3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió sớm mơn trớ mái tóc màu hoàng hôn của vị quản lý nọ. Anh lái chiếc xe sang trọng của mình băng qua các cung đường.


Chuuya đứng đợi trước một khu trung cư hạng bình dân. Nới đây khá ít người và thưa nhà cửa, có điều nơi này lại trồng nhiều cây xanh nên không khí rất trong lành. Đây là nhà của Takemi Sae. Cô sống trên tầng 6 của toà trung cư này.

   
     "Sae này, nhà em đi hướng nào thế?" Chuuya hỏi khi đã đảm bảo Sae ngồi yên vị bên ghế phụ lái.
    "Dạ, đến ngã tư phía trước rồi rẽ tay trái ạ. Sau đó em sẽ chỉ tiếp."
Chuuya bắt đầu khởi động xe, chiếc xe phát ra những tiếng máy móc êm tai rồi chậm rãi lăn bánh. Rất nhanh sau đó nó đi với tốc độ ổn định và thu hút rất nhiều ánh nhìn trầm trồ của người đi đường. Anh hỏi Sae về thời gian đi học và tan học của cô, trao đổi số điện thoại và không quên an ủi cô đừng quá lo lắng. Mỗi cuộc đối thoại anh đều cảm thấy Sae là một cô bé không chỉ xinh xắn còn rất thông mình và lễ phép. Họ cứ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ cho tới khi đến nhà cô. Và sau khi Chuuya về đã có một nhóm thành viên Mafia túc trực ở xung quanh khu chung cư trong bán khính 1km. Chuuya khá là tự hào với khả năng chiến đấu của những người do chính anh đào tạo.

     "Chào buổi sáng, anh Nakahara." Sae tươi cười cúi chào.
     "Chào em. Nhưng mà Sae này, cứ gọi tên anh thôi. Chuuya ấy." Anh cười xoa đầu cô gái đang thẹn thùng.
     "Vậy cũng được ạ?" Cô hỏi lại. Đôi mắt sau cặp kính long lanh hơn.
     "Tất nhiên."
     "Vâng, anh Chuuya!" Sae cười, một nụ cười tươi rói khiến Chuuya ngơ ngác vài giây.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay, đã khá muộn rồi. "Sae, chúng ta phải đi thôi. Tôi sẽ chở em đến trường." Chuuya lịnh sự mở cửa xe.
      "Vâng, phiền anh quá."

    Xe đỗ trước cổng trường của cô. Một ngôi trường cao trung công lập khá có tiếng. Trên đường đến trường, Sae đã kể sơ qua về hoàn cảnh gia đình cũng như trường học của mình. Cô vốn không phải người ở đây, vì công việc của bố nên cô mới chuyển đến được 2 tháng. Việc học hành cũng có đôi chút gián đoạn nhưng có lẽ cô là một cô gái thông minh, nhanh nhẹn nên đã sớm bắt kịp các bạn và cuộc sống nơi thành phố mới.

     "Đến nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi." Chuuya xuống xe rồi mở của xe cho Sae.
Một cô gái xinh đẹp bước xuống từ một chiếc xe sang trọng và quan trọng là bên cạnh có một anh chàng nồng nặc mùi tiền. Hơn nữa còn rất đẹp trai. Điều này thu hút bao ánh nhìn từ phía các học sinh của trường.

      "Aa, Sae à bạn trai cậu hả?" Một cô bé có mái tóc ngang vai, chạy lại bên cạnh Sae.
      "Dữ dội quá đó!" Thêm một cô bé nữa.
Rồi nhanh chóng ba bốn cô nữ sinh tụ tập quanh chiếc xe và hai người.
       "Ừm, không phải đâu. Đây...là anh họ mình thôi." Sae xua xua tay nói.
Hai người họ đã thống nhất lấy danh phận anh em họ vì thông tin về kẻ khủng bố cũng như nhân chứng hoàn toàn bí mật. Họ phải đảm bảo giữ bí mật với dân thường, cho dù là với những cô cậu học sinh này đi nữa.
     "Ôi, hoá ra Sae là con nhà giàu hả?" Một cô nữ xinh thốt lên.
     "Không, không có đâu mà." Sae lại đỏ mặt phủ định.
Chuuya nghĩ đã đến lúc mình cần nói gì đó. "Thôi nào các em, chẳng phải sắp đến giờ vào học rồi sao?"
      "Ừm, phải đó, mau vào lớp thôi." Sae nói lảng rồi kéo các bạn của mình đi. Cô cũng không quên lễ phép chào Chuuya với một nụ cười bừng nắng mai.
Chuuya nhìn bóng lưng những cô nữ sinh tinh nghịch khẽ lắc đầu mỉm cười.Trẻ con bây giờ lớn nhanh thật.

     "Nè nè, anh họ Sae có đối tượng chưa vậy?"
     "Anh ấy đẹp trai quá ha? Bao nhiêu tuổi vậy?"
      "Giới thiệu anh ấy cho mình đi, Sae!"
      "Không, mình trước chứ!"
      "..."

Nghe những đoạn đối thoại như vậy, Chuuya thấy mặt mình nong nóng. Không ngờ mình lại có sức hút đến vậy. Anh ngây ngốc một chút rồi quay trở lại xe. Chuuya bấm điện thoại ra lệnh cho cấp dưới tập chung bảo vệ xung quanh trường học. Còn anh, anh trở về tổng bộ làm một số công việc đã.
Nhưng có điều khi anh vừa ngồi vào xe thì cái bụng réo ầm lên. À phải rồi, anh còn chưa kịp ăn sáng. Vì vậy anh lái xe đến một quán cà phê gần đó.

Chuuya khá ưng quán cà phê mà mình vừa tìm được. Tường với tông màu nâu sáng trông rất ấm cúng. Trước cửa ra vào còn được bày trí mấy trậu cây nhỏ xinh. Vừa bước vào cửa đã xộc thẳng vào mũi là mùi cà phê đặc chưng. Trong quán cũng có một vài người. Không khí rất yên tĩnh và thoải mái. Anh chọn một góc ở trong quán, xem qua thực đơn rồi gọi một ly cà phê đen và một phần bánh pancake. Trong khi chờ món Chuuya trống cằm nhìn ngắm mọi người qua lại qua khung cửa sổ.

"Xin chào anh đẹp trai! Cho hỏi anh đã có ĐỐI TƯỢNG chưa vậy?."
Cái giọng này.
Chuuya quay phắt ra, rồi biểu cảm ghê tởm hiện rõ trên gương mặt anh. Chuuya gào lên.
"KHỐN KIẾP! Sao mi lại ở đây?!"
"Tôi chỉ muốn làm quen với anh đẹp-trai-nhưng-lùn này thôi mà." Dazai ngồi phía đối diện anh, chống cằm cười rất thiện lành nói. Nhưng trong mắt hắn phảng phất sự đe doạ hay gì đó đại loại vậy.
"Mi phát điên gì đây! Và mi theo dõi ta đấy à?"
"Không đâu, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi mà." Hắn trả lời, tay lật lật thực đơn rồi gọi một tách cà phê.

     "Đến đâu rồi?" Chuuya hỏi.
     "Ừm, vẫn dậm chân tại chỗ. Vẫn đang tìm kiếm người giống với cô bé miêu tả. Nhưng xem ra khó đấy." Hắn đáp xen với tiếng thở dài.
"Ờ, cũng phải. Hàng tỷ người giống như vậy." Anh khuấy khuấy tách cà phê rồi đưa lên miệng hớp một ngụm. Vị cà phê đắng đắng làm tăng thêm hương vị cho bánh pancake ăn kèm với mật ong và mứt dâu.
"Vậy nên Chuuya phải an ủi tui đi. Ngày nào cũng phải chạy đôn chạy đáo đi lấy lời khai và bị Kunikida đá vì không viết báo cáo." Hắn than vãn rồi đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.
"Bận rộn như thế mà ngươi còm rảnh theo dõi ta à?!"
"Ứ ừ, đã bảo là tình cờ rồi mờ~~" Dazai nói và hớp một ngụm cà phê vừa đượ mang đến.
"Thôi nói cái giọng ướt át đến nổi da gà đấy đi."
    "Chuuya không thương người ta gì hết, thế nên tôi mới ghét cay ghét đắng cậu!" Hắn lại gào lên oán trách. Lại còn bày ra cái mặt hờn dỗi trông rõ ngớ ngẩn.
    "Ờ, thật là trùng hợp. Ta cũng ghét mi lắm đấy." Chuuya đáp trả và thản nhiên cho miếng bánh lên miệng. Một bên má anh phồng lên trông rất đáng yêu.
Dazai nuốt ngụm cà phê cuối cùng. Hắn đứng dậy, tiến đến cạnh Chuuya.
     "Này, mi định làm gì?!" Anh lùi lại thủ thế sẵn sàng đá bay tên này nếu hắn định làm gì xằng bậy ở đây.
    "Chuuya khi ăn dễ thương lắm nhé." Hắn dịu dàng nói đưa tay quệt đi chút mứt dâu dính ở khoé miệng anh, cố tình lướt qua bờ môi mọng nước. Ngón tay Dazai đầy quyến rũ đưa lên miệng nếm.
Chuuya nhìn hành động ấy vô thức nuốt nước bọt. Mặt anh ngây ra, cơ thể nóng bừng. Khi não anh hoạt động trở lại thì Dazai đã biến mất khỏi quán, chỉ để lại tách cà phê trống rỗng...

   
    "Ủa? Khoan mi trả tự trả tiền cà phê đi chứ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro