29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Khuyết chết rồi.

Nổ bùm một cái, máu tươi bắn tứ phía nhuộm đỏ cả căn phòng, ruột xương nát bấy theo rơi từng mãn từng mãn trên nền đất trông kinh tởm đến mức nhìn thôi đã muốn nôn một trận. Lý Hàm đem Du dấu vào một góc nhỏ, hắn giống như cảm nhận được điều đó kinh khủng đang lượn lờ quanh đây, theo bản năng dấu cậu khuất đi đừng để chúng phát hiện. Từ nảy đến giờ Du vẫn còn mê mang, gương mặt nhỏ tái nhợt trông như kẻ bệnh, thân thể thì tàn tạ khỏi nói. Hắn vuốt ve mái tóc rũ rượi, hôn lên trán cậu nhóc đang ngủ say, tựa như trấn an nhưng cũng giống như đang tự khuyên bản thân là không sao đâu.

Lòng hắn cồn cào, bước ra cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt thật sự không thể nào nhìn nổi. Nhìn khắp nơi đều nhuộm đỏ màu máu đen, Lý Hàm cảm giác như những giọt máu đó đang cất tiếng cười cợt hắn. Bóng đen đang lượn lờ quanh đâu, cái chết vẫn còn ẩn nấp đâu đó, chúng muốn câu thêm một kẻ nữa, một kẻ xấu xa tàn ác đê hèn.

Bịt mũi mình lại, hắn do dự bước ra ngoài, mùi tanh tưởi hôi thối kinh tởm xộc vào mũi. Cái mùi không giống mùi máu tươi, nó thối rữa như cái xác chết từ rất lâu rồi. Bước chân dẫm lên miếng ruột đỏ lừ nằm bệch dưới sàn nhà, hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Đồng thời lúc đó, cánh cửa mở bung ra, Lục Mộc và Lâm Vũ đồng thời xông đến. Cả hai mặt đều tái méc khi nhìn cảnh tượng bên trong, họ đồng loại nhìn Lý Hàm hỏi: "Chuyện gì vừa mới xảy ra?"

"Tô Khuyết chết rồi, tự rút xương nhai thịt rồi nổ bùm một cái chết ngắt." Lý Hàm nói, giọng điệu mang theo chút cười cợt nhưng ẩn trong đó là run sợ hãi hùng.

"Chết? Tại sao? Tại sao lại chết? Không phải chúng ta đều không chết được sao?" Lâm Vũ hoảng loạn hỏi.

Lý Hàm cười nhạt: "Ai biết."

Đóng kín căn phòng đó lại, khóa chặt không mở lại lần nào nữa. Phùng Dương cũng từ đâu trở về, hắn nhìn cảnh tượng trong căn phòng mà đờ người như nhận ra điều gì đó. Ánh mắt hắn đầy hoang mang bấn loạn, khép hàng mi lại dấu kín chuyện đó đi. Bước vào căn phòng tối, bốn kẻ đồng loạt ngồi lại với nhau, Du lên cơn sốt nằm trên giường mê man ngủ. Phùng Dương kiểm tra lại xem cậu có bị nhiễm trùng chỗ nào không, nhưng ngoại trừ vết thương sưng lên thì vẫn tạm ổn.

Vuốt ve gương mặt nhỏ, cảnh tượng nào đó cứ ẩn ẩn hiện hiện trong tâm trí hắn. Phùng Dương ngồi bên giường, nhìn đứa bé ngủ say, đôi mắt đen tối mịt mờ đờ đẫn bi thương vô cùng tận. 

"Cuối cùng sao tên kia lại chết?" Lâm Vũ không hiểu, hắn bực bội gào lên.

"Hỏi ta ta đi hỏi ai, hắn giờ chết rồi, chẳng lẽ chạy xuống Âm phủ hỏi?" Lý Hàm bực dọc, hắn là người chứng khiến cái cảnh gớm giết máu tanh kia, tuy rằng hắn độc ác ăn thịt uống máu người ta nhưng hắn vẫn không nhịn được cái cảm giác ghê sợ khi thấy một kẻ có thể nhai xương ăn thịt chính mình được, cảnh tượng đó quá mức khủng khiếp.

Lục Mộc không nói gì, hắn chỉ ngồi đó ngẩn ngơ như đang tự hỏi điều gì đó. Nghe hai kẻ kia cứ ngồi gây sự với nhau, cuối cùng hắn nói: "Trước đây ta đi tìm 'Kẻ biết tuốt', Bạch Hiên có nói với ta một câu."

Lâm Vũ tức giận: "Đừng có nhắc đến cái tên khốn nạn đó."

Phùng Dương ngồi trên giường hỏi: "Y nói gì?"

Lục Mộc cười giả lã: "Y nói, 'các người nợ một kẻ cả linh hồn nhưng kẻ đó không cần, cuối cùng các ngươi bán linh hồn mình để hành hạ kẻ đó, buồn cười không?'. Y nói bâng quơ như vậy thôi, ta cũng chẳng để ý đến, nhưng không biết vì sao gần đây ta lại nhớ lại."

"Hắn ta là tên khốn, lời hắn nói có chỗ nào đáng tin nổi? Hắn lừa chúng ta bao nhiêu lần rồi? Các người giờ còn phân tích lời của hắn nữa." Lâm Vũ phát cáu lên, từ trước đến giờ chưa khi nào cái tên Bạch Hiên kia khiến hắn yêu thích, cứ mỗi lần gặp là y như gặp phải cừu nhân đại hận, chỉ muốn nhào đến giết quách cho xong.

Nhưng ba kẻ ở đây không để ý đến lời cáu gắt của hắn, Phùng Dương nghe câu này xong liền rơi vào trầm tư. Hắn nhìn đứa nhỏ đang mê man trong cơn bệnh hoạn trên giường, đôi môi cần sưng đỏ còn có cả dấu răng do bị người ta hành hạ cắn nát. Hắn đưa tay sờ nhẹ lên đó, cảm giác mềm mại đã biến mất rồi giờ chỉ thấy vết thương gồ ghề đáng thương đến lạ lùng.

Vai đứa nhỏ sao mà nhỏ gầy, nó bé nhỏ vậy đó nhưng đầy những vết xanh tím đáng sợ. Dấu bành tay, dấu hôn, dấu của trận đòn roi vô cớ. Phùng Dương chẳng hiểu sao thấy cảm thân run cầm cập, hắn giống như nghe thấy tiếng gào thét khóc thảm thương của đứa nhỏ, nó văng vẳng bên tai, cứ âm thanh mà ngày nào hắn cũng thấy hay nhưng giờ đây chẳng khác gì con dao đâm vào ngực hắn.

Đôi mắt đẹp vì khóc mà sưng vù lên.

Gò má nhỏ sưng lên tím tái.

Mái tóc mềm đã rũ xuống tơi tả đáng thương.

Đầu óc hắn cứ ẩn ẩn hiện hiện bóng dáng nào đó, hắn nhìn Du như thấy được bóng dáng người nọ, nhưng không rõ hình thù ra sao. Nó như gần như xa, như xa nhưng lại thân thuộc đến lạ lùng.

"Trước khi hắn chết, hắn có gào lên một câu 'Em ơi đâu? Em ở đâu?" Lý Hàm nói.

Lục Mộc cau mày: "Hắn tìm ai?"

Lâm Vũ nghe mấy chuyện này càng lúc càng bực bội, cậu ta gào lên: "Mẹ nó ai quan tâm gã ta tìm ai. Đệt mẹ, đúng là thích gây chuyện, muốn chết thì kiếm cái xó nào mà chết, tốn mẹ cái phòng."

Nói xong hắn đứng dậy đến giường nơi Du đang ngủ, hắn nhìn đứa nhỏ ngủ mê man mà lòng chẳng hiểu sao bực bội cực kỳ. Trước sự bàng hoàng của Phùng Dương, hắn tát cho Du một cái chói tai. Du đang ngủ bị đánh giật mình tỉnh dậy, cậu kinh hoàng nhìn Lâm Vũ, đôi mắt sợ hãi như con thú sắp bị làm thịt.

"Mẹ nó, mày bị điên hả?" Phùng Dương ôm Du vào lòng bảo vệ, hắn nổi sùng lên nhìn thằng khùng trước mắt.

Lâm Vũ nhìn hành động này của hắn là thấy chướng mắt, hắn cười nhạt: "Làm như mình cao thượng, mày nói mày không đánh em ấy tao xem? Sống như con cặc mà bày đặc học đòi làm người tốt hả? Mẹ nó, không địt thì né ra cho tao."

Phùng Dương bị nói như vậy cũng tức giận, hắn ôm chặc lấy Du hơn giống như đem cậu dấu đi vậy: "Mẹ nó, để em ấy yên, đang sốt như vậy làm cho chết hả?"

Lâm Vũ cười nhạt: "Chết thì sao? Chết bao nhiêu lần rồi còn sợ nữa? Hồi xưa mày đánh chết đứa bé kia mày có suy nghĩ đến chuyện này hay không? Đụ má, mày chẳng hơn tao cái chó chết nào đâu thằng chó đẻ."

Nói xong như thằng điên mà nhào đến muốn lôi cậu ra, Phùng Dương cũng đâu có hiền hai người đánh nhau ỳ đùng làm Du hoảng loạn không biết làm sao. Lâm Vũ đấm điên cuồng vào Phùng Dương, hắn cười ha hả: "Mẹ nó, thằng chó chết, thằng chó chết. Tại mày hết, tại mày hết nếu không phải mày, nếu không phải mày thì tao đâu có như vầy. Nếu không phải thằng chó chết mày khiến em ấy và tao thành ra như vầy. Chết mẹ mày đi, tại sao tao cứ phải dính tới mày, sao tao không được giết chết mày chứ? Hả?"

Phùng Dương bị đấm mà ù cả tai, hắn đỏ mắt tức giận quát: "Mẹ nó, thằng điên này."

Hai người đấm nhau như muốn tiễn đối phương về cỏi chết. Lục Mộc với Lý Hàm cũng lười can chỉ đến ôm Du sắp ngất đến nơi đi chỗ khác chứ để hai thằng đấm nhau sơ ý đụng trúng chỗ nào thì lại khổ. 

Lục Mộc ôm lấy cậu vào lòng, Du sắp rơi vào giấc ngủ bị động mà tỉnh dậy. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, giống như con búp bê được lên giây cóp làm theo người ta lắp đặt. Yếu ớt ôm lấy cổ hắn, cậu ngoan ngoãn đưa mặt mình lên hôn lên đôi môi hắn, giống như thường ngày cậu phải làm. Lục Mộc ngạc nhiên, hắn còn kinh ngạc hơn nữa là cậu còn tự biết tự tìm dương vật hắn nữa chứ. Hậu huyệt lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng, Du không làm chủ được ý thức mình, mọi hành động của cậu đều thuộc phạm vi thói quen. Nhắm mắt, cố nâng người, ngồi lên dương vật to lớn của hắn.

Thật ra Lục Mộc cũng không định làm đâu, nhưng rơi vào cảnh này, hắn cũng chán nản cười khổ, nụ cười ban đầu đầy bất lực nhưng sau đó lại chua sót không thôi. Ôm lấy đứa nhỏ ngoan của mình, hắn run rẫy rơi dòng nước mắt dài: "Tại sao lại thành ra như vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro