35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phủ Vân gia tự nhiên dấy lên tin đồn rằng Vân tiểu thiếu gia tự nhiên mắc bệnh nặng, Vân Học sáng sớm đã tự thúc ngựa đến đất Thành Dương để mời thần y về cứu chửa cho con trai. Đám hạ nhân không biết gì, chỉ có người đồn rằng dường như tiểu công tử làm gì đó khiến Thái tử tức giận, có người thấy Thái tử đi từ viện của công tử đi ra mà. 

Lời đồn này nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cái không khí u ám của Vân gia khiến cho ai cũng mệt mỏi sợ hãi. Vân Học đi thỉnh thần y về, ông ta mang theo một tên học trò trông đẹp trai tuấn tú lắm. Đám hạ nhân chỉ cần nhìn thấy vị đồ đệ kia liền mê say bàn tán, không ngượng ngùng gì mà tìm cách để gặp người ta.

Lục Mộc không quan tâm đến sự đói khát của đám hạ nhân kia, hắn im lặng nhìn tiểu mỹ nhân đang hôn mê nằm trong bồn nước thuốc. Sư phụ hắn kêu hắn ở đây canh chừng y, sợ y không ngồi vững đập mặt xuống nước mà chết. Ban đầu Vân Học không chịu, muốn kêu thị nữ vào nhưng thần y không muốn có người lạ vào trong quá trình mình chữa bệnh, còn cam đoan rằng đồ đệ mình là người chính trực sẽ không làm ra mấy chuyện phi lý hoang đường.

Bóng ma trong lòng Vân Học đã ăn quá sâu, ông vẫn không an lòng để con trai ở một mình với bất cứ nam nhân nào nữa dù, ông kêu người đứng bên ngoài canh chừng nếu có gì thì phải vào ngăn lại ngay.

Nghe được chuyện này Lục Mộc chỉ cười nhạt.

Hắn gạt bọt nước trên mái tóc tơ của thiếu niên xuống, mái tóc dài óng mượt che phủ đi phần lưng đầy những dấu hôn sưng tấy. Cơ thể thiếu niên xinh đẹp tuyệt vời đính kèm lên đó là những vết hôn ngân diễm lệ của gã Thái tử để lại, hô hấp Lục Mộc có chút khó khăn.

Đưa tay vuốt nhẹ lên vờ vai nhỏ, sượt qua nơi vết thương đã ửng đỏ tím tái ghê rợn. Giờ nhìn đã đẹp mắt, vậy thì lúc chưa tắm rửa chữa trị qua đẹp đến mức nào?

Lục Mộc mê say ngắm nhìn những vết thương trên cơ thể tiểu công tử đang hôn mê tội nghiệp. Hắn nâng đầu vú đầy vết ái tình lên, mâm mê như được cầm nắm vật quý giá. Chưa khi nào hắn có thể tưởng tượng được thân thể của nam nhân lại có thể đẹp đến mức này, mềm mại ngọt ngào hơn hẳn bất cứ nữ nhân nào hắn đã chơi đùa qua.

Nơi này, đầu vú nhỏ nếu đính lên đó một viên ngọc thì quả là tác phẩm ngàn đời. Quá xinh đẹp, quá xinh đẹp. Lục Mộc hô hấp có chút gấp gáp, hắn cúi người muốn ăn bộ ngực xinh xắn của thiếu niên để thỏa cơn đói, nhưng chưa kịp động thì đã có tiếng bước chân tới. Thanh chóng thu lại biểu tình của kẻ biến thái, hắn trở thành anh học trò ngoan ngoãn ngồi đọc sách đằng xa xa.

Thần y bước vào thấy hắn nghiêm túc như vậy thoáng hài lòng, ông ta đi xem nước đã lạnh bớt thì kêu hắn bế y lên giường để ông châm cứu. Lục Mộc phải cố sức lắm mới không cương lên, hơi thở của thiếu niên phả vào lớp áo, thân thể mềm mại như nhung nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn khiến hắn mê say không ngừng được.

Vân Học nhìn con trai vẫn hôn mê trên giường, ông lo lắng hỏi: "Con trai ta làm sao vậy? Nó đã ngủ một ngày liền rồi."

Thần y bắt mạch cho y rồi đáp: "Tiểu thiếu gia sức khỏe yếu kém, lại chịu thêm kinh hách hoảng sợ nên mới rơi vào hôn mê sâu."

Vân Học nghe vậy càng giận bừng bừng, nhìn con trai đầy vết hoang ái độc ác đó, ông hận không giết tên Thái tử hoang dâm vô đạo kia. Lục Mộc đứng đằng xa nhìn biểu tình của ông thoáng hứng thú, nhưng hắn càng hứng thú với tiểu công tử này hơn.

Thần y yêu cầu Vân Học ra ngoài rồi kêu hắn châm cứu cho y, là đồ đệ thần y yêu thương nhất, gần như hắn học hết toàn bộ những gì ông ta biết được. Lục Mộc nhẹ nhàng châm lên người y những cây châm bạc, mỗi một châm xuống người y, hắn phải cố nén lại mới không phát ra những sắc thái vặn vẹo ghê hồn.

Sau khi châm cứu xong thần y kêu hắn ra ngoài sắc thuốc rồi mang vào bón cho tiểu công tử. Lục Mộc vẫn ngoan ngoãn làm theo, trên đường đi hắn gặp không ít nha hoàn đến để trêu chọc nhưng chẳng quan tâm. Đám nha hoàn đồn nhau rằng vị này là tiểu thần y băng lãnh vô tình chỉ quan tâm đến hành y cứu người không hứng thú với nữ nhân.

Quả thật hắn chẳng hứng thú với nữ nhân hay nam nhân gì, cái hắn hứng thú là khoái cảm điên cuồng. Đến sư phụ hắn cũng không biết hắn có mặt trái này, bên ngoài hắn đối với người ta là một người thanh cao nhã nhặn nhưng nào biết được hắn vào những buổi đêm lại biến thành con quỷ thích tra tấn kẻ khác làm niềm vui.

Hắn chưa bao giờ khao khát ai đến như vậy, càng chưa bao giờ thích thú ai như Vân Tranh công tử vẫn hôn mê trên giường.

Đêm đến phòng tiểu công tử vẫn do Lục Mộc và Thần y canh giữ. Vân Tranh sốt cao nằm trên giường không ngừng đổ mồ hôi lạnh, thần y lại châm cứu cho y rồi lại uống thuốc, mất hơn một canh giờ cơn sốt mới tạm lui đi. Thần y tuổi cũng cao nên mệt mỏi đành để hắn canh chừng còn bản thân về phòng nghỉ ngơi, Lục Mộc bề ngoài tỏ ra quan tâm sư phụ nào biết trong lòng đang nở hoa vui vẻ.

Hắn sau khi xác định sư phụ đã đi liền đi đến bên giường y, Vân Tranh mồ hôi ướt nhẹp trông yếu ớt vô hai vô cùng. Hắn ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ non nớt, khóe miệng câu lên nét cười nói: "Vân công tử áo ướt rồi để ta thay cho cậu nhé?"

Người hôn mê nào biết cái gì, hắn mặc nhiên cho rằng cậu đồng ý rồi vui vẻ cởi áo cậu ra. Vân Tranh thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp, điều này thừa hưởng từ mẫu thân y đồng thời một chút giống với ông ngoại y. Y xinh đẹp đến mức hắn cũng nghi ngờ sao lại tuyệt diễm đến vậy. May mắn là sinh trong Vân gia chứ không chẳng biết đã tàn hoa từ bao giờ rồi.

Liếc nhìn những vết hôn ngân dâm mỹ, cúc huyệt đã được bôi thuốc nhưng vẫn còn sưng tấy tàn tạ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve nơi này, Lục Mộc biết nhẹ nhàng dùng ngón tay đâm vào vào lỗ nhỏ, cái cảm giác nóng ẩm chật hẹp làm hắn thích thú cực kỳ. Mùi hương  nhẹ nhẹ trên người y tỏa ra, thứ hương thơm đặt trưng của cơ thể thiếu niên làm hắn có chút điên cuồng, ngón tay càng khoáy sâu vào đó chà đạp nơi yếu mềm nhỏ bé.

Hàng mày y cau lại, Lục Mộc cười khẻ: "Vân Tranh công tử quả nhiên là mỹ nhân ngàn dặm có một. Ngươi xinh đẹp thế này bị Thái tử ăn sạch cũng chẳng trách đâu."

Thiếu niên hôn mê bị ngón tay chơi đùa khốn khổ, Lục Mộc cũng không dám làm mạnh khiến sư phụ mình phát hiện. Hắn có chút tiết nuối nhưng ôm ấp cơ thể đứa nhỏ này cũng khiến hắn vui vẻ rồi. Liếm láp cơ thể đứa nhỏ, Vân Tranh non nớt cau mày muốn vùng vẩy thoát ra nhưng lại bị hắn ôm cứng không cho nhúc nhích. Lục Mộc để Vân Trang ngồi trên người mình, cặc hắn giờ đã cương cứng ngắt rồi. Thân thể thiếu niên ấm áp áp hắn hận không thể xâm nhập vào bên trong chỉ đành cọ cọ bên ngoài.

Liếm lên cổ thiếu niêm, hắn như chết khát tìm thấy được dòng suối mát, càng uống hắn càng say mê không dứt được. Ánh mắt điên loạn nhìn về y, ngón tay nắm chặt tay y giữ không cho nhúc nhích. Cả cơ thể y bị hắn nắm trọn, nhẹ nhàng chà đạp, nhẹ nhàng lưu giữ lại mùi hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro