10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dazai dựa cằm lên đỉnh đầu anh, đôi mắt hắn lim dim, tay không ngừng nghịch nghịch mái tóc cam của anh. Nếu còn sức có lẽ anh sẽ đạp hắn xuống giường rồi. Sau khi phang nhau vài trận thì phải mệt chứ. Vì vậy không phải là anh thích được hắn cưng nựng đâu, không hề.
     Chuuya khẽ  cựa quậy khi hắn cắn vào vành tai anh. Rồi Dazai nắm cằm anh, quay anh lại để anh nhìn hắn. Đôi mắt nâu phảng phất nét gì đó kỳ lạ.
     "Nếu như... chỉ nếu như thôi nhé. Nếu tôi chết, thì cậu sẽ làm gì?" Đây không phải là một câu đùa cợt. Dazai đang bối rối.
Chuuya mím môi thay vì trả lời, anh hỏi hắn "Có chuyện gì à ?"
     "Không, trả lời đi." Dazai giục. Tay ôm eo anh kéo sát anh lại gần mình.
     "Ta sẽ mở rượu ăn mừng." Rồi Chuuya lưỡng lự "Sau đó sẽ đi cùng mi..." Chuuya thủ thỉ. Anh nghĩ Dazai sẽ trêu trọc hoặc cười cười lảng tránh nhưng không, hắn ôm trầm lấy anh. Dụi mái tóc bù xù mềm mượt vào cổ anh.
      "Ghét Chuuya lắm! Đấy là lý do tôi cực kỳ ghét cậu!" Hắn nhõng nhẽo hệt như trẻ con.
Và tất nhiên anh cũng ghét hắn lắm. Vì cái kiểu kêu ghét mà tay vẫn mò mẫm xuống bắp đùi anh của hắn. Thật hết cách với tên này!

    Hôm sau Dazai rời khỏi Port Mafia.




    "Ha ha ha! Cậu Chuuya, cậu thấy thế nào! Giờ thì chẳng còn ai có thể cứu cậu nữa đâu!" Gã cười nhạo.
     "Ta sẽ giết ngươi, đồ khốn!" Chuuya rằn từng tiếng. Đôi mắt xanh đã vằn tia máu. Cho dù thế nào anh cũng phải giết chết tên khốn này.
      "Cậu sẽ giết tôi thế nào đây? Sau khi cậu đã xoá sổ Nhật Bản và bị bán ra nước ngoài à? Ha Ha Ha! Cậu không thể làm gì đâu, Chuuya ạ!"



    "Chẹc, còn ta thì sẽ giết kẻ nào trộm chó của ta còn đòi bán ra nước ngoài!" Cái giọng đều đều quen thuộc vang lên.
Gã quay phắt lại nhìn kẻ mới tham gia cuộc trò chuyện.
Cạch!
Âm thanh khô khốc của thanh sắt đen xì trên tay Dazai vang lên chĩa vào giữa trán Keisuke. Dazai nhún vai điệu bộ muốn nói bất ngờ chưa. Hắn vừa chĩa súng vào gã vừa tới gần Chuuya, chạm nhẹ vào thứ vật chất đang trói buộc anh. Hắn nhướn mi như muốn hỏi, Chuuya hiểu rồi chứ ?
"T-tại sao lại...?" Gã choáng váng.
"Giới thiệu với ngươi, ta là Dazai Osamu của Công ty thám tử vũ trang. Siêu lực của ta là vô hiệu hoá năng lực mà ta chạm vào!"
"Vậy—"
"Đúng là như thế, thứ bom kia của ngươi chẳng thể tổn hại đến một sợi tóc của ta đâu !"
Dazai quay ra nhìn Chuuya vẫn còn đứng chết lặng phía sau. Hắn khẽ vuốt mi mắt anh rồi thầm thì "Chuuya, làm gì đi chứ !"

A! Phải rồi ha, anh cần phải dạy cho lũ này một bài học. Chuuya lao đến như một mũi tên, vung nắm đấm về phía Keisuke. Nhưng gã lại né được. "Sae" ngay lập tức gọi viện trợ. Rồi một tốp những kẻ trang bị súng trường ập vào. Chúng nã đạn dồn dập vào Chuuya nhưng vô ích, anh đã bắn ngược những viên đạn ấy vào chúng. Dazai cũng không rảnh rỗi lắm, hắn cũng phải bảo vệ mình mà. Kha khá kẻ địch cũng đã ngã xuống bởi hắn. Hai người phối hợp ăn ý, lưng tựa lưng, thay phiên nhau hạ vô số kẻ địch. Chỉ trong thoáng chốc đã chẳng còn nghe thấy tiếng súng trong nhà kho nữa.

      "Các ngươi là thứ quái quỷ gì vậy chứ ?" Gã rít lên.
      "Ầy, cái danh "Song hắc" của bọn này vẫn chưa vươn ra được nước ngoài à ~~~" Dazai chán nản nói.
       "S-song hắc...!" Cô ta kinh ngạc thốt lên.
       "A, vậy là em có biết hả 'Sae'. À không phải là quý cô Catherina chứ nhỉ." Ánh mắt sắc bén của hắn xoáy sâu vào cô, khiến cô ta như ngộp thở. "Cha cô trước đây từng là công chức mẫu mực trong trính phủ. Nhưng vì phát hiện cấp trên có hành vi sai trái nên đã bị họ gài bẫy dính đến một vụ hối lộ quy mô lớn. Tài sản của gia đình cô bị tịch thu, cha cô phải vào tù. Nhưng vì không chịu nổi sự nhực nhã này ông ta đã tự sát. Sau đó cô và mẹ đã định cư tại Mỹ. Rồi mẹ cô cũng qua đời sau đó một thời gian. Tôi nói có đúng không ?"

     "Anh...Phải, đúng là như thế đấy! Năm tôi 16, tôi nhận ra mình có siêu năng lực. Rất nhiều tổ chức ngầm đã chiêu mộ tôi, họ huấn luyện tôi chở thành sát thủ."
"Vậy ra cô chính là kẻ đã hạ độc bác sĩ Yosano sao ?"
     "Phải, cô ta đã thấy mặt tôi. Cô ta đã nói cho anh à ?"
"Tôi đã nghi ngờ cô ngay từ đầu rồi." Dazai nhún vai.
"Anh...nhưng lần này liệu anh có ngăn được chúng tôi chứ?" Cô ta quay bước, khoác tay Keisuke và mỉm cười đầy ngạo nghễ.
Tức thì một vụ nổ sảy ra giữa khoảng cách của Dazai và Chuuya. Chuuya đã không kịp sử dụng siêu năng lực nên đã bị văng ra xa.
    "Chuuya!"
Anh gượng dậy bốc một mảng tường nhà ném về phía hai kẻ kia. Catherina sử dụng siêu năng lực tạo thành tấm lưới che cho hai người. Rồi từ dưới mặt đất dưới chân Chuuya mọc lên vô số bông hồng. Chúng mọc lên thành một cái lồng, nhanh chóng trổ nụ rồi bung nở, đỏ rực như những ngọn lửa. Chuuya muốn thoát ra khỏi đám hoa này nhưng thứ vật chất của cô ta đã trói chặt anh lại. Thứ siêu năng lực này sẽ khiến người bị nó trói sẽ không thể sử dụng siêu năng lực. Một kiểu vô hiệu hoá.

    Dazai chĩa súng vào Keisuke. Đôi mắt lườm hắn chằm chằm.
    "Súng của anh liệu có nhanh bằng siêu năng lực của tôi không. Chỉ một cái phất tay thôi con mèo nhỏ của anh sẽ tàn đời! Sao nào? Anh không thể ngăn cản kế hoạch của tôi đâu ?"
   "Ồ, vậy sao ~"

Xoạch! Xoẹt—
Một tấm vải đen lao thẳng vào từ phía của kho. Chỉ với một đường cắt nhanh gọn, nó đã cắt sạch những bông hồng. Hắc thú nuốt hết những bông hoa kiều diễm ấy trước khi nó nổ tung. Tất cả chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

   "Khụ, khụ..."  Chủ nhân của đòn tấn công bất ngờ khẽ ho để nhắc nhở cho đôi phương biết sự tồn tại của mình. Một người đàn ông cao gầy với chiếc áo choàng đen, theo sau là một cậu bé với mái tóc bạc. Chân và tay của cậu bé đang ở trong tình trạng hoá thú.
Dazai bước tới bên cạnh Chuuya, Giải thoát anh một lần nữa. Hắn cúi xuống nhìn anh, đưa tay lau đi những đất cát bắn lên gương mặt xinh đẹp của anh.
   "Còn lại để tôi..." hắn dịu dàng xoa đầu anh rồi quay lưng đứng chắn trước mặt Chuuya.

  Chuuya sững sờ nhìn bóng lưng ấy. Hiện tại anh chỉ muốn lao vào ôm trầm lấy hắn. Anh nắm chặt lòng bàn tay, tự ngăn bản thân không nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng ban nãy. Anh vươn tay, túm lấy lưng áo hắn.
   "N-nhanh lên..." Chuuya thì thầm, đầu cúi gằm. Giờ đây, mọi sự đều giao cho Dazai.

   Chốt an toàn của khẩu súng hắn cầm trên tay đã được mở. Họng súng đen xì, lạnh lẽo chĩa về phía gã. Dazai cười cười, cái nụ cười mà hắn luôn dành cho những kẻ xấu số bị tra khảo bởi hắn, hay những tên rác rưởi nghĩ rằng có thể dựa dẫm vào địa vị của hắn hồi còn ở Mafia. Hoặc là kẻ đã dám động chạm vào người của hắn, kẻ dám ngăn cách họ bằng mấy thứ ấu trĩ. Cái nhìn ác quỷ của hắn ghim chặt hai kẻ trước mặt, đánh động đến hai đàn em phía sau đừng có ngăn hắn. Tất nhiên họ cũng không dại gì mà làm thế.
     "Kết thúc ở đây thôi—"

   Hai tiếng súng vang lên xé tan không khí. Âm thanh rít lên của đạn khiến đầu óc gã choáng váng. Nhưng sự phản xạ của cơ thể khiến tay gã tự động vươn ra đỡ lấy người con gái đang ngã xuống.
     "Catherin...Catherina! Catherinaaa!"
Máu trào ra từ hai vết thương ở ngực cô. Đôi mắt cô trong veo ầng ậng nước, dịu dàng nhìn gã.
     "Tại sao ? Tại sao ?" Gã ôm cô bằng đôi tay run rẩy.
     "Anh Kei...đừng làm bộ mặt...như thế nữa. E-em thực...sự mệt mỏi rồi. Kết thúc...thế này, cũng ... không sao hết. Chỉ có điều...em thấy đáng tiếc... tiếc nhất, em không thể...khiến anh...yêu em." Cô vươn tay, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt gã. Vuốt ve những đường nét trên khuôn mặt điểm trai. Khắc ghi gương mặt ấy tận sâu trong tâm khảm, ngắm nhìn lần cuối trước khi tan vỡ.
   Không! Dừng lại, em đừng nói nữa!
     "Kei, hẹn gặp...lại. Em rất...yêu anh...t-tạm biệt!" Tay cô buông thõng xuống, mi mắt khép lại...
     "Không! Không! KHÔNGGGGGG!!!" Tiếng gào thét của gã vang vọng trong nhà kho...

   Tình yêu như một ngọn lửa. Nó đốt cháy  và sưởi ấm trái tim em. Đồng thời...cũng thiêu trái tim em thành tro tàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro