30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày hôm đó Du không biết tại sao được bình yên mà sống, tuy cậu bị nhốt trong một căn phòng tối nhưng sạch sẽ, có điều nó im lặng, im lặng đến mức cậu có thể nghe được tiếng tim mình đập, tiếng mạch máu đang lưu thông, tiếng thở nặng nhọc của mình. Du co ro ngồi trong góc phòng tay ôm đầu khốn khổ mà chịu đựng. 

Cậu cảm thấy mình sắp chết rồi, sắp chết thật rồi.

Tiếng cửa phòng mở tung ra, tiếng cửa nó kéo dài ken két chói tai làm người ta khủng hoảng. Lý Hàm đứng ở ngoài cánh cửa nhìn vào trong, hắn thấy đứa nhỏ ngồi co ro như con chó con thì chẳng hiểu sao thấy buồn cười đến quái lạ. Bước chậm rãi vào trong, Du sợ hãi co mình lại như một đứa trẻ, cậu cố thu mình cố tránh đi ánh mắt của kẻ kia.

Nhưng sự thật luôn luôn phủ phàn.

Lý Hàm nắm lấy tóc cậu kéo lên cao làm cậu đau đến mức khóc toáng, nhưng hắn nào quan tâm, hắn nhìn gương mặt non nớt đầm nước mắt bơ phờ của đứa nhỏ mà lòng chẳng hiểu sao dâng lên một nổi khoái trá đồng thời khốn khổ đến cùng cực. Hai cái thứ trạng thái này nó luôn ẩn trong lòng hắn, giống như phát điên, giống như muốn giết chết nhưng lại muốn ôm vào lòng mà che chở. Hắn nhìn đứa nhỏ này, cơ thể đứa nhỏ vẫn gầy gò nhưng bị phủ lên một tầng tình dục. Tiếng nó la hét thôi cũng khiến hắn run rẩy mà thích thú rồi.

Bóp lấy cổ đứa nhỏ, cái cổ thon gầy trần trụi, trên đó còn một vết hằn do bị trói bị cột lại. Tay chân đứa nhỏ cũng không lành lặn gì cho cam. Lòng hắn chẳng hiểu sao lại khơi lên một thứ xảo trá. Hắn đột nhiên bóp lấy cổ đứa nhỏ, Du khốn khổ quằn quại, đôi mắt đẫm nước chảy xuống nhỏ vào tay hắn, cậu như kẻ chấp nhận cái chết mà cũng sợ hãi tử thần.

"Sợ không? Biết sợ vậy sao dám tìm tới nó hả?"

Lý Hàm không biết phát điên cái gì hắn ném mạnh cậu xuống sàn, lưng cậu đập xuống lên một cái 'uỵt' nghe đau đến đổ nước mắt. Nhưng hắn chớ có hề để ý, hắn đè cậu xuống sàn, nắm lấy sợi dây bạc lóng lánh trên ngực cậu mà kéo, kéo thật căn ra làm cậu đau hét lên nghẹn ngào. Hai đầu vú bị hành hạ đến biến dạng, nó đáng thương nát tan sưng vù đáng sợ. Lý Hàm cực ghét tiếng la hét của cậu, hắn giơ tay tát vào gương mặt nhỏ nhắn tát của cậu. Tiếng tát vang lên cực chói tai, Du đau mà xuýt nữa là cắn phải lưỡi.

"Câm miệng lại, câm miệng lại. Ai cho mày la? Mẹ nó, cả ngày chỉ biết la hét như con chó."

Hắn đấm đá vào mặt cậu khiến một bên mũi đổ máu, răng trong miệng rơi một cái ra ngoài. Du đau kêu lên khàn cả cổ. Lý Hàm vói tay vào miệng cậu, hắn moi móc cứ như thể muốn nhét nguyên bàn tay to vào trong đó. Du đau quá, cậu trợn mắt cảm giác miệng mình bị xé rạch, mùi máu từ cổ trào lên đau đớn đến khống cùng.

Lý Hàm rút tay từ trong miệng cậu ra, máu đỏ nhuộm đầy tay hắn, Du nằm dưới sàn miệng mở to máu trong đó cũng ồ ồ đổ ra đắng ngắt. Cậu không kêu lên một tiếng nào nữa, hoặc nói là không còn kêu được nữa.

"Hừm, vậy có được hơn không?"

Hắn nhìn toàn thân đứa nhỏ xinh đẹp của mình, cậu thâm tím đầy những vết thương mới cũ, có phải chăng hắn không thấy được điều đó nên khóe môi lại nở một nụ cười khen ngợi. Rồi hắn lại bế cậu lên, bế rất nhẹ dường như sợ cậu vỡ nát sợ cậu đau. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng đầy vế thường lòi lõm máu ứa ra.

"Ngoan, không sợ, ta bảo vệ em mà."

Hắn phát điên mà nói mấy lời bảo vệ kinh tởm, tai Du ù lên không nghe được chữ nào. Giờ cậu chỉ thấy mình đau, đau đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Lý Hàm bế cậu đi một vòng căn phòng rồi lại đặt cậu xuống chiếc thảm gần đó, hắn dịu dàng nâng niu như trứng mỏng khiến cậu sợ điếng người. Nhưng mỗi động tác của hắn lại rất nhẹ, nhẹ nhàng cầm cánh tay cậu lên liếm lên chỗ vết thương như con thú lớn thương sót cho đứa trẻ. Đôi mắt hắn quá đổi dịu dàng, dịu dàng đến mức hỗn loạn điên cuồng.

"Em có thích mắt ta không?"

Chẳng hiểu sao hắn lại hỏi. Du ngờ nghệch nhìn hắn, Lý Hàm đưa tay chạm vào mắt mình. Con mắt ngày nào cũng nhìn cậu, nó dùng cái thái độ căm ghét đồng thời mê luyến khiến cậu sợ hãi. Giờ tay hắn từ từ mò vào con mắt đó, đâm vào rồi từ từ chậm rãi lôi con mắt to tròn ấy ra. Toàn bộ quá trình đều diễn rất chậm, nhưng đủ khiến kẻ chứng kiến sợ hãi phát hoảng.

Con mắt còn dính những sợi gân máu đỏ lừ, hốc mắt hắn đỏ máu, nhưng hắn không sợ không đau mà còn mỉm cười đặt con mắt mình vào tay cậu. Du cảm nhận được con mắt nhớt nhát máu ấy, cậu sợ run lẩy bẩy.

"Em không thích sao? Vậy em muốn cái gì? Chỉ cầm em cười tôi đều cho em hết. Cười lên đi, lâu lắm rồi, thật lâu ta chưa thấy em cười. Làm ơn cười với ta một chút đi."

Hắn quỳ xuống bên cậu mà cầu xin, tay nắm lấy cậu run rẩy như khốn khổ.

Du sợ tái mặt, cậu nghĩ hắn điên rồi.

Mà Lý Hàm cũng thật sự đã điên rồi, hắn đưa tay chạm vào trong ngực mình, hắn nói: "Ta cho em tim ta, em cười lên được không? Hở được không?"

Hắn vừa dứt lời liền đưa tay lên cào cào ở phía ngực, hắn như muốn xé toang lồng ngực mình ra cáu xé miếng da rồi xé qua lớp thịt. Máu bắn ra tưới lên mặt cậu, Du nhìn trái tim nằm trong ngực hắn đen kịt đáng sợ, nó vẫn nằm đó co bóp nhưng nó bốc ra thứ mùi hôi tanh khủng khiếp. Cảnh tượng hắn điềm nhiên moi trái tim mình ra ngoài khủng khiếp đến mức cậu muốn nôn tại chỗ. Du sợ hãi khi thấy hắn đặt trái tim nhơ nhớt hôi thối đó lên ngực mình, cậu thật sự muốn nôn.

"Sao lại vậy? Sao lại không cười? Ta giết sạch chúng, ta giết những kẻ làm em đau. Em cười lên với ta được không?"

Hắn với phần ngực rỗng toát, ngón tay đầy máu đưa lên xoa gò má cậu như vang xin như khốn khổ.

Du sợ tái cả mặt nhìn hắn, cậu giờ chẳng nói nổi cái gì, chỉ sợ không dám nhúc nhích.

"Vậy nhé? Ta giết hết chúng, em cười với ta."

"Hứa nhé, hứa nhé..."

Nói xong hắn lờ đờ đứng dậy, không có trái tim một con mắt bị mất nhưng hắn vẫn không chút cảm giác đau đớn nào mà lê lết bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, bóng tối bao quanh, du nghe tiếng chửi bới đánh nhau bên ngoài một hồi lâu, cuối cùng lại rơi vào khoảng không gian im lặng đến rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro