8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ánh sáng duy nhất trong căn phòng là ánh đèn bàn. Cô ta đang cuốn mái tóc dài bồng bềnh của mình thành một búi tóc gọn ghẽ. Người đàn ông tiến tới từ phía sau cô, đưa cho cô ta một chiếc trâm cài giản dị. Cô nhận lấy và cài lên tóc.
"Nguy hiểm quá à?" Người đó hỏi đồng thời đặt một tay lên bờ vai trần của cô.
"Ừ. Có nên đẩy nhanh kế hoạch không?"
"Vậy cũng được. Dù sao chúng ta đã tính toán kĩ rồi. Không thể có sai sót."
" Nhưng..." cô ta ngập ngừng.
"Sợ à?"

Cô ta lắc đầu. Người đàn ông hiểu cô đang lo lắng. Người đó tiến đến khẽ nâng cằm cô lên rồi cúi xuống. Mắt cô loé sáng, rồi mi mắt khẽ khép lại. Cô ta chờ đợi. Nhưng khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, người đó lưỡng lự rồi nụ hôi dừng lại trên trán cô. Cô ta hụt hẫng, tan vỡ rồi lại cam chịu.
"Ngủ đi." Người đàn ông nói rồi quay lưng rời đi.

...

"A, anh Chuuya! Chào buổi sáng!" Sae tươi tắn như mắng mai cười với anh. Cô lại khoác lên mình bộ đồng phục thuỷ thủ quen thuộc.
"Chào em. Ừm, tôi xin lỗi chuyện hôm trước nhé. À, chính là tên cuốn băng ở Văn phòng thám tử đấy."
"Không sao đâu ạ. Em chỉ thấy người đấy trông hơi kỳ cục. Mặt cô lộ rõ vẻ e ngại.
"U oaa! Em là người đầu tiên thấy tên đấy kinh tởm đấy. Tốt tốt, em có mắt nhìn người lắm." Chuuya vui mừng tán dương.

Hình như Sae chỉ nói là kỳ cục thôi mà nhỉ.

Sau đó Sae phải nghe anh than vãn về tên cựu cộng sự và những trò lố của hắn suốt quãng đường tới trường.

Xe dừng trước cổng trường Sae, cô xuống xe rồi lưỡng lự một chút.
"Sao vậy Sae? Có chuyện gì à?"
"Ừm, cha em muốn mời anh ăn tối. Ông ấy muốn cảm ơn anh vì đã bảo vệ em."
     "Có gì đâu. Hãy bảo với cha em là không cần báo đáp gì cả." Chuuya bối rối. Anh nghĩ khi họ biết mình là quản lý cấp cao của Mafia thì sẽ ra sao nữa.
     "Ông ấy nằng nặc muốn mời anh ăn tối hôm nay. Cha em sẽ rất vui lòng nếu anh có thể tới."
      "Ồ vậy sao, ừm thôi được. Tối nay tôi sẽ tới. Em nên vào lớp đi sắp muộn rồi."
Chuuya tạm biệt cô rồi rời đi.



Dazai đang ngáp ngắn ngáp dài trên ghế sofa ở văn phòng. Sau khi gặp Chuuya cách đó mấy ngày hắn chẳng còn hơi sức đâu mà làm việc nữa. Cũng chỉ tại hôm đấy Chuuya quá dễ thương à không, đáng ghét nên hắn mới phải "vận động" quá sức như vậy. Bây giờ hắn chỉ muốn thả mình trong nước sông để được nghỉ ngơi nơi chín suối mà thôi. Dazai uể oải ngồi dậy, ngó quanh ngó quất tìm cậu cộng sự tóc vàng kiêm người giám hộ của cậu bé Dazai Oasamu. Kunikida đang làm việc rất chăm chỉ, bộ não cứng ngắc làm việc hết công suất, bốn mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Dazai nhè lúc Kunikida không tập chung, hạ thấp người bò dưới sàn nhà để lẻn tới cửa.
"Dazai! Cậu đi đâu?!"
Tiếc thay Kunikida đã phát giác được hành động mờ ám của hắn.
"Ớ? Hê hê tôi định đi điều tra ấy mà." Dazai đưa ra khuôn mặt ngây thơ đầy tin cậy.
"Ồ, có Chúa mới tin cậu nói thật." Quá quen rồi, Kunikida miễn nhiễm với vẻ mặt này của hắn.
"Thật mà. Từ khi nào cậu lại chở thành kẻ đa nghi như thế chứ. Thế này cậu sẽ không có bạn gái được đâu Khunikida ạ." Hắn bày ra khuôn mặt giận dỗi y như thiếu nữ mới lớn đang làm mình làm mẩy với người yêu.
"Thôi cái giọng đấy đi và quay lại viết báo cáo cho tôi rồi muốn chết ở đâu thì mặc xác cậu!" Kunikida gắt lên.
"Chậc, thôi được rồi. Khi tôi tự tử thành công tôi sẽ hiện hồn về viết nốt đống báo cáo ấy được chưa."
"Không. Cậu nên xuống địa ngục ấy, đừng có ở đây ám công ty, cái thứ âm binh sống này!"
"Vậy nha, tôi đi đây. Nhớ chuẩn bị giấy mực cho tôi hiện hồn về viết nhé!!" Rồi Dazai xách mông chạy mất.
"Đứng lại Dazaaii—"
Cạch!
"Á xin lỗi anh Dazai, anh có sao không?" Tiếng Atsushi bối rối khi cậu mở đột ngột mở cửa khiến cánh cửa đập vô mặt tên vô lại trốn việc.
"Đau quá đó, Atsushi à!" Hắn xoa xoa trán rồi từ từ đứng dậy.
"Em thực sự xin lỗi ạ. A, à đúng rồi em có tin này cần báo cáo gấp."
"Chuyện gì thế?" Kunikida vội hỏi.
"Anh Ranpo đã tỉnh rồi!"



   Phòng bệnh của vị thám tử chật kín người, ai ai cũng chăm chú nhìn anh và một đống tài liệu trên chiếc bàn gấp đặt trên giường bệnh. Họ đều giữ yên lặng để vị thám tử làm việc. Đôi mắt xánh lá loé sáng, lướt nhanh từng dòng chữ trên tài liệu. Dù thống đốc cũng đã khuyên anh nên nghỉ ngơi thêm nhưng Ranpo đã từ chối. Ranpo vô cùng tức giận với kẻ đã làm anh ra nông nỗi này, đáng ra anh đang tận hưởng tuổi xuân phơi phới cùng mớ bánh kẹo và mấy câu đố vui trên báo nhi đồng. Vậy mà không chỉ khiến anh mất đi bao nhiêu thời gian quý báu mà còn khiến anh xém chút mất mạng. Ranpo thề sẽ phục thù kẻ đó.

    "Ừm, vậy là vụ đánh bom ở ga tàu cũng không có nhân chứng?" Ranpo hỏi.
    "Có, một cô bé nữ sinh cấp ba. Đây là bản ghi chép về quá trình lấy lời khai." Kunikida đáp và đưa cho anh tập tài liệu về cuộc họp có mặt của  quản lý cấp cao của Port Mafia- Nakahara Chuuya.
Ranpo nhận lấy, đọc lướt qua rồi rơi vào trầm tư. Rồi anh quay về phía Dazai đnag đứng gần đó nhìn chăm chăm vào hắn. "Vậy— cậu mũ đẹp đang ở đâu?"

   
Dazai đảo mắt rồi như hiểu ra điều gì đó, đồng tử mắt hắn co lại. Hoảng hốt là biểu cảm hiện giờ của hắn. Rồi không nói một lời nào, Dazai lao nhanh ra khỏi phòng bệnh...



————————
Truyện bắt đầu flop rồi đây, toàn thấy đọc chùa không à ( 'Д')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro