19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hàm bước vào phòng, cả căn phòng tối mờ bổng sáng rực. Căn phòng trống chẳng có bất cứ thứ gì, thiếu niên nhỏ nhắn cả người xơ xác nằm dài dưới sàn lạnh. Cúc hoa chảy đầy những dòng dịch trắng, cơ thể cậu xanh xanh tím tím chỉ cần nhìn thôi cũng biết cậu đã trải qua trận bạo hành kinh khủng đến mức nào.

Mùi mồ hôi cùng tinh dịch không khiến Lý Hàm khó chịu, trái ngược, hắn còn hoài niệm. Hoài niệm về một thứ kí ức đã quá xa, xa đến mức muốn phát điên lên để nhớ lại. Bước đến chỗ thiếu niên đang nằm, Du bất tỉnh nằm không động đậy. Hô hấp yếu ớt cứ như ngọn đèn trước gió, chỉ cần gió thổi mạnh qua là lụi tàn ngay. Đứng từ trên cao nhìn xuống cậu bé này, hắn không tự chủ được nhếch miệng cười nhạo.

Đưa chân đá đá vào người cậu, mà hắn dùng sức hơi mạnh nên Du bị đá lăn mấy vòng đập thẳng đầu vào tường. Đau đớn khiến cậu mơ hồ tỉnh lại, nhưng vì mất sức quá nhiều cậu không thể mở mắt hay động đậy nổi. Chỉ cảm thấy cơ thể mình tự nhiên bị xách lên như người ta xách con gà con vịt, lôi xồng xộc đi đâu đó. Chân bị kéo lê xuống sàn kêu két két, da bị ma sát dưới sàn lạnh đau rát ê ẩm. Du cố gắng mở mắt ra, nhưng mắt cứ như đeo chì không sao mở nổi. Cậu chỉ mơ mơ màn màn bị người ta kéo đi đâu đó sau đó một dòng nước lạnh lẽo bao quanh, nhấn chìm cậu.

Thau nước lạnh ngắt đổ xuống người thiếu niên non trẻ, Lý Hàm lạnh lùng nhìn cậu sặc sụa trong mơ hồ. Lạnh lùng thô bạo ném cái thau nước đi, hắn lên ghế nhìn Du co người ôm thân mà ho sặc sụa. Nước vào mũi, dòng nước lạnh ngắt làm cậu vừa lạnh vừa đau rát. Quá đau khiến thần kinh đã căng của cậu càng căng hơn gấp mấy lần buộc tỉnh dậy tuy đầu đau như ai bổ.

Mới ngồi dậy, mắt cậu chợt tối xầm không nhìn thấy bất cứ cái gì cho rõ, nhưng hồi sau cũng ổn hơn. Cậu mệt mỏi, cảm giác cơ thể mình sắp chết rồi, không chịu nổi nữa rồi. Du đau đớn khốn khổ vô cùng, cậu muốn trốn khỏi cái nơi này, cậu muốn về nhà với ba mẹ.

Nước mắt lại chảy ra, Du khốn khổ đau đớn vì chẳng hiểu sao bản thân lại rơi vào cái cảnh này. Cậu từ đó đến giờ chưa trêu chọc đến ai, cũng chưa từng khiến ai ghét đến mức phải bày trò dày vò cậu như thế. Những gã đàn ông xa lạ kia, nghĩ đến thôi Du co cứng người sợ hãi. Cậu không biết đến họ, nhưng chắc chắn chúng chỉ là một đám biến thái.

Muốn về nhà.

Làm sao để về nhà? Ba mẹ thấy cậu mất tích có phải đã báo công an rồi hay không? Công an có giống trong phim sẽ nhanh chóng cứu cậu khỏi cái chốn địa ngục này hay không? Lỡ như, lỡ như cậu bị chúng giết chết rồi vức ở cái xó xỉnh nào đó thì sao? Lỡ như cả đời cậu không thoát khỏi nơi này cậu sẽ biết làm thế nào đây? Du lo lắng, tâm trạng cậu xấu đến cực điểm, cậu không thể tìm cho mình một lối thoát ngay chính cả suy nghĩ của mình.

Đau đớn dồn dập kéo đến, Du cảm nhận rất rõ cơ thể của mình đang rất đau, nó đang gào thét cất tiếng khóc nấc nở. Nước mắt cậu cứ chảy xuống, chảy hoài thế này cậu sẽ mù mất. Nhưng giờ, đừng nói đến bỏ chạy, đứng dậy cậu còn không có sức nữa.

"Lại đây."

Ai đó bang câu lệnh, Du nghiêng đầu cố gắng nhìn về phía kia. Một gã đàn ông lạ mặt, cậu không biết hắn là ai, cũng chưa từng thấy hắn ở đâu. Ấn tượng duy nhất trong cậu, hắn rất lạnh lùng. Ánh mắt hắn nhìn vào cậu chứa đầy khao khát, khao khát cắn sạch nuốt sạch, khao khác tàn phát cậu, giết chết cậu rồi nhai sạch sẻ không chừa miếng thịt dư nào. Du run rẫy, cậu cảm nhận được sự uy hiếp từ hắn phóng đến, nó chẳng khác gì của những gã kia, điều này làm cậu sợ.

Lý Hàm thấy thiếu niên run rẫy không dám động đậy đằng kia thì càng thêm tức giận, hắn ghét cay ghét đắng cái thái độ này của cậu. Đã bao nhiêu người rồi, linh hồn này đã chuyển hóa biết bao nhiêu lần rồi mà cái ác ý đó vẫn còn khiến hắn tức không thở nổi. Đưa chân đá thẳng vào bụng thiếu niên đang nằm co ro, cậu rên một tiếng đau điếng người. Nhưng hắn chẳng quan tâm đến điều đó, đứng dậy nắm nắm chặc đầu cậu.

Quát: "Mẹ nó, tao nói mày có nghe hay không? Hay để tao may cái lỗ tai điếc của mày lại hả thằng đĩ?"

Du bị đạp rồi còn bị mắng, cậu khóc nấc không biết làm sao.

Lắc đầu ngoày ngoạy, Du không biết hắn nói vậy hay là làm thật, nhưng cậu đoán hắn sẽ làm thật vì thế cậu chỉ có thể lắc đầu thôi. Du dù sao cũng chỉ là đứa nhóc, cậu chưa có khả năng phản kháng như những kẻ trường thành.

Thấy cậu ngoan rồi, hắn ngồi xuống ghế, lạnh lùng nói: "Bò lại đây."

Du đưa tay tay nước mắt, cậu nhìn hắn ngồi trên ghế cao ngạo nhìn cậu như ông chủ nhìn con chó của mình. Nhục lắm, nhưng cậu không dám làm gì khác ngoài từ từ bò đến bên chỗ hắn. Du ngồi trước hai chân Lý Hàm, cậu cúi mặt không dám nhìn hắn, gục đầu xuống nhìn sàn lạnh lẽo này. Lý Hàm khôn hài lòng với thái độ của cậu, hắn nắm đầu cậu xách lên, đôi mắt điên cuồng trừng thẳng vào thiếu niên non nớt run lẩy bẩy như con chó con nhỏ.

Chát...

Một cái tát thẳng vào mặt cậu, Du bàng hoàng hoang mang ngơ ngác.

"Mẹ nó, sao không nhìn tao? Sao không nhìn tao? Hả?"

Du đau quá, cái tát của hắn rất mạnh, máu từ khóe miệng cậu đổ xuống, đau nhức không sao chịu nổi. Cậu cảm giác hắn sắp phát điên rồi, đã sợ lại càng sợ hơn. Chẳng đứa nhỏ nào mà không sợ đau, Du cực kỳ sợ đau, ở nhà ba mẹ cưng chiều cậu chưa từng trải qua cái cảm giác nhục nhã đau đớn như vậy. Bởi thế, cậu bồn chồn ngước mắt lên nhìn hắn, lúc này Lý Hàm mới thỏa mãn. Hắn vuốt ve gương mặt trẻ con của cậu, tuổi cậu giờ vẫn đang phát triển, gương mặt pha trộn một chút non nớt lại chút của người trưởng thành, vừa xinh đẹp lại vừa yếu đuối khiến người ta kiềm lòng không được mà yêu thương.

Bàn tay hắn vuốt ve cậu tựa như đang vuốt ve cái gì đó mong mang lắm, khác xa với cái tác khi nảy. Nhưng Du sẽ không vì sự dịu dàng trong khoảnh khắc của hắn mà run động buông bỏ cảnh giác. Và như cậu đoán, hắn lần nữa giơ tay tát thẳng, cả người cậu đã chẳng còn sức liền ngã ngang ra sàn.

Lý Hàm nghiến răng nghiến lợi, hắn không khống chế được mình muốn hủy hoại đứa nhỏ này. Nhìn cơ thể đầy những dấu vết của trận hoan ái trước đây, dấu xanh đỏ, những dấu bàn tay rộng khắp cơ thể của thiếu niên. Hậu huyệt cậu giờ vẫn còn đang lén lút nhã ra những giọt tinh dịch đục ngầu tanh hôi. Nào còn có bóng dáng của đứa nhỏ học trò nữa? Con đĩ thiếu chịch thì đúng hơn.

Đưa chân đạp lên người cậu, cơ thể cậu lạnh ngắt vì mệt mỏi và đuối sức. Hắn xem cậu giống như cái thảm chùi chân, chà chà lên người cậu. Đặc biệt hắn còn đưa chân mãnh liệt chà xuống phần dương vật nhỏ bé đang rũ đầu. Dùng sức rất mạnh, hắn lạnh lùng nhìn thứ nhỏ bé đáng thương kia, thật sự muốn đem nó cắt bỏ triệt để biến cậu thành con đĩ chỉ biết chổng mông cầu xin người ta chịch.

"Đau...đau quá... xin ông..."

Cậu bật khóc nấc nở cất tiếng cầu xin hèn yếu, Du cảm giác chân hắn đang chuẩn bị nghiền nát cậu. Đau đớn khiến cậu sợ hãi tột cùng, cậu rất sợ, cực kỳ sợ. Du ôm lấy chân hắn lại bị hắn lạnh lùng đá xa ra, cậu lồm cồm bò dậy, giống như con thú nhỏ cậu run rẩy uất hận nhìn hắn.

Nhếch miệng nhìn thái độ của cậu, hắn nói: "Đói không?"

Đói.

Sao không đói?

Bụng cậu vừa đau vừa đói đến cồn cào, nhưng Du vẫn cực kỳ cảnh giác hắn. Cậu sợ lắm không biết hắn đang muốn làm cái gì.

Đương nhiên Lý Hàm sao không muốn làm gì cậu được, hắn lấy ở đâu một cái chén cơm bên trong có ít thịt vụng nhìn chẳng khác gì chén cơm thừa. Nhưng dù là chén cơm thừa, bụng cậu không biết bị bỏ đói bỏ khát bao nhiêu lâu rồi, nó réo lên in ỏi. 

Lần đầu tiên cậu khao khát cơm đến vậy, cậu muốn ăn nó.

"Muốn ăn thì bò đến đây."

Hắn cười cợt nhìn cậu.

Du muốn bò đến nhưng chút tự trọng còn sót lại của cậu không cho phép. Cậu biết hắn đang muốn xem cái dáng vẻ như con chó của cậu mà thôi. Bò đến ăn cơm thừa, chẳng phải là chó sao?

Nhưng cậu đói quá, đói đến mức hóa mắt chóng mặt.

Đến khi cậu tỉnh táo lại thì đã bò đến chỗ chén cơm khi nào không hay rồi.

Bàng hoàng hoang mang, cậu muốn đưa tay cầm chén cơm thì bị hắn đá ra, Lý Hàm nhìn cậu, nói: "Ai cho mày cầm chén, thứ đĩ chó như mày chỉ liếm mà ăn. Nhanh lên, lòng tốt của tao có hạn lắm, mày mà chần chờ nữa thì khỏi cần ăn."

Du run rẩy, cậu mím môi nhìn hắn.

Cuối cùng cơn đói và sinh tồn khiến cậu khuất phục. Chắc chắn ba mẹ đang tìm cậu, chắc chắn cậu sẽ thoát khỏi cái chốn này. Cậu nhất định phải sống, nhất định phải sống được. Cậu phải thoát khỏi cái nơi này. Phải thoát khỏi chỗ này.

Lý Hàm vui sướng nhìn cậu tuổi nhục từ từ cúi đầu, cúi cùng nước mắt chảy dọc theo gò má, cậu há miệng nhai cơm đắng chát mà nuốt vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro