36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn mê ba ngày liền Vân Tranh cuối cùng cũng tĩnh lại, chắc bởi bị đã kích quá lớn nên tinh thần y không tốt lắm, y không để bất cứ người nào chạm vào người mình, cứ thấy người lạ là hốt hoảng tái xanh cả mặt. Mẫu thân với phụ thân y thương con đau lòng muốn chết, mỗi lần thấy con trai mình mặt mày tái nhợt xanh xao, cứ nhìn đông ngó tây khốn khổ cực kỳ.

Theo như lời thái y nói y chịu hoảng sợ quá lớn nên cho y đến một nơi yên tĩnh nào đó để dưỡng thương. Ban đầu Lục Mộc được cử đi theo y để chăm sóc, hắn nghe được tin này thì vui vẻ hết sức. Mấy ngày xoa chơi đùa thiếu niên xinh đẹp đã tay hết biết, có điều hơi tiếc là hắn không dám động chạm vào y, chỉ xoa xoa hôn hôn các kiểu. Mỗi lần nhớ đến thân thể xinh xắn kia lòng hắn liền bồn chồn, dương vật cứng muốn nổ tung luôn.

Nhưng vui mừng chi cho sớm, Vân Tranh căn bản không có cảm tình với hắn, phụ mẫu y cũng không muốn hắn đi cùng y. Dẫu làm sao Vân Tranh cũng vừa bị nam nhân làm nhục, làm cha mẹ luôn nhạy cảm với nguy hiểm, tuy y thuật của hắn cao siêu nhưng mỗi khi thấy hắn là lòng hai người cứ bất an lo lắng. Vân Học thỉnh một vị nữ thái y về để cùng y đến nơi khác tịnh dưỡng, nghe được tin này, Lục Mộc tức muốn điên nhưng hắn không dám làm liều xông tới bắt cóc tiểu công tử đành hậm hực nhìn kẻ mình chưa ăn được ngụm nào chạy đi mất.

Thời gian trôi qua như gió bão, phủ Vân gia bàng hoàng bị người ta tố cáo là kết cấu cùng với ngoại tộc, hãm hại đại thần trong triều, còn có mưu đồ soán ngôi. Tin động trời này khiến bá tánh ai cũng kinh hoàng ngơ ngác. Chỉ trong một đêm phủ Vân gia tan tành sẻ nghé, tất cả đều bị bắt lại, bất kể nam nữ đều bị xử trảm, chu di cửu tộc không chừa bất cứ ai.

Bá tánh bình dân ai nấy thầm than thở, kẻ thì vui vẻ nhìn người gặp nạn, người sáng quắt đôi mắt nhìn từng kẻ từng kẻ từng đứng trên đầu người khác lìa đầu khỏi thân.

Gia tộc lớn ngay phút chốc lụi bại, kẻ chốn được chạy trốn, kẻ không chạy được chịu kết cục bị thảm đầu rơi máu chảy. Cũng có kẻ thà chịu phận máu chảy đầu rơi nhưng cuộc đời không cho phép, cứ thích ép người ta vào cái đường sống không được mà chết cũng chẳng xong. Vân gia bị nhốt vào ngục, Hoàng Thượng vẫn còn cho người điều tra chưa xử lí nhưng ai cũng chắc chắn chết hết rồi. Vân Tranh cũng tưởng như vậy ai ngờ vào một ngày y bị lính gác xách cổ lôi ra. Tưởng rằng sẽ bị đánh đập hành hạ nhưng nào ngờ nổi nhục còn ghê tởm hơn cả giết chết y.

Lục Mộc nhìn thân hình xinh đẹp của thanh niên trước mặt, mấy năm dài hắn lúc nào cũng nhung nhớ đến y, chưa có kẻ nào xinh đẹp kiều mỹ hơn người trước mặt cả. Đưa tay sờ lên gò má nhỏ của thanh niên, vì chịu khổ mấy tháng liền nên gầy gò xanh xao, nhưng không sao vậy càng đẹp. Ánh mắt hắn đầy sự tham lam ghê tởm, gớm giếc như con quỷ già nhăm nhem muốn giết người. Vân Tranh mệt mỏi, áo quần y bị hắn cởi sạch, giờ cả cơ thể trắng trẻo bị dìm xuống bồn nước ấm mặc cho hắn tắm rửa sờ mó lung tung.

Nước thảo mộc xộc lên làm y khó chịu, Lục Mộc nhẹ nhàng vuốt ve y như đang chơi đùa với con thú nhỏ, miệng liên tục khen ngợi y xinh đẹp vô ngần. Y ghê tởm hắn, muốn mắng chửi nhưng chẳng còn sức, bụng y đói meo, đã mấy ngày rồi y chưa ăn được miếng cơm nào ra hồn cả. Đến cả việc chống trả y cũng không làm nổi thì mắng chửi được ai.

Lục Mộc cũng chẳng quan tâm, dục vọng trong người hắn muốn biến kẻ xinh đẹp thanh tao này vẫn đục. Như đóa sen trắng tinh khiến nhiễm máu đỏ hôi tanh, hắn muốn nhuộm đỏ y, muốn xem thử kẻ này khi bị vẫn đục sẽ thành người thế nào. Nghỉ đến việc này hắn không ngừng được kích động, càng muốn nhanh chóng phủ hoại y.

Cơ thể Vân Tranh đã trưởng thành rồi, nhưng khi xưa bị làm nhục khiến y có ác cảm với nam nhân, đặc biệt là động chạm vào chỗ bí hiểm. Khi nãy Lục Mộc tắm rửa cho y, đơn thuần là sờ soạn y còn cắn răng chịu đựng nhưng khi hắn đè y lên giường, sức chống cự trong người y bùng nổ. Vân Tranh vùng dậy muốn đánh hắn nhưng Lục Mộc dù sao cũng là gã thanh niên trưởng thành, hắn nhẹ nhành đè y xuống giường còn không quên tát y vài cái đầy hung dữ.

“Ngươi nên biết thân phận của mình đi Vân công tử.” Hắn há miệng liếm láp vành tai y, “Ta mua ngươi với giá một lượng bạc, để ta xem công tử thế gia ngày ngày ngâm văn đàm nhạc trên trường dâm đãng ra sao.”

“Ngươi.” Vân Tranh tức điên trừng mắt nhìn hắn.

Lục Mộc cười ha hả, hắn sao lại thấy lúc này y thật đẹp, cực kỳ đẹp. Gương mặt thanh niên mới lớn chưa trải sự đời, đôi mắt đầy sự oán giận nhưng cũng tràng ngậm nhục nhã ê chề. Quá đẹp, hắn muốn hủy hoại nó, muốn biến kẻ này giống như mấy món đồ chơi nhỏ kia, thật xinh đẹp làm sao.

Cực vật vì hưng phấn là đứng thẳng, Vân Tranh dù đấu tranh cở nào cũng không thoát khỏi tay hắn. Đôi chân dài trắng nỏn bị cưỡng ép banh ra, hậu huyệt xinh đẹp nhỏ xinh sợ hãi mà co rúm. Lục Mộc cười khẻ, hắn đem ngón tay nhẹ nhàng khều khều nơi đó: “Cũng từng bị địt cho nát rồi mà còn giả bộ thơ ngây. Vân công tử mấy năm trời về quê sống, nói thật đi, có phải cũng dùng dáng vẻ này để dụ hoặc đàn ông không. Để chúng dùng cặc đụ vào nơi này, ái chà, tức giận. Thật đẹp, ngươi tức giận đẹp lắm chắc khi phát dâm ngươi càng dụ người hơn nhỉ. Giống hồ ly, đúng vậy, Vân Tranh công tử là yêu hồ chuyển thế, ngày ngày cùng đàn ông đụ địt mới sống nổi.”

Hắn nói rồi cường ha hả, giống như sáng tác xong bài văn tuyệt hảo. Vân Tranh tức điên gào lên: “Câm miệng.”

Lục Mộc đem ngón tay mình quệt một ít cao dược, trước mặt y mỉm cười rồi thô bạo xâm nhập vào cúc huyệt non mềm. Mặt Vân Tranh tái xanh, y vùng vẫy kịch liệt muốn trốn thoát nhưng bất lực. Dược phẩm của Lục Mộc là đặc chế, vừa xoa xoa là hậu huyệt liền mềm mại co giản ngon lành, hắn cười ha hả nói rằng: “Vân công tử quả nhiên là người nói dối, thích như vậy mà còn giả bộ làm gì. Xem đi, huyệt đạo của ngươi còn thành thật hơn ngươi.”

Tay y bị một tay hắn nắm chặt, chân cũng bị đè lên căn bản không cử động được. Đôi mắt y đầy oán giận trừng về phía hắn, Lục Mộc nào quan tâm, hắn cười khẻ:

“Ngoan ngoãn đi, để ta xem một lượng bạc bỏ ra có đáng hay không.”

....

Òm thiệt ra lâu quá rùi ko viết H nên nó xàm xàm chút, hoan hỉ đọc cho zui thoi nhe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro