26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du cảm thấy mình không còn sống nữa, hay nói đúng hơn là cậu không còn là cậu nữa mà trở thành một thứ gì đó rất ghê tởm. 

Mỗi ngày, à không phải, mỗi phút mỗi giây cậu đều cảm nhận được cơn điên đang dần phủ lấy mình. Bóng tối bao phủ giống như con quái vật khủng khiếp đang giơ những cái xúc tu quấn lấy cậu không chịu buông bỏ. Du đau khổ tới khốn cùng, cậu không khóc nỗi, hoặc do hoảng sợ nên cậu ép nước mắt mình không được tuông rơi. Những màn làm tình không hề dứt, cứ hết người này đến người khác, càng kinh khủng hơn bọn chúng cùng nhau làm. 

Đau, đau lắm.

Cậu khóc bao nhiêu cũng không đủ, mắt cũng vì khóc quá nhiều mà trở nên mờ ảo, dường như sắp không nhìn rõ nữa rồi. Nhưng ở đây cậu nào cần nhìn, nào cần biết mắt có tỏ hay là mù lòa mất rồi. Cậu chỉ cần mỗi ngày há miệng ngậm mút cái thứ ghê tởm tanh tưởi hôi hám của chúng, chân thì gian rộng ra hết cỡ, mông nâng lên hướng đến thứ dương vật to khổng của chúng đam vào xiên sỏ là đủ rồi. Mỗi lúc như vậy, cậu càng phối hợp chúng sẽ càng ít đánh cậu nhưng giống như ban cho chúng liều thuốc kích thích, chúng càng điên dại dày vò cậu hơn.

Nhưng tốt hơn bị đánh nhỉ?

Dạo gần đây cậu đã mất dần cơn đói khát, phải chăng ăn quá nhiều tinh dịch, uống quá nhiều nước tiểu tởm lợm của chúng nên cậu no? Quá khủng khiếp.

Du há miệng hứng dòng nước tanh khai của Lâm Vũ ban phát xuống bụng, nhịn cái cảm giác kinh tởm muốn nôn ra cậu ngoan ngoãn ngậm xuống nuốt vào. Hành động này lọt vào mắt Lâm Vũ là sự ngoan ngoãn phục tùng và là điểm nhấn cho sự thuần phục của đứa nhỏ. Hắn cười trông thỏa mãn cực kỳ, tay kéo sợi dây khảm đá quý trước ngực cậu căng ra. Sợi dây nối liền hai đầu vú kiến hai đầu vú sưng tấy bị kéo căn như sắp rớt ra. Cậu đau rên lên vài tiếng nấc nở, hắn cười tít đôi mắt nhưng không hề buông tay.

"Kéo coi chừng đứt bây giờ." Lý Hàm ghét bỏ nói.

"Đứt thì may lại, có gì mà sợ." Lâm Vũ vuốt ve gương mặt nhỏ của Du, không biết vì nghe câu đó mà sợ tái mặt hay là do đau quá mà mặt cậu xanh như tàu lá.

Phùng Dương gảy gảy sợi dây trang sức quý giá đính trên lưng cậu. Tấm lưng trắng nỏn đầy những dấu hôn giờ thêm vật trang trí này, tựa như nó là một phần cơ thể cậu. Đẹp, đẹp đến mức hắn chỉ muốn sờ lên mãi, muốn cảm nhận cơ thể làn da mềm mại nóng hầm hập như thế này chứ không phải cái xác lạnh lẽo cứng đờ nằm im lìm lay kiểu nào không chịu dậy.

Hôn lên bờ vai nhỏ, nơi này thật đẹp, hắn muốn khắt lên đây tên của hắn. Muốn đè cậu xuống, vừa đâm dương vật mình vào hậu huyệt nóng hầm hập co rút ngon ngọt, vừa dùng một cây kim từ từ vẽ lên một cái tên. Máu đỏ ra đỏ chói, người dưới thân nơi dòng nước mắt ngọc. Hắn sẽ làm gì nhỉ? À, sẽ nhẹ nhàng nâng gương mặt cậu lên rồi đặt lên đó là nụ hôn trấn an.

Nơi kết hợp của họ sẽ chẳng vào giờ rời xa, giống như cả hai sinh ra là dành cho nhau rồi vậy. Phùng Dương càng nghĩ càng thấy phấn kích, trong đầu hắn hiện ra một bóng người. Người đó khóc, người ấy cười, nhưng hắn chẳng thể nhớ rõ gương mặt ấy ra sao.

Nhìn đứa nhỏ nằm khóc như chết, dương vật đang đâm mút bên trong cúc hoa tự dưng dần đau điếng. Đau tựa như có hàng trăm hàng ngàn cây kiêm đâm vào khiến hắn phát điên vội vàng rụt ra. Lý Hàm đang cùng hắn ta chơi, hắn ngơ ngác chẳng biết Phùng Dương bị cái gì. Nhưng thấy được nhường hắn chẳng quan tâm nữa. Nắm tóc cậu dựng ngược lên, Lâm Vũ đang kéo sợi dây đẹp trước ngực cậu cũng mạnh tay kéo căn làm Du hét lên mấy tiếng khốn khổ.

"Máu rĩ ra rồi kìa." Lý Hàm cắn lên cổ Du, hắn liếc nhìn xuống núm vú bị thương đổ máu của cậu.

"Chừng nào sữa rĩ ra mới lạ chứ máu có gì đâu." Lâm Vũ cười chẳng quan tâm, hắn nắm chân cậu giơ cao lên để lộ hậu huyệt bị chơi tới mức bọt bèo chảy dài ra. Nhướng mày một cái không hề ghét bỏ chỗ nào mà còn thấy hài lòng đến lạ lùng. Hắn đem dương vật bán cương của mình lên, Lý Hàm cũng không ghét bỏ là lui ra một chút để hắn tự nhiên đi vào.

Du lại đau tới trợn mắt, cậu gục trên vai Lâm Vũ, nước mắt chảy dọc theo dòng mồ hôi đắng chát.

Nhìn cảnh tượng dâm mỹ trước mắt, Phùng Dương càng lúc càng hoảng. Nóng, nóng hầm hập giống như có ngọn lửa độc nào đó đang thiêu đốt cơ thể hắn. Phùng Dương ngồi lừ dưới sàn lạnh lẽo, hắn nhìn cậu, nhìn chằm chằm. Giống như đang muốn nhớ đến một cái gì đó chứ không phải đang tận hưởng cảnh đẹp.

Mồ hôi cậu rơi trên gò má nhỏ, mái tóc bết xuống vì bị làm tình quá nhiều. Chân tay vô lực buông bỏ ánh mắt rã dần không còn mấy ý thức.

Phùng Dương dường như cảm thấy nó quá quen, quá quen.

Ngọn lửa lấy thiêu cháy cơ thể hắn, hắn cảm giác được tay chân mình thiêu đến khét rồi, tuy không có mùi nhưng hắn đau đến khốn cùng. Ngước đầu nhìn gương mặt nước mắt dàn dụa ấy, hắn lại hoang mang.

Tô Khuyết tay cầm ly trà đi tới, hắn nhìn Phùng Dương như đứa ngu ngồi đó thì ghét bỏ hỏi: "Đụ nhiều quá hóa điên hả? Sao ngồi đó?"

Hắn vừa nói vừa đi đến bên chỗ ba người đang kịch liệt hì hục cầy cáy, làm như không thấy hai kẻ kia, Tô Khuyết nâng mặt cậu lên đặt một nụ hôn nóng bổng. Du thì hoàn toàn làm theo bản năng, cậu dùng lưỡi mình chạm nhẹ lên lưỡi hắn như đang thẹn thùng và sợ hãi. Tô Khuyết cười hài lòng mút nhẹ đầu lưỡi đáng yêu kia. Bàn tay vuốt ve mái tóc nhỏ như đang xoa đầu của một con thú nhỏ mềm mại đáng yêu của mình.

Kết thúc nụ hôn, Tô Khuyết không quân tâm đến ba người này nữa mà đi đến sofa ngồi xuống. Hắn nhìn Phùng Dương đang vò đầu bức tóc thì hỏi: 

"Sao đấy?"

Phùng Dương mờ mịt nhìn hắn hỏi: "Ngươi còn nhớ em ấy không?"

Tô Khuyết nhún vai: "Ai? Nhiều quá không nhớ nổi."

Phùng Dương như nhớ lại ai đó, trên gương mặt hắn ẩn ẩn nụ cười ngọt ngào: "Thiếu Niên Lang, 15 tuổi đổ Trạng Nguyên. Hoa nở trên cành không đẹp bằng nụ cười người."

"Ngươi làm thơ... ngươi đang nhắc đến ai?" Tô Khuyết bóp muốn nát cái ly, hắn quay quắt qua hỏi.

"Người chết cháy, nóng, lửa đốt em ấy đó. Lửa thật cao, dập kiểu nào cũng không tắt chỉ nghe tiếng người đó oán hận từ trong ngọn lửa gào lớn một câu 'Tru di tam tộc, thần tuân chỉ'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro