Tập 2: Việc gì cần làm thì vẫn làm thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Pính pongg!!" 

Thuỵ Yên ngái ngủ chạy ra mở cửa, và đập vào mắt cô là khuôn mặt nhăn nhở của Minh Phương.

"Sao mày qua sớm vâỵ?" Yên càm ràm.

"Chị đây hứa với cưng là sáng nay đi ăn rồi mà." Phương trừng đôi mắt đẹp. "Đi rửa mặt đánh răng đi, chị sẽ dẫn cưng đi chỗ ruột của chị." 

Phải mất đến 1 tiếng Thuỵ Yên mới làm xong morning routine dài dằng dặc của cô: tắm rửa, đánh răng, rửa mặt, sấy tóc, skincare, makeup, chọn đồ,... Minh Phương đã quá quen với cảnh này, tỉnh bơ bật tivi lên xem chương trình buổi sáng, nhưng vẫn không quên để mắt tới bạn mình.

"Ừm..." Phương nghĩ thầm. Mắt hơi sưng. Quầng thâm hơi đậm. Nhưng tâm trạng có vẻ không quá tệ, ít nhất là động tác vẫn khá nhanh nhẹn, căn nhà vẫn gọn gàng. Cũng tạm coi là đỡ hơn cảnh thất tình của các cô nàng tóc vàng hoe trong phim Mỹ, lúc nào cũng đầu tóc rối bời, ôm hộp kem ngồi khóc trên salon.

Ngày hôm qua khi khóc xong một trận, tâm trạng của Yên đã có vẻ đỡ hơn nhiều rồi. Suy cho cùng thì Yên có tâm lý khá tốt, không bao giờ để mình đâm vào ngõ cụt. Minh Phương thầm bật ngón cái tán thưởng cô bạn, phải như vậy chứ, là phụ nữ thế kỉ 21 đừng bao giờ buồn vì đàn ông! Đó là tôn chỉ của cô.

Minh Phương nhìn quanh nhà. Thuỵ Yên có gia đình khá giả, căn hộ này cũng là ba mẹ cô ấy mua cho khi cô vừa tốt nghiệp. Thực ra thì Yên không cần phải đi làm bán mạng như vậy, không có công việc đó cô vẫn có thể sống tốt. Chỉ có điều, Yên từng nói với Phương rằng cô ấy muốn có thể độc lập, có công việc của riêng mình. "Cứ mãi dựa vào người khác, cho dù là ba mẹ mình, cũng đâu có được." 

Vì vậy mà ngay từ hồi đại học, Yên lúc nào cũng làm việc rất nghiêm túc. Tính cách này khiến Phương rất ngưỡng mộ. Vậy mà bây giờ hắn ta lại dám chia tay Yên chỉ vì cô ấy làm việc nhiều quá?? Phương thở hắt ra. Gì thì gì, theo cô, một người đàn ông cứ giận dỗi bạn gái mình mà không hề nghĩ cho cô ấy thì vứt đi!

"Tao xong rồi nè, đi chưa?" Thuỵ Yên tóc tai gọn gàng, quầng thâm mắt cũng được che dưới trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc đầm thun sáng màu, nhướn mắt nhìn Phương.

"Xem ra tâm trạng của cô em đỡ hơn nhiều rồi ha? Có tao ở đây, đảm bảo với mày tới hết thứ 2 là sẽ quên luôn thằng nhóc kia." Phương vừa nói vừa với tay lấy chiếc remote, tắt tivi. 

Yên nhìn Phương cười "Cảm ơn mày". Làm sao cô không biết được, Phương trước giờ thích ngủ nướng, hôm nay lại đặc biệt đến nhà cô sớm, rồi còn ngồi chờ cô chuẩn bị gần 1 tiếng mà không hề cằn nhằn như mọi lần. 

"Cảm ơn suông thôi hả? Hay hôm nay mày bao tao ăn đi?" Phương nhướn mày.

"Ậy, hoàng hậu nương nương à, người thương xót nô tỳ đi~" 

---

Yên một tay chống cằm, một tay khuấy ly nước cam. Đá va vào thành ly, lanh canh từng tiếng vui tai. 

"Mày thấy sao rồi?" Phương lên tiếng hỏi.

"Tao nghĩ thông rồi. Thực ra thì Quân không phải là người dành cho tao, ngay từ đầu đã là như vậy." Yên nói chậm rãi.

"Mày nói tiếp đi." 

"Thì đó. Tao nghĩ là một người yêu tao thật lòng sẽ không bao giờ nói hai chữ chia tay dễ dàng, huống chi Quân là người hiểu tao nhất. Kết thúc bây giờ cũng tốt. Tao không thể vì một người khác mà thay đổi ước mơ của tao được. Lỡ mà cưới nhau, chắc cũng không được hạnh phúc." 

"Bravo, Yên. Nói hay lắm. Tao có cảm giác như người mẹ đang nhìn đứa con của mình trưởng thành." Phương nheo nheo mắt. 

"Xuỳ xuỳ." Yên phẩy tay. "Bớt đi mày." 

"Thôi ăn đi Yên. Phở chỗ này, ta nói, số một luôn. Tiệm ruột của tao mà." Phương đẩy tô phở nghi ngút khói đến trước mặt Yên. Trong lòng cô gật gù, không hổ là bạn thân của mình mà. 

Nói rồi, hai cô gái liền tập trung công lực, càn quét hai tô phở ngon lành trước mặt.

Đúng là đồ ăn Phương chọn, Yên nghĩ. Xịn!

---

Thuỵ Yên nhìn gót giày cao 7 phân của Phương đang gõ từng nhịp xuống nền đá khu trung tâm thương mại, cắn cắn môi. Rồi cô nhìn lên cặp giò thon thả cùng thân hình đầy đặn núi đồi của nhỏ bạn, lại cắn cắn môi. 

"Làm sao?" Phương liếc mắt qua cô bạn, hỏi.

"Nhìn tướng tá của mày đi, cũng gọi là hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, sao từ hồi năm 3 tới giờ vẫn chưa có anh nào theo mày vậy?" Yên chọc chọc ngón tay vào chiếc eo thon của Phương.

"Bậy nha mày, vì tao có tiêu chuẩn cao quá, chưa có anh nào theo nổi chứ sao." Phương hất tóc, nói tỉnh bơ. "Còn mày, nhìn coi, gương mặt này cũng được gọi là nghiêng thùng đổ nước, lo gì sau  này không có ai theo đuổi? Đi, hôm nay chị đây sẽ chọn cho cưng một vài bộ cánh lộng lẫy."

Thuỵ Yên cười cười.

.

.

.

Vài tiếng sau, cô không cười nổi nữa. Con nhỏ Minh Phương này, đúng là nghiện mua sắm mà. Yên cất giọng ai oán "Phương à, chúng ta có thể đi ăn chưa, tao đói lắm rồi." 

"Mày thử thêm bộ này đi, nhìn đẹp lắm nè," Phương cầm một chiếc áo đầm bodycon màu xanh nhạt nhã nhặn ướm thử vào cô. "Thử xong cái này đi rồi tao dẫn mày đi ăn." 

"Nãy giờ tao đi mua đồ muốn sạt nghiệp luôn rồi. Mày hãy xót thương tao là sinh viên mới ra trường, tương lai còn nghèo khó đi." Yên rên rỉ. Thực sự là hành xác mà, kiểu người như cô thích hợp với việc shopping trên mạng hơn là đi với Phương như thế này. 

"Ngoan ngoãn nghe theo lời chị, rồi chị dắt em đi ăn thịt nướng, nhé!" Phương đẩy cô vào phòng thử đồ.

Cánh cửa khép lại, còn Yên vẫn nghe loáng thoáng tiếng Phương đang nói với nhân viên "Cho em hỏi cái đầm này còn màu nào nữa không chị?"

Được rồi, vì thịt nướng, Thuỵ Yên cô cam tâm ngoan ngoãn thử đồ đây.

---

"Anh cho em gọi một set A, một phần cơm kim chi, một phần thịt bò ướp nấm, hai phần súp rong biển, một bánh xèo Nhật, hai ly trà dâu, à, cho em thêm một phần cơm nắm nữa nha."

"Dạ vâng," anh nhân viên tay run run cầm bút ghi chép.

"Mày làm gì vậy?" Minh Phương miệng run run hỏi.

"Tao cần lấy lại máu." Thuỵ Yên tỉnh bơ trả lời.

"Máu gì?" Minh Phương khó hiểu.

"Mày không biết bản chất của nước mắt là máu à? Tao lỡ khóc nhiều quá, giờ phải bù lại chứ sao."


"Mày toàn khóc ra nước mũi chứ nước mắt gì?"

Anh nhân viên tội nghiệp run rẩy rút lui. 

Phương phì cười, rồi phẩy tay "Thôi, mày ăn nhiều cũng tốt, còn hơn là học theo ba cái phim ba xu tuyệt thực vì tình. Chị đây bao cưng bữa này." 

"Mày yên tâm đi, tao chỉ nhịn ăn khi tao không đói, quyết không nhịn ăn vì mới chia tay bồ." Thuỵ Yên vừa nói, vừa nhanh tay gắp miếng thịt to. Tính của Thuỵ Yên không bao giờ phụ thuộc vào người khác quá nhiều, ngay cả trong tình cảm. Vì vậy, mặc dù vẫn còn buồn, cô không hề làm những chuyện tổn hại đến bản thân mình như là bỏ ăn bỏ uống. Việc gì cần làm, thì vẫn làm thôi. 

"Mày không hổ danh là bạn thân tao." Phương gật gù. 

Hai cô gái vừa cười đùa vừa ăn, không để ý bàn sau lưng họ có một chàng trai tuấn tú đang cầm đôi đũa lơ lửng giữa không trung.

"Anh Luân, anh Luân!" Chàng trai ngồi đối diện huơ huơ tay.

"Hả?" Chàng trai tên Luân bừng tỉnh.

"Anh suy nghĩ gì mà đơ người ra luôn vậy?" 

"À, không có gì," Luân đáp, khoé môi cong lên thành một nụ cười. "Ăn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro