15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ngô Vũ Hằng bước ra lúc đó đã là 2h sáng nhưng em lại không ra cùng.

Anh biết em bây giờ đang rất suy sụp, anh cũng chẳng đành lòng để em trong đó một mình.

"Em vô đó với Patrick"

Nói rồi anh khẩn trương đi vào, vừa chốt cửa lại đã nghe tiếng thút thít của em.

"Pat"

"Kha Vũ"

Em ngước đôi mắt sưng to lên nhìn anh. Anh thực sự rất đau lòng, anh không muốn nhìn em khóc.

Anh đi lại ôm lấy em

"Em...đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Em nắm lấy góc áo anh lắc đầu liên tục, em thừa biết kết quả đó sẽ không thay đổi...chỉ còn 3 ngày nữa thôi...

"Em phải làm sao bây giờ"

Anh kéo em ra sau đó đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng ở khóe mi rồi nhẹ nhàng bảo

"Em đừng sợ, có anh ở đây rồi...em phải tin tưởng bản thân mình, tin tưởng những người yêu quý em"

"....Lần này em đã làm họ thất vọng rồi"

"Không đâu, trong lòng họ em là giỏi nhất là kiên cường nhất, có nhớ chị gái ở lần cd1 không? Chị ấy nói em là niềm tự hào của chị ấy nên hãy cố lên, được tới đâu hay tới đó....đây không phải là em Patrick ạ, Patrick mà anh biết rất mạnh mẽ, em sẽ không dễ dàng đầu hàng đúng không?"

Patrick rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy anh, anh chính là chỗ dựa vững chắc nhất của em vào những lúc như thế này...

Sáng hôm ấy, em vẫn đi làm cùng anh chỉ là em không đủ can đảm nhìn trực tiếp fans của mình, em sợ họ đau lòng. Họ đau thì em cũng đau.

"Hôm nay cố gắng thêm một chút"

Khi đã yên vị trên xe anh liền nắm lấy tay em an ủi

"Vâng"

Anh vẫn luôn là anh, vẫn luôn dịu dàng như thế.

"Chị ơi, chị ơi, chị nói em biết hôm nay thứ hạng của em là bao nhiêu đi "

"Không nói đâu, lát nữa sẽ thông báo"

"Chị bảo thông báo mà đã nói hết thứ hạng cho các tts khác rồi, lúc nãy em thấy đó nha"

Sau một hồi dằn co cuối cùng nhân viên công tác cũng nói thứ hạng cho em biết.

"Hạng 11, em quay lại top rồi"

Lòng em bỗng chốc vui sướng, cái này là sự thật sao? Nghĩa là em vẫn còn cơ hội, Châu Kha Vũ nói đúng đừng nên bỏ cuộc quá sớm.

"Còn Daniel? Anh ấy chắc được thăng hạng ạ?"

"....À...thì..."

"Sao vậy chị?"

.....

Em chạy nhanh đến phòng tập nhảy, vừa mở cửa đã thấy anh mồ hôi nhễ nhại đưa lưng về phía em

"Châu Kha Vũ"

Anh quay lại, trên mặt hiện rõ ý cười.

Em gọi tên anh sau đó chạy ào vào lòng anh

"Bé ngoan, chúc mừng em được lên hạng"

"Anh...sao lại rớt hạng?"

Câu đầu tiên em muốn hỏi anh là đây ư?Anh không biết phải trả lời làm sao nữa, phải ha, sao anh lại rớt hạng? Chính anh còn không trả lời được nữa mà.

Anh đưa tay vuốt lại mái tóc rối của em, dịu dàng nhìn em. Anh không muốn thấy em buồn, càng không muốn thấy em vì mình mà khóc, mấy hôm nay em đã khóc rất nhiều rồi.

"Anh ổn mà"

"Ổn gì cơ?"

Em ngước đôi mắt đỏ ửng nhìn anh

"Anh thấy không sao đâu, rớt hạng ấy mà chuyện đó không lớn lắm, nếu không được debut thì hai năm nữa anh lại đi thi tiếp haha"

Sẽ không. Anh sẽ không đi thi nữa. Một lần là quá đủ...

"Anh nói gì vậy?"

"Chỉ cần em được debut là ok rồi, anh không được cũng không sao hết"

Em nghe anh nói vậy liền tức giận, đấm mạnh ngực anh liền hồi, miệng không ngừng mắng

"Châu Kha Vũ anh điên rồi, tại..tại sao anh lại nói như vậy? Chẳng phải anh rất muốn được debut hay sao?"

Anh nắm lấy tay em

"Bây giờ anh không muốn nữa"

"...."

Nước mắt em cứ thế tuôn ra, nhìn khuôn mặt đó của anh em thừa biết là anh nói dối. Anh đang nói dối.

"Châu Kha Vũ nói dối tệ lắm...rõ ràng...điều anh mơ ước đó chính là được thành đoàn, mắc cái gì anh lại nói dối, anh an ủi em giỏi như vậy, tại sao không an ủi được chính mình?Anh không được bỏ cuộc...em không cho phép anh bỏ cuộc"

Anh thở dài, gục đầu vào vai em.

Đúng vậy, debut là ước mơ của anh nhưng sao giờ đây anh thấy nó xa vời quá. Có cảm giác như nó là mặt trời còn anh là một sinh vật nhỏ bé, mãi mãi cũng không chạm tới được.

Giọng anh như bị nghẹn lại, khó khăn lắm mới nói ra một câu từ tận đáy lòng

"Ừ, anh rất muốn được debut, rất muốn"

Em nhẹ giọng , cúi xuống hôn vào trán anh

"Em tin anh...nên xin anh hãy tin chính mình, chúng ta nhất định sẽ đi cùng nhau....đi tới cuối cùng, nha anh?"

Thời gian chỉ còn 1 ngày, liệu tình thế có thay đổi không?

Cứ đi thôi, tới đâu thì tới dù gì cũng chẳng quay đầu nữa rồi. Cứ cố gắng thôi...

"Anh trả lời em đi"

"Ừ, anh sẽ đi với em...đi đến cuối cùng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro