3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Việt cảm giác như mình đang trôi nổi trên mặt nước phẳng lặng, dòng nước mát lạnh nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác ấm áp đến lạ lùng. Cậu muốn mở mắt ra xem thử nhưng không được, cơ thể giống như bị ai trói chặt chẳng thể nhúc nhích, đến mắt cũng bị dán kín không mở ra được. Bọn họ chuyển sang phương pháp khác rồi sao? Định làm gì cậu nữa?

Cậu không biết, tự nhiên lúc này cậu nghe được tiếng gì đó rất ồn truyền đến tai mình. Một loại các tiếng thét gào rất to, cực kì to đang truyền đến không dứt. Tiếng gào thét đó giống như tiếng gào cuối cùng khi người ta chết, mà chết trong hận thù, chết trong uất ức. Nghe thôi mà khiến lòng cậu quặn lại, đau đớn khôn ngui. Đột nhiên cậu nhớ đến cái ngày bản thân bị bắt đến đây, cậu nhớ rất rõ ngày hôm đó, một ngày mây mù giăng lối, một mình cậu lẽ bước trên đường.

Có trời mới biết cậu đã hối hận biết bao nhiêu vào ngày hôm đó.

Cậu là sinh viên năm nhất, cũng là du học sinh với thành tích xuất sắc nên được đại diện hội du học sinh phát biểu trong ngày trao thưởng. Mọi chuyện diễn ra rất xuôn sẻ chẳng hề có một vấn đề gì cả. Quang Việt nhớ không lầm hôm đó có rất nhiều người, mọi người đều vỗ tay khi cậu kết thúc bài phát biểu, khi đi xuống một vài người còn đến trò chuyện với cậu. Khi đó cậu còn nghĩ là cuộc sống sinh viên sẽ rất tốt đẹp đây.

Đương nhiên rất tốt cho đến hai tiếng sau khi buổi lễ kết thúc cậu theo lời hẹn của đám bạn đến một nhà hàng gần đó mở tiệc, nhưng bởi vì còn bận việc nên cậu đến trể hơn một chút. Một mình bước trên con đường lát đá im lặng bao quanh đó là những đám mây đen mù mịt. Phùng Dương đứng trước mặt cậu, hắn đứng đằng xa không hề che dấu cái loại cảm giác đe doạ đối với cậu, có lẽ do quá ngây thơ nên cậu chỉ hơi sợ nhưng không cảnh giác, và sau đó cậu bị bắt về đây.

Nếu khi đó cậu quay đầu chạy đi thì sao nhỉ?

Có khi hân sẽ đánh cậu như con chó chết rồi xách về đây.

Cũng có thể lắm chứ.

Không phải cậu nghĩ quá lên mà đúng là vậy. Ở đây những ngày đầu, cậu bị ăn đánh là chuyện rất rất bình thường chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cậu tưởng là bọn họ là thành phần khủng bố hay biến thái gì đó có sở thích tra tấn người khác làm vui. Đã từng trốn chạy, đã từng muốn giết chết bọn họ nhưng đều không thành công mà thay vào đó chính cậu là người bị đánh xuýt chết.

Đánh đến mức xương gãy lòi cả ra ngoài.

Đánh đến mức mà cậu nôn được ra cả mật xanh.

Trên người cậu còn chỗ nào lành lặng? Đến trái tim mới vừa được thay cũng bị đánh cho sắp phát bệnh, nó đau đớn nó khốn khổ, nó khóc cho cậu. Cậu càng phản kháng họ càng đánh câu đánh đến khi chịu cúi đầu mới thôi. Lăng nhục cậu, dày vò cậu trong những trận hoan ái không ngày nào ngưng, cậu dần dần e sợ, dần biết bản thân đã chẳng thoát nổi rồi. Cúi đầu cầu xin sự khoang dung bất chợt của chúng, cậu không phải mình đồng da sắt mà chịu đòn mãi, cậu biết đau biết sợ, cũng biết hận. Cậu hận chúng nhưng chẳng thể làm gì chúng.

Cậu từng cho rằng họ có thù với ba nên trả thù nhưng không phải mà chính xác là bọn chúng là những thằng điên mang rợ. Chúng chẳng quan tâm cậu tên gì, cũng chẳng nhớ tên cậu là gì nên tùy tiện gọi này kia ơi hởi. Chúng chẳng quan tâm ba cậu là ai, chẳng quan tâm cậu đau đớn thế nào. Miễn vui là được, chúng chỉ quan tâm đến bản thân thôi.

Nhưng lạ là bị đánh xong, dù máu đổ sứt da gãy xương đập đầu chảy máu nhưng hôm sau khi tỉnh dậy hầu như những vết thương đó đều biến mất không dấu tích, chỉ để lại cơn đau thấu trời ở lại mà thôi.

Ai gọi cậu ấy nhỉ?

Quang Việt đột nhiên nghe được một tiếng gọi nho nhỏ, giống như từ đằng xa thật xa truyền tới. Cậu muốn mở mắt ra tìm kiếm người đang gọi mình, giãy giụa muốn thoát khỏi trói buộc này. Nhưng, tiếng gọi càng lúc càng xa mà thứ đang trói cậu càng ngày càng siết chặc.

Bừng tỉnh, Quang Việt trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà trắng bệch. Cái trần nhà lạnh lẽo quen thuộc ấy lọt vào tầm mắt cộng thêm giấc mộng kia làm đầu cậu đau muốn nứt ra. Mơ màn nhìn qua bên cạnh, hình như hồi nảy cậu bị làm đến ngất, chắc vậy, cậu cũng không nhớ rõ nữa. Người đau không chịu được, cậu không biết có bị gãy chỗ này xứt chỗ nọ hay không, mà chắc không đâu tại bình thường chúng sẽ không tồn tại nữa. Những trận đòn đó giống như ác mộng bởi sau khi tỉnh dậy chúng đều biến mất, chỉ để lại một vết sẹo mờ như không ở lại. Có nhiều khi cậu tưởng mình đang nằm mơ, nhưng mơ sao lại đau đến thế? Mơ mà đau không thở được sao?

"Tỉnh rồi?" Lý Hàm cất tiếng hỏi.

Hắn bỏ quyển sách trên tay xuống bàn bước lại nhìn cậu, ngồi xuống bên giường, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên. Đôi mắt mơ màn nhưng tràn ngập sự sợ hãi mà nhìn hắn, hắn thấy được nổi oán hận thấm tận đáy mắt đó, nhắm mắt lại đảo mắt nhìn qua nơi khác, hắn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó nữa. 

"Uống chút nước đi." 

Hắn rót cho cậu một ly nước đen xì xì nhưng thơm mùi bạc hà, Quang Việt ngồi dậy cầm lấy ly nước uống một ngụm lớn. Thứ nước này không ngon một chút xíu nào, mới ngậm vào thì ngọt ngọt nhưng nuốt xuống cổ mới biết nó đắng không chịu nổi, nhưng được cái nó thơm. Uống sạch cái thứ nước kỳ cục ấm ấm đó vào bụng cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Đúng là đồ tốt không dể ăn, mấy cái thứ nước này chả ngon lành gì nhưng làm cậu rất dể chịu.

Thấy cậu chịu uống nước Lý Hàm mới thở phào một hơi, quay lại chỗ bàn tiếp tục làm việc. Hai người cũng chẳng vui vẻ đến mức quan tâm hỏi thăm sức khỏe hay tâm sự với nhau, chuyện ai nấy làm đã quen rồi, giờ kêu nói gì cũng chẳng biết nói gì nữa. Lý Hàm viết xong mấy chữ, hắn bỏ cây bút lông chồn của mình xuống, ngẩn mặt nhìn thiếu niên im lặng nhìn ngoài cửa sổ đằng kia. Ánh tà đã buông xuống, một ngày của cậu đã sắp kết thúc, chẳng có một chút vui vẻ, chẳng chút kỉ niệm gì.

Thôi bỏ đi, giờ nói chuyện hồi cũng nổi điên rồi đánh em ấy, im luôn cho khỏe.

Quang Việt không biết hắn đang lo lắng bản thân mình sẽ đánh cậu một trận nữa. Cậu biết cũng chả giải thích được cái khao khát dày vò cậu là từ đâu mà ra, đương nhiên cũng chẳng thể nào tìm câu trả lời được. Buồn bả nhìn mặt trời lặn, lặn mất tăm mất tít ở nơi đâu để lại căn phòng lạnh ngắt chẳng chút ánh sáng nào. 

Tiếng gõ cửa lại vang lên, cô hầu gái vẫn như thường ngày mang thức ăn vào. Lý Hàm đã đi đâu mất từ khi nào, cô ta đem thức ăn để xuống bàn rồi quay bước đi ra ngoài hoàn toàn không để ý cậu chết hay sống trên giường. Quang Việt biết thân biết phận mình, trời tối rồi, cái thời gian địa ngục lại đến. Cũng đâu đúng, nói chính xác là giờ nào cũng là địa ngục.

Cậu cười nhạt nhếch, cầm đôi đũa lên tự nhắm mắt nhắm mũi ăn hết đống đồ ăn trên bàn. Ây, hôm nay có thịt này. Quang Việt nghi ngờ nhìn chén thịt kho, ừm, có 2 cục thịt hơi bị nhỏ nhưng ít ra nó là thịt. Cậu sờ sờ lên vai mình, nếu cậu nhớ không lầm thì chỗ trên vai có bị cắn rách một miếng thịt. Rợn người quyết định bỏ qua món thịt chẳng còn ngon miệng này nữa, cậu không chắc nó có phải thịt người hay không.

Cửa lại mở, cậu cực kì hận cái tiếng này, cứ mở ra mở vào thôi bỏ mẹ nó luôn đi.

Lâm Vũ đâu biết cậu đang giận hờn cái cửa, hắn nhìn cậu chằm chằm lòng tự nhiên khơi lên một niềm vui nho nhỏ. Đôi khi hắn sẽ bắt gặp vài sắc thái khác của gương mặt cậu, nhìn rất đáng yêu, tuy rằng nó thoáng qua thôi nhưng cũng đủ khiến hắn thấy vui vẻ rồi. Bởi oán giận vu vơ vớ vẩn của cậu mà khí lạnh bao trùm quanh hắn chợt tan phân nữa. Hắn bỏ cặp sách qua một bên, đi đến chỗ cậu ngồi xuống. Thấy cậu đang ghét bỏ ăn mấy miếng nấm xào, hắn cười nhàn nhạt cầm cái muỗng kế đó múc cho cậu một thật to.

Đưa cái muỗng tới trước mặt cậu, nói: "Không được ghét đồ ăn."

Cái thứ nhớt nhớt mùi thì tanh vị thì chua lè này là đồ ăn?

Quang Việt nhợn nhợn trong cổ, ráng lắm mới nhịn lại không được phun hết đám đồ ăn mình mới ăn được ra ngoài. Cậu tới giờ cậu vẫn hoài nghi đám người này cho cậu ăn đồ biến dị để nghiên cứu thử xem có trúng độc hay nhiễm khuẩn biến chất gì hay không. Mấy cái đồ quái dị như thế này chỉ có ở phòng thí nghiệm hay đột biến mới có chứ có ai lấy ra nấu đồ ăn. 

Nhưng, không ăn cái thứ này sẽ bị ăn đòn.

Cậu hoàn toàn không có niềm đam mê với đòn roi.

Há miệng, cố gắng nuốt trọng mấy thứ đó vào bụng. Mùi của nó thì khó chịu thôi rồi, ngửi thôi đã buồn nôn. Hình như biết cậu không ăn nổi nữa, Vũ Lâm vẫn lạnh lùng múc cho cậu thêm một muỗng nữa, nhất quyết bắt cậu ăn hết mới thôi.

"Ăn đi, bổ máu." Hắn nhã ra mấy chữ đó rồi lại nhét cái muỗng vào miệng cậu.

Quang Việt không nuốt nổi nữa, không những vậy cậu nhợn lên hên là lấy tay che miệng chứ không là phun ra ngoài rồi. Cậu nhìn qua mặt hắn, Vũ Lâm nhìn cậu mặt lạnh như tiền, người cậu run lên cố gắng không được phun ra mà nuốt hết mấy cái đó vào trong bụng. Đến khi nhắm mắt nhắm mũi nuốt hết rồi, cậu vội cầm chén canh đắng còn hơn canh khổ qua nuốt vào bụng nhằm đem cái mùi kinh khủng với cái cảm giác nhớt nhợt ấy bỏ đi. Nuốt hết chén canh, cậu cuối cùng cũng vượt qua được cảm giác kinh tởm đó.

Bỏ chán canh trống không xuống đó, chưa bao giờ ăn uống lại khiến người ta tuột huyết áp như thế này. Cậu nhìn trên bàn ăn còn chén thịt với một ít cơm màu đỏ như máu, rùng mình cố gắng cầm lên ăn cho hết. Thứ thịt này, thề là cậu không dám nhai, bỏ vào miệng rồi nuốt đi luôn. Nuốt xong hai cục thịt, cậu nuốt nuốt mấy miếng cơm mới hoàn thành bữa tối gian nan.

Ăn xong, một ly nước mùi nước mía nhưng màu đỏ như nước cà chua để trước mặt cậu. Lâm Vũ lẳng lặng nhìn cậu nuốt hết ly nước mới tạm hài lòng một chút. Hắn vỗ vỗ lên đùi mình mấy cái, Quang Việt mới ăn xong nhưng hoàn toàn không có cảm giác no, giống như mấy thứ ăn vào nó trôi vào miền hư vô nào đó rồi. Cậu nhìn động tác của hắn liền hiểu ý, cũng không nói nhiều, không hặn hịu gì hết bước xuống sàn quỳ dưới hai chân hắn.

Bàn tay thiếu niên toàn gân xanh, nhẹ nhàn kéo khoá quần xuống, hắn thả người tựa ghế mắt liếc nhìn thiếu niên cuối gầm đầu không rõ cảm xúc ra sao. Ngón tay thiếu niên cầm hạ thân đã bán cương của hắn, thứ cảm xúc phấn chấn khơi lên trong lòng, bờ môi mềm nhẹ nhàng chạn lên vùng nhạy cảm trên cây gậy lớn. Hắn cảm nhận rõ ràng nhịp thở của cậu, làn hơi nóng hập thổi qua làm người hắn ngứa ngáy không chịu được. Lưỡi mềm ngại ngùng liếm tới, lưỡi nhỏ của thiếu niên rất ngoan biết cách khiến hắn thoải mái không chỗ nào chê được. Cậu cầm như nâng niu liếm hạ thân hắn từ gốc cho đến phần ngọn, mỗi nơi đi qua đều ướt ác mê người. Hắn hơi thoải mãn, thiếu niên biết nắm bắt cảm xúc của hắn, cậu ngay khắc đó đem thứ dục vọng đang cương lớn vào miệng nóng ẩm của mình. Lưỡi mút theo từng nhịp ra vào nhẹ nhàng của cậu, khoang miệng vừa nóng vừa thoải mái. Hạ thân của hắn dài đâm đến tận cổ họng của cậu nhưng cậu vẫn tỏ ra không cảm thấy bất cứ khó chịu gì cả. Ngón tay thiếu niên xoa nắn bìu của hắn, tựa như đang cầm vật quý mà xoa xoa, không dám dùng lực mạnh nhưng cũng không phải quá nhẹ tay.

Tất cả đều khiến hắn sung sướng.

Thiếu niên vẫn cúi gầm mặt, hắn cảm thấy không hài lòng về điểm này lắm. Vươn tay nắm lấy tóc cậu kéo ngược về sau, gương mặt nhăn nhó vặn vẹo của cậu lộ ra trước mặt cậu. Nhìn gương mặt đó, nhìn đôi mắt tràn ngập uất hận được dấu đi sau hàng tóc rối mù, cậu nhìn hắn, đôi mắt lẳng lặng ngập một nổi hận thù không bao giờ giải được. Hai người mặt gần kề mặt, thiếu niên vẫn ngậm lấy hạ thân hắn nhưng lúc này hắn lại cảm giác như thiếu niên này đang muốn giết mình.

Đúng là...chả mong chờ được gì.

Chát.

Cái tát vang lên chói tai, Quang Việt chả hiểu tại sao bản thân lại ăn tát, ngơ ngác nhìn hắn nhưng hắn lại như hoá điên, đôi mắt đỏ gân máu chuẩn bị nhào tới cắn chết cậu. Và như cậu đoán, hắn mặt kệ cậu chịu nổi hay không nắm đầu cậu ép xuống bắt cậu ngậm thứ đó đến tận gốc. Ép thật chặt xuống làm thứ dục vọng kia đâm sâu xuống cổ họng làm cậu không thở được, sau đó lại nắm kéo lên, rồi lại ép xuống. Hắn không cần cậu làm nữa tự mình hưởng thụ cuộc vui, biến cậu thành con rối nhỏ ngoan ngoãn phục tùng.

Chắc hắn chưa cảm nhận được cái cảm giác tự ngậm cho xuống cổ có sẽ đỡ đau gấp chục lần so với bị ép xuống. Quang Việt cảm thấy cổ họng mình sắp bị đâm rách rồi, thứ dục vọng của hắn đâu nhỏ đâu, nó đâm thẳng vào liên tục ai chịu cho thấu. Cậu lắc đầu, muốn kháng cự nhưng lại bị hắn đá ngã ra, đầu đập cái bốp vào cạnh bàn máu đổ ra.

Lâm Vũ không nhìn tới, hắn đè cậu ra sàn, không cho cậu quẩy đạp nên đấm một cú vào bụng cậu đang điếng người. Quang Việt đau quá không thở nổi cậu há miệng muốn thở thì lại bị hắn nhét hạ thân vào miệng mình mà chịch. Ú ớ kêu la nhưng không làm được gì, Lâm Vũ vừa làm vừa như phát điên mắng chửi cậu thậm tệ, cậu không biết hắn sao lại điên lên, mà cũng chả cần biết.

Chỉ biết là giờ đau quá, tay cậu bị hắn đạp lên không làm gì được, bụng quặn thắt không chịu nổi muốn nôn ra. Máu trong người y như bị nấu sôi lên, cậu tối xầm mặt dùng lực cắn một phát vào thứ dục vọng thô bạo kia.

"Địt mẹ, dám cắn tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro