17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ờm, tui bắt đầu nhãm đây, tới đây bạn thụ Quang Việt chính thức hết đất diễn, ẻm đi đầu thai rồi nhá, giờ viết về mấy anh công và bé thụ khác hoi.)

À, sẵn nhắc lại cho ai lỡ quên tên mấy anh công (tui cũng sém quên  nó): Lâm Vũ - Tô Khuyết - Phùng Dương - Lục Mộc - Lý Hàm.

Xin thứ lỗi vì đầu óc mù mờ bả đậu của con tác giả này, huhu

+++++

Du là cậu nhóc cực kỳ ngoan ngoãn, cậu nghe lời ba mẹ không ra ngoài đường tin lời người lạ, cậu luôn về nhà đúng giờ không đi lênh nghênh ngoài đường nếu không sẽ bị ông kẹ bắt.

Và hôm nay, Du sau khi tan học cậu vẫn ngoan ngoãn đi về nhà như mọi ngày.

Có điều sao hôm nay rất lạ, cậu cảm giác như có người đi theo mình, cảm giác sợ hãi khiến cậu chạy thật nhanh muốn về đến nhà mình mà thôi. Cậu nghe mẹ nói nếu để người xấu bắt mang đi sẽ không được gặp ba mẹ nữa, còn có thể bị bắt bán sang biên giới để lấy nội tạn nữa, rất đáng sợ.

Từ nhỏ Du đã ngoan ngoãn nghe lời nên cậu rất tin lời mẹ, muốn về nhà càng nhanh càng tốt.

Nhưng chạy nhanh quá, đột nhiên cậu va phải một người, ngước đầu lên bắt ngay đôi mắt đầy gân đỏ như muốn phát điên của người đó làm cậu sợ vội vàng muốn tránh ra chạy trốn. Nhưng chưa kịp né, bàn tay người đó đã bắt lấy cậu đưa tay bóp lấy cổ cậu xách lên.

Du sợ hãi, cậu nhìn quanh muốn cầu cứu, nhưng chẳng biết đường bình thường đông vui nhưng nay lại im lặng đến lạ.

Cậu cảm giác được lực bóp trên cổ cậu càng lúc càng mạnh, Du quằn quại nắm lấy tay hắn nước mắt tuôn xuống khóc nấc nở.

Chát.

"Ai cho mày khóc? Câm cái mồn mày lại."

Đột nhiên gã đánh cậu rồi như lên cơn điên đánh vào cơ thể cậu nhóc chưa kịp phát dục như cậu một trận túi bụi, dường như gã coi cậu như cái bao cát, đánh không hề quan tâm cậu đau hay là không. Du đau quá khóc thét lên, gã đánh càng hăng say như thằng điên.

Ném cậu nhóc nhỏ bé vào gốc tường, Du bàng hoàng chưa hiểu cái gì tưởng gã là tên điên thôi, nhưng cậu mới bò dậy liền thấy gã tháo lưng quần mình. Mặt nhỏ của cậu bé tái xanh, cậu tuy chưa từng được ai dạy bảo về chuyện này nhưng không có nghĩa là cậu ngây thơ tới cái mức độ cái gì cũng không biết.

Gã thấy cậu muốn bỏ chạy liền giơ thắt lưng quật thẳng lên lưng cậu nhóc vang lên một tiếng cực kỳ chói tai.

"Á... cứu..."

Gã phát cơn điên nặng, nắm lấy cổ cậu bóp nghẹn, hai mắt trợn trừng nhìn mặt cậu nhóc càng lúc càng tái, gào rống như con chó dại: "Em trốn đi đâu? Tôi tìm em thật lâu, rất lâu rồi. Tìm em muốn phát điên rồi. Ai cho em đi? Ai cho phép em rời khỏi tôi?"

Gã điên cuồng đấm đá lên cơ thể nhỏ nhắn của cậu, Du đau quá khóc toáng lên càng làm gã tức giận. Nắm đầu cậu đập mạnh xuống nền đất lạnh, gã đưa tay cởi quần cậu ra ném phắt qua một bên, Du khóc càng lúc càng thảm hơn. Bụng cậu bị hắn đấm giờ quặn đau như ai khoang vào, dạ dày nhộn nhạo muốn nôn tại chỗ. Du khóc cực kỳ thảm thương, như gã không đoái hoài đến sự đáng thương của cậu bé này, gã móc cặc đã cương đến thâm tím của mình ra. Hơi thở gã nóng rực phà vào gương mặt non nớt tái xanh của cậu bé, hít một hơi thật sâu gã thèm khát liếm lên đôi mắt đẫm nước của đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu.

"Tôi yêu em đến vậy mà, sao lại trốn. Sao lại trốn?"

Gã lại như nổi khùng mà tát vào mặt cậu, Du đau quá lại bị gã dọa cho sợ có biết làm gì ngoài lắc đầu đâu. Gã đè cậu xuống nền đất lạnh lẽo, đây là đường đi nên có người đi qua đi lại, chẳng ai quan tâm đến cậu cả liếc nhanh một cái rồi vội vã rời đi. Du hoài nghi nhân sinh, cậu sợ hãi nhìn về phía những con người kia cầu cứu nhưng chẳng ai để ý đến sự đáng thương của cậu.

"Á... đau quá..."

Cúc huyệt bị ngón tay hắn thô bạo đâm tọt vào trong, Du đau đớn khóc thét.

Cảm giác như cơ thể bị tàn bạo khai mở, cậu nhìn người đàn ông quái gỡ ghê tởm trước mặt, gương mặt gã vặn vẹo đáng sợ như một con quỷ. Gã há miệng bắt lấy môi cậu, vì Du sợ nên cậu mím chặt môi làm gã cực kỳ bất mãn, đưa tay tát vào má cậu một cái cực kỳ chói tai.

"Lè lưỡi ra."

Du sợ, lắc đầu lại bị bắt đánh tiếp, cuối cùng vì quá đau cậu đành ngoan ngoãn nghe lời há miệng.

Gã hưng phấn vui vẻ mút lấy lưỡi nhỏ của cậu, gã chẳng quan tâm cậu có đau đớn hay không chỉ hưởng thụ hơi thở thơm ngọt của cậu nhóc đáng yêu dưới thân này thôi. Lưỡi mút lưỡi cậu chụt chụt, âm thanh dâm tục khiến người ta nghe mà ngại ngùng, còn gã chẳng hề thấy ngại gì chỉ thấy vui. Ngón tay bên dưới đã nhét vào ba, cảm thấy  vừa đủ rồi, gã xách một chân cậu thô bạo tiến vào.

Du bị gã hôn cho choáng váng, hô hấp cậu không theo kịp gã, chưa kịp làm gì thì bên dưới truyền đến cơn đau như xé gan xé ruột.

Cậu trợn trắng mắt muốn chết tại chỗ.

"Chặc quá, đĩ nhỏ thả lõng ra muốn tôi bị ép chết hả?"

Gã vỗ mông cậu nhắc nhở.

Nhưng Du giờ chỉ đau mà phát khóc, cậu có biết gì nữa đâu. Gã cảm thấy cậu khóc quá phiền phức liền không quan tâm đến cậu nữa mà ép cậu quỳ xuống như con chó cái động dục, liên tục đụ vào bạch bạch, máu đỏ từ trong động theo nhịp dập của hắn trào ra đỏ hoe đau rát.

Du cảm giác như bụng mình bị cái gì đó nện thật mạnh vào, nện liên tục thủng cả bụng rồi. Cậu đau quá, cặc hắn vừa to vừa thô vừa dài, xiên vào bụng cậu nhô ra một đoạn. Thốn tới mức cậu không thở nổi. Tiếng khóc nấc nở của cậu thiếu niên bị tiếng mắng chửi của gã lấn át, cậu bị gã đánh lên tục lên mông. Bờ mông nhỏ bị đánh cho thâm tím ghê sợ, Du bị lật lên, gã đưa tay lên bụng cậu sờ sờ lên chỗ bị gồ lên một chút ấn mạnh xuống.

"Đau... cứu... đừng mà..."

Du khóc thảm thiết, cơn đau cứ liên tục truyền đến làm cậu muốn điên lên.

"Câm miệng, ai cho mày khóc? Câm miệng."

Gã tát vào miệng cậu liên tục làm cậu chẳng dám khóc lớn nữa.

Cặc lớn ra vào rất nhiều lần, mỗi lần như muốn lấy mạng Du vậy. Đau quá, Du khóc bịt lấy miệng mình không dám phát ra âm thanh nào. Tiếng bạch bạch cứ liên tục vang lên làm cậu không thể nào chịu nổi, cơn đâu liên tục đánh tới, cậu thật sự muốn chết nhưng không chết được.

Nước mắt phủ đầy gương mặt nhỏ.

"Đĩ nhỏ, nhận lấy đây."

Gã dứt lời, dòng tinh nóng hầm hập bắt bắn vào hậu huyệt cậu nhóc nhỏ bé.

Du nấc nở nằm xổng xoài không biết làm sao.

Nhìn tác phẩm xinh đẹp của mình, gã cực kỳ hài lòng mà đứng nhìn ngắm. Cúc huyệt bị đụ lỏng, giờ thành cái động nhỏ liên tục trào tinh và máu đỏ ra ngoài. Vừa dâm mỹ vừa đáng yêu, gương mặt nhỏ vì khóc mà đỏ bừng lên, đôi mắt long lanh đầy sợ hãi và mơ màn. Đáng yêu quá thể.

Gã mặc quần mình vào, chỉnh chu lại một chút rồi bế cậu lên, Du giờ vì đau mà bất tỉnh rồi. Đưa tay lau nhanh mấy giọt nước mắt trên khóe mắt cậu, gã hôn nhẹ lên trán đứa nhỏ đáng yêu.

"Tìm thấy em rồi."

Bước ra ngoài, hắn đi về một chiếc xe sang trọng, bên trong Lý Hàm lườm gã, lạnh lùng nói: "Lục Mộc ngươi chậm quá."

Lục Mộc không quan tâm đến hắn ta chỉ vui vẻ ôm hôn lấy cậu bé trong lòng mình. Mặt kệ trong xe còn người, gã liền đem cặc mình đang dần dần ngẩn đầu chui vào huyệt mền mại thơm lừng của cậu bé đáng yêu này.

Đúng vậy, đứa nhỏ này là linh hồn đã đầu thai của những nạn nhân của bọn hắn, cũng chính là bảy người mọi người đọc ở chương trước.

Vì thực tế bảy người bọn họ đều cùng một linh hồn nhưng vì một vài chuyện đặc biệt nên mới có ý thức tách biệt. Bạch Hiên giúp họ đầu thai nên loại bỏ ký ức và chấp niệm nhập bọn họ lại thành một linh hồn. Bạch Hiên cứu cậu chính là lấy đức ác nghiệp chướng trên người mình, vì muốn cái ân đức này mạnh y phải lao đao đem hồn của cậu dấu ở một nơi thật xa khiến bọn hắn tìm mãi không thấy được.

Bao nhiêu năm dài mới thấy được, Lục Mộc căm hận cái tên Bạch Hiên kia, hắn hôn lấy cậu bé vừa quen vừa lạ này. Tuy cơ thể khác biệt nhưng linh hồn vẫn vậy, vẫn là linh hồn mà bọn hắn yêu nhất.

"Đã về rồi, em không thoát khỏi bọn ta nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro