất thường, có khi nóng như cái lò có khi lạnh đóng băng luôn. Anh ta bị lột sạch đồ rồi ném ra ngoài, vừa vị hành cho không có sức vừa bị lạnh, anh ta chịu không nổi chết tại chỗ luôn."

Tự nhiên cậu không muốn nghe nữa.

Cẩm nhìn cậu cười tủm tìm: "Tôi thông minh hơn bọn họ, dứt khoát chết liền luôn không dây dưa chi cho mệt."

Quang Việt nhìn cậu ta, có chút hoang mang hỏi: "Cậu nhảy lầu hả?"

"Đúng vậy, trước khi nhảy tôi tự cắt cổ mình." Nói xong cậu ấy đưa cổ trắng nõn mình ra, tuy rằng trên đó không chút dấu tính của vết thương nhưng cậu nhìn lên đó lại cảm giác chỗ đó có một vết thương rất ghê sợ đang chảy máu không ngừng, máu tanh nhầy nhụa nhưng trên môi cậu ấy nở tươi. Nụ cười khi tìm được lối thoát cho chính bản thân mình.

Chẳng biết sao cậu cảm thấy nặng nề quá, nhìn qua cậu nhóc nhỏ tuổi nhất trong đám, thằng nhỏ âm u như cái xác, lạnh lùng chẳng chút cảm xúc nào. Thằng nhỏ này được mấy người còn lại quan tâm lắm, chắc bởi nó không thoát khỏi được ám ảnh mà vui vẻ sống như họ, nó cứ co mình một góc như con thú nhỏ đáng thương nghi ngờ với cuộc đời này.

Quang Việt cũng quan tâm tới thằng bé, cậu thấy đứa nhỏ này còn nhỏ quá chắc mới 17 tuổi thôi, quá sớm để chết: "Còn cậu bé này."

Tâm nói: "Nó hả? Nó tên là Sang, bị đánh tới chết."

Hiển cười nhẹ xoa đầu thằng bé, đưa cho thằng nhỏ một cái bánh nhỏ để thằng nhỏ gặm. Mà thằng bé này ăn như con sóc nhỏ, cứ cầm rồi gặm gặm từ từ, mắt cụp xuống sợ hãi không dám nhìn mọi người. Hiển xoa đầu an ủi nó, anh nói: "Nó khác chúng ta, nó bị bắt về khi còn rất nhỏ. Ừm, hình như 10 tuổi đúng không?"

Giang, người chết vì đói đang ăn bánh, nói: "11 tuổi."

Tâm thở dài: "Ừm, nghĩ xem, thằng nhóc có bé xíu như vậy sao chịu nổi đám điên đó. Nó bị trầm cảm, bị hành phát bệnh luôn. Nó là người thứ hai đến đây, biết cái tên gọi là Phùng Dương không? Gã ta, đánh chết thằng nhỏ vì thằng nhỏ không chịu để cho gã phát tiết. Đương nhiên việc này quá mức bình thường, nhưng thằng nhóc này nó yếu quá, nuôi dưỡng không đủ chất nên đầu đập mạnh vào tường đi luôn."

Vinh là cái người cũng tự tử bất thành, cậu ta giống cậu không nhớ tại sao mình chết, nói là có khi chết đói có khi chết lạnh cũng có khi combo hai cái, mà cũng có khi đã combo hai cái đó rồi tặng kèm trận đòn nữa. Anh ta là người chịu đựng kinh khủng nhất trong số bọn họ, nghe nói lúc anh đến đây cũng bị khủng hoảng trong thời gian rất dài không thoát khỏi ác mộng. Quang Việt cảm thấy mình ăn đòn nhiêu đó là quá đáng sợ nhưng nghe tường thuật của những người từng trải, cậu mới biết là bản thân là người đạt mức trung bình khá thôi.

"Dường như càng về sau bọn họ càng ý thức được, nhưng mà như mặt nước bình, có khi kiếp sau của chúng ta bị hành hạ ghê gớm hơn nữa. Chúng mất không chế rồi, tôi trước khi chết nghe chúng bảo nhau vậy. Còn nghe đồn ra ngoài tìm người để cứu giúp nữa chứ." Vinh bật cười khanh khánh, anh ta như tên điên phát cuồng vậy.

Giang thấy anh ta muốn nổi cơn điên liền quơ tay ôm đĩa bánh ngọt lên, la: "Không ăn thì đừng có phá."

Hiển thở dài: "Bảy kiếp là cực hạn của chúng ta, nếu thêm nữa chỉ có cách bắt đầu lại từ đầu."

Tâm gào lên: "Nghĩa là tôi phải gặp mặt chó của chúng lần nữa? Cút đi, ông thà hồn phi phách tán."

Quang Việt nhìn bọn họ ồn ào đằng kia, nếu không nghe đối thoại ai mà biết đây là tổ của một đám nạn nhân bị bạo hành tình dục, nhìn giỡn vui vẻ như đám bạn rũ nhau đi cà phê quán cốc. Vui vẻ đến thế mà, Quang Việt thở dài, tuy đầu óc đến cơ thể đã thoải mái vui vẻ nhưng cậu vẫn chưa quen được ở cái nơi ồn ào này, nhưng ít ra nơi đây khiến cậu an tâm lắm.

Đám người kia đang bàn chuyện vui vẻ, chợt có tiếng người cười khẻ, bảy con người đồng loạt nhìn ra phía đằng xa xa kia, Bạch Hiên chóng nạnh dựa thân cây.

Hiển thấy y liền đứng bật dậy, kinh ngạc nói: "Bạch Hiên? Ngươi làm gì ở đây?"

Sáu con người còn lại: "Quen hả?"

Dường như Bạch Hiên không có ý định ngồi đàm đạo nhân sinh với mấy người này, y vẫy vẫy tay cười khẻ xinh đẹp: "Ta đến đưa các ngươi đi."

Tâm cau mày nghi ngờ nhìn người lạ mặt: "Đi đâu?"

"Đầu thai, không muốn hả?" Bạch Hiên nghiêng đầu, mái tóc dài óng mượt đổ xuống như thác nước.

Nhìn y xinh đẹp tựa thần tiên, nếu không phải cái thứ oai oán đang gào thét đằng sau lưng y làm cho bảy con người yếu đuối tổn thương sâu sắc về cảm tinh thần và thể xác sợ điếng hồn thì y đã thành công khiến họ an tâm vui vẻ cất bước đi rồi. Quang Việt nghi ngờ nhìn y, cậu thấy người này nhìn rất quen mắt nhưng chẳng nhớ ở đâu.

Bạch Hiên cảm thấy đám này câu giờ nên cau mày nói: "Nhanh lên, ta không rảnh để chơi với các người đâu. Hay là đợi năm tên kia tìm đến đây? Không ngại báo tin, đám điên đó phát điên rồi, nếu giờ không mau đi thì để bắt lại ta không dám chắc các ngươi sẽ ra sao đâu nha."

Cả cuộc đời này chưa thấy câu nói nào có trọng lượng như câu này, bảy con người đồng loạt đứng bật dậy chẳng thèm quan tâm y là người xấu người tốt, cũng chẳng quan tâm đến oán khí đang gào thét sau lưng y, bỏ họ mặt kệ tiến bước đến.

Bạch Hiên cười hài lòng, y thở dài, vung tay một cái cả không gian vở nát, tất cả đều tan biết.

Trước khi y và bảy người kia biến mất, Quang Việt dường như nghe thấy tiếng rống giận của Lục Mộc.

"Bạch Hiên, ngươi lừa bọn ta."

Rợn người, cậu quay lưng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro