34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó chính xác là ác mộng của đời y.

Vân Tranh bị tên độc ác kia dày vò nhiều vô số kể, đau đớn khốn khổ tủi nhục. Y nhiều lần muốn liều mạng với hắn nhưng đổi lại chỉ là những đòn đánh thô bạo khiến y đau đớn không chống cự nổi. Lý Hàm điên cuồng thúc mạng vào người thiếu niên, cơ thể mảnh mai thơm ngọt này khiến hắn như phát điên lên, như kẻ say liều mình uống rượu rồi xà mình vào dòng sông thơ mộng. Hắn điên cuồng cắn mút hai hạt đậu nhỏ, cắn đến mức y khóc thét lên vì quá đau đớn. Dòng máu nhỏ từ hậu huyệt xuống chói mắt nhưng lại xinh đẹp vô cùng. 

Lý Hàm vuốt ve gương mặt y, tham lam như thể con sói điên đói khát trong màn sương mờ mịt. Hắn cười khẻ, trêu chọc: "Không ngờ tiểu công tử Vân gia lại rên hay chẳng thua gì kỹ nữ. Ngày thường ngươi có thường hay cùng gã nào dâm loàn như vầy hay không mà dâm huyệt lại nhiều nước như vậy hởm?"

Nước mà hắn nói tới là máu sao? Đầu óc Vân Tranh đau nhức không chịu nổi. Máu từ khóe miệng chảy ra, gò má sưng đỏ vì cái tát nào đó hắn dành cho y. Lý Hàm liên tục lăng nhục y, cứ như thể thật sự đang chơi đùa cùng kỹ nữ hạng bét không hừng đánh đập tra tấn vũ nhục khiến y đau đớn khôn cùng.

Cực vật của hắn vẫn cứ như con quỷ độc ác tham lam, nó ra vào liên tục không ngừng lại dù một giây. Bụng đau nhói, mùi tanh của máu hòa cùng mùi tanh của tinh dịch khiến y khủng hoảng đến mức muốn ngất lịm. Nhưng chưa kịp ngất đã bị cú đấm của hắn làm cho khốn khổ tỉnh dậy. Bụng chứa dương vậy đau lắm, Vân Tranh muốn cầu xin nhưng cất nổi tiếng chỉ có thể nấc nở chịu đựng.

Tay hắn đặt lên bụng y ép xuống như thể muốn y cảm nhận cho rõ cái gì đang trong người mình. Vân Tranh sợ hãi, đôi mắt y lập lòe trong đêm tối lạnh khốn khổ cầu xin hắn buông tha cho mình. Lý Hàm đưa tay gạt đi mái tóc dính chặt vào má y sau đó bóp chặt cổ, hắn gầm lên: "Kỹ nữ như ngươi dùng đôi mắt này nhìn ta để làm gì? Đang cầu khẩn ta địt ngươi chết đúng không?"

Không, không phải, làm ơn buông tha cho ta...

Vân Trang gào thét trong lòng nhưng cuối cùng chẳng thể phát ra âm thanh nào. Y bị xách dậy như một con chó động dụng bị hắn cường hãng hiếp vào. Hậu huyệt non nớt không thể chịu đựng nổi tra tấn này nữa, máu theo dòng cứ liên tục rơi xuống nhưng hắn không quan tâm. Hậu huyệt nóng mền như con say của hắn, nó nhai nuốt cự vật hắn, điên cuồng khiến hắn mất khống chế cắm đầu vào.

Nước mắt nhỏ xuống tay hắn, Vân Tranh đã không còn gào lên nổi nữa. Âm thanh dâm tục cứ liên tục vang lên bên tai. Bên ngoài vẫn im điềm như thể không ai biết ở đây có người đang khốn khổ chịu đựng dày vò.

Chợt y cảm giác bụng mình bị cái gì đó tưới lên, trợn tròn mắt kinh hoàng khi nhận ra hắn bắt vào trong hậu huyệt mình. Tiếng gào khóc thảm thê của đứa trẻ hòa cùng tiếng cười thỏa mãn của kẻ ác nhận không biết từ đâu tới. Vân Tranh quỵ ngay xuống, y không tin nổi và cũng không dám tin mình phải chịu sự dày vò nhục nhã này. 

Quá đáng sợ, quá kinh tởm.

Phụ thân, cứu ta...

Lý Hàm đương nhiên không thỏa mãn, mỹ nhân non nớt dưới thân thơm ngon đến vậy ăn một lần sao mà đủ được. Hắn lần này mang tâm lý báo thù, thật ra hắn cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nhưng mặc kệ vì hắn muốn làm thì cứ làm thôi. Kéo tiểu công tử xuống sàn như vứt một kẻ thấm hèn, hắn ngạo nghể cưởi lên thân thể yếu ớt ấy. Vân Tranh hoàn toàn mất sức, y chỉ cần ngã xuống liền bị hắn thô bạo đánh đập rồi chửi rũa không thôi.

Hai mắt mờ mịt nhìn về phía cánh cửa, ngọn đèn loe léc tắt lịm khi nào.

+++

Sáng sớm hôm sau nhà họ Vân xảy ra trận kinh hồn bạc vía, người hầu của tiểu công tử vội vàng chạy đến bẩm báo lão gia, lão gia cùng với Vân Học hốt hoảng chạy đến thì thấy trước cửa viện Vân Tranh có vài thị vệ của Hoàng tộc. Sắc mặt Vân lão gia cùng với Vân Học tái xanh, hai người xông vào trong trước sự thờ ơ của đám lính lệ, bàng hoàng khi mở cánh cửa phòng ra mùi hương gai mũi khiến người ta ghê sợ trong lòng.

Nghe tiếng động Lý Hàm cũng mở mắt tỉnh dậy, trong lòng mà mỹ thiếu niên ngủ say như tiên tử. Hắn không kiên dè gì hai lão nhân mà hôn lên trán của người con trai nhỏ yếu kia mà không nhận ra sắc mặt y tái xanh hấp hối. 

"Lý Hàm ngươi?" Vân Học oán giận gào lớn.

Nhưng chưa kịp làm gì thì một tên ám vệ ở đâu xuất hiện rút kiếm kề cổ ông, gã lạnh lùng nói: "Bất kính với Thái tử giết."

"Ngạn, được rồi. Dù sao cũng xem như nữa nhạc phụ đại nhân đừng bất kính với ông ta." Lý Hàm nhàn nhạt cười.

Ám vệ đem nước cùng siêm áo cho hắn mặc vào, phong thái ung dung như thể đây là nhà mình và hắn chẳng làm chuyện gì khốn nạn với con nhà người ta. Vân Học với Vân lão gia tức giận nhưng ám vệ kề kiếm bên cổ lại không dám làm gì khiến hắn bất mãn. Chỉ quát: "Ngài đường đường là Thái tử một nước sao có thể làm chuyện bỉ ổi như vậy? Nó vẫn là một đứa con nít."

"Vậy sao? Nhưng ta rất thích, y rất ngoan." Hắn không xem hai ông già kia ra gì mà bước lại giường nhẹ nhàng bế bổng y lên, thân thể của thiếu niên chưa phát dục hoàn toàn gọn ghẻ nằm trong tay hắn. 

Mặt Vân Học tối xầm khi nhìn những vết thương trên người con trai, bắt chân dính đầu vết trắng đục cùng với vết máu đen kịt. Ông ta như phát điên trợn trừng mắt nhìn hắn, nếu không phải có phụ thân ở bên cạnh giữ lại ông thật sự sẽ nhào tới liều mạng.

Vân lão gia cũng không nở nhìn cháu trai mình yêu thương bị hành hạ như vậy, nhưng ông không thể đối đầu với Thái tử ngay lúc này. Vân gia cần danh dự, nếu tin này bị bại lộ không những cháu trai ông bị hủy danh tiếng mà còn cả Vân gia. Lão gia tức tối nhưng vẫn cắn răng quỳ xuống cầu xin:

"Cầu xin ngài buông tha cho đứa nhỏ. Vân Tranh tuổi dại khờ không biết làm gì khiến Thái tử ngài khó chịu nhưng xin ngài rộng lượng bỏ qua, chuyện đêm qua xem như chưa có gì xảy ra."

Lý Hàm nhếch miệng cười, hắn nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trong lòng mình, thật sự không nở buông tay một chút nào. Nhưng hắn không thể đối đầu với Vân gia ngay lúc này được. Nhìn hai lão già kia, hắn có chút gì đó cảm thấy bản thân quá manh động, đúng ra hắn không nên đến đây nhưng đã lỡ rồi đành phóng lao thôi.

Vuốt ve gương mặt nhỏ của thiếu niên, hắn thở dài nói: "Ta thật sự thích y."

Vân Học tức giận, nhưng Vân lão gia lại nói: "Thái tử, cầu ngài buông tha cho đứa nhỏ. Đại cục làm trọng."

Lý Hàm nhìn ông ta hiểu ý, hắn cũng chưa muốn làm đối thủ với Vân gia ngay lúc này, tuy là chắc đã là kẻ thù rồi. Tuy nhiên hắn cũng không vì một kẻ mà hủy đi kế hoạch của mình được. Luyến tiếc thở dài hôn lên gò má y rồi đặt y lên giường cẩn thận như người yêu thương. Hắn phất tay một cái nói: "Thôi được rồi, tuy ta rất yêu thương y nhưng mấy kẻ đánh uyên ương các ngươi cứ liên tục chia tách chúng ta khiến ta rất phiền lòng. Đợi y tĩnh dậy nhớ nói rằng ta sẽ đến thăm."

Nói xong bỏ đi mất để lại tiếng gào lớn của Vân Học oán hận mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro