2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở dồn dập, trái tim treo trên sợi dây chỉ mong manh sắp đứt, cảm giác như bản thân sắp chết rồi. Đau quá, khắp người đều đau, cậu mơ màn không biết chuyện gì đang diễn ra với mình. Từ trong bóng tối tìm đến một chút ánh sáng mỏng manh loe lói nhưng chẳng biết tại sao lại khiến người ta run sợ. Tiếng gì đó vang lên, không biết nữa, cậu chẳng nhớ được đây là đâu bản thân bị cái gì mà nặng nề không nhúc nhích nổi.

"Á..."

Chân...

Chân cậu đau quá...

Tiếng thét thất thanh như gai nhọn đâm vào tai người khác. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu, hắn đem chân mình đạp xuống đầu gối cậu, dậm mạnh xuống không một chút tiết thương, cậu đau đến mức hét không nổi nữa. Cơn đau khiến cậu tỉnh táo hẳn lên, cậu trợn trừng mắt, nước mắt từ khoé đổ ra nóng hổi lại đau rát giống như huyết lệ. Chân hắn vẫn dậm lên đầu gối cậu, hình như hắn bật cười, nói gì đó cậu hoàn toàn không nghe được. Tiếng xương gãy, cậu hét lên đau buốt, xương gãy đã gãy rồi. Cảm giác xương mình bị dậm nát, máu thịt bị mãnh xương găm vào đau thấu tận tim gan. Lồng ngực cậu kêu bịt bịt, kêu điên cuồng, kêu đồn dập. Cậu muốn bỏ chạy, chạy khỏi cái chốn này nhưng không nhúc nhíc được. Cơn đau giống như bị phóng đại lên, nó lan tận tứ chi, nó đau đến từng tế bào trong người cậu.

Đau quá...

Cứu với...

Ai cứu tôi ra khỏi đây.

Làm ơn...

Hình như hắn cảm thấy cậu quá ồn ào hay sao mà đá cậu một cái đập vào bức tường lạnh bên cạnh. Đầu cậu va vào tường, máu từ trán đổ ra nhiễu xuống mí mắt. Chân trái bị giẫm nát xương đơ cứng, xương gãy găm xuyên qua thịt cậu lộ rõ thớ xương đỏ máu ghê rợn. Máu đổ ra như suối, cậu cảm giác người mình lạnh lẽo như bị ai nhốt ở hầm băng, cổ gào hét tới khàn đặc không kêu gào lên nổi nữa. Tiếng bước chân bước tới, cậu nghe rõ, tim hoảng loạn kinh hãi như muốn ngừng đập khi hắn dừng chân bên người cậu.

Hắn đứng trên cao nhìn xuống thân xác tàn tạ máu me của cậu, cười nhạt một tiếng nói: "Chào em, tôi là Tô Khuyết."

+++

Quang Việt giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi lạnh đổ đầy lưng cậu. Cơn ác mộng quen thuộc đến mức nhớ đến thôi chân cậu đau đến mức có thể giết chết cậu. Sợ hãi, quá mức kinh sợ cậu bật dậy nhìn chằm chằm vào đầu gối trái của mình. Đầu gối vẫn nguyên vẹn, không hề có một dấu tích bị tra tấn đến gãy lìa lòi cả xương thịt ra. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đó, da cậu lạnh ngắt. Cậu nhớ rõ ngày hôm đó, gương gối gãy lìa, sau đó hắn đá mạnh cậu khiến xương chày nó đâm thủng da thịt cậu lòi ra một khúc xương. Máu nóng đổ ra, cậu thấy rất rõ, nó ám vào tâm trí cậu không thể quên được cơn đau thấu trời đó. Không la nổi, không chạy được, cậu chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn từ từ hành hạ mình sống không bằng chết.

Co chân ôm lấy đầu gối mình, căn phòng lúc nào cũng ấm nhưng sao giờ lại lạnh ngắt. Cậu không dám nhìn đến bức tường kia, nói đó máu cậu đã nhuộm đỏ một mãn lớn, cậu không biết bọn chúng làm cách gì để xoá đi vết máu đó nhưng cậu nhớ rất rõ, không bao giờ quên được.

Cửa mở ra, một gã đàn ông thân hình cao lớn, làn da ngâm đen khoẻ mạnh, trên miệng treo nụ cười nhạt có chút lạnh lùng bạc tình bước vào. Tô Khuyết thấy cậu co ro ngồi trên sofa, cái áo sơ mi lớn bao lấy cơ thể thơm ngon của thiếu niên xinh đẹp. Dáng vẻ thiếu niên co ro sợ hãi ngồi trên giường khiến lòng hắn xôn xao nhộn nhạo muốn nhảy đến ăn sạch mới chịu nổi. Đóng cửa lại, căn phòng rộng nhưng giờ lại thêm một cảm giác ngột ngạt nghẹt thở.

"Đang nghĩ gì đấy?" Hắn đi đến ôm lấy cả người cậu vào lòng nhẹ nhàng hỏi. Dáng vẻ hắn dịu dàng ôm ấp thiếu niên nhỏ bé như đang che chở ai nào tin được kỷ niệm lần đầu gặp nhau hắn đã đánh cậu gãy xương sau đó từ từ làm tình với cậu tận ba ngày mới miễn cưỡng buông tha.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng thon dài yếu ớt, lướt nhẹ qua những khúc xương sườn ẩn hiện dưới lớp da trắng bệch. Cảm nhận những khúc xương cũng xinh đẹp chẳng thua gì cậu, hắn yêu thương hôn nhẹ lên tóc người đang sợ run người trong lòng.

Hai năm.

Cậu đã ở đây hơn hai năm dài đương nhiên biết các tính hiệu thèm hoan của hắn. Lòng cậu vẫn cực kì sợ hãi cảm giác bị đánh đến không ra hình người, cậu cũng sợ những ngày sống không bằng chết. Sợ, bởi quá sợ nên cậu có hận có thù có muốn giết họ cậu vẫn chỉ có thể làm theo ý chúng không phản kháng được.

Tay thành thạo cởi áo hắn ra, cậu không biết hắn làm việc gì nhưng lúc nào cũng mặc áo giáp. Cởi lớp áo giáp sắt nặng nề bỏ qua một bên, cậu khiển chân nâng mông lên để tay hắn có thể dể dàng chơi đùa hậu huyệt mình. Ngón tay hắn khoáy đảo bên trong cậu, ngón tay thô to có vài vết chai sạn liên tục khoáy trộn trong đó muốn tàn phá bên trong cậu. Quang Việt cũng không kiềm nén tiếng kêu nghẹn ngào của mình, cậu biết hắn thích nghe nên không muốn giấu đi. Tay ngoan ngoãn cởi xong quần áo hắn, cậu há miệng đem đầu lưỡi đỏ của mình ra như con chó đợi chủ khen ngợi, hắn cũng không hề keo kiệt ngậm lấy chiếc lưỡi đáng yêu kia, ngã người dựa vào ghế để cậu phục vụ mình.

Quang Việt mút lưỡi hắn chụt chụt, mông cậu lắc lắc như đang chịch với ngón tay hắn vậy. Tay cũng không chút nghỉ ngơi, hau bàn tay cầm lấy hạ thân to lớn nóng bừng nổi đầy gân tím của hắn. Thứ hung khí to hơn người thường này dài chắc hơn 30 cm, mỗi lần nó đâm vào người cậu đều khiến cậu đau điếng người. Lòng bàn tay mền mại nhẹ nhàng xục cho hắn, cảm giác được người yêu chăm sóc như vậy khiến hắn vui vẻ nhắm mắt hưởng thụ một chút.

Cậu chuẩn lúc hậu huyệt đã bị tay chơi đủ, dịch nhầy cũng tiết ra thành một bãi rồi liền ngồi thẳng dậy ôm lấy cổ hắn từ từ ngồi lên thứ to đùng ghê sợ của hắn.

Đau.

Đầu cậu chỉ có nhiêu đó, mặt nhăn nhó lắm nhưng vẫn cố cắn răng ngồi xuống đến tận gốc không chừa một đoạn nào. Há miệng thở dốc, cậu không quen được cảm giác bị xuyên thủng như thế này. Thứ đó nó đâm vào bụng cậu cộm lên chạm vào là biết liền. Cắn môi, cố hít vào một hơi để lấy động lực, cậu nhẹ nhàng nâng hong lên sau đó hạ xuống đem hậu huyệt mình làm hắn thoải mái thoả mãn nhất, ít ra vẫn ổn hơn nếu hắn không vui.

"A...a to quá... Tuyệt..."

Hạ thân hắn dồn dập ra vào hậu huyệt dẻo dai ẩm ướt của cậu. Tô Khuyết nhìn thiếu niên gợi cảm đang động dục, thật xinh đẹp, trái tim hắn mê luyến hôn lấy đôi môi mền ngọt của cậu, ánh mắt yêu thương không chút giấu giếm. Bàn tay hắn rất to, xoa nắn làn da trắng nhợt mát lạnh của cậu, cắn nhẹ lên đôi môi hồng, yêu thương mút lấy chiếc lưỡi mền nóng hập ướt át. Tiếng rên nghẹn ứ, những giọt nước mắt cứ đổ xuống đôi má gầy gò, cậu ôm xiết lấy hắn giống như đang trầm mê trong ái tình trụy lạc. Đôi vú nhỏ được xoa bóp tròn vo chẳng thua gì thiếu nữ, đôi nhủ hồng xậm dưới sự ma mát của tay hắn cương cứng lên, chỉ cần chạm đến đủ khiến cậu rợn người ngây ngất.

Vú bị chạm ngứa ngáy, cậu nấc nở nghẹn nào ngưỡng cao ngực mình lên muốn hắn xoa giúp mình. Cơ thể trải qua dạy dỗ lâu ngày trở nên dâm đãng không khống chế được. Tuy rằng cậu không phải không thể khống chế bản thân nhưng mà đôi lúc mặc kệ để nó cứ dâm cứ nhão nhoẹt ngứa ngáy đi trốn tránh làm gì. Cậu đối với bọn họ không muốn khống chế dục vọng bị khiêu gợi, ngứa thì cứ cầu hoan, ít ra sẽ không ít đánh rồi sau đó cũng bị chịch.

"Ngứa lắm..." Cậu nấc nở nói.

Vú cậu tròn tròn trông như hai con thỏ nhỏ run rinh, hắn nắm lấy hai đầu vú kéo mạnh làm cậu đau tới tóc tai muốn dựng lên nhưng không phản kháng. Hắn hình như rất thích nhìn vẻ mặt khốn khổ này của cậu, nước mắt chảy dài rơi trên ngực hắn, cậu yếu ớt cầu xin, cậu rất đau xin hắn hãy nhẹ nhàng với cậu.

Cậu rất ngoan mà.

Hắn đưa tay lau đi hàng nước mắt nóng hực đó, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, giống như rất nâng niu, rất yêu thương quý giá. Nhưng giây sau đó hắn liền bóp lấy cằm câu niếc thật mạnh như chỉ cần cậu rơi thêm một giọt nước mắt nữa thôi hắn sẽ bóp nát mặt cậu. Cậu sợ hãi nhìn hắn, nước mắt đắng chát không sao ngừng được, cậu sợ, sợ hắn tức giận sẽ lại đánh mình chết không được mà sống chẳng xong. Run rẫy nắm lấy cổ tay hắn, cậu yếu ớt cầu xin.

"Xin...anh..."

Nhưng hắn cười nhạt tát cậu một cái làm cậu mất đà té thẳng xuống sàn nhà đầu đập vào sàn gỗ đau điếng người. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn như phát điên lên lạnh lẽo đá vào bụng cậu một phát làm cậu tưởng là nội tạng xương gan vỡ nát rồi. Máu từ khoé miệng đổ ra, cậu ôm lấy bụng hét lên một tiếng yếu ớt, bụng đau đến mức quay cuồng, cậu choáng váng, cậu kinh sợ. Cuối đầu không dám nhìn hắn, sợ rằng hắn thấy cậu khóc sẽ lại đánh mình, tự co mình lại, tự biến bản thân thật yếu đuối ít ra hắn còn tha mạng cho cậu.

"Còn khóc? Đệch mẹ nó." Tô Khuyết gào lên như con thú điên. Hắn nắm lấy tóc cậu lôi đi, cả người cậu bị kéo lê trên sàn lạnh. Lôi xồng xộc chẳng hề quan tâm đến cậu, Quang Việt chới với như sắp chết. Bụng cậu đau điếng người, tóc bị hắn nắm chặt kéo lê, hậu huyệt cậu bị chà sát dưới sàn lạnh. Hắn không hề mắng chửi hay nói gì, lạnh lùng ném cậu lên giường sau đó đem hai chân cậu gian rộng ra. Hắn đè lên người cậu giơ tay tát vào mặt cậu vài cái như có thâm thù đại hận mấy đời. Cậu bị đánh chẳng biết tại sao, từng cái tát vang lên chát tai, răng môi trong miệng dập nát. Hắn đánh đến khi cậu phun ra ngụm máu tươi đỏ lừ vẫn chưa thoả mãn. Điên cuồng đâm tọt hạ thân vào hậu huyệt cậu như muốn nghiền nát thiếu niên này. Hắn điên cuồng cắn xé khắp người cậu, không một chút gì thương yêu như khi nảy, giờ hắn như con thú điên bị ai chọc giận, nếu không hài lòng sẽ đánh cậu, còn nếu vui vẻ lại cắn cậu.

Quang Việt bị cắn rách thịt ở vai trái, máu thịt bị hắn cắn lộ ra một mãn đỏ lừ nhầy nhụa máu tươi. Hắn không nhưng không ghê sợ mà còn liếm lên viết thương đó giống như rất muốn ăn thịt uống máu cậu ngay lập tức. Mỗi lần hắn chạm vào vết thương, đau lại càng đau, đau đến chết lặng. Cậu không biết tại sao hắn lại nổi điên lên như vậy. Chẳng bao giờ hiểu được.

Nước mắt không chảy nữa.

Đau quá rồi.

Người cậu cũng không có nhiều nước mắt như vậy.

Đờ đẩn mất sức nằm trên giường mặt cho hắn điên cuồng làm tình với cậu. Máu trên người chảy xuống dính vào cái giường trắng tinh làm không khí càng giống vụ giết người rồi cưỡng dâm. Khoé môi hắn còn đỏ bởi máu cậu, hắn nhìn cậu khoé miệng lạnh lùng ánh lên nụ cười thắng lợi.

Hắn thắng cái gì vậy?

Quang Việt không biết, đầu óc cậu cứ lờ mờ lờ mờ không phân định rõ chuyện gì với chuyện gì. Đợi đến khi hắn ồ ạc bắn tinh vào người cậu, một loại cảm giác đau quặn tim gan ập đến làm ý thức đang mơ hồ đột nhiên tắt điện tối xầm.

Chịu không nổi nữa, thôi ngất đi.

Tô Khuyết nhìn thiếu niên đã bất tỉnh trên giường, máu từ vai đổ xuống chói mắt khiến hắn vừa sợ lại vừa mừng rở. Hoảng sợ làm hắn quấn cả lên vội vàng ôm lấy cậu chữa trị vết thương đang hồ đổ máu. Còn mừng là bởi, nếu cậu còn nhìn hắn như vậy nữa hắn sẽ không kềm được mà hành hạ cậu.

Ánh mắt khi nảy của cậu nhìn hắn ngập tràn oán hận, giống như oán hận ngàn đời, không chút sợ hãi không chút vui buồn. Trong ánh mắt mà cậu tưởng là đang sợ hãi phục tùng đó lại hiển rõ mây mù của hận thù thấu tận tim gan. Ánh mắt đó làm hắn mất đi khống chế muốn hành hạ cậu, muốn cậu sợ hãi giấu đi ánh mắt đó.

"Đừng hận ta, đừng hận ta, xin em đừng hận ta." Ôm lấy cậu vào lòng hắn thủ thỉ như tên điên. Vết thương ở vai đã lành lại một cách thần kì, trên người toàn bộ trên dưới đều bình thường như thể chưa từng có vụ ngược đãi nào hết nhưng sắc mặt cậu vẫn tái nhợt như đang mơ thấy ác mộng, cơn ác mộng đang giết dần ý thức mong manh của cậu.

Tô Khuyết chẳng biết làm thế nào nữa, hắn ôm lấy cậu nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mền đen láy, hôn lên trán cậu lẫm bẫm: "Ngủ đi, đừng nhớ gì hết, đừng hận gì hết, ngủ đi."

Không biết cậu có ngủ được yên hay không mà mặt cậu ngày càng quặn quẹo như có con quỷ dữ đang đuổi theo cậu trong giấc mơ tối mịt. Tô Khuyết biết bản thân chẳng làm được gì, hắn chỉ im lặng ôm siết cậu vào lòng.

Cửa mở ra, một gã đàn ông mặc bộ y phục như vua chúa bước vào. Hắc bào chạm đất, phong thái uy nghiêm ngất trời khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lý Hàm nghiêm mặt nhìn cảnh tượng trên giường, liếc xuống chiếc chăn đầy vết máu đỏ tươi cũng đã hiểu chuyện gì đã diễn ra.

Tô Khuyết thấy hắn, cười như khóc mà nói: "Lý Hàm, ta ngày càng mất khống chế. Ta phải làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro