7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai dồn Chuuya vào tường ngay khi anh vừa đóng cánh cửa lại. Chuuya giãy giụa, chửi bới hắn nhưng hắn chẳng có chút biến động nào. Hắn chỉ càng giam anh trong vòng tay mình chặt hơn. Đôi mắt nay đã đen đặc chăm chú nhìn anh, hắn đang tức giận.
"Ngươi nổi điên gì vậy hả?"
"Chuuya là chó của tôi cơ mà. Sao lại vẫy đuôi đi theo người khác thế?" Giọng Dazai vang  trên đầu anh, đều đều và lạnh lẽo.
"Ha, vậy ngươi đã theo dõi ta sao?" Chuuya cau mày, trán bắt đầu nổi gân xanh. Anh nhớ tới ánh mắt luôn dõi theo mình khi ở khu vui chơi. Chắc chắn chỉ có tên này mới đạt đến trình độ mà các giác quan nhạy bén của anh không nhận ra.
"Phải đấy, thật đáng yêu làm sao khi đứng một góc nhìn cậu xoay tròn tìm cái đuôi của mình." Dazai cười giễu cợt.
"Ta không phải chó của ngươi. Khốn ạ!" Anh lại một lần nữa đẩy hắn ra nhưng tất nhiên là vô ích. Chuuya cảm thấy hắn hơi lạ, tại sao phải nổi khùng khi anh đi chơi với đối tượng cần bảo vệ chứ?

"Ngươi muốn gì???" Chuuya hét vào mặt hắn.
"Tôi muốn làm tình với cậu ngay bây giờ, làm sạch tất cả mùi phụ nữ trên cơ thể của cậu!" Hắn thẳng thắn nói, mắt vẫn trừng trừng nhìn anh.
Ê ê, đừng nói là...

"Ngươi, đang ghen à?" Anh khó tin hỏi hắn.
"Không có."
"Có."
"Không."
"Có!"
"Không!"
"Có!"
"Không!"
"..."

Và họ lập lại cuộc hội thoại vô nghĩa này thêm một lúc nữa. Cuối cùng Dazai cũng đã chịu thua. "Thôi được rồi. Mệt với Chuuya quá đi." Hắn bế thốc cậu lên tiến tới phòng ngủ.
"Buông ra! Tên khốn này!!!"
Và lời nói của anh bị hắn lơ đẹp.


    Dazai đặt anh xuống giường, rồi thô bạo nắm lấy cằm anh, ép anh vào một nụ hôn sâu. Tên này vẫn còn giận lắm bằng chứng là cằm anh bị nắm phát đau. Môi lưỡi thi nhau áp lên môi anh, Chuuya khó chịu dùng sức đẩy hắn ra. Đặt hai bàn tay lên má hắn, Chuuya áp trán họ vào nhau. Đôi mắt xanh màu nước trừng lại hắn. Dazai mím môi, cau mày chờ đợi lời giải thích hợp lý từ anh. Trông hắn chẳng khác gì một đứa trẻ ba tuổi đang hờn dỗi cả.
     "Ta chỉ coi Sae như em gái thôi." Chuuya giải thích sau khi đã hồi phục hơi thở.
     "Nhưng tôi không thích." Hắn đáp trả, lần này còn đưa ra gương mặt sưng sỉa hơn hồi nãy.
     "Hả? Tại sao ta phải làm theo ý ngươi chứ? Giờ thì cút đê!"
     "Chuuya..." Giọng hắn pha chút lạnh lẽo.
     "Cút!" Anh không quan tâm và nhất quyết đẩy mặt Dazai ra.
     "Cậu chưa từng đi chơi với tôi!"
Tuyệt, giờ thì hắn phồng má, trông ngu chết đi được.
"Cậu chưa bao giờ chơi đu quay hay tàu lượn siêu tốc với tôi!!!"
"Ồ thế hả. Vậy đừng mơ ta đi cùng ngươi nhé. Cút đi." Vậy hắn không chỉ nổi giận vì ghen mà là vì anh chưa từng đi chơi với hắn hả. Cái lý do khỉ gì đây. Tại sao anh lại phải đi chơi với kẻ thù truyền kiếp của mình cơ chứ? Chẳng phải "chơi" nhau trên giường đã là quá đủ rồi ư?
"Chuuya ác lắm! Cậu phải đền bù cho tôi ngay bây giờ."

Dứt lời, Dazai bắt đầu hôn anh. Mặc cho sự phản đối của Chuuya, hắn bắt đầu cởi từng lớp đồ trên người anh. Cho đến khi anh hoàn toàn trần trụi dưới thân hắn. Dazai chăm chút cho từng tấc da trắng trẻo của anh, mỗi lần môi hắn lướt qua lại để lại một dấu hôn đỏ.
"Tôi muốn cơ thể cậu chỉ có mùi của tôi thôi~~"

Lồng ngực hai người áp vào nhau, sát đến mức Chuuya có thể cảm nhận được tim hắn đang đập rộn rã, cũng như tim anh. Chuuya chỉ biết rên rỉ thở gấp dưới sự dìu dắt của hắn. Mái tóc cam rối bù do ma sát vào gối, đôi mắt xanh ầng ậng nước, gò má đỏ bừng. Dazai nheo mắt ngắm nhìn anh. Hắn cưng nựng gò má ấy, hôn lên mi mắt nhắm hờ, vuốt ve mái tóc màu hoàng hôn. Thỉnh thoảng anh lại nhìn Dazai, nhìn biểu cảm của hắn đang chưng ra. Anh muốn nhìn hắn phải đỏ mặt, phải thở gấp vì anh. Chuuya cứ nhìn hắn như thế cho tới khi anh chìm vào khoái cảm rồi ngất lịm trong vòng tay của hắn.


Dazai lặng lẽ ngồi trên bàn làm việc của Chuuya, trên đùi hắn là máy tính của anh. Ngón tay thon dài của hắn lướt lên bàn phím rồi từng con chữ nhanh chóng hiện ra. Trong vài thao tác, hắn tìm được vài thứ hắn cần.
"Chậc, kho dữ liệu của Mafia dễ thâm nhập đến bất ngờ."
Mắt hắn lướt theo từng dòng chữ hắn vừa tìm được, cùng với đó là một vài hình ảnh hiện ra. Dazai copy chúng lại và gửi sang một máy khác, vậy là xong. Hắn liếc nhìn về phía người con trai tóc đỏ đang say ngủ.

Chăn được đắp hờ hững ngang hông anh, lộ ra phần thân trên trần và cặp đùi thon quyến rũ. Khắp cơ thể Chuuya là dấu vết của hắn điều đó khiến hắn vô cùng hài lòng. Gió đêm tràn vào phòng thổi tung rèm cửa và khẽ mơn trớn tóc anh. Chuuya khẽ rùng mình, anh chở mình quay mặt vào trong. Tấm lưng mỏng manh nhưng rắn chắc lộ ra dưới ánh trăng sáng. Khiến cho Chuuya như một tinh linh đang phát sáng . Dazai thấy ngực mình thắt lại, quá đỗi hoàn mĩ và choáng ngợp. Hắn nhanh chóng xoá hết dấu vết rồi trở lại bên người con trai nhỏ bé. Dazai khẽ hôn men theo cột sống lưng của Chuuya, hắn như hối hận vì quên mất lưng anh đẹp thế nào. Hắn vuốt ve lưng anh và tự hỏi liệu anh có thể mọc cánh thiên thần không. Nếu có thể hắn sẽ giam thiên thần ấy lại, đóng chặt anh vào tim mình.
     Dazai lên giường, đắp lại chăn cho anh rồi kéo anh sát lại trong lòng mình. Chuuya như cảm nhận được hơi ấm, anh co người tự động vùi mặt vào ngực Dazai. Hai tay ôm chặt lấy hắn. Dazai điều chỉnh tư thế để chân họ đan cài vào nhau, hắn để đầu Chuuya gối lên tay mình. Hắn lại ngắm nhìn người con trai trong vòng tay cho đến khi hình ảnh ấy mờ dần rồi hắn rơi vào mộng mị.

      Chuuya tỉnh dậy với cơ thể nặng nhọc, một thứ gì đó bông xù cọ cọ vào mặt khiến anh khó chịu. Cảm giác như một con chó lớn đang đè lên người anh. Nặng quá. Anh không cử động được. Chuuya mở mắt, đập vào mắt anh là mớ tóc bù xù của ai đó. Chuuya đá tung chăn và cố gắng đạp tên kia ra một bên.
"Ư...ưm~~" Hắn chở mình dơ tay quờ quạng rồi ôm chặt lấy Chuuya một lần nữa.
"Khốn... cút đi!"
"Còn sớm mà Chuuya." Dazai nói với giọng ngái ngủ. Mắt vẫn nhắm nghiền, vùi mặt vào hõm cổ Chuuya.
"Không, ta, còn phải đến đón Sae—Oái!"
Chưa đợi anh nói xong, Dazai vùng dậy đè nghiến anh xuống. Mắt hắn lại trừng trừng.
"Chuuya!"
"C-cái gì?" Anh thận trọng hỏi lại.
"Hôm nay là chủ nhật!" Hắn thông báo.
Hở, à ờ ha. Vậy không cần đi nữa. Chuuya khẽ thở dài, vươn tay ôm lấy gương mặt đang giận dỗi. Dazai gỡ tay anh và hôn lên lòng bàn tay anh. Hơi thở nóng ấm khiến Chuuya rạo rực, anh khẽ rụt tay lại nhưng Dazai bắt lấy cổ tay anh để chúng vòng qua cổ hắn. Ngón tay Dazai lướt dọc xương hàm rồi lần đến môi anh, tách chúng ra. Chuuya khẽ cắn đầu ngón tay hắn, đôi mắt khẽ nhắm lại. Anh kéo Dazai xuống để môi hắn chạm vào môi anh thay cho ngón tay. Đồng thời chân anh kẹp lấy eo Dazai, đẩy hắn xuống để họ gần nhau nhất có thể. Bắt đầu với những nụ hôn nhẹ nhàng, rồi dần dàn rơi vào cuồng nhiệt. Đây là cách anh xoa dịu tên khốn chiếm hữu ngu ngốc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro