4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như do bị đập đầu xuống sàn hay sao mà cậu lại liều mạng đến như vậy. Với tinh thần 'thằng vua cũng thua thằng liều' Quang Việt đấm cho hắn một phát vào mặt. Phải cảm ơn hai năm qua bị bọn họ đánh thừa sống thiếu chết, mấy chuyện cơ thể đau này là chuyện thường của huyện, nó khiến cậu quen rồi dần dần thích nghi với nó. Sức tay cậu không mạnh bằng Phùng Dương, nhưng cậu có máu liều, con người một khi đã liều thì chả thua gì siêu nhân hết. Nghiến răng, cậu vung chân muốn đá vào chỗ hiểm của hắn một phát cho bỏ hận, nhưng động tác có hơi vụng về, hắn nắm lấy chân cậu mặt gầm gừ y hệt con chó điên bị đánh.

Hắn trợn mắt gầm lên: "Cậu dám?"

"Là người chứ có phải chó đâu mà không dám, chó nó bị đánh nó cũng biết cắn lại người." Cậu lạnh lùng nhìn hắn.

Quang Việt đập đầu mình vào sóng mũi hắn một cái bốp, đập mạnh đến mức mà đầu cậu muốn bể luôn, hắn mà không bị sao cậu chết cũng đáng. Đinh ninh hắn sẽ đau mà sơ ý thả lỏng mình ra, Quang Việt hừng hực ý chí chiến đấu chuẩn bị khởi nghĩa mà quên mất hai năm trước mình đã trải qua bi kịch như thế nào. Phùng Dương bị cái đầu cứng như đá đạp vào nhưng chả hề hấn gì, một vết đỏ cũng chẳng có, chỉ là lúc này hắn bực tới mức muốn đánh chết cái tên đang trợn mắt trừng mình đằng đây. Mồ hôi cậu đổ ra, giờ này mới ý thức được mối nguy hiểm khổng lồ đang ập đến đây.

"Sao? Không quậy nữa?"

Hắn cười lạnh nắm lấy tay cậu không hề lưu tình quặn nát, đúng chính xác là quặn nát. Cánh tay cậu bị hắn nắm chặc g rút ra được, hắn từ từ, mặt không chút cảm xúc mà quặn tay cậu xoay hai vòng. 

"Áaaaa...."

Quang Việt gào lớn.

Cánh tay cậu bị xoay gãy nát xương, xương nó ghim ra ngoài da thịt máu me chảy ròng ròng. Đau đến mức tỉnh cả người, Quang Việt nhìn cánh tay biến dạng của mình mà lòng tràn đầy hận thù, hận đến mức chẳng còn thiết gì nữa chỉ muốn liều mạng giết hắn.

Giết chết hắn.

Phùng Dương cầm cánh tay máu me be bét của cậu mà nhìn nhìn, hắn cười nhạt chẳng chút quan tâm nào mà vứt cánh tay đó qua một bên. Mặt cậu trắng bệch, nhưng không biết tại sao cậu lại không sợ, tựa như một sức mạnh nào đó, chắc là hận thù nó ám lấy cậu khiến cậu chẳng còn sợ hãi đối với cơn đau hay là hắn. Hét lên vậy đó, nhưng ánh mắt uất hận sâu như đáy biển trợn trừng nhìn hắn, Phùng Dương nhìn thẳng vào đôi mắt này, hắn thấy cái gì chẳng ai biết được. Chỉ biết hắn đưa bàn tay đầy máu đó vuốt ve gương mặt cậu, nhẹ nhàng dịu dàng sau đó bóp lấy cổ cậu.

Hắn như một con chó điên, đôi mắt trợn trừng thèm nhai chết cậu. Nhưng cậu không sợ, hoàn toàn chẳng chút sợ hãi như những ngày trước, cánh tay bị quặn nát máu chảy lênh láng vẫn còn rất đau, cổ họng bị bóp không thở được nhưng vẫn bình tỉnh mà nhìn hắn. Cứ như đang thách thức hắn, mà cũng giống như đang cười nhạo hắn.

Phùng Dưong phát điên lên tát cho cậu mấy cái liền, gào lớn: "Tại sao cứ như vậy? Tại sao? Sao cứ ép ta phải điên lên giết chết mới chịu thôi hả?

Lực tay ở cổ họng cậu lại tăng dần lên, Quang Việt không thở được, mặt cậu tím tái khó nhọc nhìn hắn. Đôi mắt vẫn bình lặng nhưng xoáy sâu vào đó là một cơn điên đang dần chiếm lấy, cậu giãy giụa bất thành, muốn phản kháng nhưng chẳng được, chỉ có thể nằm đó nhìn hắn. Cậu đâu biết so với cái mà cậu cho là phản kháng nó không độc ác bằng ánh mắt này. Phùng Dương nhìn thấy được oán hận sâu trong đôi mắt, hắn thở không nổi, ngực giống như có hàng trăm hàng ngàn tấn đá đè lên làm hắn không thở được. Ký ức cứ ập tới làm hắn chới với trong đau thương, oán hận trong đôi mắt, tiếng khóc, tiếng hét dài trong đêm lạnh. Đau đớn, uất hận, và bất lực. Hắn cảm thấy bất lực bởi chẳng còn làm gì khác hơn.

Đưa tay tọt vào mắt cậu.

Quang Việt thấy rất rõ, ngón tay hắn làm rất quyết tuyệt nhưng sao trong đầu cầu như cảnh phim chiếu chậm. Cơn đau cũng đến chậm rãi từ từ, ban đầu là đau sau đó là đau đến chết lặng. Ngón tay hắn đưa vào, cậu cảm nhận rõ sự thô ráp của đốt ngón tay, có thể cảm nhận được vân tay của hắn. Máu đổ ra, cậu hét dài. Cơn đau đánh thẳng vào đại não, nó ăn, nó cắn, nó xé nát cậu.

Trống rỗng.

Mắt cậu... bị hắn móc ra rồi.

Quang Việt khinh hoàn nhưng chẳng hiểu sao lại bật cười khanh khách. Hai lỗ mắt đen ngòm máu chảy đỏ hoe cả gương mặt, cậu cười khặc khặc như chẳng hề thấy đau thấy sợ. Máu chảy đến lạnh run người, gương mặt cậu méo mó ghê sợ, tiếng cậu cười cứ như tiếng của thứ quỷ yêu chết trong thù hận, nó vừa đau đớn vừa khiến người ta sợ đứng không vững nổi.

Hai cái lỗ đen sâu hoắc, hắn không thấy được hận thù trong ánh mắt nữa, nó chỉ còn lại hai lỗ máu chảy không dừng mà thôi. Phùng Dương cầm hai con mắt đỏ máu trên tay, hai mắt chẳng còn chút cảm xúc nào, nó chỉ là thứ đồ chơi nhỏ trên tay hắn tùy tiện vức tùy tiện đập nát. Tiếng cười của cậu cứ đâm vào tai hắn, nó chui vào tai xuyên qua màn nhĩ làm hắn bực tức, đưa tay bóp lấy miệng cậu banh ra sau đó nhét hai con mắt cậu vào.

Nuốt xuống.

Quang Việt im phắc.

Không khí trong phòng lần nữa lạnh như băng, im lặng như cái nhà sát. Cậu gương mặt 'nhìn' hắn, khoé môi còn vươn vết máu do hai con mắt để lại, hai hố đen đã nhắm tịt nhưng dòng máu đỏ như đang khóc vẫn đổ ra không dứt. Hắn thấy cậu im rồi liền nhướng mày như cảm nhận được thành quả to lớn.

Hắn cười ha hả mấy tiếng, tròng mắt đảo quanh như đang thách thức với cái gì đó trong không khí. Đứng dậy, hắ nắm lấy tóc cậu lôi cậu như lôi con chó già bệnh tật lên bàn mổ, Quang Việt vẫn còn thất thần không phản kháng, mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Cánh tay bị quặn nát bị kéo lê tạo thành vết máu dài trên sàn gỗ, tiếng ma sát rẹt rẹt két két, người cậu chà sát dưới sàn trầy đổ máu nhưng vẫn chẳng phản ứng gì.

Hắn ném cậu xuống một góc của căn phòng tối, cậu đầp đầu vào gốc tường vang lên một tiếng cốt cực vang. Hắn đứng đó nhìn cậu, như lên một cơn hưng phấn nào đó chẳng giải thích được. Nhìn cậu nằm im trên sàn lạnh, máu đổ dính đầy người, tàn tạ chẳng khác gì con búp bê rách.

"Đã nói đừng chọc ta, là em tự chuốc lấy, tự chuốc lấy." Hắn tự thầm thì với bản thân, như giải thích vì vào mình lại làm ra cái trò kinh khủng khi nảy. Hắn càng nghĩ càng thấy đúng, tại cậu chọc hắn nếu cậu ngoan ngoãn thì hắn sẽ không làm cậu thành ra như vậy. Tất cả là tại cậu, hắn chẳng sai cái gì cả.

Đè cậu xuống sàn lạnh, hắn nhìn vào gương mặt tái nhợt của thiếu niên xinh đẹp này, người yêu của hắn lúc nào cũng đẹp nhưng đẹp nhất là ngoan ngoãn thế này đây. Hắn liếm lên vết máu còn in lại trên gò má, máu vẫn còn âm ỉ chảy không dứt, dòng máu thơm chẳng thua gì mật hoa, ngọt ngào làm hắn mê luyến. Đưa tay ngắt nhéo đầu vú cậu, ngực cậu tròn tròn nhỏ nhỏ như thiếu nữ chưa phát dục mền mại làm người ta không muốn ngưng tay. Vú bị nhào nặn đỏ đầy dấu bàn tay tím tái, hắn cúi đầu ngậm lấy đầu vú mềm nhỏ liếm mút mà cứ tưởng muốn cắn đứt. Ôm lấy thiếu niên vào lòng, cơ thể cậu nhỏ nhắn hơn những người cùng tuổi, trắng nõn mịn màn sờ vào là thích. Hắn vân vê cơ thể thiếu niên trong tay, yêu thương như thể nó quý báu lắm không dám chạm mạnh. Hạ thân đã cương đứng thẳng từ lúc nào, thứ căn cứng đó cạ cạ dưới hai chân cậu, hai chân cậu vô lực bị hắn tách ra, hắn nắm lấy eo cậu nhẹ nhàng đem hạ thân mình đâm vào cúc huyệt đã bị khai phá rách nát.

Cậu yếu ớt kêu lên một tiếng, mắt đau làm cậu chết lặng không làm được gì. Giờ cậu chỉ quay cuồng trong đau đớn, chân tay đau, mắt đau, cả cúc huyệt đang chịu đựng sự tra tấn dồn dập của hắn cũng đau rát. Nghe rõ được từng nhịp đập ồ ạc lên thân mình, cậu hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh hơn khi nảy, cái cảm giác điên cuồng đã qua đi chỉ để lại cái đau đớn thấu trời và sự tính táo không biết khi nào sụp đổ. Cậu nằm đó, thân thể đẩy đưa theo nhịp của hắn, da thịt chịu sự dày vò đã thành quen, quen đến mức cậu chẳng quá khing hoàng hay ngạc nhiên khi bản thân có thể chịu được. Mồ hôi đổ ra, cậu nghe được tiếng thở dồn dập, nghe được tiếng rên bất chợt không làm chủ được của mình. Da thịt áp sát vào nhau như sinh ra đã vậy, hắn vuốt gương mặt xinh đẹp ước át, máu đỏ hoe đổ ra như lệ hồng thấm vào làn da mịn yêu dị khiến người ta không dời được mắt.

Sao yêu đến vậy chứ?

Yêu đến mức chỉ muốn hủy hoại, muốn người này chỉ có thể chết trong lòng hắn, chỉ có thể hoàn toàn thuộc về hắn.

"A..."

Không biết là đang khóc hay là đang chìm đắm trong dục vọng không biết khi nào mới dứt. Hai mắt nhắm chặc lại, một màu đen phủ lấy thân mình, không có lối thoát, cả người cậu bị bao nhiêu xiềng xích quấn chặc. Nó thắc vào cổ, nó gông vào tay chân, không nhúc nhích được, không thở được, cũng chẳng làm gì được nữa. Nước mắt hay máu đang rơi hoài không dứt, cậu cảm nhận được hơi thở của mình đang đứt dần, cả người lạnh lẽo yếu ớt, tuyệt vọng sắp chết rồi. Vòng tay hắn kiềm cậu thật chặc, không nhúc nhích, không thoát ra được. Thứ dịch nhầy từ thứ thô to ghê rợn của hắn bắn vào sâu trong người cậu, nóng hầm hập nó thiêu đốt cậu, nó tràn vào huyệt động đã đầy vết thương lớn nhỏ, nóng và đau, đau đến mức cậu buông xui bỏ mình.

Bàn tay kẻ nào chạm vào mặt cậu, Quang Việt cảm nhận cái vuốt ve của bàn tay ấy. Đầu cậu lại mơ màn hiện lên một gương mặt, mấp mấy môi: "Lý Hàm."

"Nhận ra ta sao?" Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi trắng bệnh, cười lên dịu dàng, "Ngoan quá."

Lý Hàm dịu dàng chạm lên mờ mi mỏng thấm đầy máu đỏ, hắn liếc nhìn sang Phùng Dương thờ ơ đâm tọt dục vọng vào cúc huyệt cậu, cứ như đó chẳng phải việc gì to tác lắm. Lý Hàm cũng không tỏ thái độ gì ngoài khó chịu một chút, nhưng rất nhanh hắn bỏ qua cái cám xúc khó chịu bức rứt qua một bên mà đem dục vọng mình nhét vào miệng cậu.

Quang Việt ú ớ, nhưng rồi khuất phục chẳng làm được gì.

Hai kẻ dày vò thiếu niên như đang chơi đùa với cái xác, máu đỏ từ tay cùng mắt cậu đổ ra, cũng chẳng biết máu cậu đủ nhiều làm cậu chưa chết hay do một cái sức mạnh huyền bí nào đó khiến cậu không chết được. Cảm nhận rõ máu mình nhỏ xuống sàn lạnh, cánh tay bị vặn biến dạng bị kéo ra sau khoá chặt, cậu bị nắm lấy, trước sau nhận tiếp nhận dục vọng ra vào dồn dập không trật nhịp dù một phút.

Lý Hàm nâng cằm cậu lên hôn lấy đôi môi mền của thiếu niên, môi lưỡi trao nhau, quấn lấy nhau cứ như là đôi tình nhân mặn nồng. Cậu chới với trong cái bể tình của họ, đau đớn khốn khùng và buông xui bản thân bởi chẳng thể nào tránh được. Hình như cậu nghe được họ đang nói chuyện, nói cái gì cậu không nghe rõ được, tai cậu giờ ù tịt chỉ nghe được tiếng ồ ồ nhưng nghe rất rõ hơi thở dồn dập và tiếng dâm tục hơi giao hợp.

Lý Hàm bắn tinh dịch đầy vào miệng cậu, hắn từ trên cao chểnh chê nhìn con chó nhỏ của mình yếu ớt uống tinh hoa của mình. Vuốt ve mái tóc đen dài rối bời thấm đẩm mồ hôi rơi, hắn cười nhạt rút dục vọng ra khỏi miệng nóng của cậu. Đằng sau, Phùng Dương cũng đã bắn thêm một đợt nữa nhưng hắn vẫn rất sung sức, muốn cùng cậu làm thêm vài trận nữa. Lý Hàm ôm lấy cậu vào lòng, chen chút ghét bỏ nhìn thứ hạ thân của Phùng Dương trong huyệt cậu. Cúc huyệt giờ là một đống hỗn độn chẳng biết gì mà lần, Lý Hàm chẳng suy nghĩ gì nhiều đem hạ thân mình cà cà lên miệng động, Phùng Dương tuy không vui khi bị cướp đồ chơi nhưng cũng không đến mức đánh nhau vì chuyện này. Hắn hừ một tiếng rồi hơi rút hạ thân mình ra khỏi cúc huyệt mềm lại, Lý Hàm nhân lúc đó đem hạ thân mình cắm vào, cả hai kẻ đồng thời bật công tắt dập điên cuồng như cái máy đập.

Quang Việt kêu lên một tiếng như mèo kêu, đầu cậu dựa vào ngực của Lý Hàm, máu từ khoé mắt đổ xuống cơ ngực hắn, ngoằn ngoèo đáng sợ. Hai kẻ bọn họ chẳng từ chút thủ đoạn nào mà hành hạ cậu, điên cuồng cắm rút trong người cậu, bẻ tay cắn người nắm tóc, chuyện gì bọn hắn cũng chẳng e dè gì mà làm hết.

Giờ thì đến máu cũng chẳng chảy nổi, hết rồi sao? Sao chưa chết?

Cậu mơ màn, người chẳng biết bị bị cái gì đâm xuyên mà không cử động được. Cậu bị họ ép ra sàn lạnh, huyệt động đã dầm dề tinh dịch, bụng bị bơm một đống tinh như mang thai nhưng vẫn chưa được buôn tha. Từ đầu đến ngón chân chẳng chỗ nào sạch sẻ, giống như tắm trong bồn tinh dịch, cứ như một con chó nứng thèm chịch mà thôi.

Đã có kẻ đến tham gia.

Ai?

Tô Khuyết sao?

Cậu hình như nghe được tiếng cười cợt của hắn, giống như đang khen một lời khen dâm tiện, cũng như đang sỉ nhục cậu không biết điều. Tô Khuyết nắm lưỡi cậu kéo ra, bắt cậu liếm hạ thân hắn, làm một con chó cái đúng nữa. Quang Việt đã chẳng còn sức nữa, cậu hoàn toàn không làm được cái gì hết khiến hắn tức điên bóp lấy cổ cậu rồi đem dục vọng mình xiên tọt vào cổ họng đã yếu ớt không chống chịu nổi nữa.

Không chịu nổi nữa.

Nhưng ai quan tâm đây?

Chẳng ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro