16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cảnh hôn mọi người cân nhắc trước khi đọc nha!! Không nhiều ( có chút tẹo à ) nhưng chỉ muốn nhắc hoyyy

Có lẽ đây là lần cuối....

Đêm chung kết đã đến rồi. Đúng như mong đợi fans đến rất đông.

Em ở bên trong cánh gà nhìn ra thấy nhiều khán giả như vậy trong lòng trở nên hồi hộp và lo lắng. Ở ba đợt công diễn trước cũng không nhiều như thế này. Em đưa tay lên ngực trấn an bản thân, hình ảnh này đã lọt vào mắt anh, anh chỉ bật cười đi lại gõ nhẹ vào trán em

"Đừng lo, không sao đâu"

"Em...em đâu có lo"

"Thế hả?"

Đứa nhỏ ngốc này bao giờ cũng thế, rõ ràng là lo đến độ tay vò nhàu cả áo nhưng vẫn cứ chối.

"Anh mong đến lúc trình diễn em sẽ không nói ngọng đó"

"Không có nha"

"Cổ vũ lại tinh thần đi"

Anh Hùng từ đâu đi tới vỗ vai cả hai

"Dù gì đi nữa cũng là đêm cuối rồi, cứ cố gắng thôi"

"Vâng"

Nghe anh Hùng nói vậy em cũng bớt lo hơn nhưng vẫn cứ hồi hộp không thôi. Màn trình diễn nhóm rồi trình diễn cá nhân, em nhất định phải làm thật tốt.

Chỉ còn 10' nữa là ra sân khấu rồi. Em vẫn cứ không yên, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống.

"Patrick, ra đây với anh"

"Đi đâu ạ?"

"Ra đây"

Anh kéo tay em đến một chỗ khuất ánh đèn và hầu như không có người qua lại

"Anh kéo em đi đâu vậy? Sắp tới lượt chúng ta..."

Lời em chưa nói hết đã bị nuốt trọn bởi nụ hôn của anh. Đôi môi mềm chạm nhau khiến cảm xúc em như nổ tung. Thật không ngờ là Châu Kha Vũ hôn em. Vì là lần đầu nên em rất lúng túng, lưỡi tự động đưa ra anh nhân cơ hội đó tiến nụ hôn vào sâu hơn khiến nụ hôn trở nên nóng bỏng, triền miên không muốn dứt.

"Ưm...Châu Kha Vũ...anh...em khó thở"

Anh hôn mạnh quá. Lại còn cắn môi em nữa.

Anh nghe em nói vậy liền dứt ra, lưu manh liếm môi một cái nhìn tiểu bạch thỏ đang thở hổn hển

"Nụ hôn cổ vũ cho bạn trai nhỏ"

Anh thì thầm vào lỗ tai đã đỏ ửng của em, trong lòng không khỏi đắc ý.

Đấy mà là hôn cổ vũ à Châu lão sư?

"Anh...quá đáng"

Nụ hôn đầu của em!!!

"Được rồi, em đó mau sốc lại tinh thần đi ủ rũ như vậy sẽ không đẹp trai đâu"

Khi cả hai đi ra thì anh bị nhân viên công tác kéo lại chỉnh sửa trang phục, em thì vội vàng qua bên chỗ trống ngồi. Tim em bây giờ đập nhanh lắm luôn í, em mà nghĩ mãi về nụ hôn lúc nãy là không tập được mất.

Sau khi chỉnh sửa xong anh lân la lại gần em nhưng không ngồi xuống mà đứng đó làm nóng người. Anh phải bảo đảm rằng em không cảm thấy sợ, thật bình tĩnh và hoàn thành tốt màn trình diễn. Đó là những điều mà anh có thể làm cho em.

Nhưng mà chính anh mới là người cần bình tĩnh thì đúng hơn. Làm nóng người mà cứ chăm chăm nhìn vào môi người ta. A! Lại muốn hôn em nữa rồi.

"Anh nhìn cái gì?"

Em quay sang thấy anh đang nhìn mình thì nhỏ giọng nhắc nhỏ. Châu Kha Vũ cảm thấy mất mặt quá đi!!

Còn 1' nữa.

"Mọi người đập tay cổ vũ nào!!"

"CỐ LÊN!!!"

Anh nhìn em, sau đó đi sang nhắc nhở

"Lát nữa nếu có phát biểu thì em nhớ nói tiếng Trung nha, tuyệt đối đừng xen vài câu tiếng Anh vào, nhớ kĩ đấy! Em nói chậm thôi, được không?"

"Dạ...Châu Kha Vũ anh cũng phải cố lên, làm hết sức có thể đi"

"...Anh biết rồi, hôm nay không muốn làm em thất vọng đâu"

Em mỉm cười, sao trên đời này lại có một người dịu dàng và ấm áp như thế. Không ngờ mắt nhìn người của em lại tốt như vậy, chấm trúng một anh người yêu vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn ôn nhu nữa chứ.

Hơn 1 tiếng cho tất cả các màn trình diễn nhóm và 45' cho màn trình diễn solo của các tts. Nó đều qua hết rồi. Lúc này em cảm thấy tại sao thời gian lại trôi nhanh như thế, em không biết khi biểu diễn em có sai sót gì hay không. Tất cả như một cái chớp mắt...và ngay bây giờ em đang đứng trên sân khấu cạnh Nine.

Tiếng nhạc bỗng vang lên. Là bài " Gió nổi rồi" của Châu Thâm lão sư. Không được rồi, còn chưa hát em đã khóc mất rồi.

"Tôi từng khó thoát khỏi cám dỗ của thế giới rộng lớn

Cũng chìm đắm trong biết bao điều hoang đường

Không màng thật giả không thèm đấu tranh cũng chẳng sợ chê cười

Tôi từng dồn hết thanh xuân của mình cho cô ấy

Cũng từng gãy ngón tay thành tình cảm giữa mùa hạ

Những rung động nơi con tim đành tùy vào duyên phận"....

Không được rồi em không thể ngăn nổi cảm xúc của mình nữa. Bên cạnh em là Nine, anh ấy cũng khóc như mưa. Mọi người đều khóc rồi. Bốn tháng vừa qua có quá nhiều điều hạnh phúc và hối tiếc, kết thúc như vậy thật khiến người khác đau lòng.

Em quay lên nhìn thì đã thấy anh Hùng quay đi, anh ấy cũng khóc em chưa bao giờ thấy anh ấy khóc nhiều như thế, Kha Vũ cũng khóc. Trái tim em như bị bóp nghẹn vậy...không thể ngừng khóc.

Phải làm sao đây, nếu như chúng ta không hề có một kết thúc đẹp?

"Bây giờ là thời khắc quan trọng, chúng ta sẽ bắt đầu gọi tên những thành viên của nhóm nhạc tương lai!!"

Bầu không khí dường như nghẹt thở. Em nắm chặt lấy tay áo mắt không dám mở ra. Em sợ.

"Hạng 10...Chúc mừng Châu Kha Vũ!!!"

Anh nghe rồi. Là hạng 10. Haha hạng 10...

Lòng anh nặng trĩu khuôn mặt hầu như không biểu lộ cảm xúc gì, anh cảm thấy thất vọng. Nhưng khi anh vừa bước ra đã bắt gặp hình ảnh em chạy ào tới ôm anh, em ôm rất chặt, anh còn nghe ra tiếng thở phào nhẹ nhõm của em nữa mà.

Vì cái gì mà em thở phào chứ? Vì anh được thành đoàn ư? Còn em thì sao? Anh hạng 10 thì em hạng bao nhiêu? Anh không can tâm!

Em và anh Hùng cùng ôm anh để cổ vũ, cả hai đều biết anh xứng đáng có vị trí cao hơn...

Em vui mừng, tim cũng thôi đập nhanh

Châu Kha Vũ chúc mừng anh được thành đoàn. Từ giờ anh phải cố lên. Cố gắng thay em nữa nhé Kha Vũ, lần này chúng ta thực sự không thể cùng nhau đi tiếp được...

Em mỉm cười nhưng tim đau nhói, ước mơ dang dở của em...Lần này thực sự phải quay lại Đức rồi.

"Tiếp theo chúng ta sẽ công bố hạng 9"

Có lẽ em sẽ không...

"Chúc mừng Doãn Hạo Vũ!!!"

Gì cơ? Là tên em đúng không? Em được gọi đúng chứ? Tai em như ù đi, em bật khóc ôm chầm lấy Nine. Em làm được rồi! Em được debut rồi. Cảm giác hạnh phúc này em không biết diễn tả làm sao nữa...

Anh cũng nghe thấy, họ gọi em. Cái tên Doãn Hạo Vũ được xướng lên rồi. Anh lúc này rất muốn chạy về phía em lấy mà nói : em vất vả rồi.

"A...mình đang khóc sao?"

Em một bước đi thẳng đến nơi có anh...nơi mà em và anh cùng nhau đứng...hạnh phúc! Em thực sự rất hạnh phúc! Chúng ta đều làm được rồi. Hôm nay không hẳn là một ngày đẹp trời nhưng hôm nay chắc chắn là ngày em không bao giờ.

Anh dang tay ôm lấy em, không nhịn được mà nức nở. Em cũng ôm chặt anh

"Châu Kha Vũ lúc nãy anh còn chả khóc"

"...Anh có khóc"

Anh sờ nhẹ gáy em rồi xoa đầu

"Em đã bảo anh mà chúng ta phải đi cùng nhau đến hai năm nữa cơ"

"Không, là cả đời".

Anh và em chúng ta từ những người xa lạ lại biến thành bạn bè sau cùng trở thành người yêu của nhau. Trải qua những điều đó anh mới phát hiện ra chuyện chúng ta gặp nhau chính là duyên phận là định mệnh. Nếu như ngày đó không battle cùng nhau, không vào team Radio cùng nhau thì có lẽ giờ đây anh cũng chỉ xem em là một tts bình thường. Thật may mắn làm sao.

"Em vất vả rồi, hai năm tiếp theo anh nhất định sẽ chăm sóc em"

"Không phải anh bảo cả đời à?"

"Nếu em đồng ý thì anh cũng nguyện ý"

Anh nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt khiến anh nhận ra mình đã yêu em nhiều như thế nào...một đôi mắt chứa đầy những vì sao...

.....

"Anh yêu em, Patrick"

"Em cũng vậy...Châu lão sư"

Không quan trọng là hai năm hay bao lâu chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau và biết trân quý từ khoảnh khắc bên nhau thì đã hạnh phúc lắm rồi....

Có người từng nói rằng : khi bạn yêu một ai đó bạn có thể nói dối để chối bỏ nhưng ánh mắt của bạn thì không lại không như vậy.

Thế đấy, Châu Kha Vũ không hề nói dối.

Hoàn.

Tôi sẽ viết ngoại truyện nên các cô đừng lo. Tôi muốn kết thúc nhanh một chút vì nếu viết nữa sẽ trở nên dài dòng và chán. Ban đầu định là viết 15 chương rồi dừng cuối cùng lại viết ra hai mươi mấy chương. Đấy, nên tôi bảo các cô rồi chúng ta không nên ngược He Dũ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro