Tập 3: Phải thật toả sáng khi gặp người yêu cũ, đây là chân lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng ngày thứ 3, Thuỵ Yên quyến luyến thở dài. Vậy là kì nghỉ "dài" của cô đã qua rồi. Ba ngày này cô đều dành thời gian bên cạnh Phương, nhờ có cô nàng mà Yên còn không có thời gian rảnh để nghĩ về chuyện chia tay nữa. Yên tắt chuông báo thức đang reo inh ỏi, rồi lết khỏi giường, bắt đầu một ngày mới.

"Thôi," cô nghĩ thầm, "đã đến lúc quay lại với cuộc sống bình thường rồi."

*Ting!* Yên đang đánh răng thì màn hình điện thoại báo có tin nhắn mới. "Yên, anh xin lỗi."

*Ting!* "Anh đã không đủ bình tĩnh."

*Ting!* "Nói chuyện với anh đi, Yên."

*Ting!* "Mọi thứ phải kết thúc như thế này sao?"

Yên liếc nhìn thông báo trên màn hình điện thoại. Cô thở dài, nhưng không hề đụng đến nó. Nhìn vào gương, cô xoa xoa mặt mình, rồi lại tiếp tục quy trình buổi sáng quen thuộc.

Hai thứ quý giá nhất trên đời, chính là thứ không có được và thứ đã mất đi. Quân là một người tốt, nhưng không phải dành cho cô. Yên cũng chẳng quan tâm rằng lúc nói tiếng chia tay, Quân có đang bình tĩnh không. Trước giờ quan điểm về tình yêu của Yên có phần cực đoan - cô có thể tha thứ cho nhiều việc, nhưng nhất quyết không bỏ qua cho việc ngoại tình, và cho hai tiếng "chia tay" khi đã được nói ra. Yên biết mình cực đoan, nhưng như vậy thì sao chứ? Cô thà dứt khoát một lần, còn hơn là tự mình bỏ đi tiêu chuẩn của bản thân.

Suy cho cùng, khi con người không còn tiêu chuẩn, thì đã đánh mất bản thân của mình rồi.

Đeo vào đôi giày cao gót, Yên lộp cộp bước ra khỏi cửa.


"Thế nào? Em có ba ngày để nghỉ ngơi rồi, đã cảm thấy tốt hơn chưa?" Sếp lớn cười cười nhìn Yên.

"Em sạc pin xong rồi, chị Vân. Sẵn sàng quay lại làm việc đây!" Yên cũng mỉm cười trả lời. Chị Vân, sếp lớn của Yên, là một người phụ nữ mạnh mẽ. Khi được phỏng vấn để vào nhà xuất bản Xuân Văn, chính chị Vân là người trực tiếp phỏng vấn Yên.

" Em nhớ chuẩn bị cho buổi họp tuần sau với công ty KL nhé." Chị Vân cười cười, không quên nhắc nhở.

"Dạ, em sẽ chuẩn bị." Yên trả lời. Phía nhà xuất bản Xuân Văn đã từng hợp tác với công ty quảng cáo KL một vài lần, nhưng đều là trước khi Yên vào làm việc. Lần hợp tác mới này, chị Vân đặc biệt phân công Yên trợ giúp. Làm việc ở nhà xuất bản cũng đã gần 1 năm, đây là công việc đầu tiên cô phụ trách có tầm quan trọng đến thế. Yên tự nhủ, cần phải tập trung làm cho thật tốt.

"Ấyyyy, tiểu thư đã đi làm lại rồi sao? Đúng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, hở tí là được nghỉ liền, chứ đâu như tụi mình phải tự phấn đấu đâu."

"Mình đâu có so được với người ta có cha mẹ chống đỡ, nên phải tự dựa vào bản thân thôi."

Vừa mới bước vào phòng, Thuỵ Yên đã nghe hai giọng chua lè của An và Bích. Hai người này.... Trong lòng Yên muốn đỡ trán. Lời thoại y như mấy tình huống drama trong truyện, có thể sáng tạo hơn được không... (Xin lỗi Yên, tác giả không sáng tạo hơn được nữa :)))

Cô bình tĩnh đi đến bàn làm việc của mình, rồi quay sang chào cô gái ngồi bàn kế bên: "Chào chị Khuê! Cuối tuần đi Vũng Tàu chơi vui quá ha, post đầy hình trên facebook luôn."

Khuê cười cười: "Em đi chơi còn nhiều hơn chị nữa đó." Xong lại đổi giọng nói nhỏ "Em lơ hai con nhỏ đó đi, rảnh rỗi không có việc gì làm, chuyên gia đi đâm thọc người khác." Nói rồi, cô lè lưỡi.

"Em biết mà, quan tâm chi cho mệt he he."

An và Bích thấy Thuỵ Yên không trả lời mình, trừng mắt nhìn cô, nhưng cũng không nói gì nữa. Thấy vậy, Khuê thầm gật gật đầu. Cô rất thích Thuỵ Yên, nhất là tính cách bình tĩnh và nhẫn nại của cô ấy. Mặc dù vào làm ở Xuân Văn chưa được một năm, Yên học hỏi rất nhanh và làm việc luôn cẩn thận, bởi vì vậy luôn được sếp lớn để ý. Trong phòng vì vậy mà không thiếu những lời đồn đoán rằng cha mẹ Yên dùng quan hệ để xin việc làm cho cô, nhưng Khuê là người rõ nhất ngay chính Yên cũng phải tham gia phỏng vấn, thử việc như những người khác thôi. Mặc dù nghe nói gia đình Yên rất khá giả, nhưng cô chưa bao giờ chủ động đề cập về thân thế của mình. Khuê rất ưa sự khiêm tốn đó, nên chỉ bảo giúp đỡ Yên cũng không ít.

Khuê bắt đầu nổi lên tò mò. "Người giỏi như Yên, không biết khi có bạn trai thì sẽ là người như thế nào?"

---

"Ngày mốt là tiệc họp mặt câu lạc bộ đó, mày có đi không Yên?" Phương vừa giũa móng tay vừa hỏi.

"Câu lạc bộ phản biện á hả? Trước giờ tao toàn đi với Quân, giờ chia tay rồi, mày nghĩ tao nên đi không?" Thuỵ Yên cười cười. Cô đang ở nhà Phương, hai người đã hẹn tối nay cùng nhau xem một bộ phim Trung Quốc vừa mới ra, nghe nói rất nổi ở trên mạng gần đây, chủ đề là thâm cung nội chiến. Từ hồi đại học Phương và Yên tuần nào cũng tụ họp luyện phim, tất nhiên là trừ những tuần phải nộp bài hoặc kiểm tra. Đến bây giờ ra trường rồi, thói quen này cũng không bỏ.

"Đi!" Minh Phương đập tay xuống bàn. "Mày phải mặc cái đầm hôm bữa mày mua cho tao. Cho thằng nhóc đó lé mắt luôn đi. Hừ!"

Yên bật cười: "Bồ cũ của tao, mà sao mày còn bức xúc hơn tao vậy?"

"Nếu mày mà là tao thì mày cũng phản ứng như vậy thôi. Tóm lại hôm đó em gái phải lồng lộn lên cho chị." Phương hất mặt, rồi lại hạ giọng xuống, "nghe nói lần này anh Khải Luân sẽ tới đó."

"Anh Khải Luân là anh nào?"

"Anh Khải Luân trên mình 2 khoá, hồi xưa là Chủ tịch câu lạc bộ đó, mày không nhớ hả?"

"À à, từ hồi tốt nghiệp tới giờ ảnh cũng đâu có tham gia nhiều vào câu lạc bộ nữa, tại sao giờ lại xuất hiện?" Thuỵ Yên thắc mắc.

Nói về nhân vật Khải Luân này, ấn tượng của Yên về anh ta khá mờ nhạt. Trong câu lạc bộ phản biện mà Thuỵ Yên, Minh Phương và cả Quân tham gia thời đại học, nhân vật "anh Khải Luân" là một hình tượng thần bí. Yên chỉ nhớ mang máng là mình đã gặp anh Luân khi vừa mới vào câu lạc bộ, không lâu sau đó thì nghe các anh chị lớn nói rằng anh phải tập trung cho năm cuối nên không còn tham gia nhiều được nữa. Tuy vậy, các anh chị trong câu lạc bộ ai cũng sùng bái Khải Luân, còn nói rằng nhờ có anh ấy mà câu lạc bộ mới trở thành một trong những hội lớn trong trường đại học, còn được funding mỗi năm rất nhiều nữa.

Sau khi Khải Luân tốt nghiệp thì Thuỵ Yên cũng không biết nhiều về anh Khải Luân nữa, chỉ nghe mang máng trong mỗi lần họp mặt các anh chị than thở "anh Luân thế này, anh Luân thế kia." Nói chung, đối với nhân vật thần bí này, Thuỵ Yên chẳng biết gì nhiều, chỉ có ấn tượng là anh rất đại thần, chỉ cần nhắc đến, các chị sẽ thở dài, còn các anh thì bừng bừng nhuệ khí.

"Nghe nói anh Luân tập trung phát triển sự nghiệp, nhưng vẫn giữ liên lạc với mấy anh chị lớn. Hình như gần đây có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn nên mới đi họp mặt được. Tao cũng mới biết gần đây, anh Luân hình như chính là người sáng lập công ty KL đó mày." Phương nói giọng thần bí, rồi lại thở dài. "Aidaa, người ưu tú như vậy, làm cho tao có cảm giác thật nhỏ bé..."

"Công ty KL? Công ty truyền thông đó á?" Yên nhíu mày.

"Ừa. Mày cũng biết mà đúng không? Công ty đó mới được thành lập cách đây không lâu thôi, nhưng cũng khá là nổi rồi. Nghe nói anh Luân cùng với mấy đàn anh hợp tác lập ra đó." Phương lại thở dài. "Thở chung một bầu không khí với những người ưu tú như vậy, làm cho tao có cảm giác thật nhỏ bé...."

"Ít nhiều gì mày cũng là đại tiểu thư họ Lâm, tốt nghiệp không lâu đã tiếp quản công ty của gia đình rồi, trong mắt người khác mày cũng thuộc dạng ưu tú mà. Ngưng cái bộ dạng than thở đó đi." Yên bĩu môi. Con nhỏ này, còn bày ra bộ dạng tự ti đó làm gì chứ. Bản thân Phương cũng được gọi là nhân vật ưu tú trong trường đại học, còn không khiến bao nhiêu đàn em phải bóp cổ tay than thở đâu.

"Ahihihi." Phương giả bộ che miệng cười, "nói gì thì nói, hôm đó mày mặc đồ thật lồng lộn cho chị đây. Không cần biết mày làm gì, trước mặt người yêu cũ phải luôn luôn toả sáng."

"Hoàng hậu nương nương anh minh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro