9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya tỉnh dậy vì cơn đau nhức lan rộng khắp cơ thể. Anh cảm nhận được tay và chân mình bị thứ gì đó trói chặt đến phát đau. Anh cố gắng mở mi mắt nặng nề ra. Nguy hiểm. Phải đây là tình huống nguy hiểm, cần phải phản ứng ngay lập tức nhưng không hiểu sao cơ thể anh lại nặng nề đến nỗi không thể sử dụng siêu năng lực. Mắt anh nheo lại nhìn xung quanh, khắp nơi toàn là bóng tối. Chuuya xác nhận đây là một nhà kho cũ với những thùng hàng lớn, mái nhà mục nát tới nỗi ánh trăng có thể soi sáng cả nhà kho. Chuuya bình tĩnh nhớ lại những gì đã sảy ra. Đầu tiên, đúng giờ hẹn anh tới nhà của Sae nhưng khi vừa đến nơi anh bị kẻ nào đó tấn công bất ngờ. Có vẻ là dân chuyên nghiệp. Vậy còn Sae đâu? Liệu cô có ổn không? Chuuya gắng sức cựa quậy rồi anh nhận ra tay và chân đang bị một thứ giống như những chiếc vòng chói buộc, có vẻ là siêu năng lực.

"Vô ích thôi, cậu không thể thoát ra khỏi đây đâu." Một giọng nói vang lên trong bóng tối.
      "Ngươi là ai? Sae đâu?" Chuuya gào lên.
Người nọ bước ra khỏi bóng tối đứng dưới ánh sáng mờ ảo của trăng. Gã tầm khoảng ngoài 30, dáng người cao ráo sáng sủa có thể nói là ưa nhìn.
      "Thật thất lễ khi chưa xưng danh, tôi là Keisuke-kẻ đã gây ra vài vụ đánh bom ở thành phố của quý ngài."
Ăn nói trịnh trọng tới phát ớn.
      "À còn về cô bé Sae thì... em ấy vẫn được an toàn." Rồi gã xoay người nhìn về phía sau, ánh mắt nhìn vào ai đó.
Sae bước ra từ trong bóng tối.
      "Em không sao chứ?"
Sae không trả lời thay vào đó cô tiến lại ôm trầm lấy Chuuya.

      "Xin lỗi anh nhé, anh Chuuya~~" Giọng cô ngân nga đầy cợt nhả. Cô ta buông tay lùi lại chừng nửa bước rồi dùng hai bàn tay nâng mặt Chuuya lên và ngắm nhìn.

     "Ôi ôi, em làm anh bất ngờ đến vậy sao, quản lý cấp cao của Port Mafia? Anh Chuuya thân mến anh có biết gương mặt anh hện giờ như thế nào không?" Cô ta lùi lại gỡ hai bím tóc, để mái tóc đen dài xoã ra bờ vai. "Anh đang bất ngờ!" Cô ta tháo kính ném nó xuống đất. "Anh hoảng hốt!" Cô ta tô lên môi một màu son đỏ đầy hấp dẫn. "Anh đang tức giận." "Sae" nói những lời cuối sau khi đã kéo chân váy của đồng phục thuỷ thủ qua đầu gối. Trông cô ta đã hoàn toàn biến thành một người khác. Cỡ 20 tuổi nhỉ.

Chuuya vẫn khá bình tĩnh, cảm giác tức giận đã được dồn nén. Đôi mắt xanh khẽ đảo qua rồi anh nói với giọng thờ ơ "Ai mà ngờ được nhỉ?!"
"Để tôi cho cậu biết một thông tin thú vị nhé. Sáng ngày mai tất cả các sở cảnh sát khắp Yokohama sẽ nổ tung. Rồi sau đó đến toà thị chính. Lan rộng dần đến toàn nước Nhật, cho đến khi dẹp được bọn cặn bã chính phủ." Gã đàn ông nói với giọng điên cuồng.
"Anh biết anh để làm gì không anh Chuuya?" Cô ta nói xen vào.
"Các ngươi muốn gì?" Anh bắt đầu lo ngại. Chúng muốn gì ở anh? Hay chính xác hơn là muốn gì ở siêu năng lực của anh?
"Ồ, tôi quên chưa nói nhỉ?" Gã đến gần anh " Sao chúng ta không hợp tác nhỉ, như vậy cậu có thể sở hữu mọi thứ mà cậu muốn."

Chuuya khẽ thở dài, hiểu rồi. Vậy là chúng nghĩ anh là kẻ nhỏ mọn đam mê quyền lực sao.
      "Hấp dẫn đấy, nhưng tôi từ chối. Giờ thì thả tôi ra để tôi giết các người rồi đi về nhà nào!" Anh đáp lại đầy thách thức, mắt liếc tới thứ vật chất đang chói buộc cổ tay anh.
     "Ồ, tôi cũng tính tới điều này. Thật may cho chúng tôi khi trong nhóm có kẻ điều khiển được trí não và siêu năng lực của người khác." Gã cười nguy hiểm. "Tôi cần siêu năng lực mạnh mẽ có thể san phẳng cả một thành phố của cậu. Nói thật, cậu là miếng mồi ngon trong mọi cuộc giao dịch."
Ừm ý gã là lấy anh ra để đe doạ chính phủ đúng không ?
    "Ra vậy, tôi chỉ là một quân cờ trong bàn tay kém cỏi bốc mùi của ngươi thôi nhỉ ?" Chuuya đáp trả.
     "Kém cỏi ư, cậu sẽ phải nghĩ lại thôi." Keisuke lùi lại, phất tay với "Sae" ở phía sau.
     "Mọi thứ đã được sắp xếp xong, tín hiệu định vị của Nakahara Chuuya đã được gửi tới Port Mafia." Cô ta gõ bàn phím rồi thông báo.
Đôi mắt xanh của Chuuya ánh lên tia cảnh giác. Bọn chúng muốn làm gì? Liên lạc với Mafia để thương lượng, boss Mori chắc chán sẽ biết nên sử lý thế nào. Không, cho dù chúng có là băng nhóm từ ngoại quốc thì cũng không thể không nghe danh ngài Mori.

"Cậu đang cố đoán tôi đang định làm gì sao?"
"Phải."
"Để tôi nói cho cậu biết về siêu năng lực của tôi nhé. Siêu năng lực của tôi là tạo bom từ những bông hồng. À không phải trồng chúng đâu, tôi tạo ra chúng. Giờ thì cậu hiểu tại sao không tìm được chất gây nổ ở các vụ đánh bom chưa?"
Chuuya nhớ lại 3 cuộc đánh bom trước đều ở gần bụi cây, vậy ra làm thế để không bị nghi ngờ.
      "À, cậu Chuuya thần mến hãy nhìn kìa. Cậu biết tại sao nhà kho này lại trơ đất và để trống một khoảng rộng không ?" Ánh mắt gã trở nên nguy hiểm. Không lẽ là...
    "Khốn kiếp! Dừng lại mau!" Chuuya thét vào mặt gã.
    "Hay thử tưởng tượng xem, cậu sẽ thấy xác của cấp dưới la liệt dưới đất mà không thể làm gì được. Chà, vừa mới nhắc xong~" gã nhìn ra phía của nhà kho.
Chuuya nhìn ra phía cửa, anh hoảng hốt khi thấy một nhóm cấp dưới đang rục rịch tiến vào.
"Quản lý Chuuya!"
"Anh Chuuya!"
Họ gọi.
Họ chạy tới và chuẩn bị tiến vào, chĩa súng vào đối tượng.
"Khoan đã!!! Không được và—" Chuuya hét lên.
"Bùm~" gã ngân giọng.

ĐOÀNG!!!BỤP BỤP! Hàng ngàn đoá hồng nở rộ rồi kèm theo đó là tía lửa ánh lên. Những cánh hoa tàn bay lả tả cùng với tro của những kẻ xấu số. Khói bụi mù mịt cả nhà kho nhờ gió mà bay đi bớt. Tàn lửa cùng tiếng thịt cháy kêu lách tách. Tất cả chỉ gói gọn trong vài giây đồng hồ.
Chuuya cảm giác cổ họng mình khô khốc, có gì đó như mắc lại trong anh. Đôi mắt xanh nhìn đống thịt cháy bầy nhầy trên đất khi khói vương đi. Rồi bụng anh cuộn trào cảm giác căm phẫn tột độ. Tất cả những kẻ vừa rồi đều là cấp dưới của anh, đều là một tay anh huấn luyện, đều là những kẻ lầm lỡ bám víu vào Port Mafia. Đôi mắt xanh bừng lửa giận nhìn chằm chặp gã đàn ông đang thỏa mãn. Chuuya cố gắng dùng sức mạnh thực sự của mình phá bỏ những vật chất đang giam giữ anh.
"Ấy ấy, anh Chuuya không cần phải tức giận vậy đâu." "Sae" lên tiếng, nhìn anh bằng ánh mắt nửa thương hại nửa giễu cợt. Cô ta phẩy tay, thêm một vòng vật chất ghim vào cổ anh, cố định đầu anh vào bức tường phía sau.
"Khốn!" Chuuya rên rỉ với cổ họng tắc nghẹn. Hoá ra đây là siêu năng lực của cô ta.
"Cậu thấy màn trình diễn vừa rồi thế nào?" Gã hỏi.
"Chết đi tên khốn nạn! Cho dù thế nào ta vẫn sẽ không đi theo ngươi đâu!"
"Vậy thì bán cậu ra nước ngoài thì sao? Chuuya à, cậu biết không? Rất nhiều thế lực ở Mỹ hay Anh Quốc đều rất muốn có cậu. Tất nhiên tôi sẽ bán cậu cho bên tốt rồi, yên tâm nhé."
"Ta sẽ không bao giờ để ngươi làm vậy!"
"Chà mạnh miệng quá nhỉ. Tuỳ cậu thôi... A, vẫn còn khách chưa được tiếp đãi sao?" Gã nhìn ra ngoài.

Chuuya cũng cố gắng nhìn rõ người đnag tiến vào từ trong bóng tối. Hình dáng ấy dần lộ rõ. Chuya chết lặng.
Dazai!
Phải hắn dẫn cái thân xác ngu ngốc ấy đến đây. Và hắn ĐI MỘT MÌNH. Anh không cảm nhận được ai khác ngoài hắn. Hắn sẽ chết mất!

"Này! Dazai đừng đến đây!!!" Chuuya gào lên ngăn cản. Nhưng Dazai vẫn ung dung bước đến.

"Đừng! Dừng lại đó, Dazai!"

Vô ích thôi Chuuya...

"DAZAI!!! DỪNG LẠI ĐI"

Hắn đã tiến vào cạm bẫy hoa hồng.

    Chuuya thấy mọi thứ xung quanh chậm dần nhưng thước phim quay chậm. Anh không nghe được gì nữa. Anh thấy gã Keisuke phẩy tay cùng nụ cười khinh khỉnh. Thấy hàng trăm bông hồng mọc lên từ những thi thể của cấp dưới. Chúng đồng loạt nở rộ, đỏ rực rỡ dưới trăng. Dazai, hắn đứng giữa trận địa hoa hồng. Dù cố gắng cách mấy anh cũng không thể nhìn rõ mặt hắn, không thể cất lời kêu hắn chạy đi.

BÙM—!Âm thanh trói tai vang lên. Khói bụi lại bay lên cùng cánh hoa. Chuuya như sụp đổ trước hình ảnh cuối của Dazai. Hắn biến mất cùng làn khói trắng mù mịt. Những ngọn lửa lại bùng lên, tro tàn lại bay lên.

"DAZAIIII!!!!" Chuuya gọi tên hắn. Đôi mắt xanh đã ầng ậng nước. Do khói bụi tạt vào mắt mà anh không kịp nhắm lại. Hay sự ra đi của cộng sự duy nhất của anh, hay là người anh thương mà anh vẫn luôn phủ nhận. Chuuya gồng mình cố gắng thoát ra khỏi thứ đnag trói buộc anh, ngăn cản anh đến bên thân xác hắn-thứ đang mờ ảo trong đám khói bụi mù mịt. Dazai không tuẫn tình với cô gái xinh đẹp nào cả, hắn chết theo cách hắn ghét nhất. Và người giết hắn không phải là anh.


Bật Ô Uế và kết thúc tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro