18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là địa ngục.

Địa ngục...

Địa ngục...

Du không hiểu, nó từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh chó đánh mèo, cũng chưa từng hại đến ai, ra đường gặp người khó khăn liền giúp đỡ, vậy mà, sao nó lại chịu cảnh này?

Trong căn phòng lạnh lẽo u tối, cậu cằm co ro dưới sàn gỗ lạnh ngắt cứ đờ, tim gan cứ như bị cái gì nó vặn cho nát. Khoảng không gian quá mức im lặng làm cậu khủng hoảng muốn tìm lối thoát nhưng tay chân lại quá đau không làm sao bò đến được. Đau quá, Du cảm giác như chính mình bị cái gì đó bóp cho nát vụn, hậu huyệt còn chảy những thứ gì đó nhớp nháp kinh tởm. Mùi tanh tưởi khắp cơ thể bốc lên xộc vào mũi làm cậu kinh hãi không sao bình tỉnh được.

Khát quá.

Đói.

Tiếng mở cửa, Du mệt mỏi mở mí mắt nhìn về phía ánh sáng le lói rọi vào tầm mắt. Bước chân kẻ đó chậm chậm bước lại, tiếng bước chân như dày séo vào tim gan của cậu bé nhỏ nhắn. Cậu kinh hoàng co người lại, đôi mắt đẫm nước nhìn kẻ đó, cậu mấp mấy miệng nói: "Cứu tôi...a."

Phùng Dương nắm tóc cậu xộc xộc kéo lên như đang kéo một con chuột chết, Du đau quá gào lên, lại bị hắn bóp miệng. Phùng Dương mắt đỏ rực như tên điên chưa chích thuốc hắn nắm miệng cậu nhóc mà điên cuồng chửi mắng: "Câm mồn mày lại."

Nói dứt lời hắn ném cậu xuống sàn, cơn tức giận oán trách như sóng cuộn biển trào xô vào lòng hắn. Nhịn không được đá mạnh vào lưng cậu nhóc, tiếng kêu oai oán của cậu càng khiến hắn điên cuồng hơn. Đưa chân không chút suy nghĩ gì liền đạp thẳng vào đầu gối Du, cậu dường như nghe thấy tiếng gãy rắc của xương đầu gối. Đau quá, nước mắt tuông ra, cơn đau nó đập thẳng vào đầu cậu khiến cậu tỉnh táo đến mức muốn điên lên luôn.

"Chạy nữa? Sao không chạy nữa đi."

Hắn như phát điên mà đấm đá vào cơ thể nhỏ bé này.

Chỉ cần nghĩ đến việc không tìm ra được linh hồn đang sợ hãi trống sau thân xác này, hắn muốn khùng lên mà giết chết cậu. Đã bao lâu rồi, hắn lang thang tìm kiếm tung tích của linh hồn đó, nhưng hoàn toàn không thể tìm ra. Bạch Hiên sau lần đó liền biệt tâm biệt tích, bọn hắn có làm cách nào cũng không thể tìm ra được y.

Khốn nạn.

Vì cái gì lại lừa dối họ? Vì cái gì chứ?

Ánh mắt của hắn chứa đầy oán giận nhìn cậu, hắn không hề muốn kiềm chế cơn điên đang ngày càng bốc hỏa trong lòng mình. Tiếng khóc nghẹn ngào của đứa nhỏ càng khiến hắn muốn rút lưỡi cậu, nhưng mà, lưỡi đó còn dùng được hắn không thể vì tức mà bỏ phí một cái lỗ chịch chứ.

Du lần nữa bị xách lên, da đầu cậu như muốn bị rớt ra trước đòn đánh của hắn. Phùng Dương nhìn gương mặt xa lạ trước mặt, nhưng lại thấy được linh hồn quen thuộc mà hắn đã khảm vào tim vào máu. Dương vật đã bao lâu rồi chưa có phản ứng giờ cương cứng ngẩn đầu lên, giống như đang chào hỏi cậu nhóc nhỏ tủi xinh xắn này vậy. Đưa tay nâng đầu cậu, hắn nhìn vào đôi mắt kinh sợ của đứa nhỏ, thỏa mãn liếm lên khóe mắt cậu nhóc.

"Đừng mà...đau lắm."

Du nghẹn ngào nói, nhưng hắn lại chẳng để tâm đến lời khẩu cầu của cậu.

Ngón tay thô bạo banh chân cậu nhóc gian ra thật rộng, Du kinh sợ trước sự thô bạo của hắn, hậu huyệt đau rát bị ngón tay của hắn khoáy đảo không ngừng. Phùng Dương cười khinh khỉnh, vừa chạm vào lỗ dâm kia là chạm đến phần tinh dịch chưa kịp biến mất của Lục Mộc. 

"Coi cái lỗ của mày đây, tinh trùng tràng ngập như vậy mà bày đặc khóc lóc. Khóc cho ai xem hả thằng đĩ này?"

Hắn đem ngón tay đầy tinh dịch nhồi vào miệng đang phát ra tiếng khóc nghẹn ngào của cậu. Mùi tinh dịch cộng với sự ghê tởm càng khiến cậu buồn nôn quá thể. Du nhộn nhào muốn né tránh, nhưng hắn có cho cậu động đậy đâu. Ngón tay kéo lưỡi cậu, hắn nhìn lưỡi đỏ nằm trong hai ngón tay mình mà thích thú. Cặc lớn giờ chẳng còn muốn quan tâm đến cái gì hết, hắn một tay hắn lấy eo cậu, thúc thật mạnh vào sâu hút.

"Ứm ứm."

Du đau đến khóc thét lên.

Cậu quằn quại muốn chạy trốn khỏi hắn nhưng cặc hắn như đinh đóng vào cọc, hùng dũng hiên ngang mà xâm chiếm lấy hậu huyệt nhỏ bé rách nát của cậu nhóc nhỏ. Đau muốn điên lên, cậu cảm giác cặc hắn muốn đâm xiên mình rồi. Bụng đau quằn quại, miệng lần nữa bị ngón tay của hắn ngồi nhét, như muốn xé nát ra luôn.

Nước mắt tuông dài, cậu sợ hãi, chỉ có thể khóc.

Phùng Dương nhìn cậu nhóc nằm dưới thân mình nước mắt chảy dài mà thỏa mãn cực kì, hắn rút tay khỏi miệng cậu, miệng Du mỏi nhừ không ngậm lại được chỉ có thể há rộng nức nở mà khóc. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn này, chạm lên dòng nước mắt nóng hổi tựa như axit đang dần dần ăn mòn lấy hắn. Đôi mắt đỏ bừng sợ hãi nhìn hắn, nhưng đôi mắt ấy lại chứa bóng hình của gã độc ác man rợ này. 

Cặc đâm sâu vào bụng cậu như giả chày, cơ thể thiếu niên chưa kịp phát dục hoàn toàn không theo kịp tốc độ của hắn. Tiếng bạch bạch vang lên liên tục không ngừng, bụng cậu nhô lên lộ rõ hình dạng của dương vật thô to ghê tởm này.

Tiếng rên nghẹn ngào đau đớn của đứa nhỏ cùng tiếng thở gấp gáp của kẻ đang phát điên vì tình dục. Hắn ôm lấy cậu, mút lấy đôi môi nhỏ ướt át. Đầu lưỡi của cả hai quấn lấy nhau tựa như hai kẻ tình nhân đang làm chuyện ân ái. Cơ thể nhỏ nhắn của cậu rút vào ngực hắn, như muốn khảm lên đó, dính chặc vào nhau. Đầu óc Du mơ màn, cậu quá đau đớn và mệt mỏi để ý thức được bản thân đang làm cái gì và chịu cái gì. Bàn tay hắn vuốt ve cơ thể cậu, từng cái động chạm cứ như chạm vào một vật quý giá nào đó.

"Nhớ em lắm, cực kỳ nhớ em. Đừng chạy nữa, đừng trốn tôi nữa, nếu không em sẽ không biết mình chịu thêm cái gì nữa đâu." 

Hắn hôn lên vành tai cậu, nói lời thủ thỉ tâm tình vậy đó.

Tay hắn vuốt khóe miệng cậu, lại lần nữa hôn lên đôi môi hồng đỏ nhu thuận này.

Chịch vài lần nữa, hắn ôm lấy cậu phóng thẳng tinh dịch vào trong bụng cậu. Du cảm thấy bụng mình như bị đổ nước sôi vào, đau quá. Tinh dịch hắn đổ thẳng vào trong không chút ngơi nghĩ, nhìn bụng của cậu bé từ từ nhô cao lên như đang mang thai. Ánh mắt hắn đầy vẻ hài lòng, nhẹ nhàng hôn lên bụng nhỏ của cậu bé.

Nước mắt cậu lặng lẽ rơi.

Cuộc làm tình đương nhiên không dừng lại ở đó, Du bị dày vò đến mức không còn ý thức nữa vẫn chưa được buông tha. Cơ thể cầu tràng ngập mùi của tinh dịch, nhớp nháp ghê tởm, tanh tưởi đến mức cậu không còn muốn biết bản thân ra sao nữa rồi. Hậu huyệt chảy đầy những thứ trắng đục, máu đỏ rướm ra hòa cùng dòng tinh dịch chảy xuống. Cậu nằm dưới sàn lạnh, đờ đẩn nhìn hắn chỉnh chu lại áo quần, cứ như cậu là thằng điếm còn hắn là khách làng chơi.

Sàn lạnh lẽo thấm vào da thịt, Du co người, muốn rút vào trong cơ thể mình đến trốn tránh.

"Vẫn còn tỉnh sao? Cũng tốt."

Nói vậy hắn đi ra khỏi đó, cánh cửa đóng lại vang lên một âm thanh chói tai. Du ôm lấy đầu mình mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Cậu không biết tại sao lại như thế này?

Cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải chịu cảnh như vậy.

Đau nhức buồn nôn khó chịu, cả người cậu bủng rủng, lạnh đến run rẩy. Du mơ mơ hồ hồ nằm đó, cậu không nhúc nhíc được chỉ nằm co người ở đó thôi. Không gian tĩnh mịt tối mù cứ như cậu bị bóng tối nuốt chửng. Không nhìn rõ bàn tay mình, cũng chẳng nhìn rõ bất cứ cái gì.

Cậu bắt đầu nghĩ, mình đang tỉnh hay đang mơ.

Một cơn ác mộng kéo dài, đến khi nào mới dứt.

+++

Phùng Dương bước ra ngoài, khi cánh cửa đó đóng lại, hắn đưa tay lau khóe miệng mình. Máu đỏ từ miệng rào ra, cơn đau quen thuộc ngày nào cũng dày vò hắn không khi nào dứt. Liếc nhìn Lý Hàm đang đứng dựa tường khoanh tay nhìn mình.

"Xong rồi sao?"

Phùng Dương bỏ qua cơn đau đang dần ăn mòn mình, hắn cười nhạt nói: "Đương nhiên, rất vui. Đã lâu lắm rồi ta chưa cảm thấy sung sướng như vậy."

Lý Hàm nhìn hắn như vậy không nói gì, chỉ nhìn dòng máu đang từ khóe miệng Phùng Dương chảy xuống. Hắn nở nụ cười, rồi lẳng lặng bước vào căn phòng kia. Cánh cửa mở ra, bóng bối như bị giam giữ điên cuồng thoát ra ngoài, ánh sáng len lói chiếu vào căn phòng tối mịt. Thiếu niên đang nằm ngất xỉu dưới sàn lạnh, hỗn hợp tinh dịch mùi mồ hôi hòa trộn vào nhau tạo thành một thứ mùi dâm tục kinh khủng.

Hơi cau mày, hắn bước đến ngồi xuống nhìn vào gương mặt thon gầy của cậu nhóc.

Giơ tay lên vuốt ve gương mặt nhỏ, tát mạnh một phát.

"Ta chịu bao nhiêu là đau đớn để em ngủ vậy sao? Trò vui còn chưa hết đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro