4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vẫn như mọi ngày, Văn phòng thám tử vũ trang luôn luôn bận rộn. Từ sáng sớm mọi người đã đến tập chung truy vết thêm manh mối về vuh khủng bố nhưng cũng không thu được kết quả gì.
    Dù mọi người có chăm chỉ thế nào thì vẫn có người nọ người kia. Chính là Dazai. Sau khi rong ruổi, nhởn nhơ đã đời hắn mới tới công ty.

Kunikida vẫn luôn là con người của công việc. Anh đã đến từ rất sớm và đã hoàn thành báo cáo, hiện tại anh đang kiểm tra, rà soát lại hồ sơ vụ khủng bố. Kunikida còn tỉ mẩn đánh máy thêm một bản gửi về cho Bộ nội vụ. Atsushi đã đi ra ngoài sử lý mấy vụ lặt vặt như tìm người mất tích hay giao giấy tờ quan trọng. Gần đây cậu nhóc đã có rất nhiều tiến bộ. Anh em nhà Tanizaki làm chân chạy vặt cho Kunikida. Và hầu như mọi người đều gấp rút hoàn thành các công việc lặt vặt để một người có thể tập trung vào vụ khủng bố...

"Chào buổi sáng! Vị thám tử thiên tài đã về rồi đây!!!" Ranpo tung cửa bước vào, vẫn luôn tươi vui như mọi ngày.
Mọi người đều nghiêm chỉnh, kính cẩn chào vị thám tử tài ba vừa chở về từ nước ngoài. Anh ta bước tới bàn làm việc, chống nạnh nhìn chằm chằm rồi khẽ thở dài.
"Tôi đói lắm đó ~~"
"Keiji! Bánh kẹo!" Kunikida gọi nhóc Keiji.
"Vâng!" Ngay lập tức, bánh kẹo số lượng lớn được bày ra bàn. Ranpo gật gù tỏ vẻ hài lòng.
"Được, được! Bắt đầu giải quyết nào." Ánh tiến tới ghế ngồi " A, Dazai phiền cậu đem tài liệu cho tôi nhé!"
Dazai lúc này đang nằm ườn trên ghế cũng đứng dậy lấy tập tài liệu của vụ án trên giá sách. Rồi trong thoáng chốc, một linh cảm lạ kì vụt qua tâm chí Dazai. Hắn quay về phía cửa sổ đằng sau Ranpo. Rồi một tia sáng loé lên.
"Anh Ranpo! Nằm xuống ng—"
ĐOÀNG—!!!
Tiếng súng vang lên ngắt ngang lời cảnh báo của Dazai.

"Anh Ranpo! Anh Ranpo!!" Kunikida hoảng hốt đỡ lấy Ranpo. Viên đạn găm trúng lưng anh. Máu xối xả chảy ra từ vết thương. Anh rên rỉ, hai mắt nhắm nghiền. Ranpo run rẩy túm lấy áo Kunikida, anh đang rất đau đớn.
Dazai nhanh chóng tắt đèn, ra lệnh cho mọi người kéo rèm cửa, phòng khi kẻ địch nổ súng lần nữa. Một nhóm người được lệnh đến phòng thống đốc bảo vệ ngài.
"Keiji, bác sĩ Yosano! Gọi cô ấy đến đây!"

Choang—!
"AAAAA!!!!"
Sau tiếng cửa kính vỡ, vang lên tiếng hét của vị nữ bác sĩ. Dazai cùng Keiji nhanh chóng chạy tới phòng cô. Cửa phòng bật mở, Yosano nằm trên sàn. Cần cổ thon mảnh bị một mũi phi tiêu găm vào. Dazai đỡ cô dậy rồi rút mũi phi tiêu ra.
"Chị có sao không?"
"Ư...tôi, ổn. Người, tấn...công là—" Yosano khó nhọc thều thào, rồi ngất lịm.
Là phi tiêu có chứa chất gây mê.

15' sau xe cấp cứu tới đưa Ranpo và bác sĩ Yosano đi. Công ty thám tử rơi vào tình cảnh hỗn loạn chưa từng có. Thống đốc ra lệnh triệu tập toàn bộ nhân viên họp khẩn cấp. Theo những gì thấy được vụ tấn công này nhắm vào Ranpo bởi anh chính là bộ não của cả công ty, là nhân vật không thể thiếu của công ty. Kết quả từ bệnh viện thông báo, viên đạn găm khá sâu, hơn nữa còn ở vị trí hóc hiểm, xuýt xoát trúng phổi của anh. Tình trạng của Ranpo vô cùng nguy kịnh, ca phẫu thuật có tỷ lệ tử vong khá cao. Anh khó có thể phục hồi lại ngay. Vì vậy để trì hoãn anh phá án thì đây là một cách rất thông minh. Và điều quan trọng không kém đó là bác sĩ Yosano. Năng lực của cô có thể dễ dàng chữa trị cho vị thám tử vì vậy để thực hiện được điều trên cũng phải xử lý Yosano. Kết quả thẩm định cho thấy, chất độc trên phi tiêu là một chất lạ gây tê liệt hệ thần kinh, khiến cho nạn nhân bất tỉnh rơi vào hôn mê. Loại chất này không có tại Nhật, có lẽ là một loại hàng cấm từ ngoại quốc. Và họ có một đầu mối quan trọng đó là những lời cuối của bác sĩ trước khi bất tỉnh. Đó là người chúng ta quen biết. Rốt cục là ai? Ai đã có gan động đến Công ty thám tử vũ trang?

Sự lặng lẽ cứ thế bao trùm toàn bộ công ty. Dazai khẽ thở dài, hắn mệt mỏi. Về sơ bộ hắn cũng có phán đoán của riêng mình.
"Tôi nghĩ, bọn khủng bố sẽ sớm ra tay thôi."
"Ý cậu là sao?" Kunikida hỏi hắn.
"Như mọi người đã đã thấy. Anh Ranpo và bác sĩ Yosano đã bị tấn công. Nhưng họ sẽ hồi phục sớm thôi. Vì vậy bọn chúng nhân cơ hội này mà hành động. Chuyện này không khó khăn để đoán." Dazai nói.
    "Hừm, vấn đề là khi nào và bằng cách nào?" Kunikida tự hỏi. Cả căn phòng lại rơi vào trầm tư.

   
    Trong căn phòng tối mờ, một người đàn ông ngồi trên ghế sofa lặng lẽ hút tẩu thuốc. Một cô gái mảnh mai xinh đẹp cùng mái tóc buông xoã, gối đầu lên đùi người đàn ông.
    "Mọi chuyện ổn chứ?" Tiếng nói trầm thấp vang lên.
    "Vẫn đúng theo kế hoạch." Giọng nữ đáp lại. Rồi tiếng quần áo cọ cọ trên bề mặt ghế. Cô ta ngồi dậy,ôm lấy người đàn ông.
    "Em làm tốt lắm." Người đó xoa đầu cô ta, rồi trao cho cô cái nhìn dịu dàng, cuốn hút.
Cô chìm đắm vào cái nhìn ấy. Đôi mắt cô long lên hy vọng được yêu. Cô ta yêu người này, yêu say đắm. Cô sẽ làm mọi điều cho người đàn ông này, dù có phải đổi mạng. Và cô tha thiết người đó yêu lại cô, cô gục đầu dựa lên vai người đó. Khẽ nhắm mắt lại, tưởng tượng về một tương lại xa xôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro