25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du cảm thấy đầu óc mình có vấn đề gì rồi nên giờ cậu thấy ba cái thứ quái dị gì đó trong tay hắn. Cậu căn bản không biết tụi nó là cái gì, mà cũng không đủ nhận thức để hiểu nữa. Ngơ ngác như bị đánh cho ngu não, cậu nằm đó, nảo nề nhìn hắn đang hớn hỏ xăm xoi từng cái từng cái. Đôi mắt cậu sắp xụp đổ, hai khóe mặt ẩn ẩn hiện hiện những vết thâm đen xì, những vết tím tái vì bị tra tấn dày vò không ngừng nghỉ. Cậu thở, thở rất khó nhọc vì cả cơ thể đều đau, cậu mỏi nhừ người nằm đó không nhúc nhích nổi dù một chút.

"Nào chọn một cái đi."

Lâm Vũ híp đôi mắt nhìn cậu, dường như hắn cực kỳ vui vẻ, như muốn thấy dáng vẻ cậu đeo những thứ này lên người vậy. Cầm một sợi dây bạc tuyệt đẹp, trên đó đính lên những viên kim cương xanh đỏ quý giá. Nó lóe sáng trong cái căn phòng u ám tịch mịt, thứ ánh sáng lạnh lẽo đó rọi vào mắt cậu làm cậu gai mắt đến nhức nhối. Du mệt mỏi, cậu mệt quá, miệng muốn há ra nói lời chối từ món quà quý giá này nhưng từ ngữ không thoáng ra nổi nó chỉ là những lời ú ớ vô nghĩa. Cổ họng cậu chịu tra tấn quá nhiều dẫn đến tổn thương đau rát không thể nào phát ra từ ngữ nào nữa.

Du tối xầm mắt lại, khép đôi mắt dường như bất lực phó mặt cho số phận.

Lâm Vũ thấy cậu không nói gì thì bực lắm, nhưng Lý Hàm ngồi đằng kia phì cười nói giúp: "Lớn rồi ai lại đi chọn, lấy hết đi."

Lâm Vũ cảm thấy có lí đó chứ, hắn cũng chẳng còn đợi chờ gì cậu nói được câu nào tử tế. Hí hửng đi tới lật người cậu dậy, Du đang mơ màn ngủ thì bị động cho tỉnh giấc chỉ là cậu không có sức để mở mắt chỉ cảm nhận bàn tay hắn đang nhẹ nhàng vuốt ve ngực cậu. Ngực bị cắn mút cho sưng to, hai hạt đậu giờ nở to ra cực dâm đãng nhìn chỉ thua đàn bà cho con bú thôi. Du rợn người khi hắn chạm đến đầu vú của mình, bàn tay hắn nóng hừng hực chạm đến khiến cậu khó chịu ngứa ngáy run rẩy.

"Dâm ghê, mới chạm một chút đã chảy nước rồi." Lý Hàm không biết từ bao giờ đã chạy xuống tham gia cuộc vui, hắn đưa ngón tay mình vào khoáy động bên trong cái lỗ nhỏ dâm đãng. Cái lỗ này giờ đã bị mở rộng toang hoác, mị thịt đỏ lừ lộ ra trông kinh hãi thật sự, nhưng trong mắt hắn lại cực kỳ đẹp. Đẹp tới mức mà hắn từ từ thô bạo nhét nguyên cánh tay mình vào trong, thích thú với sự ấm áp của phần thịt mềm trong đó. Nhiệt độ nóng hừng hực, hắn vuốt ve từng chỗ từng chỗ một, dường như muốn thử hết cái cảm giác yêu này mãi mãi.

Chỉ là trong lúc hắn vui vẻ thì Du đau tới tái nhợt, mồ hôi cậu đổ ra như tắm. Cậu muốn cất tiếng hét thảm thương của mình để khiến cơn đau vơi đi một chút nhưng không được, tiếng thét như bị ai bịt miệng nhét vào, nó không thoát ra được. Và cơn đau cũng cắn nuốt cậu, sạch sẽ.

"Này nhẹ nhẹ thôi, ta còn bận việc đây này." Lâm Vũ ghét bỏ sự thô thiển của Lý Hàm, hắm lườm một cái rồi tiếp tục với công việc mình đang giang giở.

Một cái sợi dây bạc lóe sáng tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Du, Lâm Vũ nhìn sắc mặt tái nhợt mồ hôi nhể nhại của cậu. Hôn lên mờ môi khô ráp ấy, nâng niu như vật quý giá vậy. Hắn sờ sờ lên đầu nhũ sưng to, Du không nhìn được động tác của hắn, chỉ cảm thấy đau tới rùng mình, cảm giác nơi nhạy cảm của mình bị xuyên thủng kinh khủng tới mức cậu trợn trắng mắt suýt nữa là ngất ngay tại chỗ. Đầu nhủ bị xuyên lỗ, một đoạn đầu sợi dây đã gắng lên đó, Lâm Vũ cười khì khì như đứa con nít mới được mua đồ mới. Hắn lại nhìn đầu nhũ còn lại, không quan tâm tới cơ thể đang run rẫy cực độ của cậu, không liếc nhìn khóe miệng không ngừng mấp mấy cầu xin. Lâm Vũ cầm đầu nhọn bấm mạnh vào một cái, máu tuông ra nhỏ giọt, cực kỳ đẹp mắt.

Sợi dây quý giá lung linh đó nằm dài trên ngực cậu, trong mắt hắn, giống như món trang sức đặt lên người vị thần kính yêu mà những tín đồ dâng hiến. Hắn cúi xuống mút nhẹ lên đầu nhủ yếu ớt đang rướm máu đỏ. Mút nhiệt tình như đứa con đang khát sữa mẹ, đầu tay bên kia cũng không yên mà nhiệt tình chọc ghẹo.

Lý Hàm thấy món trang sức kia cũng hợp quá đi chứ, hắn rút cánh tay mình ra khỏi hậu huyệt cậu. Cả khủy tay đã nằm bên trong động đó, khi rút ra cái động nhỏ ẩm ướt kia không hề chịu buông mà níu kéo được yêu thương chăm sóc. Hắn nhìn động thịt mấp mấy đòi ăn thì thích cực kỳ, nhưng hắn không thể ở đây mãi. Hơi nóng đang bốc dần lên khiến hắn sắp sửa mất bình tỉnh rồi.

Liếc nhìn đống đồ chơi mà Lâm Vũ mang đến, hắn vươn tay cầm lấy cặp đuôi mèo trông xinh đẹp lạ thường. Hai món đồ chơi nhỏ này vừa to vừa dài, đã thế còn mềm mại đáng yêu nữa chứ. Nhìn động thịt thèm ăn này, hắn híp mắt cầm hai cái đuôi đó nhét vào bên trong. Mà công nhận thứ đồ chơi này cũng đỉnh quá đi chứ, dài chừng 30cm, to cũng phải gần cổ tay hắn. Lý Hàm phải dùng sức lắm mới nhét hết hai cái đó vào bên trong. Nhìn cúc huyệt ăn no căn cứng, hai chân cậu vô lực thả xuống trông chẳng khác gì chú mèo nhỏ đáng yêu.

"Hợp quá nhờ? Định mua một cái thôi nhưng nghĩ để dành sài, ai ngờ đứa nhỏ này cũng ăn tham một phát ăn cả hai."

Lâm Vũ cười nhạt, hắn kéo kéo sợi dây đính đầu vú cậu mà chơi đùa, cả đầu ngực bị kéo căn ra trông thảm hại cực kỳ. Cười khà khà, hắn lại lấy một viên đá quý khác màu đỏ xinh đẹp. Kéo chiếc lưỡi khô khốc của cậu ra. Lần này hắn dường như không còn sức để chơi nữa mà thô thiển ghim viên đá đó vào lưỡi cậu. Đầu lưỡi cũng bị xỏ khuyên, nước mắt cậu chảy xuống giống như chảy máu đỏ.

Nơi nóng hừng hực dần thiêu đốt hắn, Lâm Vũ nhìn giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu, nhìn mà làm như không nhìn. Hắn cụp mắt không quan tâm đến nó nữa mà lần xuống bên dưới. Dương vật nhỏ bé của cậu bị tra tấn không còn sức để ngẩn đầu lên nữa, bên trong bị ghim một cái ống chặn không cho xuất tin ra. Hắn nhanh tay mà rút nó ra, đồng thời, nước tiểu bị đè nén cũng theo đường chảy ra không ngừng.

Nếu bình thường cậu sẽ ngượng tới đỏ cả mặt nhưng giờ cậu thở còn chẳng còn sức nói chi quan tâm tới mấy việc này. Lâm Vũ cũng chẳng chê, hắn nhìn cảnh đẹp xong rồi bắt tay vào làm việc tiếp. Lấy một món đồ chơi thô to hơn thứ trước đây, hắn không cần biết cậu đau hay không mà nhét thẳng vào trong. Cái cây này vừa to vừa dài, đâm thẳng xuống khiến cậu đâu đến bất tỉnh. Nhưng có lẽ đối với Du đây cũng là sự giải thoát nho nhỏ.

Lý Hàm nhìn cậu ngất rồi cảm thấy không vui lắm, nhưng hắn không đánh cậu dậy. Lâm Vũ cũng vội vàng làm xong việc của mình. Hắn lật người cậu ra, tấm lưng đầy những vết thương lớn nhỏ nhưng vẫn đẹp như thường. Lý Hàm cau mày hỏi: "Làm gì?"

"Khuyên, đẹp lắm đó." Hắn cầm mấy cái khuyên lên cười tít mắt.

Lý Hàm chẳng biết khuyên cái gì thì thấy Lâm Vũ cầm cái khuyên bạc đặt lên lưng cậu rồi không cần suy nghĩ một giây bấm vào. Khuyên đầu vừa nhọn vừa lạnh xỏ vào da thịt khiến cậu run rẫy không ngừng. Máu đổ ra, nhưng Lâm Vũ không đoái hoài đến. hắn lần lượt làm xong một bên rồi lại làm bên còn lại. Máu nhuộm đỏ tấm lưng trần của cậu, phủ lên lưng trắng một màu đỏ chói mắt, quái gở. Sau khi khuyên hết tất cả, hắn lại cầm sợi dây bạc lên lắc lắc mấy cái, sợi dây lắc lư ánh lên không gian một thứ cảm giác ma mị kinh khủng.

Lần này không cần nói Lý Hàm cũng biết hắn làm gì rồi, ngồi xuống nhìn sợi dây đá quý đó được đeo lên lưng cậu. Sau này mỗi lần làm tình hay di chuyển thì sợi dây này cũng đều run rẫy trong xinh mắt cực kỳ.

Đưa tay lên vuốt ve cái vòng cổ nhỏ, một đoạn xích bạc nằm rũ xuống sàn lạnh. Cậu bất tỉnh nằm đó thoi thóp thở. Hơi thở nghẹn ngào như sắp chết rồi, hắn cụp mắt, không biết hắn đang nghĩ cái gì. Chỉ là nhẹ nhàng bế bổng cậu lên, mang vào nhà tắm, từ từ tẩy rửa cơ thể đã tả tơi của đứa nhỏ đáng thương này.

___

Bợn nào thấy rảnh rổi thì ghé qua trang khùng điên của tui like cái cho tui có chút xíu động lực đi, hic :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro