24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A~ a~"

Tiếng ren rĩ ma mị cứ réo rắc vào lòng người, Du cảm thấy mình như người đang chết đuối nhấn nhô giữa những con sống xô bồ vội vã. Nó nhấn chìm cậu xuống rồi lại vớt cậu lên như đang vớt một cái xác. Nó ào ào đánh vào lưng, vào ngực, vào đầu óc cậu. Môi miệng ngập chìm trong dòng nước biển mặn đắng, đắng đến mức cậu không tin được cỏi đời này lại có thứ kinh khủng đến mức như vậy.

Tiếng nấc nở rắc réo, tựa như tiếng của ma quỷ đòi mạng lúc vào đêm. Nó ám vào đầu óc, nó xuyên qua những khe hở chui tọt vào tai của người đang lắng nghe. Nó xoáy sâu vào lòng người khiến người ta rợn mình sợ hãi.

Nước mắt cứ lăn dài xuống gò má nhỏ, khớp hàm mỏi nhừ vì há quá nhiều, Du không còn chút sức lực nào nữa, cậu bị chúng nâng lên như đang nâng một con búp bê tình dục. Miệng bị nhồi vào đó cái thứ kinh khủng ghê tởm khiến người ta buồn nôn. Du đau, cổ họng cậu bị dày vò mà đau nói, cảm giác như nó sắp rách rồi. Nó đang đổ máu, máu không chảy ra ngoài mà trào ngược vào trong bụng. Máu đỏ hòa cùng thứ tinh dịch tanh hôi gớm giết khiến người ta nghĩ tới thôi đã buồn nôn.

"Nâng cái mông lên, sức đâu hết rồi, sao cứ thích làm cho người ta nổi điên vậy hả?" Lục Mộc ghét bỏ cái thái độ tỏ ra yếu đuối mong manh của cậu, hắn đè cậu xuống làm cổ họng đang bị dương vật tra tấn càng cắm sâu hơn. Hậu huyệt đỏ bừng tan nát đầy bọt trắng, hắn hừ một tiếng rồi lấy dương vật mình ra cắm vào bên trong.

"Cái động này cũng rộng rồi, hừ hừ, vậy mà động tới là khóc. Cứ làm như còn trinh trắng lắm không bằng, cũng bị người ta chơi nát nhừ rồi." Lục Mộc bực bội nói.

Nói là nói vậy nhưng hông vẫn dồn dập như bình thường, Du đau tê tái tâm hồn không làm sao chịu được cho thấu. Nước mắt cậu cứ tràn ra, trên dưới đều bị tra tấn tới mức không còn biết nó là thuộc về cậu hay là của ai. Đau quá, bụng cậu đau thắt, hai bên đều đau, tai đau tất cả đều đau.

Lý Hàm không điên cuồng như Lục Mộc, hắn vuốt mái tóc ướt đẩm của đứa nhỏ. Khóe miệng nước bọt cùng với tinh dịch trắng chảy ra trông nhầy nhụa dơ bẩn tuy nhiên không khiến hắn ghét bỏ mà lại khiến hắn yêu thích đến lạ lùng. Lý Hàm kêu lên một tiếng, dòng tinh dịch nóng hổi tràn vào dạ dày đứa nhỏ, Du đau đớn bị ép nuốt xuống đám tinh dịch ghê tởm đó. Cậu yếu ớt kêu lên mấy tiếng, nước mắt chờ chực trào ra, bụng đau tới quặn thắt.

Lâm Vũ ngồi đằng kia nảy giờ nhìn cảnh tượng cậu bị chơi cho mất nhận thức, hắn hừ một tiếng nói: "Mấy người xong chưa? Làm cái con mẹ gì mà lâu dữ vậy?"

Rút 'con thú dữ' trong miệng cậu ra, Du đã đờ đẫn không biết gì nữa, cậu há miệng chang hoát tinh dịch cũng theo đó mà nhiễu ra. Đôi mắt thất thần, nước mắt cứ tuông như bên trong là hồ nước. Lý Hàm đem dương vật của mình chùi chùi lên mặt cậu, hắn rất thích cái cảm giác được làm hành động này. Toàn bộ môi mắt miệng của cậu đều tiếp xúc mới cặc lớn, điều này khiến hắn rất phấn khích suýt chút nữa là cương rồi.

Thấy Lý Hàm rút quân, Lục Mộc không thèm nề hà gì nữa mà ép cậu nằm xuống sàn, nhất chân lên chịch điên cuồng không có hồi hết. Cả thân thể hắn nặng nề đè ép lên cậu trai nhỏ, tiếng bạch bạch cứ liên tục vang lên. Hậu huyệt bị chơi tới lỏng lẽo, một phần ruột hồng bị lôi ra ngoài trông cực kỳ bắt mắt. Du rên lên vài tiếng không rõ nghĩa, có lẽ là kêu đau, cũng có thể là than sướng. Bọn họ cũng không quan tâm, giờ này chỉ muốn biến cậu thành cái bồn chứa tinh sinh đẹp, muốn nhuộm cậu bằng tinh dịch và nước tiểu của mình.

Giống như con chó đánh dấu lãnh thổ, đứa trẻ này là của bọn hắn, không có bất cứ kẻ nào trên cỏi đời này được quyền chạm vào.

"A~." Du kêu lên một tiếng dài, bụng cậu toàn tinh dịch lần nữa bị nhồi nhét cho thật căn. Lục Mộc nắm cổ cậu, hưởng thụ cảm giác được đánh dấu chủ quyền. Hắn sướng rơm người mà thả tay ra nhìn ngắm thành quả của quá trình lao động của mình. Nhìn cậu trai hai mắt khép hờ, đôi mắt vì khóc mà sưng húp trong đáng thương đến tội nghiệp. Hắn rút dương vật của mình ra, vui vẻ đi qua bên kia cùng đồng bọn hút điếu thuốc.

Lý Hàm nhả ra làn khói thuốc cay mắt, hắn không nhìn cậu mà ngước đầu nhìn trần nhà thật cao như đang muốn níu lại sự bình tình đang dần đánh mất. Làn khói mờ che mắt người nhìn, hắn tựa như bị thiêu sống, ngọn lửa vô hình đang dồn dập vồ lấy hắn, mà khói thuốc như khói từ người hắn bay ra, u ám hôi hám đến ghê rợn.

Mà bên kia Lục Mộc cũng không hơn không kém, hắn không ở đây nữa mà bỏ ra ngoài. Lâm Vũ nhìn Lý Hàm hỏi: "Không đi sao?"

Lý Hàm nhả ra làn thuốc khác, cười nhạt nói: "Muốn xem ngươi làm gì."

Lâm Vũ không nói gì chỉ cười cười, hắn đứng dậy đi tới chỗ của cậu. Du nằm trên sàn nhà lạnh nhắt, nằm dưới vũng mồ hôi và tinh dịch. Mùi của hai thứ đó hòa vào nhau khiến người ta kinh ngạc cũng như kinh hãi đến mức không tưởng được một cậu nhóc đã phải trải qua chuyện gì. 

Nhìn ngắm người yêu sinh đẹp đang ngủ say, Lâm Vũ không biết lấy từ đâu ra một cái vòng cổ chó. Hắn ngồi chồm hổm xuống đắng đo suy nghĩ thử xem cái này có đẹp hay không, còn rất biết quan tâm quay sang hỏi Lý Hàm: "Hợp không?"

"Đẹp." Lý Hàm đáp.

Nhận được lời nhận xét như vậy hắn liền vui vẻ đeo vào cho cậu. Đứa nhỏ rũ rượi cùng với cái vòng cổ chó nhìn hợp đến lạ lùng. Hắn hưng phấn tới mức rợn người, bàn tay vuốt ve gương mặt tái nhợt của đứa nhỏ. Mò mẫn lên đầu vú bị cắn xé nát tan. Kéo mạnh một cái, Du đau bừng tỉnh. Cậu mơ màn không hiểu gì, đầu óc cậu không được tỉnh tái cho hắn. Lâm Vũ thấy cậu tỉnh rồi liền cười hì hì chỉ xuống một cái hộp nói: "Tặng em đó, thích cái nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro