5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi ngáp một cái rồi vươn vai sốc lại tinh thần, cậu dụi dụi đôi mắt màu vàng tím. Đã ba ngày kể từ khi bác sĩ Yosano bị tấn công, cô vẫn chưa tỉnh lại. Atsushi được giao nhiệm vụ túc trực ở phòng bệnh bảo vệ cô. Ngoài cậu ra còn có Kyoka nữa, hai người thay phiên nhau chăm sóc cô. Cậu nhìn vào phòng bệnh, ánh mắt lo lắng nhìn gương mặt đang say ngủ của đàn chị trong công ty. Thứ thuốc độc thật kỳ lạ, họ vẫn chưa biết nó là gì, đến từ đâu, khi nào nạn nhân tỉnh lại hay là phải có thuốc giải. Cậu thở dài nhìn lên bóng đèn huỳnh quang thỉnh thoảng lại nhấp nháy trên trần nhà.


"Atsushi!" Giọng người đàn ông quen thuộc vang lên.
"A, anh Dazai! Tình trạng của anh Ranpo thế nào rồi ạ?"
"Tạm thời vẫn ổn, tuy vẫn chưa thể cai máy thở. Nhưng đừng quá lo lắng." Dazai ngồi xuống bên cạnh cậu. Có vẽ hắn cũng mệt mỏi mấy ngày qua, có lẽ phải ra tay một phen.
Ca phẫu thuật của Ranpo đã thành công nhưng vì viên đạn ở vị trí hóc hiểm nên anh chưa thể tỉnh lại. Keiji và Tanizaki vẫn luôn ở bên bảo vệ và chăm sóc anh và phía quân cảnh cũng có động thái giúp đỡ khi cử một vài lính vũ trang đến canh gác. Một vị thám tử tài ba như thế cần dốc sức bảo vệ.

"Atsushi này, sắp tới anh sẽ không đến công ty một vài ngày. Nhóc báo lại với Kunikida giùm anh nhá!"
"Anh định đi đâu à?" Atsushi hỏi lại, gương mặt lộ vẻ lo lắng.
Dazai đứng dậy, quay lưng về phía cậu, nhỏ giọng nói "À, sử lý vài việc lặt vặt thôi."

    Atsushi nhìn ra ngoài cửa sổ, bình minh sắp đến. Những ngôi sao nhỏ mờ dần phía hửng đông, ánh sáng của mặt trời dần dần chọc thủng lớp màng của đên dài. Atsushi chợt thấy phấn chấn hơn. Nhưng sự phấn chấn ấy của cậu nhanh chóng trôi tuột đi mất khi cậu thấy gã cộng sự kiêm kẻ thù khốn nạn ở trong tầm mắt. Akutagawa với cái áo choàng đen đôi lập hoàn toàn với gam màu sáng của hành lang bệnh viện, gã vừa húng hắng ho vừa tới gần cậu. Atsushi biết hai bên đang tạm đình chiến nên chắc gã sẽ không động thủ nhưng cẩn thận vẫn hơn. Cậu cảnh giác chăm chăm nhìn gã, chờ gã đến gần.

"Theo lệnh boss, tôi tới xem tình hình." Gã nói, trong giọng nói pha chút chán nản. Mà thực tế gã dẫn xác đến đâu phải vì ý tốt.
"Bác sĩ Yosano và anh Ranpo vẫn chưa tỉnh lại. Chắc họ sẽ vui mừng lắm khi biết anh đến đây thăm họ chăng." Atsushi nói pha kèm chút mỉa mai. Cứ gặp gã là cậu lại thấy bực không thôi.
Akutagawa lấy một tập hồ sơ từ trong áo khoác đưa cho Atsushi. "Đây là đồ anh Dazai cần." Rồi gã quay lưng rời đi.
"À, ừm cảm ơn anh." Atsushi theo thói quen nói lời cảm ơn. Akutagawa quay lại nhìn cậu vài giây rồi quay đi.
Cậu tự hỏi đến bao giờ cậu mới hoà hợp với gã như đàn anh của cậu và cộng sự của hắn.


Dazai đi giữa dòng người nhộn nhịp, trên tay hắn là tập tài liệu mà Atsushi đưa. Hắn rẽ vào một con ngõ nhỏ, mượn ánh sáng của đèn đường để xem thứ bên trong. Đôi mắt nâu linh hoạt lướt qua từng dòng chữ.

Chẳng ai biết hắn suy tính gì nhưng trên môi hắn nở một nụ cười rồi nhanh chóng biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro