27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng như buổi sáng mọi hôm, à không, chính Du cũng không biết hiện tại là sáng hay tôi. Cậu không còn nhận thức được bất cứ thứ gì, đầu cậu giờ toàn một đống rối loạn, nó giống như ma quỷ đang gào thét bên tai cậu làm đôi tai nhỏ ấy lùng bùng không nghe rõ được bất cứ thứ gì. Cơ thể đã rã rời không còn chút cảm xúc hay gì cả, cậu không biết mình nên làm gì hay sẽ phải làm gì, mọi thứ đều được nghe từ lời của chúng, chúng nói đi thì cậu đi, chúng nói bò thì cậu bò, nếu chúng kêu cậu chổng mông để chúng hành hạ cậu cũng ngơ ngác mà làm theo.

Du lê lết cơ thể đã tàn tạ của mình quỳ dưới chân bàn, miệng ngậm lấy dương vật to dài ghê tởm của Tô Khuyết, cậu như con mèo nhỏ đang liếm láp miếng mồi ngon. Đôi mắt mơ màn chìm đắm trong dục vọng, đôi bàn tay bấu lấy đùi mình giống như điều này làm cậu tỉnh táo hơn. Miệng nhỏ cậu ẩm ướt ấm áp ngoan ngoãn đến lạ lùng, Du không còn là một đứa nhóc vụng về ngây thơ nữa, cậu đã tự học cách khiến cho bọn hắn hài lòng, biết làm sao để bọn chúng vui vẻ trong nhục dục. Có lẽ ước mơ của cơ thể này là có thể không còn bị đánh bị tra tấn nữa.

Nhưng, Tô Khuyết giơ tay tát vào mặt cậu một cái làm cậu choáng váng mặt mày mà lùng bùng lỗ tai. Du theo phản xạ muốn lui đầu ra nhưng đầu bị hắn nắm chặc, Tô Khuyết không chút suy nghĩ gì mà ép đầu cậu thẳng vào háng mình, Du run rẫy vì đau đớn, cổ họng bị tổn thương quá nhiều làm cậu đau đến chảy nước mắt. Mà hắn thấy cậu như vậy liền ghét bỏ, hắn nắm tóc cậu giật mạnh làm cậu bất ngờ ngã ra sau đập đầu vào chân bàn kêu một tiếng đáng sợ. Du đau mà hoảng, cậu run rẩy bò ra ngoài, hai chân yếu ớt căn bản không làm bò thẳng được mà liu xiu.

"Mẹ nó, con chó cái này, mày muốn chọc tao nổi điên đúng không?" Tô Khuyết không biết vì lý do gì mà nắm kéo cậu lôi ra như cái giẻ rách, hắn đá vào bụng cậu làm Du đau quằn quạo muốn phun ra ngụm máu đắng.

Hắn nào biết cậu đang đau, nắm đầu cậu lên, những cái tát liên tục rơi vào gương mặt nhỏ làm hai má cậu sưng vì thâm tím. Cái tát thứ bao nhiêu của hắn quẹt vào mắt cậu làm mắt cậu thốn đau nhỏ cả máu đỏ. Tô Khuyết nhìn cậu thảm hại như vậy thì hừ một tiếng, hắn ném cậu xuống sàn nhà làm vang lên một tiếng bịch như cái bao tải rơi xuống đất. Du bị đánh đau điếng nhưng không dám nằm đó cuộn mình khóc, cậu bò dậy, mắt vì bị thương nên không còn nhìn rõ nữa, Du rơi nước mắt lã chả, cậu lần mò theo bản năng về phía hắn, miệng cất lên tiếng nấc nỡ không rõ nghĩa là gì.

Tô Khuyết nhìn con chó cái của mình, nhìn hậu huyệt bị nhét một đống các loại toysex thì cười nhạt, hắn đưa chân đá cậu ngã ngang ra. Đạp lên bụng cậu mà chì xuống làm cậu đau hét thảm, hắn vừa đạp vừa đá: "Chó cái, mẹ nó, sao tao không giết chết mày được? Hả?"

Hắn nói ra mấy lời mà có lẽ hắn cũng chẳng biết mình đang nói cái gì.

Đạp bịch bịch lên ngực nhỏ, ngực cậu bị xuyên khuyên, sợi dây xinh đẹp quý giá đã được thay bằng sợi xích ghê sợ, nó kéo chằng ngực cậu xuống đau nhức không tài nào chịu nổi. Tô Khuyết nắm lấy sợi dây xích kéo mạnh, Du đau quá lêu a a cầu xin nhưng hắn chỉ càng kéo mạnh chứ không hề thấy được sự khốn khổ của đứa nhỏ. 

"Chơi gì vui thế?" Lý Hàm đi vào thấy hắn đang 'chơi đùa' 'vui vẻ' với đứa nhỏ đáng yêu của mình thì vui vẻ đi đến.

Du bị Tô Khuyết kéo ngực đến căn ra muốn rách, cậu run rẫy không dám giãy dụa nhưng nước mắt cứ rơi lã chã xuống sàn lạnh ngắt. Lý Hàm dòng nước mắt pha chút máu đỏ cũng không hoàn toàn quan tâm, cái hắn quan tâm là cúc hoa xinh đẹp của cậu đang bị đồ chơi quậy nát.

Đưa tay vuốt ve bờ mông công đáng yêu, bờ mông mềm mại đầy dấu tay đấu vết bị đánh đập thâm tím. Nhưng nó to tròn đẹp lắm, Lý Hàm vuốt ve rồi vỗ 'nhẹ' lên nó, bờ mông nhạy cảm bị vỗ làm cậu đau muốn quỵ xuống sàn. Tô Khuyết ghét bỏ cực kỳ, hắn lại đưa chân đá vào mặt cậu, nói: "Đàng hoàng chút coi."

"Con chó cái này đang thèm chịch ấy mà." Lý Hàm cười nhạo, hắn không chút đau lòng mà đánh thêm mấy cái vào mông cậu kêu bép bép.

Tô Khuyến hừ một tiếng, dương vật hắn nảy vẫn còn chưa bắn nữa, người đã nóng đến sắp phát điên rồi. Hắn không buông sợi xích ra mà kéo mạnh lên, Du giống như nhận được hiệu lệnh gì đó mà há miệng ngậm lấy dương vật hắn, ngoan ngoãn mà ăn vào mút chùn chụt. Lý Hàm nhìn vật nhỏ đang động dục, trông đáng yêu đến mức làm người ta yêu thích quá trời. Hắn đứng dậy kéo quần lấy dục vọng của mình ra, hừ đúng là đĩ, vừa nhìn hắn đang cương rồi.

Thô bạo rút mấy cái đồ chơi trong người cậu ra, hai cái dương vật thô to cùng nhau cắm vào nên vừa rút ra hậu huyệt của cậu như bị xé nát há miệng thật to. Không những thế, Du nấc nở kêu lên một tiếng, một quả bóng tròn to bằng nắm tay bọn hắn từ từ rượt ra ngoài. Quả bóng rơi xuống đất kêu è è xoay tròn vô cùng có sức sống, Lý Hàm cười ha ha, hắn nói: "Đẻ được cái gì đây? Địt nhiều quá mà đẻ được luôn. Quá giỏi."

Hắn vỗ bép bép vào mông cậu rồi đâm dương vật mình vào trong cái hậu huyệt đang đói khát đằng trước mặt. Điên cuồng đâm cắm, như thể là hắn phát điên vì cái lỗ nhỏ ngon lành này. Tay nắm lấy cổ cậu siết chặc, Du ngậm dương vật Tô Khuyết nghen thở mà suýt nữa cắn vào đồ vật ấy. Tô Khuyết thất cậu như vậy liền sán cho cậu một cái bạt tai.

Du đau quá mà khóc nấc nở. Hai kẻ bọn chúng vừa làm vừa đánh cậu, giống như không xem cậu là con người nữa, cứ đánh cậu miết. Du đau, cậu đau nhưng không biết làm sao cho được. Nước mắt nhỏ xuống sàn lạnh lẽo, hồn cũng lạnh theo.

Bụng và hậu huyệt đầy những thứ tinh dịch của chúng, nó dồn từ ngày này sang ngày khác không lúc nào là sạch sẻ. Cậu nằm dưới sàn há miệng đón nhận dòng tinh dịch trắng đục tanh tưởi của chúng tưới vào người mình, miệng nhai nuốt chúng cố tỏ ra như rằng ngon miệng lắm.

Lý Hàm cười nhạt nhẽo, hắn nhìn cậu nằm bò liếm láp tinh dịch đang đổ xuống sàn. Đầu lưỡi hồng liếm mút chúng không dám để sót một chút nào, hậu huyệt đỏ lừ đầy trào tinh ra căn bản liếm không bao giờ sạch. Hắn đứng nhìn cậu như vậy, ánh mắt tự nhiên tối xầm xuống đi đến đá cậu ngã ngang sau đó nắm lấy tóc cậu xách lên.

Hắn gào lên: "Sao mày dám? Mày đang làm cái gì? Mày đang làm cái gì vậy hả?"

Nói dứt lời hắn lại điên cuồng đấm đá vào người cậu, nếu không phải Tô Khuyết thấy hắn phát điên sợ hắn đánh chết cậu mà lôi hắn ra ngoài thì cậu có lẽ cũng bị đánh chết rồi. Lý Hàm như tên điên, hắn gầm gừ nhìn cậu nằm cứng đờ trên sàn lạnh lẽo. Lòng hắn nóng hừng hực như bị thiêu đốt, hắn vùng vẫy khỏi tay Tô Khuyết muốn nhào đến giết chết đứa nhỏ kia.

"Ngươi bị điên hả?" Tô Khuyết gào lên."

Lý Hàm không bị tiếng gào cho kinh hãi, hắn thoát khỏi tay hắn xông tới, nhưng Tô Khuyết nhanh hơn, hắn nhào tới đấm vào mặt Lý Hàm một cái. Gã nói: "Mẹ, nó muốn chết hả?"

"Chết? Đúng rồi, ta nhớ, ta nhớ. Y chết rồi, cháy, y dám tự đốt mình. Cháy rồi."

+++++++

Tui thi nói tiếng Anh, hình như sắp phải học lại rồi, chia buồn xíu đi hiu hiu:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro