1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức một ngày mới sáng ngời. Đối với người ta là vậy nhưng đối với cậu lại chẳng khác gì tiếng gọi của một ngày bị dày vò không dứt. Ánh sáng ngoài ban công e dè rọi vào căn phòng lạnh lẽo, dường như nó ghét bỏ cũng dường như thương sót.

Chiếc giường lớn, một cậu trai giật mình từ trong cơn ác mộng dài. Mồ hôi đổ đầy gương mặt yếu ớt tái nhợt, cậu mơ màn tỉnh dậy, đầu óc chưa kịp tỉnh nhưng cơ thể đã tỉnh rồi. Một loại thói quen đã hình thành trong lúc hoảng loạn tự bảo vệ mình, cậu đem mông di chuyển lên đem thứ dục vọng buổi sáng sớm của hai kẻ còn đang ngủ say nuốt vào người. Hai cây thô to im lặng nằm trong hậu huyệt cậu, thứ rắn chắc đó ban đêm đã dày vò cậu đến mơ màn muốn bất tỉnh nhưng giờ vẫn còn sung sức lắm. Cậu mệt lữ cả người nhưng không dám không làm, cậu sợ, sợ bản thân sẽ phải trả một cái giá đắt hơn.

Bàn tay người nằm đối diện ôm lấy eo cậu, Đoàn Bách bị cậu đánh thức rồi, cảm nhận được lỗ dâm ẩm ướt ấm áp đang phục vụ mình làm cơn say ngủ biến mất tận chân trời thay vào đó hắn đem người đối diện ôm lại dùng sức là đâm tọt vào muốn chơi chết cái người này mới được.

"A... Mạnh quá..."

Cậu há miệng thở dốc, thật ra cậu cũng không thích lắm đâu nhưng thời gian qua cậu học được một thứ rất hay, đó là biết chiều lòng người. Mặc kệ bản thân đau thế nào cũng vẫn phải tỏ ra rất yêu thích, mặc kệ người có đau đến mức đứng không vững nhưng vẫn phản tỏ ra vui vẻ muốn người ta chịch mình. Cậu biết nếu bản thân không học nhưng thứ đó, cậu sẽ chịu đủ mọi tra tấn của họ cho đến chết.

"Bé dâm, sáng sớm đã ngứa ngáy rồi sao?" Phùng Dương nằm sau lưng bị tiếng rên của cậu đánh thức. Hắn cười nhàn nhạt đem dục vọng vô đáy của mình đồn dập tấn công thiếu niên dâm mỹ trong lòng, hai tay cũng không rảnh rổi xoa hai núm vú sưng to, vò nát cặp vú tròn xinh đẹp thơm ngát.

Sáng sớm đã bị họ làm tình không chút nương tay là chuyện thường này khó tránh khỏi. Cậu cũng chẳng quan tâm đến những lời nói này, cậu biết nghe rồi thôi có nổi giận oán hận cũng chẳng làm được gì. Cậu chẳng giống hai năm trước hùng hổ phản kháng lại họ, giờ cũng chẳng còn sức để phản kháng nữa.

Cậu sợ họ.

Rất sợ.

Tiếng lăng nhục tục tỉu đối với cậu là chuyện bình thường, họ mắng đi, chửi đi, cười nhạo đi, cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Giờ, cậu cũng chẳng biết mình đợi mình chờ cái gì. Tiếp nhận thì không được, mà muốn phản kháng lại chẳng xong. Chỉ tận sâu trong lòng sôi sục lên một thứ cảm giác muốn phát điên nhưng lại bị giam cầm ở đâu đó sâu tít tìm hoài không được, cậu nghĩ bản thân chỉ cần chịu thêm chút nữa là con thú điên nó xổng ra thôi mà, chắc sớm thôi.

Nhìn cậu trai xinh đẹp nằm trong lòng mình kêu rên đến mức thần hồn điên đảo. Hai người bọn hắn kẹp cậu ở giữ liên tục đâm tọt hạ thân mình vào động huyệt ngon lành đó. Những giọt nước mắt rơi trên đôi mắt mơ màn của cậu, hắn hôn lên liếm đi nhưng nó vẫn không hết. Nhìn gương mặt đỏ bừng ngớ ngẩn chẳng còn nhớ cái gì biết cái gì, đôi mắt chỉ còn tình dục quấn lấy làm hắn càng thêm muốn chịch cậu đến chết.

Làn da cậu rất mền trắng nõn lại mát mẻ như làn da em bé. Một đứa con trai khó mà có thể có làn da này được nhưng qua quá trình dạy dỗ cải tạo của bọn hắn cậu liền trở thành một con búp bê tình dục tiêu chuẩn khiến kẻ nào nhìn cũng muốn nhào lên ăn sạch. Làn da trắng mịn sờ vào thích tay, nhìn thì vui mắt, hắn sờ lên chạm đến những vết sẹo mờ nhạt tựa có tựa không.

"A...muốn bắn...muốn bắn..."

Bị làm đến đầu óc xoay cuồng, hai hạ thân đã thoả mãn mà bắn vào trong bụng cậu một bụng tinh dịch, số tinh đêm qua chưa được giải phóng giờ còn bị chèn ép thêm nữa làm bụng cậu đau không ngớt, nhưng chẳng kêu nổi chỉ ú ớ than thôi. Quang Việt kêu ý ới bắn ra một đợt tinh yếu ớt nhạt nhẽo sau đó hạ thân ỉ sìu xuống không chút sức sống nào. Cậu cũng chẳng quan tâm, dư âm của trận làm tình làm cậu mơ màn mệt mỏi nằm trên giường thở dốc không ngừng.

Phùng Dương nửa ngồi trên giường nhìn cậu ngoan ngoãn bò đến bên chân Đoàn Bách liếm láp làm sạch tinh dịch trên hạ thân hắn, miệng lưỡi bị đàn áp giáo dục tới mức khôn khéo làm Đoàn Bách hài lòng đôi chút. Hắn vuốt ve cậu như chó nhỏ ngó sang Phùng Dương hỏi: "Đi sớm vậy?"

"Sáng có cuộc họp." Lâm Vũ nhàn nhạt trả lời, hắn không ngó sang cậu mà bước thẳng vào nhà vệ sinh, giống như chuyện khi nảy là trò đùa thoáng qua thôi.

Phùng Dương cũng đâu dư hơi quan tâm, giờ đây hắn chỉ quan tâm đến bé dâm đáng yêu này thôi. Nhìn nữa gương mặt đã tái nhợt yếu đến mức có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào của thiếu niên trước mặt, hắn thở dài, cảm thấy sáng nay cũng chẳng có việc gì làm nên quyết định ngủ một chút. Đưa tay vỗ vỗ mông cậu một cái cậu liền hiểu ý, không cần liếm nữa mà xoay mông lại đem hậu huyệt tràn tinh của mình ngậm hạ thân hắn xuống sau đó xoay người nằm kế bên hắn để hắn ôm lấy, biến thành gối ôm.

Cậu cũng rất mệt, thấy hắn không có ý định làm nữa thì cũng lờ mờ ngủ luôn.

Đến khi cậu tỉnh dậy đã tới trưa rồi, hắn nằm bên cạnh cũng đã đi mất. Mệt nhừ người, cậu nằm trên giường im lặng chẳng muốn xuống, cũng làm gì. Cũng có làm gì đâu, một ngày của cậu hoàn toàn bị giam lỏng trong căn nhà này. Xung quanh đây chẳng có gì cả, chẳng ai nói chuyện, cũng chẳng ai quan tâm. Đã quen rồi, cậu không còn cầu mong ai có thể giúp được mình nữa. Đã quá mệt mỏi, đã quá đau, đã quá...

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng một người phụ nữ vang vào: "Cậu chủ, đã nên dậy rồi."

Giọng cô hầu lạnh lùng vang lên đánh thức cậu, Quang Việt mỏi mệt bò dậy lờ mờ bò xuống giường, cậu thật sự không muốn tiếp xúc với những kẻ này một chút xíu nào. Mệt mỏi bước từng bước nặng nề vào nhà tắm, cậu chẳng dám nhìn bản thân trong gương nữa, cậu sợ hãi, cậu sợ nếu bản thân nhìn vào đó cậu sẽ chết mất. Tiếng động bên ngoài vang lên, những người kia đang dọn dẹp, như một tập tục vào mỗi buổi sớm, đúng giờ họ sẽ dọn dẹp, đúng giờ sẽ có đồ ăn, và cứ như vậy, lạnh lùng như lập trình nặng nề. 

Xả nước, nước lạnh ngắt thấm vào da thịt, vết thương bên ngoài đau rát mà viết thương trong tim đã nát nhừ rồi không còn cảm thấy đau nổi nữa. Cậu đứng trước vòi nước mạnh, giống như khát khao dòng nước đó cuốn cậu đi luôn, hoặc ít nhất cũng xối hết cơn đau này đi đi.

Đau quá.

Ba ơi, con đau quá.

Đã bao lần cậu nghẹn ứ cất tiếng cầu cứu người ba này, rồi tự thất vọng tự ôm lấy mình mà chịu đựng. Đã hai năm rồi, sống cách biệt với bên ngoài, chẳng ai tìm kiếm chẳng ai quan tâm chẳng ai lo lắng tại sao cậu lại biến mất. Nổi sợ hãi đã thấm vào tim gan, nó lan khắp tứ chi chia phối cậu. Cậu sợ họ, rất sợ, cậu sợ đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi đã co cúm người không dám phản kháng, như con chó nhỏ rớt xuống nước vẫy đạp bất bực rồi buông bỏ. Cậu nhắm mắt, cậu mặc kệ, cậu không biết làm sao nữa. Hai năm, đã hai năm chịu đủ sự dày vò, cậu không chịu nổi những cơn đau cắt da cắt thịt, cảm giác xương mình vỡ nát rồi được ghép lại sau đó lại đập nát.

Đau, đau lắm.

Ai thấu cho cậu lúc này.

Quang Việt u ám đứng dưới vòi nước, dòng nước lạnh lẽo xối vào mặt cậu làm cậu không thở được. Nhưng không sao, cậu không còn cảm thấy quá khó chịu, ít ra nhẹ hơn bị trấn nước nhỉ? Cái kí ức bị trấn nước khắt sâu vào trí óc cậu, cậu sợ nó không dám nhớ về nó tất cả chỉ còn lại nổi sợ hằng đêm nó dằng vặt cậu làm cậu mơ màn yếu đuối. Tiếng nước chảy ào ào, lạnh quá, đột nhiên lại lạnh run người. Hậu huyệt chảy ra thứ dịch nhầy nhụa, máu trong người đã cạn rồi, hậu huyệt bị dạy dỗ cho ngoan ngoãn nghe lời không còn bị chảy máu như ngày trước nữa.

Nhưng, vẫn rất đau.

Bụng đau nhói muốn đứng không vững, Quanh Việt biết cái thứ tinh dịch này không tốt cho mình chút nào nhưng cậu không dám tùy tiện lấy nó ra khỏi người. Giống như con chó hay làm dấu phạm vi lãnh thổ của mình bằng nước tiểu, bọn họ tưới đẩm lên người cậu thứ dịch tanh nhầy nhụa, muốn sỉ nhục cậu và muốn khống chế biến cậu thành món đồ chơi nhỏ ngoan ngoãn.

Biết vậy, nhưng làm được gì đâu.

Tắt nước bước ra ngoài, quơ tay lấy cái khăn tấm lau người qua lại. Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, xung quanh cũng chẳng còn ai nữa tựa như căn phòng trống chẳng chút gì gọi là sinh khí. Không sao, cậu cũng chẳng để ý lắm.

Căn phòng rộng, nó như căn nhà nhỏ vậy. Ngoại trừ cái giường, cũng có một ghế sofa lớn nằm ngủ cũng được, có một tủ sách thật nhiều loại sách, mỗi tháng sẽ đổi một lần không cần lo chán. Ngoài ra có một căn bếp nhỏ, hiện tại đã bị khoá chặt dù sao cậu cũng không dùng đến nó. Không những vậy, còn một căn phòng trừng phạt nữa, nó nằm ngay phòng cậu cách tủ sách chẳng mấy bước chân, nơi đó là ác mộng, là thứ mà cậu chỉ muốn hủy đi nhưng không được. Không chỉ vậy có ban công nhỏ có thể trồng hoa nhưng lan can bị rào chặt. Nắm lấy cái khung tù nhìn ra bên ngoài, có khác gì phạm nhân đâu.

Mặc chiếc áo sơ mi rộng qua đầu gối, cậu ngồi trên ghế im lặng ngó qua cái ban công được ánh nắng rọi yếu ớt. Buồn quá, đột nhiên cậu buồn thảm. Mặt nóng bừng lên đưa tay lên vuốt mặt mới nhận ra là mình đang khóc. Nằm xuống ghế, cậu co ro ôm lấy chính mình, nhớ đến mình khi xưa, nhớ ba, nhớ bạn, nhớ nhiều thứ. Rồi lại nhớ đến tình cảnh hiện tại của bản thân, rồi lại đau đớn.

Mệt quá, đã bao lâu rồi?

Cậu phải ở nơi này bao lâu nữa?

Có khi nào họ chán cậu rồi sẽ đánh chết cậu, hay bán cậu đi đâu đó gặp một đám biến thái khác không?

Ở đây đôi khi không phân biệt ngày hay đêm. Có lúc cậu bị dày vò hết ngày này qua ngày khác, họ không để tâm cậu chịu nổi hay là không, ngất thì đánh cho tỉnh lạ, còn không thì tiêm cho một liều thuốc quái gở làm cậu tỉnh suốt mấy ngày liền. Những con thú đó chỉ biết giải toả dục vọng chứ chưa từng nghỉ đến cậu.

Tại sao chỉ có mình cậu?

Không biết, không hề có câu trả lời.

Cậu đã từng khóc nấc để tìm câu trả lời cho mình nhưng hoàn toàn không có. Cậu đã từng tuyệt vọng truy hỏi nhưng chẳng hề có một lời giải thích vì sao? Họ không hề yêu, bị chỉ xem cậu là công cụ và thứ để giải quyết nhu cầu, là một món đồ chơi nhỏ tùy tiện dày vò bỏ đi thì tiếc.

Người khác không được sao?

Tại sao lại là cậu chứ?

Cậu có cái gì để họ phải làm vậy?

Vùi đầu vào gối, người cậu lúc nào cũng uể oải đau mỏi, mỗi lần làm tình xong liền như mất hết tinh thần nhưng rất may là nhanh chóng hồi phục nhưng nổi đau lại đeo bám cậu chẳng hề muốn dứt.

Mấy giờ rồi?

Không biết nữa, nắng ngoài trời gay gắt, chắc là trưa rồi, chưa có cơm hẳn là chưa tới 11 giờ. Cậu nằm đó, im lặng chẳng ai nói chuyện cũng chẳng có ai giải bày nổi lòng. Cứ nằm đó, không làm gì được.

"Thưa cậu tới giờ dùng cơm." Vẫn là cô hầu ban sáng, cô ta lạnh như con rối đem thức ăn vào. Mắt cúi xuống chẳng nhìn thẳng vào cậu, chỉ lẳng lặng đem đồ ăn đặt trên bàn rồi lạnh lẽo quay lưng.

Cậu có 20 phút phải ăn hết những thứ này.

Cậu không biết những cái đó là gì nhưng ăn vẫn được, thứ rau xanh xanh tím tím vàng vàng đó kì dị lạ thường đó mỗi ngày cậu đều phải ăn. Chỉ là đồ chay thôi nhưng vẫn đầy đủ chất, nấm màu cầu vòng được xào lên với đậu hủ ăn có cảm giác hơi chát. Rau thì ngọt như đường bị luộc lên, ăn gớm đến mức muốn phun ra. Canh thì cậu không biết nó nấu bằng gì nhưng đen xì, nhưng ít ra thứ này vẫn được nhất. Còn cơm thì tùy bữa, ngày là thứ giống gạo lứt đỏ thẩm như máu, ngày là có màu xanh lục như bỏ thuốc nhuộm vào, có bữa cơm vừa đen vừa đắng vẫn ráng mà nuốt. Tùy tiện nhét hết những thứ đó vào bụng, ngày trước cậu tuyệt thực không ăn liền bị đánh, sau này buộc phải ăn nhưng không quen nên ăn ít lại cũng bị đánh. Thôi, ráng ăn hết cho rồi.

Cậu rất biết cách tự làm bản thân mình an toàn.

Hết 20 phút, hầu gái vào lấy mân cơm sạch trơn ra ngoài. Cô ta còn để lại một bình trà lớn ở lại, thảo mộc hay thuốc gì đó cũng không biết nhưng nếu khát cậu chỉ có thể uống cái đó thôi.

Ăn xong bụng có hơi no, cậu nằm dài trên ghế lật quyển sách dày. Đọc chưa được mấy trang tự dưng thấy buồn ngủ quá, mơ màn bỏ quyển sách xuống nhắm mắt ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro