PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Qua lời kể của Oscar *

Đứng dưới khán đài nhìn lên thấy hai đứa em ở trên sân khấu tôi liền cảm thấy muốn khóc. Cùng hứa sẽ đi với nhau, cuối cùng người bị bỏ lại là tôi.

Sau khi ánh đèn tắt hẳn Châu Kha Vũ đã chạy ùa đến ôm tôi. Chà, lâu lắm rồi mới thấy tên nhóc này chủ động như vậy

"Hùng Hùng"

"Được rồi, đừng khóc nữa"

Thằng nhỏ khóc đến độ không thể ngừng được. Tôi cũng chỉ biết vỗ vai an ủi nó.

"Anh xứng đáng, xứng đáng...đáng lẽ họ phải gọi tên của anh"

Tên nhóc Châu Kha Vũ mếu máo nói với tôi như vậy đấy.

Ừ thì...tôi cũng lấy làm tiếc chứ, bốn tháng qua cũng đã cố gắng nhiều vậy mà. Hạng 13...lẽ ra tôi có thể đứng được hạng cao hơn, có thể cùng hai tên nhóc Châu Kha Vũ và Patrick xuất đạo như đã hứa....tiếc thật

"Đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi anh không sao đâu"

Không sao gì chứ, tôi đã khóc từ nãy đến giờ rồi này, khóc đến đau cả mắt.

Bỗng có người ôm tôi từ phía sau.

"Patrick?"

"Hùng...Hùng"

Nữa, lại nữa rồi. Hết Châu Kha Vũ lại đến Doãn Hạo Vũ, thường ngày có khóc như vậy đâu.

Patrick ôm lấy tôi và rồi nó khóc. Nó chẳng nói lời nào cả mà chỉ khóc thôi.

"Anh phải dỗ hai đứa bay nữa hả?"

"Hùng Hùng"

Patrick em ấy cứ gọi tên tôi nhưng chẳng nói gì, gọi như thể ngày mai sẽ chẳng được gọi nữa.

"Hùng Hùng"

Từ bao giờ tôi lại thấy thương đứa nhóc này nhiều như vậy chứ? Một đứa nhóc 17 tuổi hiểu chuyện đến đau lòng. Nếu như ngày hôm đó tôi không vào nhà vệ sinh lần nữa thì có lẽ em ấy sẽ khóc đến ngất. Ngày mà Patrick biết Châu Kha Vũ out top, tôi còn nhớ như in câu nói của em ấy : " em đã an ủi anh ấy rồi nhưng lỡ như đêm chung kết người ta không gọi tên Châu Kha Vũ thì phải làm sao hả anh?" . Lúc ấy thực sự rất đau lòng nhưng bây giờ hãy nhìn xem cả hai đứa đều được xuất đạo rồi. Tôi bây giờ thấy nhẹ nhõm hẳn.

Cuộc nói chuyện bị dừng đột ngột vì nhân viên gọi cả hai đi phỏng vấn.

Tôi cũng quay lưng bỏ vào cánh gà, tựa hẳn người vào tường tôi trầm ngâm

"Oscar"

Là Caelan. Em ấy đang gọi tôi.

Caelan người mà tôi yêu quý hơn tất cả cuối cùng cũng không được debut...

"Ừ anh đây"

"Đừng buồn, đây không phải kết thúc"

"...Anh không buồn"

"Buồn, anh đang rất buồn"

Giọng Caelan nghẹn lại, em ấy bây giờ rất tuyệt vọng...

Tôi vươn tay kéo em vào lòng mình

"Em buồn anh buồn nhưng chúng ta không được phép gục ngã"

Em ấy gật nhẹ đầu, vội lau đi nước mắt

"Nào nào hai người ngưng khóc giùm tôi đi, nam tử hán đại trượng phu mà khóc hoài"

Hồ Diệp Thao nhau mày nhìn cả hai.

Tôi biết Diệp Thao...em ấy giỏi nhất chính là chịu đựng. Có thất bại cũng chỉ một mình chịu đựng...

Tôi nắm lấy tay Caelan và Diệp Thao đặt lên nhau sau cùng là tay tôi.

"Chúng ta cùng nhau cố gắng! Con đường phía trước đang chờ chúng ta!! Đừng nản lòng "

"Được!!!"

Giống như cách mà tôi hứa với Châu Kha Vũ và Patrick. Tôi, Caelan và Hồ Diệp Thao nhất định sẽ thành công!

Tôi đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ - người em trai tôi yêu thương, mấp máy môi

"Anh là vàng và anh nhất định sẽ sáng"

Đúng vậy! Oscar chính là vàng! Mà nếu là vàng thì nhất định sẽ sáng.

Tâm sự tuổi hồng xí nè : Toi chỉ mong rằng sau này Oscar anh ấy sẽ thành công trên con đường nghệ thuật mà anh ấy chọn. Mọi người biết mà, Oscar thực sự thực sự rất giỏi, anh ấy vô cùng tài năng  nên mong rằng mọi chuyện thuận lợi sẽ đến với anh ấy. Hiện tại và tương lai tôi đều sẽ ủng hộ Oscar hết mình. Và mong rằng tình bạn giữa Châu Kha Vũ, Patrick, Oscar và Caelan sẽ không đổi. Mãi là Dream Team ❤ Tất nhiên là bao gồm cả Lăng Tiêu và Cốc Liễu Lâm nữa❤ Bởi vì Dream Team hoàn hảo nhất là khi có đủ tất cả!!! Vậy đó, lâu lâu lại muốn tâm sự với mụi người xíu ấy mà ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro