28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Tô Khuyết phát điên lên như vậy, Lý Hàm vừa hoang mang vừa tức giận. Hoang mang vì một tia kí ức nào đó chợt ùa về trong đầu hắn. Một tòa lầu thật đẹp mắt bị ngọn lửa lớn nuốt chửng. Ngọn lửa đỏ cháy rực lên như lửa hỏa ngục, nó nhai sạch, nó thiêu đốt tất cả những gì nó đi qua. Tiếng gào thét vang trong tai, hắn mơ màn đứng đờ nhìn ngọn lửa, từ lúc bốc hỏa đến lúc lụi tàng. Tìm trong đống phế tích, hắn kinh hoàng hoảng sợ tìm ai đó. 

Tìm, và tìm.

Nhưng chẳng thể thấy được, họa chăng người đó cũng đi theo ngọn lửa tan vào hư vô rồi.

Cả người Tô Khuyết nóng hực lên, làn da hắn phồng rộp như bị thiêu đốt. Hắn nhìn cánh tay mình đỏ bừng, mùi cháy xém bốc lên kinh khủng khiếp. Hắn đau, đau đến mức hắn không biết mình bị làm sao. Càu cấu lên cánh tay mình, móng tay cào lên muốn nát cả cánh tay. Máu tươi túa ra,  móng tay dính đầy máu đỏ tanh hôi gớm giết. Hắn vừa cào vừa sợ, càng sợ hắn càng cào.

"Mẹ nó bị điên rồi." Lý Hàm nổi điên kéo tay Tô Khuyết ra.

Máu thịt bị móng tay cào rơi vãi xuống nền đất lạnh, những thớ thịt đỏ bị Tô Khuyết thô bạo móc ra, hắn đỏ bừng mắt như tên điên không làm chủ được ý thức của mình. Lý Hàm nhìn hắn mà phát sợ, vội vàng bế Du đang thoi thóp qua nơi khác. Hắn không biết tại sao Tô Khuyết lại phát điên, nhưng hắn lại sợ cơn điên đó, giống như sợ loại bệnh dịch, hắn cũng sợ mình sẽ rơi vào hoảng cảnh đó.

Tô Khuyết cào cáu cánh tay mình, xương đỏ lộ ra trước mắt, hắn không những không sợ mà còn gầm lên: "Em ở đâu, em ở đâu."

Lửa cháy lớn quá, hắn chạy vào bị ngọn lửa bén lên da thịt, ngọn lửa ấy chứa đầy oán hận của người kia. Nó cắn xé hắn, nó nhai nuốt hắn, nó muốn nhận chìm hắn trong cái hố của oán giận. Tô Khuyết bị thiêu bỏng rát, hắn biết da thịt mình bị ngọn lửa nướng cháy đến đáng sợ. Nhưng, hắn vẫn cố chấp, cố lê lết tìm người đó.

"Em đang ở đâu, em ở đâu."

Tựa như tiếng gào bất lực của kẻ sắp chết, hắn cào cấu trong biển lửa muốn tìm được người kia, tìm kẻ định mệnh của hắn. Nhưng lửa quá lớn, tòa nhà xây thật cao thật chắc chắn, nó là nhà tù của người, nó giam cầm người trong đây, trói buộc như con thú để cho bọn hắn tùy tiện dẫm đạp. Tô Khuyến ôm lấy thân thể đã phồng rột của mình lên, hắn đau lắm, đau đến mức hắn phát điên lên mà cáu xé bản thân mình.

Ngọn lửa cao, kìa, người nằm đó.

Bò từng chút một đến bên người, người con trai hắn dành hết cả đời để yêu thương, nhưng cũng là người bị hắn tổn thương quá nhiều. Tô Khuyến bò đến, bò đến, một thanh xà ngã xuống nó đè lên người đó, hắn gào lên khản đặc nước mắt trào ra.

Rồi hắn chết không nhắm mắt.

Du bừng tỉnh trong tiếng gào oai oán của Tô Khuyết, cậu giật mình run bần bậc. Lý Hàm lặng yên đứng nhìn cảnh tượng kinh khủng ấy. Tô Khuyết phát điên tự xé rách bản thân mình. Đúng vậy, chính xác là xé nát.

Đôi mắt hắn đỏ bừng lên như con chó điên phát cuồng. Máu tươi từ người đổ ra, con ngươi của hắn đảo quanh giống như muốn tìm ra kẻ đáng thương nào đó để mà cáu xé. Nhưng một thứ mùi thơm thu hút hắn, Tô Khuyết nhìn cánh tay mình, mùi thịt nướng quyến rủ nằm ớ đó. Hắn nuốt nước miếng ừng ực, dẫu biết rằng đó là cánh tay mình nhưng hắn vẫn không kiềm được mà muốn ăn.

Đã bao lâu rồi hắn chưa ăn?

Không biết, nhưng đó cũng chẳng phải điều hắn nên biết.

Tô Khuyết giơ cánh tay tàn tạ, máu thịt lẫn lộn, từng thớ cơ bắp đỏ lừ lộ ra trước mắt làm kinh khủng còn hơn bất cứ bộ phim kinh dị nào. Hắn ngửi một cái, giống như ngửi được thứ mùi thơm của một món ngon nào đó. Nuốt nước miếng ừng ực, hắn há miệng, đói quá, hắn cắn mạnh lên bắp tay ngấu nghiến xé rách nó ra.

"Ngon quá... ngon quá."

Tô Khuyết lẩm bẩm như tên điên, mái dính miệng hắn, nó nhiễu xuống như một con zombie tự hoại bản thân. Hắn nhai, tiếng nhai nhóp nhép nghe kinh tởm đến phát nôn. Nuốt miếng thịt của mình vào bụng, Tô Khuyết cười khặc khặc như thằng điên. Hắn trông cực hưởng thụ thì nuốt được món ngon ngày.

Hắn lại cắn lên bắp tay, xé rách làn da bánh mật, nai nuốt từng miếng thịt của mình. Xương đỏ máu lộ ra trước mắt, hắn giống như không thấy đau không thấy sợ. Nhìn cánh tay đã chẳng còn gì, mà buồn chán. Hắn nắm lấy khúc xương tay mà kéo mạnh ra, Lý Hàm đứng đằng xa có thể nghe thấy tiếng 'rặc' xương cánh tay đứt lìa ra. 

Tô Khuyết nào thấy gì, hắn liếm lên khúc xương ống tay của mình, mút chùn chụt như là còn đói khát lắm, như thể xương mình là món ngon tuyệt trần. Hắn má miệng cắn lên khúc xương, nó vỡ ra, hắn nhai rạo rạo như thể nhai kẹo. Tiếng rạo rạo do nhai xương chính mình nó rợn người khủng khiếp, máu từng miệng hắn nhiễu xuống, nhiễu đỏ cả làn da.

Đôi mắt hắn sáng quắc như con quỷ dữ đội mồ sống dậy, nhai sạch cánh tay, hắn chưa thỏa mãn chính mình. Gã còn rất đói rất đói, hắn muốn ăn, muốn ăn.

"Đói, còn muốn nữa."

Hắn lầm bầm trong miệng, tiếng lầm bầm như tiếng ác thú gọi kẻ quái nhân.

Liếc nhìn cánh tay toàn diện kia, tuy rằng không thơm như cánh tay nọ nhưng vẫn rất ngon. Há miệng cắn lên cánh tay, dùng lực xé lớp ra ra khỏi phần thịt giống như lột vỏ chuối. Hắn lột da chính mình rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức làm cho người ta tưởng là hắn đang lột bộ đồ da giả.

Lý Hàm đứng bên trong nhìn cảnh tượng Tô Khuyết ăn sống chính mình mà buồn nôn kinh khủng. Tô Khuyết xé rách da chính mình bắt đầu đánh chén, hắn càng căn càng đói, mà càng đói lại càng phải ăn. Chỗ nào cắn được thì hắn cắn, còn chỗ nào không cắn được hắn cáu xé rồi nhét vào miệng. Phần bụng giờ thịt rách da lồi, phần ruột gớm giết trào ra lộ ra ngoài, mỗi lần hắn nhai nuốt cái gì vào thì phần dạ dày lại càng to hơn, giờ nó to chẳng khác gì quả bóng chuẩn bị nổ.

Hắn bị cái gì vậy?

Lý Hàm hoảng sợ tự hỏi.

Cảnh tượng trước mắt quá mức kinh khủng, hắn vừa hoảng lại vừa kinh, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Tô Khuyết đã ăn rất no rồi, cái dạ dầy đã to hơn cái đầu hắn, nó nức ra sắp nổ tung. Nhưng Tô Khuyết không phát hiện ra, hắn ăn phần da mình mới lột ra. Giờ người hắn ngoại trừ cái đầu với má trái có cái lỗ đỏ thì chẳng còn chỗ nào lành lặng. Bộ xương ngồi gục trên nền đất, cái miệng đỏ lừ điên dại nhai nhai rồi nuốt xuống, bàn tay không ngừng bới móc trên xương mình còn chút thịt dư nào không.

Tô Khuyết ăn sạch mình, hắn nhìn lên trời, lầm bầm: "Ta đã ăn sạch kẻ hại em rồi, em hết giận ta chưa? Em ra đây đi, đừng ở đó nửa, xin em xin em. Ta sẽ chặc xác chúng cho chó ăn, ta nghiền xương chúng thành bột trắng, ta sẽ báo thù cho em. Xin em hãy gặp ta không lần thôi."

Hắn điên dại mò trường dưới đất, không biết có phải do không còn dây thần kinh để có thể dứng lên hay do hắn chẳng còn là người nữa. Bộ xương đỏ bò dưới sàn nhà, mỗi chỗ hắn đi qua đều để lại vệt máu dài, phần ruột lòi ra giờ rơi tỏng bị hắn lôi xồng xộc dưới đất. Tô Khuyết bò dưới đất như con chó không có chút danh dự, mà dường như hắn phát hiện ra nơi người kia đang ở rồi.

Bò bề phía Lý Hàm, làm hắn sợ điến hồn.

Tô Khuyến khặc khặc nói: "Em ra đây đi, em ra đây đi, làm ơn làm ơn."

Lý Hàm nhìn cảnh tượng nọ, kinh hoàng vội vàng đóng xầm cửa lại.

Tiếng đập cửa rầm rầm, Lý Hàm ôm Du vào lòng, che tai đứa nhỏ để cậu không nghe tiếng động khủng khiếp bên ngoài. Tiếng đập cửa rầm rầm cộng thêm tiếng gào khóc của con quái vật đó, nó kéo dài gần một tiếng rồi im bặc. Lý Hàm sợ không dám buông cảnh giác, hắn không phải sợ gì, nhưng nhìn cảnh tượng kia, hắn chẳng hiểu sao lại sợ.

Tô Khuyết bị cái gì?

Hắn hỏi nhưng không có câu trả lời, muốn ra ngoài tìm hiểu xem thì một tiếng 'bùm' siêu lớn nổ ra làm căn phòng run động. Lý Hàm tái méc vội bỏ cậu mà chạy ra ngoài xem thử.

Bên ngoài, máu đỏ nhuộm cả căn phòng, một miếng thịt chưa kịp tiêu hóa hơi xuống trán hắn. Lý Hàm tái mặt, vội đóng cửa lại.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro